4,

nhờ tác dụng của cồn, sáng hôm sau wooje thức dậy trông không khác gì xác sống, à thật ra không đến mức đó, chỉ là em trông hơi đờ đẫn chút thôi.

nhìn mình trong gương, hôm nay em trùm kín mít, đầu trùm mũ hoodie, mang khẩu trang, xách cặp đi đến trường.

hôm nay lớp em có lớp chuyên đề về sân khấu, dù sao wooje cũng không có hứng đến công ty cho lắm, mà thật ra là hôm qua tập hát còn uống rượu khiến cho cổ họng em có chút đau. thôi thì trốn tập một hôm cũng không chết được.

em lên trường, thật ra em chẳng thân được một ai hết. chắc là do em ít lên lớp quá, hoặc em hơi ngại làm thân với người khác, cũng có thể là...

"ỏ, tiền bối choi wooje, hôm nay sau tiền bối đi học vậy?"

em ngẩng đầu, nhỏ giọng đáp.

"hôm nay tớ không có lịch tập."

"vậy không biết tiền bối choi có thể xin cho bọn tớ chữ ký của tiền bối keria không?"

"bọn tớ?"

em nhìn sang đằng sau lưng người nọ, một đám người chơi chung nhóm của cạu ta cũng tay cầm theo cuốn vở - thứ mà họ thường sài để xin chữ ký của những người chung công ty em.

em nhíu mày.

"làm sao tớ xin được nhiều như thế, tớ với tiền bối còn chưa nói chuyện với nhau."

tên kia nghe vậy liều nhíu mày, gã nâng cao cuốn vở trong tay đe doạ em.

"cái gì cơ? tiền bối choi hôm nay lạ thế? mới tuần trước mày mới xin chữ kí của tiền bối peanut cho tụi này còn gì?"

quả thật là có chuyện này, nhưng hôm ấy em chỉ xin tiền bối peanut chỉ ký 1 lần duy nhất, còn khoảng hơn 10 cuốn kia là do em cặm cụi giả lại chữ ký của tiền bối để đưa cho họ.

nhưng lần này... có nhiều người muốn xin chữ ký hơn đợt trước nữa.

"không được đâu mà."

chân mày của gã kia càng dí sát vào nhau.

"gì đây?"

gã buông một câu khiến em rợn cả tóc gáy.

"ê chúng mày, idol đại tài nỡ lòng nào từ chối thành ý của bọn mình kìa."

"gì vậy chứ? này idol đại tài đừng ích kỷ vậy, có muốn sau này lên dispatch với cái danh từ chối giúp đỡ bạn cùng lớp không?"

từ khi bọn họ biết em là thực tập sinh, họ liền gọi em là idol đại tài dù không phải. em không biết ý của họ là thế nào, chắc là mỉa mai em chăng?

chỉ biết là họ luôn lợi dụng em, lúc thì xin chữ ký, quá hơn một chút là muốn em đưa vé xem concert mà em được tặng với tư cách là người của công ty.

em không muốn dính vào rắc rối nên em luôn chiều ý họ. hơn nữa...

em vẫn luôn mong trong tương lai em sẽ được debut.

thực ra em có thể không cần quan tâm đến họ nhưng bọn họ đều là con nhà giàu, còn có quan hệ với báo đài, em chỉ sợ nếu có chuyện gì, không những không dập tắt được tin đồn mà còn bị đổi trắng thay đen. trong khi em chẳng có gì cả.

em sợ lắm.

đến công ty, em chỉ cầm theo một cuốn vở để xin chữ ký tiền bối keria, mấy cuốn còn lại đều ở trong cặp em, khiến cho từng bước chân em đều bị chiếc cặp nặng trĩu ghì xuống.

em còn không biết rõ liệu tiền bối có lịch trình hay không? có ở công ty hay không? nếu có thì ở phòng nào?

cứ thế em vác theo bên mình cả gánh nặng thể xác và sự mệt mỏi tinh thần lang thang khắp công ty, cho đến khi lên tầng 5, thấy tiền bối keria cùng với trợ lý lee minhyeong và giám đốc hình ảnh moon hyeonjoon đang ngồi ở phòng tiếp khách mà trò chuyện.

chẳng cần để ý rằng tối hôm qua mình đã gặp giám đốc họ moon kia trong tình huống khó xử, nhìn thấy keria em như vớ được chiếc phao cứu sinh, lật đật ôm chặt cuốn vở chạy đến.

"tiền-tiền bối keria, tiền bối có thể ký tên giúp em được không ạ? an-anh trai em là fan của anh."

ryu minseok đang tám chuyện liền nghe tiếng người muốn xin chữ ký, là cậu thực tập sinh choi wooje hôm nọ. cậu đương nhiên không làm khó gì em mà đồng ý ngay.

"em có cần viết gì thêm không?"

"a không ạ, chỉ cần ký tên thôi."

ryu minseok vừa nhấc bút lên, em đã cúi gập đầu cảm ơn rồi bỏ đi một mạch.

3 người còn lại ngồi đơ ra như phỗng, chắc là lần đầu họ chứng kiến được người nào đó xin chữ ký mà gấp gáp đến vậy.

chắc là một kiểu cảm kích mới ư?

choi wooje bước vào phòng họp, chỗ này thường nếu không có lịch họp thì sẽ là nơi họp thực tập sinh để nhận xét về bài kiểm tra định kỳ. em vừa bước vào phòng đã thả cái cặp nặng trĩu xuống ghế, xoa xoa đôi vai mỏi nhừ vì bị đống vở hành xác, tới lúc giả chữ ký rồi.

em cặm cụi, mấy chữ ký đầu còn có chút khó khăn vì không quen nét bút, nhưng đến khoảng tầm từ cuốn thứ 5 trở đi, em đã quen tay hơn hẳn.

em cười khổ, có khi nào em túm thiếu quá rồi đi giả chữ ký đem bán không nhỉ.

chồng vở dày cộm đến mấy cũng được choi wooje xử sạch, cho đến khi chuẩn bị đến 3 cuốn vở cuối cùng, tiếng cửa phòng họp kêu lên khiến em giật bắn mình.

ngoài cửa chính là tổng giám đốc lee sanghyeok và tiền bối peanut - han wangho.

sanghyeok nhìn cậu thực tập sinh công ty mình khi không lại vào phòng họp, liền hỏi.

"em làm gì ở trong này vậy?"

choi wooje thấy nhân vật cấp cao của công ty xuất hiện liền không hẹn mà run.

"e-em xin lỗi, em không biết hôm nay công ty có lịch họp."

em vừa gập đầu vừa lúi húi gấp mấy cuốn vở trên bàn, trông chật vật vô cùng.

wangho vô tình nhìn lên bàn thấy toàn là chữ ký của minseok liền nói.

"đống này... là minseok ký hết cho em hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top