13 - End
Phía đôi mắt sầu muộn kia , hắn không thể quên được em mà , nhớ đến em trong từng dòng suy nghĩ , hình bóng em tràn ngập nơi lệ rơi bờ mi , hắn làm hại bản thân như cách em đã từng làm như thể muốn biết cảm giác của em khi xa hắn
• Ngày thứ 27
Em đi rồi , chẳng ai nhắc nhở hắn từng việc lặt vặt nữa , dáng vẻ của hắn giờ đây thấm đẫm nỗi buồn , hắn chẳng buồn lo lắng cho bản thân nữa , nhớ em quá , em tha thứ cho hắn rồi quay lại có được không?
" Hah - " khờ thật , em đi rồi thì sao có thể quay lại nữa , nhớ em muốn níu em về đây cũng chẳng thể nữa rồi , bóng hình của em trong mắt hắn lớn quá , nó khó phai nhòa , cả đời này hắn sẽ chẳng quên được người con trai mùa đông năm đó bỏ hắn ở lại với cái lạnh rét buốt đâu
• ngày thứ 42
Vươn tay , hắn pha một cốc cà phê , nhìn tầng khói mờ ảo trôi bồng bềnh trước mắt , hắn trầm tư nghĩ lại những điều em đã nói. Em nói em muốn cùng hắn ngắm cảnh đẹp , muốn tự mình pha một cốc cà phê ngọt ngào dành tặng hắn , muốn tự tay trồng một vườn hoa tặng cho đôi mắt hắn hình ảnh kì diệu ... Đặc biệt là , muốn yêu hắn thật nhiều , thật nhiều , em nói muốn yêu hắn đến hết đời này
- " Wooje "
Chẳng biết tại sao hắn lại dễ khóc dễ buồn đến vậy , lí do là gì cơ chứ? Nhớ em chăng? Chắc là đúng rồi , nhớ đến tên em , nhớ đến nụ cười nơi bờ môi mấp máy liên hồi khi ở cạnh hắn , nhớ đến hình ảnh em , tất cả đều khiến hắn cảm thấy bản thân yếu đuối , khiến bản thân hắn cảm thấy không ổn rồi chẳng thèm gượng lại mà khóc lóc sướt mướt
Đưa mắt nhìn lên , hắn thấy rồi , thấy em , em về với hắn rồi , hắn nhớ em quá , muốn ôm em muốn hôn em thật lâu , muốn khục xuống hõm vai em mà nức nở liên hồi
Hắn với lấy khoảng không phía trước , cố với lấy bóng dáng em lập lòe trước mắt , tiếng đổ vỡ vang lên , cốc cà phê bị hắn hất văng tạo ra tiếng động chói tai , chất lỏng dần chảy ra từ phía cánh tay hắn , mảnh vỡ rải rác dưới mảng sàn trắng tinh
Hắn chẳng với được bất cứ gì cả , em biến mất , lại bỏ hắn rồi , cảm giác đau sót truyền tới , chẳng phải là vì vết thương đâu , hắn chẳng đủ kiên nhẫn để quan tâm điều đó , thứ khiến hắn cảm thấy nhói đau phía nơi trái tim kia , hắn lại vụt mất em rồi , hắn vô dụng quá
• Ngày thứ 80
Hôm nay , nhớ em nữa rồi , hắn lê từng bước chân mệt mỏi về phía nơi chân trời , nơi cát trắng long lanh mà ảo tưởng hình ảnh của em trên từng dấu chân hắn để lại , nhớ lại kí ức dáng vẻ em vui đùa cùng bọt biển lấp ló dưới làn sóng. Mùa hè năm đó hắn có em thật tuyệt , bây giờ hắn không còn em dù có trôi qua bao lâu cũng chẳng còn ý nghĩa gì với hắn
