1

Choi Wooje đột nhiên tỉnh giấc giữa đêm vì nóng nực lạ thường, mắt nhắm mắt mở nhìn lên máy lạnh vẫn sáng đèn, với tay tìm chiếc bấm máy lạnh và điện thoại soi đèn.

2 giờ sáng hơn, tất cả công cụ làm mát hoạt động bình thường (trừ cái quạt chạy hơi yếu) thì cậu nóng đến chảy cả mồ hôi.

Lọ mọ ngồi dậy ra khỏi phòng, chắc cậu nên ăn chút gì đó.

Ở khư vực chung lúc này chắc chắn chưa có ai, cậu lựa đại sofa nằm ườn ra, lướt điện thoại đặt đồ ăn.
Thoáng cái người giao đã đến, xác nhận người đó đã đứng đợi ở dưới kí túc xá. Trước khi xuống tới cửa, cậu để ý thấy phòng tập của đội sáng đèn. Tò mò lại gần xem thì ra là anh Sanghyeok.

Đang bối rối suy nghĩ có nên làm phiền hỏi anh ấy có ăn không, Choi Wooje cảm thấy cảm xúc mình đang chuyển biến rõ rệt, một cảm giác man mác buồn hoà cùng sự mệt mỏi.

Là một cậu trai nhạy cảm, cậu không chịu nổi đánh úp bất ngờ mà cay cay mũi, đôi mắt bắt đầu ẩm ướt díu lại, cậu nức lên một tiếng.

Người đang tập trung vào màn hình máy tính giật mình quay về phía cửa. Thấy cậu em nhỏ của đội sụt sịt, mím môi cố không phát ra tiếng động. Không suy nghĩ nhiều, anh liền lại cần đứa em. Vừa hỏi han vừa vuốt lưng làm dịu tâm trạng.

Khi anh Sanghyeok tiến đến chỗ cậu, cảm xúc bất thường dần biến mất, chỉ để lại hậu quả nước mắt tuôi rơi không ngớt làm người anh đối diện lúng túng gãi đầu nói kêu cậu đi ăn gì nhé anh bao, hay để anh ngủ cùng em nhé...

Cậu không biết phải giải thích sao trước câu hỏi tạo sao có hành động không giống bình thường, tiếng chuông điện thoại vang lên là người giao đồ ăn gọi đến, cậu nhờ anh đội trưởng lấy giúp còn cậu vào nhà vệ sinh.

Chắc rằng Choi Wooje đã ổn hơn phần nào anh mới đi.

Nhìn vào gương, đôi mắt và mũi đều đỏ, cậu vỗ nhẹ lên hai má không quan tâm đến vấn đề sao mình khóc giữa chừng thế, quá rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top