11
- " Wooje à , phải cố lên nhé! "
- " em biết rồi , mọi người đừng khóc nữa "
--------
Hôm nay là ngày em phẫu thuật
2 tiếng trước khi phẫu thuật , mọi người đều ngồi bên cạnh em nói chuyện vui vẻ với em , mọi người đều rất vui điều đó cũng khiến em cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn
Họ vui vì thâm tâm như nhắc nhở tất cả rằng có lẽ đây sẽ là lần cuối họ có thể nói chuyện vui vẻ với em như bây giờ , lòng họ nói phải trân trọng từng giây phút khi họ còn được ở bên em , khi em vẫn còn hiện hữu trước mắt họ. Có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian rất lâu , có thể là 10 năm , 20 năm cũng có thể là cả đời này mới có thể thấy được một dáng vẻ vui tươi hồn nhiên này của em lần nữa
1 tiếng trước khi phẫu thuật , tất cả đều im lặng , căn phòng bệnh của em chìm trong khoảng không trầm lắng
Minseok nhìn người em bé nhỏ của mình , em thật sự đã bị căn bệnh bào mòn đến kiệt quệ rồi , em nhìn tiều tụy trông thấy
Gương mặt của em hiện giờ khiến lòng hắn đau sót vô cùng , em gầy hơn trước rất nhiều , nhìn vào ánh mắt của em , hắn nhìn thấy hắn ở trong đó , cảm giác có lỗi vô cùng bỗng trào dâng trong tâm trí hắn. Từ lúc đấy đến tận bây giờ , cuối cùng thì trong lòng của em cũng chỉ có mỗi hình bóng của hắn vậy mà hắn lại không biết tôn trọng em ... Lạc mất em trong thế giới rộng lớn để rồi gặp lại em trong tình trạng như này , xin lỗi vì đã chẳng thể trở thành một người bạn trai tốt , xin lỗi em vì đã phụ đi tình yêu em dành cho hắn
--------
Từng người từng người bước vào căn phòng kia , cơ thể em nằm ngay ngắn trên giường bệnh chuẩn bị đấu tranh dành lấy sự sống trong tay của tử thần , em phải cố gắng ở lại vì hắn , vì người em yêu , vì chuyện tình của hai ta
Đưa mắt , em tham lam nhìn lấy hình dáng em ngày nhớ đêm mong mà trong lòng gợn lên từng đợt sóng như cuốn đi mọi lo lắng trong em , hắn vẫn luôn là liều thuốc chữa lành của em , khiến em cố gắng chống chọi với căn bệnh đến tận bây giờ
- " Hyeonjun ah , vui lên nào "
Xin hắn , nếu sau này người nắm tay hắn bước tiếp trên con đường đầy hoa kia không phải là em thì vẫn phải luôn luôn vui tươi như bây giờ nhé! Em không muốn nhìn thấy người em yêu buồn đâu
Wooje à , em khờ quá , đừng quan tâm cho hắn nữa , em đối đãi quá tốt với một người như hắn rồi , hắn chẳng dám nhận đâu , hắn là người khiến em ra nông nỗi này , xin hãy lo lắng cho sức khỏe của em đi ... Một lần thôi cũng được mà Wooje à!
--------
1 tiếng , 2 tiếng rồi lại 3 tiếng trôi qua. Tất cả mọi người đều sốt ruột đứng ngồi không yên ở ngoài phòng bệnh , chẳng biết em bây giờ ra sao , có thấy đau lắm không? Phải cố lên nhé! Có đau cũng phải cố , cố gắng dành lấy sự sống để ở bên những người em thương yêu nữa , mọi người chờ tin em mà
Tiếng chuông vang lên từng hồi , từng hồi ... Từng hồi , ánh sáng đỏ lập lòe trên chiếc chuông báo kia đến từ một phòng bệnh , là phòng phẫu thuật của em
Giương mắt nhìn màu đỏ đang chớp nháy không ngừng kia , tim hắn như hẫng đi một nhịp
Hắn mặc cho tiếng chuông kêu inh ỏi kia không ngừng reo lên , chỉ có thể đứng yên một chỗ , hắn như bị làm cho hóa đá , chỉ có thể nghe thấy cái tiếng động đang không ngừng lớn dần kia , tựa như tiếng cầu cứu của em lúc này vậy
Từng người từng người bước vào nơi phòng phẫu thuật của em , từng người ... Từng người như cấu xé trái tim hắn , bất lực nhìn từng bóng hình chạy vào cánh cửa kia , từng hồi chuông vang lên , từng nhịp đèn chớp tắt. Hắn chẳng thể làm gì hơn nữa , chỉ có thể cầu xin trong lòng , xin họ đừng mang em đi , xin em đừng rời khỏi vòng tay hắn nữa
Minseok giờ đây cũng chẳng khá hơn hắn là bao , ánh nhìn đung đưa liên hồi , nhìn từng bóng người chạy vào phòng bệnh của em mà thấp thỏm trong lòng , Minyung cố gắng an ủi bạn nhỏ của anh , ôm Minseok vào lòng cố khiến anh không bật khóc giữa đám đông
Phòng bệnh của em chật kín người , họ làm mọi cách cố cứu lấy em , cứu lấy hắn , cứu lấy anh ...
