Alpha hình như không biết tôi thích cậu ấy. [02]

Choi Wooje hiện đang gặp phải vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Vấn đề này cao lớn và đô con, bởi vì thường xuyên tập luyện bóng rổ nên da cũng ngăm đi vài tông, ngược lại càng nam tính và cuốn hút. Vấn đề này bao giờ cũng chiều chuộng theo từng yêu cầu của bạn cùng phòng, còn có thể vì bạn cùng phòng ăn pilaf năm lần một tuần, nhắm mắt mặc kệ chế độ ăn kiêng tương đối nghiêm ngặt của đội bóng rổ.

Vấn đề này có tên có tuổi, có ngành học cụ thể và giới tính phụ vô cùng rõ ràng.

Vấn đề này là một Alpha, tên Moon Hyeonjun, ngành Kỹ thuật Máy tính.

Sau sự kiện ở sân bóng rổ ngày hôm đó, Moon Hyeonjun vẫn cư xử vô cùng bình thường.

Bình thường ở đây là, hôm đó trở về vẫn chủ động mời cậu đi ăn lẩu để tạ lỗi cho chiếc áo khoác đáng thương, vẫn sấy tóc cho cậu, vẫn cho phép cậu dùng máy tính của bạn. Âm thầm chiều chuộng cậu mà cũng âm thầm thuận theo cậu, giữ vững phong độ xuyên suốt kể từ ngày đầu tiên cậu chuyển vào. Nhưng sẽ tuyệt nhiên đánh trống lảng khi cậu đề cập đến sự kiện ở sân bóng rổ.

Choi Wooje gãi gãi đầu. Gì vậy, dùng đến cả cách này rồi mà vẫn không có tác dụng sao? Hay là với Moon Hyeonjun việc đối xử giữa người và người như thế là hết sức bình thường, bạn có thể tùy ý ân cần với bất kỳ ai?

Nghĩ tới đây Choi Wooje lại càng cảm thấy tuyệt vọng mà ôm đầu, Moon Hyeonjun đúng là cái loại Alpha khó hiểu nhất thế gian mà.

"Câu không khỏe ở đâu à? Có cần xuống phòng y tế không?"

Choi Wooje lúc này nhìn sang bạn mình ở kế bên, mới nhận ra vừa rồi bản thân không biết đã làm bao nhiêu hành động kỳ quặc giữa tiết thể chất. Choi Wooje tuy cảm thấy thân thể không chỗ nào là không khỏe mạnh, nhưng cậu hiện tại chính là đang bị Moon Hyeonjun xoay vòng đến độ muốn phát bệnh tới nơi.

Cậu báo với giáo viên thể chất một tiếng rồi lững thững bước về phía phòng y tế, thời gian di chuyển vừa đủ cho cậu quyết định bệnh tình hôm nay của mình. Y sinh trông qua có vẻ không thực sự tin tưởng vào căn bệnh mà cậu vừa bịa ra, nhưng vẫn để mặc cho cậu chọn một giường nằm nghỉ.

Cũng không phải lần đầu trốn học bằng cách này, Choi Wooje sớm đã không còn cảm thấy tội lỗi nữa rồi. Cậu thoải mái đặt lưng lên giường, đương lúc chuẩn bị nhắm mắt, chợt nghe thấy tiếng cửa phòng y tế được mở ra rồi đóng lại.

"Em cần thuốc ức chế sao?" Là giọng của vị y sinh.

"Vâng, kỳ dịch cảm đến đột ngột quá em cũng không lường được."

Người còn lại, là Moon Hyeonjun

Choi Wooje nghe được ba từ kỳ dịch cảm, liền lập tức nhìn về thiết bị đo nồng độ tin tức tố gắn ở đầu giường bệnh của mình.

Vừa rồi hãy còn là còn số 0 tròn trĩnh, chớp mắt một cái liền tăng vọt lên và dường như đang không có dấu hiệu ngừng lại.

"Lại giường nằm nghỉ đợi thuốc ngấm đi, cô viết giấy tường trình xin nghỉ cho em."

"Vâng, em biết rồi."

