7
Đến tận sáng sớm em mới trở về nhà , những bước đi nặng trĩu như thể em có thể gục ngã ở đây bất cứ lúc nào , lê thân hình mệt mỏi suốt quãng đường , tâm hồn dường như sụp đổ
Hắn tỉnh dậy không thấy em cũng nhanh chóng chạy đi tìm , chạy mãi ... chạy mãi , cuối cùng cũng thấy em , em trông mệt mỏi quá , có chuyện gì sao?
Em cũng nhìn thấy hắn rồi , hình bóng to lớn chạy về phía em , giờ đây em chỉ muốn chạy đến ôm hắn khóc nức nở nhưng sao cơ thể em lại nặng nề quá , chỉ có thể lê từng bước tới chỗ anh , bỗng tầm nhìn của em nhòe đi , hình bóng của anh cũng mờ dần , nó kéo em tới một màu tối đen , không có anh không có ai cả
Hắn cũng thấy em , thấy em đột nhiên mất thăng bằng rồi ngã sõng soài ra đất , thấy em cố hé môi gọi hắn không thành tiếng , thấy điều làm lòng hắn đau sót vô cùng
- " Wooje "
- " WOOJE "
"Mau gọi cấp cứu , mau gọi cấp cứu nhanh" thứ duy nhất hắn nghĩ được bây giờ , em ơi , cố lên hắn sẽ cứu em , cố lên hắn không muốn mất em đâu. Em nhỏ ơi , đừng bỏ hắn mà , hạnh phúc thật là chẳng được lâu , hắn xin lỗi mà , hắn sẽ làm tất cả vì em
Bầu trời đang chuyển từ một màu đen sang một màu xanh , cứ chuyển mãi chuyển mãi rồi cuối cùng mặt trời cũng lên đến đỉnh trời. Hình ảnh 2 con người ở giữa đường được mặt trời chiếu sáng , một người chỉ nằm đó còn một người thì ôm người kia kêu la nức nở , cảnh tượng đó tuyệt vọng biết bao , sao họ có thể hiểu được chứ ?
Tiếng còi xe cấp cứu lại một lần nữa vang vọng trời xanh , chiếc xe cấp cứu lại tiếp tục lăn bánh đến để cứu lấy tình yêu của cặp đôi trẻ đang sắp rơi xuống vực sâu
Em được đưa lên xe cấp cứu rồi , tình trạng nguy kịch ư? Hắn chỉ có thể nói em cố lên , mọi thứ hắn đều có thể cho em nên xin em hãy cố sống tiếp có được không? Kể cả mạng sống , chỉ cần em có thể sống tiếp hắn nguyện trao thân này cứu lấy tâm hồn em. Tạ lỗi ? Có thể là vậy nhưng đối với hắn thì nó là hi vọng sống cuối cùng của em , cố lên thiên thần của hắn , mất đi em là điều hắn chẳng muốn trải qua lần nữa đâu
Em vẫn nằm im bất động , hơi thở cũng dần yếu đi , họ dìu em vào phòng cấp cứu , hắn chỉ có thể đứng nhìn em đang hấp hối từng hồi mà lòng như lửa đốt
"Cố lên , em nhỏ ơi đừng bỏ anh ở lại..." - suy nghĩ dần xâm chiếm lí trí của hắn , cố trấn an bản thân để không phát điên ngay tại đây. Em ơi nếu thiếu em hắn biết sống sao đây , thiếu em cuộc sống như địa ngục vậy , đừng rời đi nữa mà , em đã hứa với hắn rồi mà , hắn tin em không phải là người thất hứa , cả thể xác này hắn không tiếc bất cứ thứ gì cho em đâu , đừng để hắn ở lại được không ...
---------
Bác sĩ bước ra rồi , nhìn người trước mắt với ánh mắt mong chờ , chỉ cần bác sĩ nói em cần cái gì hắn đều sẽ cho em hết , chỉ cần mang em trở về bên hắn thôi
- " bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch , cần ở lại để theo dõi thêm về sức khỏe , mời anh xuống dưới làm thủ tục nhập viện cho người nhà nhé "
Em ổn rồi , hắn cũng yên tâm hơn phần nào. Cảm ơn em vì đã sống tiếp , sống vì cuộc đời của gã
- " Minseok phải không "
- [ có chuyện gì? Sao lại gọi cho tôi? ]
- " anh mau đến bệnh viện xxx đi nhé "
- [ sao lại phải đến? ]
- " Wooje đột nhiên ngất đi , hiện tại đã qua tình trạng nguy kịch nhưng cần ở lại kiểm tra thêm về sức khỏe , anh đến để làm thủ tục nhập viện cho em ấy nhé? "
- [ tch! Tôi đến ngay ]
Giọng nói nghe có vẻ khá nổi giận từ phía của Minseok , không ở gần cũng có thể cảm nhận được qua chất giọng của anh , Hyeonjun làm gì sai rồi ư...
