12
Hôm nay trời mưa tầm tã , tựa như tâm trạng của hắn lúc này , hắn mất em rồi
Hắn mất em rồi , chẳng thể giữ em ở lại bên hắn , họ để vụt mất em khỏi tay tử thần rồi , tất cả kết thúc rồi , em nhỏ của hắn lại chạy mất rồi , chạy đến một nơi thật xa một nơi mà hắn chẳng thể nào tìm được
Giây phút chiếc chuông báo kia ngưng chớp tắt , hắn nghĩ em đã ổn , chẳng còn tiếng ồn nào nữa , hắn nghĩ họ giữ được tay em rồi
Đi ra từ sau cánh cửa , bao tiếng chờ đợi gương mặt trước mắt , hắn nghĩ em sẽ không thất hứa đâu , em ngoan mà , em là em ngoan của hắn , sẽ chẳng thất hứa với hắn đâu
- " xin lỗi "
Họ xin lỗi hắn , xin lỗi anh ... Là sao đây? Mau nói đi , hãy nói rằng em vẫn ổn , vẫn ở đây , trái tim kia của em vẫn đang đập , em vẫn luôn ở bên hắn , mau nói đi , hắn chẳng thể kìm nén nữa
- " chúng tôi không thể cứu được bệnh nhân "
Đừng đùa như vậy chứ , em sẽ không lừa hắn đâu đúng chứ? Nói đi , chỉ cần một câu thôi , xin hãy nói rằng em nhỏ của hắn vẫn còn trên đời này đi , hắn chẳng thể chấp nhận được đâu
Chẳng có câu nói nào đi sau nữa , chẳng còn tiếng động nào , chẳng có ai cảm thấy ổn nữa , chiếc giường bệnh được kéo ra , thân xác của em nằm im bất động như thể muốn nói cho hắn biết em thật sự chẳng còn ở bên hắn nữa
Chiếc khăn trắng che đi khuôn mặt của em , hắn không muốn chấp nhận mà cứ đuổi theo giường bệnh kia , cố kêu tên em đến khàn cả giọng , chẳng có một động tĩnh nào phát ra từ phía em
Hắn cuối cùng cũng hiểu ra rồi , em đã đi xa khỏi hắn từ lúc chiếc chuông báo kia reo vang khắp hành lang rồi , hắn khờ thật
--------
Wooje ơi , em chọn sai người rồi , em có thấy không? Thấy người em yêu kia không?
Hắn đứng trước di ảnh của em , chẳng một chút cảm xúc , chẳng thể khóc , cũng chẳng vui được , hắn chỉ đứng như vậy thôi
Em hi sinh bản thân chỉ để yêu người như hắn sao? Em có thấy không? Người em chọn lại chẳng tốt đẹp như em nghĩ , ngày em mất hắn chẳng thể rơi được một giọt nước mắt đến cả ngày hôm nay là đám tang của em hắn cũng chỉ có thể đứng nhìn
Đến tận bây giờ Minyung cũng không hiểu được , tại sao em lại làm tất cả chỉ vì một người như hắn , hắn có tốt đẹp gì đâu? Em nhìn hắn xem
Họ thì sao hiểu được chứ , hắn đứng trước di ảnh em , tham lam nhìn lấy khuôn mặt của em , hắn biết , biết em chẳng còn ở cạnh hắn nữa , cả đời này hắn cũng sẽ chẳng tìm được người khiến hắn say mê như em đâu , cả đời này sẽ chẳng nhìn thấy khuôn mặt của em lần nữa , hắn đánh mất em rồi
Tại sao vậy? Tại sao hắn chẳng thể khóc , lòng hắn bất lực biết bao nhiêu , tuyệt vọng biết bao lần vậy mà tại sao nhìn em hắn lại chẳng thể rơi dù chỉ một giọt nước mắt , hắn tệ thật em nhỉ?