Giữa các giường trong phòng y tế sẽ được ngăn cách bởi một tấm màn trắng. Choi Wooje dỏng tai lên nghe ngóng một trận ồn ào từ phía giường bên cạnh truyền tới, đợi cho đến khi đã hoàn toàn yên ắng rồi cậu mới rón rén rời khỏi giường mình, nhẹ nhàng vén chiếc rèm cản trở tầm nhìn lên.

Moon Hyeonjun nằm quay lưng về phía cậu, lộ ra tuyến thể đang được che đậy bởi miếng dán ngăn tin tức tố. Tuy nhiên vừa rồi thiết bị vẫn báo nồng độ tin tức tố ở mức cao, tức là hiện tại miếng dán kia gần như không tồn tại.

Về bản chất rõ ràng là Beta không thể ngửi thấy được mùi tin tức tố, nhưng ở trước mặt cậu lúc này lại chính là người trong lòng, Choi Wooje kiên cường đánh nhau ba trăm hiệp với lòng tò mò của mình.

Kết quả chính là lòng tò mò giành chiến thắng chung cuộc.

Cậu thật cẩn thận tiếp cận giường bạn, cái mím môi thể hiện sự tập trung, Choi Wooje đang rất thận trọng để đưa mũi của mình lại càng gần tuyến thể của đối phương càng tốt. Cho đến khi đã đạt được khoảng cách nhất định, Choi Wooje nghe tim mình đập thình thịch như trống bỏi, tưởng chừng như sắp xuyên ra khỏi lồng ngực. Cậu nhắm mắt dưỡng thần trong hai giây, rồi dùng sức hít vào một hơi thật sâu.

Kết quả là chẳng có mùi gì cả. Ngoài mùi thuốc khử trùng thoang thoảng đặc trưng của phòng y tế.

Choi Wooje bĩu môi, tuy vậy cậu cũng hiểu chuyện bản thân là một Beta lại có tham vọng muốn biết mùi tin tức tố của một Alpha là loại chuyện kỳ quặc thế nào. Nhưng trong tâm trí dường như vừa xuất hiện một tiểu ác ma gian tà, liên tục dùng lời ngon ngọt xúi giục cậu bóc miếng dán che mùi của đối phương ra, chính bởi vì nó đã ngăn cách cậu khỏi thứ tin tức tố mê hoặc lòng người của Moon Hyeonjun.

Rõ ràng là nồng độ cao như vậy, làm sao có thể một chút cũng không ngửi thấy được!

Một hồi chuông từ đâu đó vang lên, như thể báo hiệu rằng Choi Wooje đã hoàn toàn bị tẩy não.

Ngón cái và ngón trỏ của cậu duỗi ra, rón rén tiếp cận mục tiêu duy nhất. Thời điểm cậu vừa chạm tay vào được mép miếng dán, Moon Hyeonjun lập tức quay người chộp lấy cổ tay cậu, dọa Choi Wooje một trận thất kinh, tư thế làm chuyện xấu vốn dĩ cũng không được đẹp lắm nên cậu liền ngã ngồi ra sàn.

Ánh mắt lạnh lẽo của Moon Hyeonjun chỉ duy trì được trong vài giây, thời điểm nhận ra đối phương là ai lực đạo ở bàn tay bạn liền lập tức thả lỏng. Độ cảnh giác của một Alpha là vô cùng cao, vừa rồi cậu còn chưa kịp làm gì thì bạn đã rất nhanh phản ứng lại. Cái nắm đột ngột ở cổ tay cậu, bạn dùng sức nhiều tới nỗi Choi Wooje suýt phải hét lên vì đau, tuy lúc này Moon Hyeonjun đã buông tay nhưng nơi cổ tay Choi Wooje cũng đã hằn một mảng đỏ chói mắt.

"Choi Wooje? Cậu làm gì ở đây?"