-------------
- " này thằng chó "
- " gì đây? "
- " tại mày mà em tao mới như vậy "
- " ... "
Câu nói như nhắc nhở hắn nhớ tới những thứ thuốc nằm rải rác trên chiếc giường trắng tinh của em , vì hắn ư? Những thứ thuốc hắn sẽ chẳng dám dùng tới nhưng em phải trải qua những gì mới có thể đâm đầu vào uống thứ chết người đấy được chứ? Đều tại hắn mà em mới như vậy
Chìm vào nỗi dằn vặt vô tận , hắn không ngờ chỉ một sai lầm ngày ấy của hắn lại đẩy em vào tình cảnh khó khăn như vậy. Hắn hối hận , hối hận vô cùng
- " tại mày ... Tất cả là tại mày! "
- " Minseokie ! Đừng động tay động chân mà "
Là giọng của Lee Minyung , người nãy giờ đều im lặng cũng đã phải cất tiếng nói. Giọng nói có vẻ bình tĩnh , cố trấn an người nhỏ đang kích động la lối inh ỏi vào mặt của hắn nhưng chỉ là không muốn người mà gấu kia yêu bị thương thôi , không phải là bênh Hyeonjun mà
Bác sĩ bước vào phòng để thông báo về tình hình của em cũng như ngăn lại sự ẩu đả chuẩn bị diễn ra
- " mọi người đã có thể vào thăm bệnh nhân "
Minseok cũng chẳng muốn mất thời gian với người biến em nhỏ của anh thành bộ dạng như bây giờ , trách thì cũng đã trách xong rồi , anh không muốn em nhỏ thấy cảnh anh cãi nhau với người em nhớ mong ngày đêm đâu
Anh nắm lấy tay gấu kia mà rảo từng bước chân đi vào phòng bệnh của em để lại một mình hắn bơ vơ suy nghĩ về em , về tình trạng của em bây giờ mà đổ hết lỗi lên bản thân , nếu lúc đó hắn không đối xử như vậy với người hắn coi là cả thế giới thì bây giờ hắn đã không phải dằn vặt bản thân như bây giờ rồi ... Minseok nói đúng , tất cả là tại hắn
-------------
Minseok thấy em nhỏ của anh vẫn ổn thì nước mắt cũng không tự chủ mà rơi lã chã trên gương mặt kia , Minyung vẫn luôn ở bên cạnh vỗ về người anh thương trong suốt quá trình thăm bệnh. Nhìn thấy anh trai được đối xử tốt như vậy em cũng vui lắm , Minyung là một người tốt , anh trai nhỏ của em đã yêu đúng người rồi
- " Wo-Wooje ... "
- " anh đừng khóc nữa mà "
- " em đừng bỏ anh nhé "
- " em không sao mà , mọi chuyện đều ổn rồi "
Ổn ? Mọi thứ có thật sự là đã ổn không ? Em chẳng biết nữa , ổn ở đây là như nào , có phức tạp lắm không hay chỉ đơn giản là vì em đã tỉnh lại ?
Em nhớ rồi , còn một chuyện vẫn chưa nói với anh Minyung , thật sự có lỗi quá , tại em đã đến muộn nên mọi chuyện mới vậy ...
- " Minyung ở lại nói chuyện với em nhé "
Minseok đã rời đi , anh cũng tính đi theo bạn nhỏ của mình thì bị một bàn tay kéo lại , giọng nói yếu ớt vang lên cả một phòng bệnh. Gương mặt nhợt nhạt nhìn anh với ánh mặt đờ đẫn mà lòng không thôi đau xót
Tự hỏi tại sao em lại phải làm vậy , tại sao lại hành hạ bản thân đến như vậy , tại sao lại biến bản thân mình thành bộ dạng như này chỉ vì một người chứ. Có lẽ đến cuối đời anh cũng sẽ chẳng hiểu được hành động của em lúc đó
- " Minyung hyung , chú của anh là Sanghyeok đúng chứ? "
- " đúng rồi , sao em biết? "
- " chú ấy là hàng xóm của em , chú kể rất nhiều về anh ... "
- " đúng ... Chú rất quý anh "
- " xin lỗi anh ... Xin lỗi "
- " sao lại xin lỗi anh ? "
- " em chậm chạp quá , chỉ có thể nhìn căn nhà đang bốc cháy một cách tuyệt vọng "
- " ... "
- " xe cấp cứu đã đến muộn , chú Sanghyeok bị cháy đen ... Lúc ra chỉ còn là cái xác khô "
- " Chú Sanghyeok "
- " Chú ấy chết rồi , xin lỗi vì đã không cứu được chú ấy "
Căn phòng chìm trong không gian tĩnh lặng , cả anh và Wooje đều đắm mình trong không khí trầm mặc , không một tiếng động nào được phát ra
Có lẽ đây là một tin quá sốc đối với anh , nó khiến anh nhớ đến chuyện tình của chú một lần nữa. Chẳng ai biết trong cuốn sổ nhỏ luôn được Sanghyeok giữ khư khư bên mình có cái gì nhưng ai cũng biết được rằng vì cuốn sổ đó mà Sanghyeok mới có thể sống được đến bây giờ , cuốn sổ như vật chữa lành vậy , hết lần này đến lần khác cứu anh ra khỏi dòng suy nghĩ viển vông nhưng sao giờ đây anh lại có thể dễ dàng rời xa thế giới như vậy được chứ ...
Anh rời đi , để lại em nằm trên giường bệnh dằn vặt bản thân đến mức quên cả lí trí. Tại em chậm chạp nên mới không thể cứu được Sanghyeok, tại em quá nhân nhượng để rồi khiến anh rời xa khỏi thế giới này. Xin lỗi , là lỗi của em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top