Nhẹ đặt bản thân xuống bờ cát mịn , nhìn về phía ánh hoàng hôn chói lóa , từng tia nắng cuối ngày chiếu rọi vào khung cửa chớp mở , ánh mắt hắn cảm nhận hơi ấm từ khe nắng lướt khẽ
- " Wooje ah , nắng đẹp thật em nhỉ "
Vô thức quay về phía bên hắn , thẫn thờ hắn chẳng nhận lại được gì ngoài những tầng gió bay đến , hắn lại quên mất rồi , em đi rồi chẳng còn bên cạnh hắn nữa , hắn chỉ có thể gọi tên em trong vô thức như vậy thôi , thảm hại thật
Đưa mắt về phía ánh nắng kia lần nữa , ảo giác lại hiện lên nơi đôi mắt hắn , hình dáng quen thuộc ấy lại khiến lệ không ngừng rơi
Thấy em , em lại đến , đứng ngay trước mắt hắn , em đứng ở chân trời kia , đứng ở phía ánh sáng hoàng hôn tỏ rõ , khoảng trời bị nhuộm màu cam từ ánh nắng nơi phía em , hắn thấy em vẫy gọi hắn
Em à , hắn chẳng thể chịu được nữa , dù giờ đây em chỉ là ảo tưởng của hắn hắn cũng chấp nhận , chỉ cần được ở bên em , chỉ vậy thôi hắn đã mãn nguyện rồi
- " Wooje ... Chờ anh "
Cố chạy , hắn cố chạy thật nhanh chỉ mong rằng hắn sẽ không lạc mất em lần nữa , hắn muốn chạm vào em , ôm em trong vòng tay , muốn nói rằng hắn nhớ em rất nhiều ... Em ơi hắn nhớ em , em chờ hắn nhé!
Có lẽ , từ lúc hắn gặp được em ... Phải không nhỉ ? Nói sao nhỉ ? Phải là từ lúc hắn đánh mất em mới phải , từ lúc hắn nhận ra bản thân sẽ chẳng thể nào thiếu đi em , lúc đó hắn đặt hết tất cả tình yêu của bản thân , tất cả thứ hắn yêu quý và trân trọng nhất vào nỗi nhớ em rồi khi hắn bất chợt gặp được em lúc chiều nắng buông xuống hắn lại gói ghém tất cả nỗi nhớ mà hắn giữ trong lòng đó rồi lại trao nó cho con tim em. Em giữ tất cả của hắn rồi , giờ đây em rời đi để lại hắn ở nơi đây vậy hắn lấy cái gì mà sống chứ?
-------
- " Wooje , nhìn về phía sau kìa "
Sanghyeok vẫn vậy , vẫn luôn ân cần theo dõi mọi thứ sung quanh em , không biết Hyeonjun bây giờ sao nhỉ , em chẳng thể tìm hắn được , em nhớ hình bóng của hắn , nhớ từ giọng nói đến mái tóc ấy , đến đôi mắt sâu thẳm kia của hắn
Lại nghĩ đến dáng vẻ biết bao nhiêu lần hắn khóc lóc vì em , nhớ đến lần đầu tiên ta gặp nhau rồi lại nhớ chiều tối nơi sóng biển cát trắng đó , xúc động biết bao nhiêu nhỉ? Em vui vì hắn cũng đã biết trân trọng em , vui vì hắn còn nhớ đến em
- " Wooje ! "
- " em đây "
- " anh ta đến rồi "
Anh ta? Mãi nghĩ về hắn khiến em quên mất câu nói trước đó của anh , anh nói nhìn về phía sau em , có ai sao?