Moon Hyeonjun không thể nào không thấy vết hằn nổi bật trên làn da trắng sứ của cậu, tuy trong ánh mắt bạn lúc này đang tràn ngập cảm giác tội lỗi, nhưng có vẻ chính bản thân bạn cũng tự nhận thức được chuyện trạng thái tinh thần tỉnh táo của mình sẽ không thể duy trì được lâu. Lượng tin tức tố cần được giải phóng hiện tại của Moon Hyeonjun đang thực sự quá tải, mà thuốc ức chế dù đã uống tới hai viên nhưng vẫn chưa hoàn toàn phát huy được tác dụng.

Choi Wooje nắm lấy cổ tay mình xoa bóp, trong tình huống có điểm mất mặt này cậu chỉ đành nghĩ cách tương kế tựu kế để an toàn mà thoát đi. Cậu biết Moon Hyeonjun nhất định sẽ không tiếp tục đụng đến mình, vừa rồi cũng chỉ là một phản xạ phòng vệ có điều kiện mà thôi. Bằng chứng là bạn vẫn nhất quyết không rời giường vì biết rằng kỳ dịch cảm có thể khiến cho hành động mất kiểm soát, vậy nên bạn muốn đảm bảo rằng bản thân sẽ luôn ở khoảng cách đủ xa để không thể gây ra tổn thương cho cậu.

Choi Wooje dùng tay không đau gãi gãi đầu, trưng ra điệu cười ngốc nghếch thương hiệu, "Tớ đang nằm nghỉ ở giường kế bên, nghe thấy tiếng của cậu nên là–"

"Định đánh dấu tớ?" Moon Hyeonjun nhíu mày xen ngang.

Choi Wooje lập tức nhảy dựng lên, mặc kệ cổ tay vẫn còn hơi nhói mà cật lực xua tay, "N-nói cái gì vậy chứ! Có cậu đánh dấu tớ thì có ấy!"

Trong lúc hoảng hốt Choi Wooje đã không kịp suy nghĩ cẩn thận trước khi mở miệng, ánh mắt của Moon Hyeonjun thay đổi trong thoáng chốc, nhưng bạn rất nhanh đã nhắm mắt lại rồi quay người đi.

"Về phòng đi, tớ muốn ngủ."

Choi Wooje bĩu môi, vì bạn đang trong kỳ dịch cảm nên cậu cũng không muốn cãi nhau với bạn làm gì. Thế nhưng thời điểm chống tay đứng dậy ánh mắt cậu lại vô tình lướt qua thiết bị đo nồng độ tin tức tố phía đầu giường bạn, phát hiện ra nồng độ còn cao hơn nhiều so với lần cuối cùng cậu kiểm tra.

Choi Wooje có điểm lo lắng, rõ ràng là bạn đã dùng thuốc ức chế rồi nhưng vì sao các triệu chứng lại không giảm, vừa rồi lúc bàn tay bạn tiếp xúc với cổ tay cậu, dù chỉ trong giây lát nhưng nhiệt độ cơ thể bạn thực sự là chẳng khác nào đang phát sốt.

Bản thân Choi Wooje là Beta, cậu không phải trải qua kỳ dịch cảm mà cũng chưa từng phải đối diện với kỳ dịch cảm của người khác, cho nên hoàn toàn chẳng có chút kinh nghiệm thực tế nào. Cậu vội vén màn muốn nhờ y sinh hỗ trợ, nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy cô ấy đâu.

Ở góc độ này tuy cậu không thể trông thấy được vẻ mặt của Moon Hyeonjun, nhưng dáng nằm co ro và cái gáy đổ đầy mồ hôi của bạn phần nào đã tố cáo sự khắc nghiệt của kỳ dịch cảm mà bạn đang phải chịu đựng.

Choi Wooje rối càng thêm rối, cậu cứ nhìn bạn mãi, đến một lúc chợt nhớ tới một cấu tạo đặc biệt của cơ thể Beta. Chẳng mất quá lâu để đưa ra quyết định, cậu bước thêm một bước tiến lại gần giường bạn, phát hiện ra một nửa sườn mặt bạn đỏ ửng lên vì nhiệt độ cơ thể tăng cao.

"Cho cậu cắn đấy."

Trong lòng Choi Wooje hạ quyết tâm làm chuyện lớn, cậu dõng dạc tuyên bố với bạn. Tuy nhiên qua một lúc lại chẳng nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào.

