10

Trời hôm nay âm u thật , như muốn nói với em rằng phải yêu hắn bằng những giây phút cuối đời vậy

Thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ , từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống như điềm báo , bầu không khí xám xịt khiến tâm trạng hôm nay không được tốt. Em lại nhớ đến hắn , nhớ đến khoảng thời gian trước đây khi em và hắn yêu nhau bằng tình yêu thuần khiết nhất , trước khi em chỉ có thể nằm trên chiếc giường bệnh đã biết bao kỉ niệm đẹp em có với tất cả những người em yêu thương

Từng tiếng kêu lách tách vang vọng bên tai em , không biết giờ này hắn đang làm gì nhỉ? Có nhớ em không?

Làm sao vậy nhỉ? Tại sao em lại như vậy ... Không tự chủ được những giọt lệ vương trên mi mắt em mà rơi xuống thành hàng , em lại khóc rồi , đúng là hư mà , nếu em như vậy Minseok sẽ lại phiền lòng , sẽ lại gục xuống cánh tay yếu ớt của em mà không ngừng nức nở. Hắn cũng sẽ không vui mà giận dỗi em , sẽ không đến thăm em trong mấy ngày liền , em sẽ nhớ hắn lắm

Không được , em không được khóc , Minseok nói em phải mạnh mẽ , phải cố gắng để dành lấy thời gian bên anh , bên Minyung và bên người em thương , nếu em đi tất cả mọi người sẽ buồn lắm nhưng em biết làm sao đây? Em biết bản thân sẽ chẳng chống cự nổi đâu nhưng em vẫn phải dành lấy mạng sống ... Dù chỉ là một chút em cũng muốn cướp được nó , em muốn cùng nắm tay Hyeonjun đi trên con đường đầy hoa anh đào , muốn nhìn thấy nụ cười và sự hạnh phúc hiện trên khuôn mặt của người em yêu

Hyeonjun ơi ... Nếu em không làm được điều đó , đừng giận em nhé , dù chẳng thể cùng đi bên nhau trên quãng đường ta chọn nhưng em vẫn sẽ luôn nằm trong tâm trí của anh phải không? Vẫn sẽ luôn dõi theo anh từng ngày , nhìn anh cùng gia đình hạnh phúc dù người vợ kia không phải là em thì đó cũng là điều em mong anh sẽ làm được trong nửa đời còn lại thiếu đi hình dáng của em

" cạch "

Tiếng mở cửa vang vọng trong khoảng không tĩnh lặng , đưa em trở về hiện thực

Em vội lau nhanh những mảng nước mắt còn vương trên đôi mắt , em sợ mọi người biết em khóc , mọi người sẽ cảm thấy rất buồn , em không muốn mọi người buồn vì em đâu

Ai vậy nhỉ? Thân hình trông lớn quá , đang dần tiến về phía giường bệnh của em , em không dám ngẩng mặt lên vì sợ sẽ bị nhìn thấy đôi mắt vẫn còn đang đỏ hoe kia

- " Em ơi "

Là giọng của Hyeonjun , mưa vậy rồi còn đến thăm em , không sợ bản thân sẽ bị cảm à , hắn lúc nào cũng biết cách khiến em lo lắng không thôi

Bàn tay đưa ra với lấy cánh tay trắng trẻo của em , trông tay anh gầy đi nhiều rồi , em sót hắn quá , đừng vì em mà khiến bản thân tiều tụy vậy chứ , dù sao em cũng là người bệnh việc gầy đi là điều không tránh được nhưng anh vẫn đang khỏe mạnh đây mà

Bàn tay nắm lấy cánh tay em không buông , đừng lo cho em nhiều quá , lo cho bản thân anh đi , có thể em sẽ chẳng thể ở bên anh được lâu nữa đâu , lúc em đi thì ai sẽ chăm sóc cho anh đây ...