Nhớ em biết sao cho hết đây , mất đi em hắn như mất đi ánh sáng nơi tâm hồn u tối , để mất người yêu hắn cả đời , hắn hối hận chẳng thể buông , yêu em lại quá muộn màng , giờ đây hắn chẳng thể tìm thấy em ở bất cứ đâu nữa
-------
Anh lại trở về căn nhà ấy , căn nhà em chọn vì muốn thay đổi cuộc sống khốn khổ khi rời xa hắn , em nói muốn quyết định rời khỏi chốn phố phồn hoa dọn đến một nơi mà em cho là yên bình , tìm đến một nơi em nghĩ mình dùng để xóa đi kí ức có hình bóng của hắn ta
nhìn căn nhà trắng tinh được em chăm chút tỉ mỉ mà có chút sầu não , tấm hình em treo trên mảng tường trắng thật chẳng giống như lời em nói tí nào , bức hình ấy có em , có cả hắn , tấm trắng ấy có biết bao kỉ niệm giữa em và hắn , biết bao tình yêu em chăm chút đặt vào từng khoảng trống nhỏ mà hắn cố tạo ra để đẩy em đi
Bước về phía căn phòng của em , nơi cửa gỗ treo một khung nhỏ có những chú vịt vàng , ánh nắng chiếu vào nổi bật lên những hình vẽ em để lại
Nhớ đến em , nhớ những lần em giấu diếm đồ ăn vặt trong góc phòng vì sợ người lớn mắng rằng nó sẽ chẳng tốt cho sức khỏe của em , anh mở khẽ cánh cửa , chẳng thấy bất kì một dáng hình to lớn nào đang thập thò phía cạnh giường nữa , chẳng có ai lớn tiếng chạy đến giận dỗi anh vì về trễ nữa , em đi rồi , chỉ để lại trong mắt người thân em hình ảnh em lớn lên từng ngày
Bước đến phía góc phòng , chẳng còn lạ gì nữa , nó vẫn luôn là chỗ giấu đồ của em ... Nhưng lần này lại chẳng phải là bánh kẹo , anh vươn tay với lấy một thứ trong góc đó mà lôi ra , nó là những lọ thuốc , lọ thuốc khiến tất cả mất đi em , khiến em chẳng còn trên thế giới rộng lớn này nữa
Tại sao? Sao lại phải làm hại bản thân như vậy? Em à , em không nhận ra sao , hắn không hề tốt với em , lí do gì? Sao lại đối tốt với hắn quá vậy , yêu em , chỉ khi mất đi em hắn mới cảm thấy hối hận , khi em đi xa khỏi hắn hắn mới biết hắn đã bỏ lỡ em , bỏ lỡ một người yêu hắn nhiều đến vậy
Xin lỗi , anh thảm hại thật , anh trai của em lại chẳng thể ngăn em , thậm chí còn chẳng hay gì về căn bệnh của em trong lúc em mệt mỏi nhất , chẳng thể cố giữ đứa trẻ bồng bột ấy làm ra chuyện điên rồ
Giá như khi đó anh cấm cản tình yêu ấy sinh sôi thì có lẽ giờ đây em nhỏ của anh vẫn đang ngồi đây , vẫn đang vui cười bên anh suốt khoảng thời gian còn lại
Minseok đứng không vững nữa rồi , anh gục xuống sàn nơi chiếc giường em thường nằm ở trước mặt , nghĩ đến khoảng thời gian em đau khổ mà anh chẳng hay biết khiến anh bất lực hơn hết , bật khóc mặc cho chiếc rèm đang bay phấp phới giữa không gian lạnh lẽo
nắng lẻn vào từ khung cửa sổ chiếu rọi vào tấm ảnh đầu giường , chiếu vào hình ảnh nơi bãi biển dập dìu , nơi bờ cát trắng xóa trải dài một khoảng không , chiếu vào nơi bọt biển trốn dưới tầng sóng đung đưa , chiếu vào hình bóng của em và hắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top