Nhanh như vậy liền đã ngủ được rồi sao? Choi Wooje cảm thấy có chút khó tin, cậu kiểm tra nồng độ tin tức tố thêm một lần nữa trước khi vòng sang phía bên kia giường bạn.

Nhưng có thể nói cho cậu biết vì sao nồng độ lại càng ngày càng tăng cao hay không!

Vẻ mặt nhăn nhó và cái trán đẫm mồ hôi của Moon Hyeonjun lúc này đã hoàn toàn bị bại lộ trong tầm mắt cậu, tuy bạn đang nhắm mắt nhưng cậu biết bạn vẫn chưa ngủ.

Cậu hơi cúi người, cố tình dùng tông giọng lớn hơn mà lặp lại, "Tớ nói là, cho cậu cắn tuyến thể của tớ đấy. Dù sao giải phóng được đống tin tức tố đó thì cậu cũng không phải khó chịu nữa, mà tớ cũng chẳng thể bị đánh dấu kia mà."

Tuyến thể của Beta không phát triển hoàn toàn, tựa như một chiếc ống dẫn chỉ có thể tiếp nhận chứ không thể giải phóng, tức là cậu hoàn toàn có khả năng tiếp nhận tin tức tố từ người khác nhưng bản thân thì không thể phóng ra tin tức tố. Nhưng Choi Wooje trước giờ còn chẳng có lấy một lần tiếp xúc gần với một Alpha hay Omega đang trong kỳ dịch cảm, cậu dĩ nhiên chưa từng thử qua phương pháp này với bất kỳ ai.

Hiển nhiên khi vừa phân hóa thành Beta Choi Wooje đã được dạy dỗ rất nhiều điều, nhưng cậu đều không thể ghi nhớ được quá lâu, tuy nhiên có một điều Choi Wooje không biết vì sao ngay lúc này lại đột nhiên nhớ đến.

Bằng cách này hình như cậu sẽ có thể phát hiện ra mùi tin tức tố được truyền vào người.

Moon Hyeonjun tuy vẫn nhắm mắt, nhưng có vẻ như bạn đã phản ứng lại lời của cậu, vì cậu thấy bạn vừa lầm bầm gì đó trong cổ họng.

Choi Wooje lại cúi người thấp hơn, ghé tai lại muốn lắng nghe bạn nói.

"Hở? Cậu nói gì cơ?"

"Thơm ..."

Moon Hyeonjun đột ngột thò tay kéo cậu ngã lên giường, bạn giam cậu trong vòng tay mình rồi vùi đầu vào phần gáy trắng nõn của Beta, hít cho đầy buồng phổi cái hương sữa ngon ngọt tự nhiên trên cơ thể cậu.

"Thơm quá, thơm thật đó."

Choi Wooje bị nhiệt độ nóng đến dọa người tỏa ra trên da thịt Moon Hyeonjun dọa sợ chết khiếp, cứ sợ bạn sẽ xảy ra chuyện nên liên tục thúc giục, "Nè nè, cậu mau cắn đi, sẽ hết khó chịu liền đó."

Choi Wooje vừa dứt lời, liền cảm giác được đối phương đang cạ răng lên gáy mình, thành công khiến cậu giật mình một phen. Nhưng rồi chỉ đúng nửa giây sau bạn lại đột ngột lùi ra, thậm chí là còn có động thái muốn rời khỏi giường.

Choi Wooje, "?"

Đã đến được tận bước này rồi, đừng nói tên kia vẫn còn sợ cậu đau đấy nhé?

Nhưng anh đây là Beta, anh đây cũng không phải mỏng như tờ giấy, anh đây đã nhượng bộ rồi mà còn không chịu tiến thì rất là không nể mặt anh đấy nhé!

Choi Wooje bị bạn chọc cho thực sự nổi giận, Moon Hyeonjun chưa kịp bỏ chạy đã bị Choi Wooje túm lại nhe răng cắn lên má. Cậu xù lông là thế, nhưng biết bạn đang không thoải mái nên cũng chỉ là hành động cảnh cáo chứ cũng không thực sự dùng sức cắn xuống, thậm chí là bởi vì môi cậu cũng vô tình tiếp xúc với má bạn nên trông chẳng khác một chiếc hôn là bao.