Em nhận thấy cảm giác quen thuộc kia , con tim thôi thúc em quay về phía sau , thôi thúc em đưa mắt tìm kiếm một thứ gì đó , lạ thật , em thấy bản thân đột nhiên hào hứng đến lạ thường , dường như có một người sắp tiến đến khiến em không thể nào quên vậy
Khi mắt em lia tới dáng vẻ kia , em nhận ra hình bóng cao lớn ấy , hắn cũng nhận ra bóng hình nhỏ nhắn hắn nhớ thương hằng đêm , ta thấy được gương mặt nhau , hai mắt họ chạm nhau trong khoảng không xanh ngời
- " Hyeonjun "
- " Wooje "
Khi ấy , khi con tim đôi ta đập chung một nhịp là khi ta nhận ra rằng cả đời sẽ chẳng thể sống thiếu nhau được nữa
Vươn tay ra , hắn muốn ôm lấy cơ thể trước mắt , ngỡ rằng sẽ lại trượt mất em như trước đây , sẽ lại thất vọng vì để vụt mất em lần nữa ... Chạm vào được rồi , hắn nắm được vào hình ảnh trước mắt , chạm được vào em , hắn giữ được em rồi
Em cũng cứ ngỡ rằng hắn chỉ là ảo giác , chỉ là hình ảnh còn sót lại phía bên trong tâm trí em , chỉ vì em nhớ hắn quá nhiều nên khiến lí trí không kiềm chế được mà tạo ra
Em sai rồi , hắn chẳng phải hình ảnh , càng chẳng phải ảo tưởng của em , em cảm nhận được hơi ấm truyền qua từ cơ thể hắn , cảm nhận được từng nhịp thút thít phát ra từ bóng lưng kia
Bầu trời như rạch ra một nét vẽ , tia nắng xuyên qua đó rồi chiếu về phía hai chúng ta , em nhận ra rằng em chẳng thể sống tốt như cách em đã nghĩ , chẳng thể thiếu được hắn , nghĩ đến việc bản thân phải giương mắt nhìn hắn cùng một người con gái khác tay trong tay có một gia đình hạnh phúc lòng đã quặn lại liên hồi
Hắn thì vẫn vậy , vẫn chẳng muốn rời xa em , em đã chạy như vậy rồi cơ mà , đã đi xa thật xa rồi vậy mà hắn vẫn cương quyết đi đến nơi có hình bóng em ở đó
- " Hyeonjun này , anh nghĩ nơi đâu sẽ là nơi hạnh phúc nhất "
- " có em "
- " dạ? "
- " chỉ cần có em thôi , nơi có Wooje là nơi anh cảm thấy hạnh phúc nhất "
- " vậy nên mới đến tận đây tìm em sao "
- " không phải "
- " thế sao lại ở đây? "
- " vì anh chẳng đủ kiên nhẫn để chờ em , biết đến bao giờ mới có thể tìm thấy được Wooje chứ? "
- " đúng nhỉ , có lẽ khi đó anh đã già khụ rồi "
- " đúng rồi , anh không muốn xấu xí trong mắt em đâu "
- " Hyeonjun à , anh không bao giờ xấu cả "
- " Wooje cũng vậy nhỉ , em vẫn luôn xinh đẹp như vậy "
Nắm tay nhau đi về phía con đường trước mắt , em và hắn nhìn vào mắt nhau , điều hắn mong muốn nhất bây giờ đang ở trong đôi mắt hắn , giấc mơ của hắn thành hiện thực rồi , em và hắn lại gặp được nhau trong một khoảng trời bình lặng
- " đi thôi "
Đi thôi , đi về phía trước , về phía tương lai chúng ta , hắn sẽ giữ lấy tay em từ đây về sau , hứa sẽ chẳng buông em lần nữa
!! HOT !!
Một cái xác của một chàng trai trẻ được tìm thấy bị trôi dạt về phía bờ biển xxx
Xác của một chàng trai được tìm thấy đang bị trôi dạt về phía bờ biển xxx , hiện tại đang khám xét thi thể , được biết đây là tự tử , nạn nhân tên là Mun Hyeonjun lí do thì theo chúng tôi biết anh bị mắc chứng hoang tưởng nặng sau khi mất người thân , có lẽ đây là lí do dẫn đến vụ việc đáng tiếc
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top