9
Hôm nay Hyeonjun lại đến thăm em , trông hắn tươi tỉnh ra mặt , hắn nghĩ em sẽ đủ mạnh mẽ để bên hắn sau cuộc phẫu thuật sao?
Em biết , biết bản thân chẳng đủ mạnh mẽ để gắng gượng ở lại bên hắn , biết bản thân sẽ không thể đi tiếp cùng hắn trên con đường em và hắn đã chọn. Xin lỗi vì chẳng thể ở bên hắn lâu hơn
- " anh ơi , em muốn hotchoco "
- " em đang bệnh mà không được uống đâu "
- " nhưng mà em muốn "
Gương mặt em phụng phịu nhìn hắn đang cố giải thích mà chẳng nghe lọt tai được chữ nào , hắn cũng luống cuống tay chân khi thấy sắc mặt em nhỏ không vui , hắn nghĩ em không thoải mái trong người nên cũng nhanh chóng xoa dịu
- " em phải giữ sức khỏe để ở bên anh chứ "
Anh ơi , nó chẳng dễ dàng gì đâu , mọi thứ đã được sắp đặt từ đầu rồi , vốn dĩ em và hắn sẽ chẳng thể ở bên nhau đến hết đời như những gì ta nghĩ , đến cuối cùng em cũng sẽ chẳng thể cùng nắm tay hắn , nhìn hắn bằng ánh mắt này đến khi đi tới cuối con đường kia , có là ông trời quá bất công với đôi ta chăng?
Anh à , hứa với em nhé ! Nếu kiếp này chẳng thể bước chung con đường ta chọn thì hãy sống thật hạnh phúc khi chẳng còn em ở bên , sống thay phần của em rồi kiếp sau ta sẽ gặp lại , cùng nhau viết tiếp câu chuyện dang dở được không? Em sẽ đợi hắn mà
----------
Hôm nay Minyung đến thăm em , có lẽ là về chuyện của Sanghyeok , em cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết khi nhìn thấy Minyung , xin lỗi vì quá vô dụng , xin lỗi là lỗi của em
- " Wooje , anh mang cháo đến cho em đây "
- " Minyung ... Xin lỗi "
Wooje vẫn luôn nghĩ về cái đêm ấy , cái đêm em như cảm nhận được nỗi lòng của Sanghyeok mà bừng tỉnh khỏi giấc mơ êm đềm nằm cùng hắn trên chiếc giường trắng tinh , nghĩ đến nỗi lo lắng trong lòng mà cảm thấy bức bối nhưng em vẫn luôn tự nhủ rằng vì lúc đó tâm trí em nói chỉ là bản thân cảm thấy cơ thể khó chịu nên chần chừ đến lúc căn nhà kia rực sáng giữa màn đêm , em nghĩ tất cả đều là do em quá chậm chạp
Anh không cảm thấy tức giận với em , anh nghĩ đó không phải lỗi của em. Từ đầu Sanghyeok đã luôn có ý định kết thúc cuộc sống đầy đau khổ , muốn kết thúc mọi chuyện. Chú luôn cảm thấy khó khăn khi chỉ có thể nhớ đến người thương trong những dòng suy nghĩ , chỉ có thể nhìn thấy em nhỏ của chú qua những giấc mơ mà chẳng thể nào với tới
Em chỉ là một cậu bé đáng thương , bị người mình yêu phản bội nhưng vẫn giữ trong lòng hình ảnh của hắn , chấp nhận tha thứ cho mọi điều mà hắn làm , một cậu bé chỉ vì một mạng sống đã bị buông bỏ từ khi nào mà tự dằn vặt bản thân , em luôn nghĩ cho người khác , em nghĩ cho anh , cho Minseok và nghĩ cho cả cái người không còn chút lí tưởng sống nào kia
Có lẽ , ngày đó em nghĩ nếu em còn cố ở lại với Minseok sẽ trở thành gánh nặng cho người anh yêu quý của em , nghĩ rằng người từng cố phản bội em kia chỉ là vì thú vui nhất thời mà quên mất em thôi , em thông cảm cho hắn mà nghĩ nếu em buông hắn ra hắn sẽ biết lỗi , biết cách trân trọng em rồi sẽ đến tìm em như ngày đó
