8
Hôm nay , ai cũng đều mệt mỏi
Minseok như vỡ òa khi nhớ tới lời nói văng vẳng chạy bên tai , Minyung cũng ôm người thương vào lòng an ủi chỉ mong em sẽ đỡ hơn một chút. Hyeonjun ư? Chẳng ai biết hắn giờ đang ra sao
Câu nói ấy như kéo tâm trí hắn xuống vực thẳm vô tận chẳng thể nào thoát ra , xé nát con tim của một con người như hắn. Đổ hết lỗi lên bản thân rằng vì hắn mà em mới ra nông nỗi này , tất cả đều là lỗi của hắn , hạnh phúc của hắn chưa kéo dài được lâu cơ mà ... Tại sao lại nỡ cướp em đi khỏi tay hắn như vậy ? Hắn biết hắn sai , hắn sẽ sửa mà đừng bắt hắn phải rời xa em lần nữa được không
Xin đấy , em của hắn còn quá trẻ , quá trẻ để đối mặt với sự cạnh tranh giữa sinh và tử , đối với hắn em vẫn còn là bé con của hắn , vẫn luôn là em bé hắn hết mực nuông chiều , người làm hắn thương nhớ ngày đêm ... Xin đừng mang em đi khỏi vòng tay của hắn có được không?
-------------
- " tôi có một tin tức từ bệnh nhân Choi Wooje , xin gia đình phải thật bĩnh tĩnh "
Bình tĩnh? Hôm qua em vẫn còn nói chuyện vui vẻ với hắn , vẫn còn đùa nghịch , chọc hắn bằng những trò chơi của em , vẫn còn tươi cười nói với hắn lời yêu thương thì có thể có chuyện gì được chứ?
Anh cũng không hiểu , chỉ vừa hôm qua thôi , em vẫn còn nói với anh dự định tương lai , em nói em muốn cho Hyeonjun một cơ hội , muốn xây dựng lại tương lai tốt đẹp với tên kia , anh cảm nhận được điều chẳng lành
- " Bệnh nhân Choi Wooje bị mắc một căn bệnh hiện tại đã đến giai đoạn cuối , tỉ lệ phẫu thuật thành công rất thấp. Lí do là vì bệnh nhân thường xuyên sử dụng những loại thuốc độc hại dẫn đến cơ thể bị tổn thương , xin gia đình cân nhắc và suy sét về việc phẫu thuật "
Em nhỏ của hắn ? Bé con của hắn bị bệnh và phải phẫu thuật ? "Tỉ lệ thành công rất thấp" - câu nói cứ hiện mãi trong đầu của hắn , vậy có nghĩa là nếu em không thể gắng gượng , nếu họ không thể giữ em ở lại , em sẽ thật sự rời xa hắn , hắn sẽ chẳng thể tìm được em ở bất cứ nơi đâu nữa , sẽ không bao giờ có thể tìm được nụ cười của em hiện lên trước mắt một lần nữa ... Em nói sẽ tha thứ cho hắn , sẽ không rời xa hắn nữa cơ mà
Em đã nói sẽ không rời đi nữa , đã nói là sẽ cho hắn một cơ hội , nói là sẽ cùng hắn viết tiếp chuyện tình dang dở , cùng hắn bước tiếp trên con đường đầy hoa , cùng biến đôi ta thành cặp đôi hạnh phúc nhất mà ... Wooje đừng thất hứa nhé? Em tuyệt đối không được thất hứa đấy nhé? Xin đừng bỏ hắn ở lại một mình được không
- " Wooje à "
- " em đây "
- " Wooje đừng bỏ đi nữa nhé? "
- " ... "
- " Wooje đừng rời xa anh được không? "
- " ... "
- " Wooje ... "
Em xin lỗi , có thể sẽ chẳng ở bên anh được nữa , em nghĩ bản thân không mạnh mẽ đến vậy
Anh ơi , hứa với em nhé ! Nếu một mai em không còn trên thế giới này , xin hãy nhớ rằng em vẫn luôn nằm trong trái tim anh , trong tâm trí anh , vẫn luôn ở sâu thẳm bên trong anh vậy nên đừng nản lòng , em sẽ đợi anh , nếu kiếp này không thể yêu anh một cách trọn vẹn thì hãy để kiếp sau - kiếp sau sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện đang dở dang này nhé !
