4
- " này em ơi , sao lại ngồi đây khóc thế này ? "
Vội lau đi những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt tròn trĩnh , ngước mắt lên cố nhìn ra khuôn mặt người vừa lên tiếng gọi em
- " ai vậy ạ? "
- " anh là Lee Sanghyeok , hàng xóm của em "
- " anh Sanghyeok ở nhà đối diện ạ? "
- " uhm , anh đây "
Ngồi xuống lan can , phía Wooje còn đang cố tỏ ra bản thân ổn , không có gì to tát cả
- " sao lại khóc "
- " không gì đâu ạ ... "
- " cứ nói đi , anh sẽ nghe em nói "
Như chạm tới đáy lòng của em vậy , em bật khóc như một đứa trẻ kể lại chuyện tình từng rất đẹp kia rồi chỉ ngồi đó nhớ lại dòng ký ức mà khóc toáng lên
Sanghyeok vẫn luôn nghe em nức nở , kể lại câu chuyện tình cảm đầy sướt mướt
Sanghyeok hiểu được cảm giác của em bây giờ , hiểu thấu tâm gan của em hiện tại vì anh cũng từng có một chuyện tình đẹp như trong tranh , truyện tình bao người ngưỡng mộ nhưng cũng chính anh là người hủy hoại chuyện tình đó
- " Còn gì buồn nữa không? "
- " dạ không "
- " đừng nghĩ chuyện dại dột nhé "
- " sao anh lại nói vậy "
- " anh cũng từng là một người như vậy , cũng từng bỏ rơi người anh thương nhưng..."
- " nhưng sao vậy ạ "
- " em ấy không đủ lí trí , anh cũng không đủ dũng cảm để nói lời quay lại "
Em nhỏ của Sanghyeok thường ghi ra những suy nghĩ của bản thân vào một cuốn sổ nhỏ xinh, sau khi em đi anh luôn cảm thấy tội lỗi khi nhìn vào cuốn sổ với những dòng chữ cuối cùng mà người thương của anh để lại , em nhỏ của anh không mạnh mẽ bằng Wooje đâu
Em nhỏ của anh đã đi về một nơi rất xa , một nơi thật sự xứng đáng dành cho em vậy mà những hình ảnh của em vẫn luôn được khắc tỉ mỉ trong trái tim của chàng trai kia , chàng trai đã bỏ lỡ mất người anh yêu suốt cuộc đời
- " Wooje à , có thể trong một nơi nào đó người kia vẫn đang luôn nhớ tới em "
- " không đâu mà... Anh ấy ghét em lắm "
- " đừng nghĩ vậy "
Lời của người anh kia khiến em suy nghĩ rất nhiều , liệu Hyeonjun kia ở đâu đó trên thế giới này có đang nhớ em không? Em vẫn luôn nhớ nhung đến hắn từng đêm , vẫn luôn mong chờ hình ảnh của hắn
Sanghyeok nói đúng , hắn vẫn luôn hối hận về quyết định của bản thân , dằn vặt mình trong những giấc mơ về hai ta
- " Wooje ah - em còn thích đồ ngọt chứ? "
Hắn vẫn luôn có thói quen trữ đồ ngọt trong tủ cho em nhưng lần này không có ai ăn những thứ này nữa rồi ... Em chẳng còn là của hắn nữa
Hắn đã cố hẹn hò với các cô gái có tính cách giống em nhưng chưa một ai khiến hắn có cảm giác như ở bên cạnh em
Em vẫn luôn đi dạo trên bờ cát , ngắm cảnh tượng mà em đã từng xem khi còn có hắn ở bên nhưng giờ chỉ còn một mình em ngồi trên bãi cát thôi , vẫn luôn là bộ trang phục ấy , em nhớ hắn rất nhiều
Em cũng đã đi làm ở một hiệu sách , cũng đã gặp rất nhiều chàng trai , cũng đã được rất nhiều người theo đuổi nhưng lại không có người em thật sự cần ở trong đó
Đã 1 năm kể từ quyết định sai lầm ngày đó , hắn vẫn luôn chán nản với mọi thứ bản thân có được
Bất lực khi quay về căn nhà từng đong đầy tình yêu kia mà cảm thấy nhức nhối trong lòng , trong những giấc mơ của hắn giờ đây vẫn luôn chỉ có một mình em , vẫn luôn luôn là em , hắn nghĩ hắn chẳng còn đủ tư cách để ở nơi mà trân quý của hắn đã tự mình từ bỏ chỉ vì đứa trẻ bồng bột năm ấy chán nản với người trước mắt mà không ngăn cản việc em rời đi
Thu dọn những thứ còn sót lại , những hình ảnh hai ta khi chưa lạc mất nhau trong xã hội rộng lớn , những chú vịt bông thường được hắn mua về để dỗ dành khi vịt nhỏ của hắn cáu giận , những con hổ nhỏ được em tận tình ôm lấy trong những đêm hắn tăng ca về muộn , bộ trang phục năm ấy hắn cùng em đi dạo ở bờ biển ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp vẫn luôn được hắn gìn giữ trong tủ ngày qua ngày
- " Wooje ah ... Anh sai rồi "
Giờ này dù hắn có ân hận biết bao nhiêu cũng chẳng thể mang em về bên một kẻ bội tình như hắn nữa , vẫn luôn cố hỏi bản thân vì sao lúc đó không ngăn em lại , vì sao lúc đó còn trơ ánh mắt khinh khỉnh nhìn người yêu hắn đang nắm chặt quai vali , đôi mắt híp lại như muốn khóc ngay trước cửa nhà như vậy , vì sao lúc đó không nghĩ đến cảnh bản thân khổ sở vì không có em như lúc này? Vì sao lại nghĩ em ở bên hắn là điều hiển nhiên để rồi chỉ còn có thể nhìn thấy em , nhớ về em trong tâm trí và những giấc mơ như bây giờ?