---------
- " Wooje "
- " Sanghyeok? "
Em nghe thấy tiếng gọi , âm thanh nghe thật quen thuộc , giọng ai vậy nhỉ? Là ai vậy , à em nhớ ra rồi , là của anh , anh Sanghyeok
Cố mở đôi mắt nặng trĩu , trước mặt em là một khoảng không tựa trời xanh , đẹp thật , em cũng muốn hắn thấy , muốn cùng hắn ngắm cảnh đẹp này nhưng mà em đang ở đâu vậy , hắn đâu rồi ? Sao em lại nghe thấy tiếng của Sanghyeok
- " Sanghyeok? Anh ở đâu? "
- " anh đây "
Tiếng vọng lại ở phía sau lưng em , quay mặt về phía sau , đưa mắt tìm kiếm bóng hình của anh , em thấy anh rồi , anh đứng xa quá em chẳng nhìn rõ nữa
Sanghyeok tiến về phía em , em thấy được hình dáng anh rồi , nó rõ hơn rồi , trông sanghyeok vẫn như vậy , vẫn luôn gầy gò dù có ăn bao nhiêu đi chăng nữa
Anh đứng trước mặt em , giờ đây em đã có thể thấy được khuôn mặt của anh rồi , vẫn luôn là khuôn mặt ấy , anh khiến em cảm thấy có lỗi quá , vì sao lúc đó lại không bắt máy của em?
- " tại sao vậy "
- " ... "
- " tại sao Sanghyeok lại rời đi như vậy? "
Chỉ đứng yên như vậy , anh chỉ đứng nhìn em , nhìn vào mắt em , chẳng biết trong đấy có cái gì
Em muốn chạm vào anh , muốn chạm vào cơ thể anh , muốn cố gắng tra hỏi tại sao lại làm như vậy. Em đưa tay lên , dùng lực nắm lấy hình dáng đang hiện hữu trước mắt , em chẳng nắm được gì cả , bàn tay đi xuyên qua anh như thể anh chỉ là hình ảnh được đặt trước mắt em thôi vậy
- " Wooje "
- " Sanghyeok ... Sanghyeok ! "
Em vẫn nghe thấy tiếng gọi của anh cơ mà? Tại sao lại chẳng thể chạm vào ... Sanghyeok ! Em đang ở đâu vậy , em muốn về với hắn , muốn về với Minseok cơ , em đang nằm trên bàn phẫu thuật cơ mà , em phải dành lấy sự sống , phải cố nắm lấy cơ hội để ở bên hắn nửa đời còn lại , Sanghyeok à ... Em muốn trở về
Từng hình ảnh đẹp nhất hiện lên trước mắt em , có hắn , có Minseok , có Minyung và có Sanghyeok , có tất cả những người em yêu thương nhất , những người khiến em có động lực đấu tranh với cái chết , có người em muốn đi cùng đến cuối đời
Tất cả hình ảnh đẹp nhất đều đồng loạt hiện hữu trên khoảng không trong xanh kia , em chẳng biết nó có nghĩa là gì , tại sao lại bỗng dưng hiện lên giờ này ?
- " Wooje à "
Sanghyeok nắm lấy tay em , ấm áp biết bao nhưng anh ơi , bỏ ra đi , em biết hắn cần em , xin đừng giữ em ở lại nữa , em phải tỉnh dậy để họ không còn cảm thấy lo lắng
- " Đi thôi , em không thể ở lại được nữa rồi "
- " Là sao? Em không hiểu ... "
- " không hiểu hay là không muốn hiểu? Em không thể ở lại với họ được nữa , em thua rồi "
Em không thể ở lại được nữa ? Em đã cố gắng hết sức rồi cơ mà ... Cố gắng rất nhiều , cố gắng uống những loại thuốc đắng ngắt , cố gắng chịu đựng những cơn đau kéo đến lúc nửa đêm chỉ để có thể ở bên mọi người
Đúng thật , từ đầu em chẳng hề mạnh mẽ đến vậy , em sống được đến bây giờ là quá sức chịu đựng của em rồi , xin lỗi vì chẳng thể ở lại với những người em yêu thương. Em thất hứa rồi , thất hứa với hắn , thất hứa với anh
- " em phải đi rồi , xin lỗi Hyeonjun , em thất hứa rồi ... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top