Em nhìn hắn đang gục mặt dưới cánh tay em , cơ thể run lên từng nhịp , ánh nhìn của em truyền đến một cảm giác nuối tiếc , em chẳng thể làm gì ngoài việc an ủi hắn. Bộ dạng của hắn khiến tim em đau sót vô cùng , từng tiếng khóc nức nở của hắn như cứa vào tim em từng vết , từng nhịp run rẩy như sát muối con tim em. Em chưa đi hắn đã như vậy rồi , hắn biết cách làm em lo lắng quá
- " em hứa "
Em hứa rồi , hứa với hắn rồi , em phải ở lại với hắn đấy nhé? Đã hứa với hắn rồi , em phải thật mạnh mẽ để có thể ở lại bên hắn đấy!
Nghe được lời nói của em hắn như tìm lại ánh sáng trong đôi mắt , vui mừng nắm lấy tay em mà nở nụ cười. Hắn cười rồi , cũng khiến em cảm thấy nhẹ nhõm hơn , xin rằng nếu em không thể ở lại thì cũng hãy giữ nụ cười này trên môi , em không muốn nhìn thấy hắn buồn đâu
- " anh ơi "
- " anh đây "
- " anh phải luôn cười tươi như thế nhé "
- " cười với mỗi em thôi được không "
- " anh phải thật vui vẻ nhé "
- " được nhưng ... Vì sao? "
- " em không muốn thấy người em yêu buồn đâu "
- " được mà , vì em nhỏ thôi đấy "
--------
- " xin hãy cân nhắc về việc phẫu thuật , tỉ lệ phẫu thuật thành công rất thấp , nếu không phẫu thuật có thể sẽ sống được lâu hơn một chút , xin người nhà suy sét thật kĩ quyết định của bản thân "
Anh có nên liều không? Liều vì mạng sống em nhỏ của anh , cố gắng cứu lấy người em đã trải qua biết bao đau thương , cố cho em thêm một cơ hội sống nữa ... Mọi thứ đến quá đột ngột , anh chẳng thể nghĩ được gì nữa , anh muốn cứu lấy em nhỏ nhưng nếu họ không thể giữ lấy em thì em sẽ xa anh mãi mãi
Thôi thì cứ hỏi thử ý kiến của em , loại bệnh này không có quá nhiều phản ứng đối với em , em không cảm thấy đau thậm chí chẳng mảy may nghi ngờ về các triệu chứng vì nó thật sự quá đỗi nhạt nhòa , em có thể tiếp tục ở lại với Hyeonjun , dành thời gian cuối đời cho người em yêu
- " Wooje này "
- " em đây "
- " nếu em không phẫu thuật , thời gian sống có thể kéo dài hơn một chút ... Em có muốn không "
Một chút ư? Nếu phẫu thuật không thành công em sẽ rời xa hắn mãi mãi , nếu không phẫu thuật em vẫn có thể dành chút thời gian ít ỏi của bản thân để ở bên cạnh hắn , bên cạnh người em nhung nhớ ngày đêm. Xin lỗi vì đã không chăm sóc bản thân thật kĩ , xin lỗi vì không thể bước tiếp trên con đường mà em và hắn đã chọn
Em phải liều thôi , liều vì tính mạng của bản thân , liều vì câu chuyện tình chưa có kết quả của hai ta , xin lỗi nếu em không đủ mạnh mẽ để ở bên anh nhé ! Tha thứ cho sự ra đi của em nếu em không thể gắng gượng thêm
- " em sẽ phẫu thuật "
- " em chắc chứ ? "
- " em chắc "
Một khoảng không tĩnh lặng bao trùm lên hai người , anh sợ nếu họ không thể mang em ra khỏi vực sâu kia , em sẽ rời bỏ anh , chẳng biết là bao lâu chỉ có thể biết rằng có lẽ lần gặp lại tiếp theo sẽ rất lâu , có thể là kiếp sau , có thể là sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa
- " Minseokie ơi , nếu em không thể tiếp tục ở bên cạnh anh được nữa ... Tha thứ cho em nhé "
- " không phải lỗi của em , chỉ có thể trách sự thật tàn khốc với em quá thôi "
- " tha thứ cho những lần em giận hờn vô cớ nhé "
Em khờ thật , đã nói là không phải lỗi của em cơ mà , người cần tha thứ là anh mới đúng , quá bận bịu với cuộc sống mà bỏ quên mất người em đáng thương của anh để rồi phải hối hận như ngày hôm nay. Là lỗi của anh kia mà , sao em lại phải xin lỗi chứ ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top