- " Vì sao nhỉ "
Giờ chẳng còn ai để hắn cằn nhằn mỗi ngày như trước nữa rồi , cũng chẳng còn ai quan tâm đến sức khỏe của hắn nữa ... Không ai gọi cho hắn mỗi đêm tâm sự chỉ vì nhớ nhung đến hắn nữa rồi
Hắn nộp hồ sơ vào một chỗ khác để làm việc tại nơi ở mới , căn nhà hắn mua ở gần một bãi biển nằm ở rìa thành phố
"em từng nói với hắn em rất thích biển"
Hắn mong rằng bản thân sẽ không còn vương vấn em nữa , hắn chẳng muốn làm một kẻ ngày đêm mơ mộng đến tương lai sau này được ở bên người hắn từng làm tồn thương đến mức tuyệt vọng nữa , hắn biết em sẽ chẳng thể chấp nhận người như hắn thêm lần nào nữa đâu
" liệu em có đang nhớ đến anh không? Anh vẫn luôn nhớ đến em từng ngày , hằng mong rằng sẽ có một cơ hội nữa đến với kẻ bội bạc "
Căn nhà gỗ chắc chắn được gió biển thổi qua từng kẽ hở như gợi hắn nhớ đến giọng nói của em , bên trong vẫn luôn là nội thất ấy , chẳng lã lẫm gì những chi tiết được em tỉ mỉ cẩn thận trang trí , hắn nói rằng hắn không muốn nhớ về em nữa nhưng tại sao căn nhà lại như sao chép lại bên trong mái ấm kia ? Chẳng muốn dối lòng nữa đâu , hắn không muốn quên đi em dù chỉ một phút giây
Ngả lưng ra chiếc ghế sofa được đặt trong góc phòng , lặng lẽ ngắm nhìn từng bức hình em để lại cho hắn , hình ảnh em cười được khắc ghi trong lòng hắn như cái cách hắn nhớ đến em sau khi rời đi , khuôn mặt phúng phính , chiếc má trắng tròn kia vẫn luôn khiến hắn yêu em hơn bao giờ hết vậy mà trước đây hắn lại có suy nghĩ đuổi em ra khỏi tâm trí chỉ để thế chỗ cho một thứ khiến hắn vui vẻ trong phút chốc
Thay chiếc áo sơ mi xanh từng được em cẩn thận giặt giũ , trên chiếc áo vẫn còn vương mùi hương của em , hắn đi ra bờ biển ấy , chỉ ngồi ngắm hoàng hôn mà thôi , muốn nhớ đến em thật nhiều , từng đợt sóng va vào nhau , gió biển bay thoang thoảng mùi hương từ chiếc áo hắn mặc , mùi hoa sữa nhẹ nhàng lướt qua , hắn tham lam hít lấy mùi hương từng là của riêng hắn giờ đây đã chạy biến đâu mất rồi
Em cũng rất nhớ hắn , ngồi trên ban công ngắm cảnh biển gợi lên cho em hình ảnh hai ta chơi đùa trên làn nước mát lại khiến em phải rơi vào tình cảnh khó khăn , gục mặt khẽ rơi những giọt nước mắt , mái tóc bồng bềnh cùng bay theo hướng những làn gió mát lướt qua hơi thoáng mùi biển xanh
" Vẫn luôn là họ , họ vẫn luôn nhớ về nhau trong từng phút giây vậy hà cớ gì lại để lạc mất nhau trong thế giới rộng bao la này ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top