- " Mọi chuyện qua rồi , không phải lỗi của em ... Chỉ là người chú kia đã chẳng còn một chút suy nghĩ phải sống sót vì người gã yêu từ hôm nào rồi "
- " dạ ? "
- " trước đây , Sanghyeok cũng từng giống như Hyeonjun nhưng gã lại chẳng được may mắn như người em yêu , em nhỏ của gã đã ra đi trước khi gã tìm thấy em ấy rồi "
- " ... "
- " từ lúc người đấy đi Sanghyeok đã chẳng còn một chút lí tưởng sống nào rồi "
- " ... "
- " vậy nên em hãy coi đấy là điều Sanghyeok muốn , đừng cố đổ lỗi cho bản thân nữa "
Minyung nói cho em biết rằng tất cả không phải là lỗi của em , từ đầu Sanghyeok đã chẳng muốn sống nữa rồi. Anh nhìn thấy hình ảnh của em nhỏ năm đó ở trên cơ thể của em , anh nghĩ em cũng giống như em nhỏ của anh năm đó nên cố ở lại để cứu lấy em , anh không muốn ai giống anh hết , không muốn cặp đôi trẻ đáng tiếc mất nhau giống chuyện tình của anh và người em anh nhớ mong hằng đêm
Em cũng hiểu ra rồi , cảm thấy bản thân như nhẹ nhõm đi hơn hết
" Cảm ơn Sanghyeok nhé , cảm ơn anh vì đã cứu lấy em " - em biết ơn anh hơn bao giờ hết , nhờ anh mà em mới có thể sống đến bây giờ để gặp được em nhớ nhung ngày đêm , cảm ơn anh vì giúp em trải qua được quãng thời gian khó khăn với đống tiêu cực chồng chất , cảm ơn vì tất cả
----------
- " Wooje , em sắp phẫu thuật rồi "
Đêm hôm đó , Minseok đến thăm em , trông sắc mặt anh tệ quá , là vì em sao? Mấy ngày nay em đều rất ngoan cơ mà? Em làm điều gì có lỗi với anh để anh phiền lòng rồi sao
- " Minseok sao vậy "
Wooje trông tiều tụy đi nhiều rồi , em nhìn chẳng còn hoạt bát như trước kia nữa , em của anh đã lớn hơn rất nhiều rồi , bộ dạng của em khiến anh đau lòng quá
- " Minseok ... Minseok!? "
Minseok chẳng thể cố kìm nén nữa , nước mắt anh không ngừng rơi trên khuôn mặt gầy gò , nghĩ đến kết quả sau cuộc phẫu thuật kia khiến anh cảm thấy bất lực biết nhường nào , mất đi Wooje là điều anh không muốn nghĩ đến bất kì lúc nào , Wooje là em trai nhỏ hiểu chuyện của anh , là người em luôn khiến anh cảm thấy thoải mái khi ở bên , Wooje ơi
Minseok đột nhiên khóc khiến em cảm thấy lo lắng , từng nhịp anh run rẩy như cứa vào tim em , lòng quặn đau không biết phải làm như thế nào nữa , trông anh gầy đi nhiều rồi , có lẽ việc chăm sóc em quá sức chịu đựng của anh. Minseok ơi anh đừng khóc nữa mà , em sẽ ngoan mà , không đòi hỏi nữa , sẽ cố ăn thật nhiều để phẫu thuật , anh ơi ... Anh khóc làm em thấy có lỗi quá
- " Wooje ơi , em phải cố gắng nhé "
- " Minseok đừng khóc nữa "
Xin lỗi Wooje nhé , anh chẳng thể ngừng khóc được , nhìn khuôn mặt hốc hác của em làm anh bất lực quá , nếu họ không thể cứu được em , nếu em không đủ mạnh mẽ để ở lại thì anh sẽ mất đi em mãi mãi , sẽ chẳng nhìn thấy được nụ cười in trên khuôn mặt xinh xắn kia nữa , tất cả sẽ rất buồn đấy , em phải cố lên nhé ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top