10,

moon hyeonjoon làm trong ngành giải trí đã lâu, chí ít cũng đã ngót nghét gần 7 năm trời, ban đầu vốn dĩ hắn chỉ muốn làm về mảng truyền thông ở công ty bình thường thôi, nhưng dưới sự dìu dắt của lee sanghyeok - vị đàn anh đáng kính cùng trường đại học, đã kéo hắn và cả cậu bạn chí cốt lee minhyung thành lập t1 ở cái độ tuổi ngông trẻ mới ra trường.

ở độ tuổi ấy, hắn không ít lần quá phận, ví như hẹn hò với cô ca sĩ, diễn viên nào đó. ban đầu hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng tình yêu thì chỉ cần trái tim của hắn và người kia rung động thôi thì sẽ chẳng có gì sai cả.

nhưng lý luận của hắn đã sai từ đầu rồi, hắn và người yêu của hắn không phải là người thường.

họ là người của công chúng.

chuyện tình cảm của họ không còn là chuyện riêng tư của riêng họ nữa, nó trở thành câu chuyện để đám nhà báo, người hâm mộ cuồng nhiệt cắn xé.

cho đến giờ, khi đọc những bài báo "người nổi tiếng chia tay sau khoảng thời gian dài yêu nhau", trái với những ý kiến hả hê, chê bai đầu rẫy trong phần bình luận, hắn lại cảm thấy đồng cảm, thương xót cho họ thì đúng hơn.

quy chung dù với lý do gì, thì họ cũng không muốn sự nghiệp của mình và cả người kia bị ảnh hưởng bởi những lời công kích vì chính tình yêu của họ.

nghe thật ngộ nghĩnh nhưng đó là sự thật.

có lẽ trong cái môi trường khắc nghiệt như showbiz, tình yêu đôi lúc là lý do để người ta xâu xé ai đó, hay cũng chỉ là lá chắn để dập tắt một scandal nào đó khác mà thôi.

ở cái độ tuổi 30, hyeonjoon gặp nhiều, trải nghiệm nhiều, kinh nghiệm cũng nhiều, hắn cũng đã tự biết né xa 2 chữ "tình yêu", đặc biệt là với người trong ngành. bởi vì...

dù thế nào kết cục cũng chỉ có một, thì hà cớ gì phải tự gieo một cái gai trong tim.

choi wooje đối với moon hyeonjoon, hắn có cảm giác như hắn là một người anh trai, một người tiền bối đang dìu dắt hậu bối mà thôi chứ hoàn toàn không có tâm tư nào khác.

bước vào căn trọ cũ kỹ của em, hắn càng cảm thấy thương, bình thường chỉ gặp em trên công ty, hắn chỉ ấn tượng rằng em là một thực tập sinh chăm chỉ, ừm, cứ cho là chăm chỉ nhất trong những người hắn từng gặp. không ít lần hắn bắt gặp em ở lỳ trong phòng tập từ sáng sớm đến tối muộn, quên cả giờ ăn, chính vì thế hắn chủ động rủ em đi ăn trưa, mua nước cho em để bồi bổ.

choi wooje cười tươi mời moon hyeonjoon ngồi xuống ghế, đeo tạp dề hướng vào trong bếp, em nói vọng ra.

"giám đốc ăn mỳ nhé?"

"ừ."

nghe được câu trả lời em liền xoay người vươn tay lấy 2 gói mỳ trên kệ tủ, chẳng mấy chốc mùi cay nồng ngập tràn cả căn phòng khiến cho phòng trọ nhỏ ấm lên nhanh chóng.

cạch!

em đặt bát mỳ xuống trước mặt hắn, cười khờ.

"chúc giám đốc ngon miệng."

hắn nhìn xuống trên bàn, tô lớn hình vịt con, muỗng vịt con, đũa vịt con. hắn nhìn chúng một lúc sau đấy nhìn sang wooje đang ở đối diện.

cái miệng nhỏ cứ chu chu lên như con vịt thật ấy.

ý nghĩ này khiến hắn không nhịn được mà bật cười.

"giám đốc đừng cười nữa."

wooje ngại ngùng khi thấy ánh mắt phán xét của hắn, khẽ nhíu mày trợn mắt doạ hắn. nhưng dưới ánh nhìn của hyeonjoon lại càng thấy em dễ thương hơn.

"chắc nhóc sẽ hợp với mấy concept đáng yêu nhỉ."

em nghe hắn nói vậy, ánh mắt liền chùng xuống hẳn. em lí nhí trong miệng nói ra suy nghĩ của mình.

"em còn không biết em có được debut không?"

hyeonjoon gắp mỳ, nhớ lại bản kế hoạch hôm nọ lee sanghyeok mới đưa hắn, hắn không keo kiệt nói.

"khoảng 2 tháng nữa sẽ có bài lọc để chuẩn bị debut, chưa biết là debut nhóm hay solo."

choi wooje nghe hắn tiết lộ bí mật công ty liền đờ người, em trợn mắt, đôi tay đang gắp cọng mỳ cũng buông thỏng, lắp bắp hỏi lại.

"giám đốc... chuyện này tiết lộ cho người ngoài được sao. ý em là, em tưởng mấy kế hoạch sắp tới là bảo mật."

"em đâu phải người ngoài, em là thực tập sinh của công ty cơ mà."

dù sao thì chuyện này cũng sớm được công bố ngay sau khi chốt đội hình debut, cũng sớm thôi...

quả nhiên, ngay hôm sau khi đến phòng tập, giáo viên thanh nhạc kim ngay lập tức thông báo bắt đầu từ tuần này lịch học sẽ dày hơn, vì từ tuần sau, cứ đến thứ 7 sẽ là ngày cấp cao công ty đến đánh giá chất lượng thực tập sinh, chọn lọc nghệ sĩ để debut.

mặc dù nói là tăng lịch học, nhưng lịch trình một ngày của choi wooje cũng chỉ có chừng ấy việc cần làm, bởi vì từ lâu em đã thêm kín lịch tập, chiếm phần lớn thời gian trong ngày.

nhưng không thể phủ nhận rằng hiệu quả luyện tập tăng lên quá cao, để tối ưu các lớp học, giờ nghỉ giải lao rút ngắn lại, cường độ bài nhảy và hát tăng, khiến cho một vài thực tập sinh không thích ứng kịp mà kiệt sức.

wooje uống một ngụm nước tăng lực, lấy tay chùi đi mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt, nhìn sang mọi người không màn đến hình tượng mà nằm vật vã xuống sàn. em thầm cảm ơn mình vì đã cố gắng suốt thời gian trước, chứ nếu không em cũng đã nhập viện truyền nước ngay ngày đầu tiên thay đổi lịch tập vì bị sốc trước cường độ luyện tập khắc nghiệt này.

'reng reng'

điện thoại em trên băng ghế nghỉ vang chuông báo, em chạy lại, thuận tay lấy một cái khăn mềm lau mồ hôi trên mặt và tay.

là tin nhắn của giám đốc moon.

"chút nữa đến giờ nghỉ, xuống căn tin ăn cơm với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top