- " Em gầy đi nhiều rồi "

- " Anh mới là người gầy đấy , đừng lo cho em "

Em khờ thật , cơ thể của mình đã như vậy rồi còn lo cho hắn , em mới là người khiến hắn bận tâm đấy , em phải cố gắng , ăn uống đầy đủ mới có thể dành lại cơ hội sống ở bên hắn chứ. Em ơi , em có thể lo lắng cho bản thân lần này được không? Lo cho em cũng là đang lo cho hắn , hắn không thể sống thiếu em thêm lần nào nữa đâu

- " trời mưa vậy còn đi thăm em "

- " anh nhớ em quá , Wooje có nhớ anh không "

Em ơi , hắn nhớ em bao nhiêu em có biết không? Dù trời có mưa hắn cũng phải gặp được em , hắn sợ rằng đến một ngày nào đó hắn sẽ lại phải hối hận vì không thể ở bên em chữa lành tâm hồn em trong những mảnh đời cuối cùng , sợ rằng sẽ chẳng bao giờ thấy được cảnh em lo lắng cho hắn hằng ngày như bây giờ nữa

- " Hyeonjun ơi đừng khóc "

Tệ thật , hắn lại khóc trước mặt em rồi , mỗi khi nhìn thấy gương mặt của em bây giờ đều khiến hắn không thể kìm được lòng mà nức nở trước mặt người hắn yêu thương

Để em nhìn thấy bộ dạng này đúng là xấu hổ quá đi mất , đang lẽ ra hắn mới phải là người dỗ dành em , quan tâm em mỗi khi em cảm thấy bản thân mệt mỏi , đáng lẽ ra hắn mới là người phải nghe những lời than thở của em khi mà em cảm thấy bản thân không ổn

Xin lỗi em , từ bao giờ mà hắn lại trở thành người mau nước mắt đến vậy , xin lỗi vì đã khiến em nhìn thấy bộ dạng tệ hại của hắn hết lần này đến lần khác , hắn có lỗi với em vì không thể làm chỗ dựa vững chắc cho tình thần của em như hắn đã tưởng

- " Wooje , anh xin lỗi "

- " Hyeonjun không có lỗi mà , đừng khóc vì em "

Tại sao chứ? Hắn chẳng thể ngừng khóc lóc vì em được đâu , người khiến hắn trở nên mít ướt như vậy cũng là em cơ mà , việc bắt hắn phải ngừng khóc bây giờ thật khó quá hắn không làm được đâu. Em ơi , em an ủi hắn bằng sức khỏe của em nhé?

Hyeonjun ơi , đừng khóc vì em nữa , anh làm em lo lắng nhiều quá rồi , em không muốn có lỗi với bất cứ ai hết ... Đặc biệt là với người em yêu , yêu hắn cả đời này em cũng sẽ làm được , hắn là liều thuốc chữa lành của em mà , đừng cảm thấy có lỗi với em mà nhìn em khóc như vậy nữa , em chỉ muốn mọi người thật vui vẻ khi ở bên cạnh em thôi

Họ có thể sẽ lại đánh mất nhau một lần nữa ư ? Sự thật tàn nhẫn luôn khiến con người ta cảm thấy bất lực hơn hết , mọi thứ diễn ra khiến những người em thương mệt mỏi

Cố giữ lấy em dù có mất đi thứ gì hắn cũng chịu , chỉ cần nói với hắn thôi hắn sẽ cho em hết , tất cả những gì hắn muốn chỉ là níu lấy tâm hồn em , tha thiết xin em đừng rời xa hắn , xin em hãy cùng hắn đi tiếp có được không?

" cạch "

Tiếng mở cửa lại vang lên lần nữa , thân hình bé nhỏ kia cũng khiến em đoán ra đó là ai rồi , đừng tìm em để khóc nữa nhé , em mệt quá , em không muốn nhìn thấy ai khóc nữa đâu

- " Wooje , anh mang bánh cho em nè "

Dường như hắn cũng nghe được tiếng gọi mà nhẹ nhàng ngẩng mặt lên , lau đi nữa giọt nước mắt rơi trên cánh tay gầy gò của em , nhìn khuôn mặt tiều tụy của em mà không khỏi đau sót trong lòng

- " bánh ạ ? Wooje thích lắm !! "

Em cười lên rồi , vẫn xinh như ngày đầu , vẫn khiến hắn phải đưa mắt dõi theo mãi , em lúc nào cũng khiến hắn phải xao xuyến từng hồi , vẻ đẹp ngây thơ kia vẫn luôn hiện hữu trên khuôn mặt của em , dù hiện tại em đã có phần gầy đi nhưng gương mặt em vẫn luôn như vậy , vẫn luôn là hình bóng nhỏ nhắn của người hắn yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top