Hành động táo bạo của Choi Wooje đã tàn nhẫn chặt đứt sợi lý trí cuối cùng của Moon Hyeonjun.

Đương lúc Choi Wooje còn chưa phát tiết xong, cả người cậu đột nhiên bị Moon Hyeonjun dùng sức cực lớn lật lại rồi ép lên giường, tuyến thể không nổi lên rõ ràng của cậu lúc này đang bị Moon Hyeonjun vây hãm trong tầm ngắm. Mà khi Choi Wooje tỉnh táo lại, thì tin tức tố của Alpha đã và đang liên tục được bơm vào người cậu, tựa như từng đợt sóng ồ ạt mất kiểm soát.

Cảm giác nửa đau đớn nửa râm ran khiến đầu ngón tay cậu co quắp, vết cắn không ngừng nhói lên, thân nhiệt cũng đột ngột tăng cao. Mùi hương xa lạ chợt lướt ngang qua đầu mũi, Choi Wooje cố dùng chút sức lực ít ỏi còn sót lại hít vào một hơi.

Và sau đó. Cũng không còn sau đó nữa.

Lúc Moon Hyeonjun đã thập phần sảng khoái vì giải phóng được lượng lớn tin tức tố dư thừa do tác động của kỳ dịch cảm, mới tá hỏa phát hiện ra người trong lòng đã ngất đi từ bao giờ, vết cắn nơi tuyến thể vẫn còn hơi chút rỉ máu, cả người cậu được bao bọc trong hương mằn mặn của gió biển.

Kỳ dịch cảm của Alpha kéo dài trong khoảng vài ngày, thời gian này Moon Hyeonjun chỉ có thể ở yên trong phòng cắn răng chịu đựng, vì bạn hiện vẫn chưa có Omega.

Nhưng từ đâu lại xuất hiện một Beta sấn sổ tới cướp sạch thuốc ức chế của Moon Hyeonjun, rồi khoe bạn cái gáy trắng bóc với một dấu răng đo đỏ nổi bật của mình.

"Không, tớ không cắn nữa."

Moon Hyeonjun thực sự chẳng thể hiểu nổi mạch não của Choi Wooje rốt cuộc là nối nhầm ở chỗ nào. Sau lần ở phòng y tế khi cậu ngất đi rồi tỉnh lại, Choi Wooje lại liên tục sáp lại gần mời bạn cắn tuyến thể trong khoảng thời gian mà kỳ dịch cảm vẫn còn đang dày vò Moon Hyeonjun.

"Tớ là muốn giúp cậu mà."

Moon Hyeonjun có điểm bất đắc dĩ, may mắn rằng ngay lúc này đây ảnh hưởng của kỳ dịch cảm vẫn chưa lớn lắm, bạn vẫn có thể tự mình kiểm soát lượng tin tức tố được một lúc. Nhưng bạn vẫn phải tự che mắt mình, bởi vì cái gáy kia trông quá là hấp dẫn rồi.

"Rồi cậu lại nằm lăn ra đấy à?"

Choi Wooje sờ cằm cân nhắc về vấn đề này. Kỳ thực cậu vẫn cho rằng lần trước bởi vì là lần đầu tiên bị cắn tuyến thể, còn là một quyết định đột xuất không có sự chuẩn bị từ trước, ngất đi cũng không phải chuyện không thể dự đoán được, đến bây giờ cậu đã không còn quá bận tâm tới nữa.

Tuy Choi Wooje tự tin rằng lần này bản thân chắc chắn sẽ giữ được tỉnh táo sau khi quá trình truyền tin tức tố kết thúc, nhưng người trước mặt cậu đây thì lại tin vào điều ngược lại.

Choi Wooje bĩu môi, dùng tay gỡ mấy ngón tay đang che mắt của Moon Hyeonjun ra, rồi cùng bạn đấu mắt.

"Hyeonjun đã từng thử hôn bao giờ chưa?"

Moon Hyeonjun lập tức hiểu ra ý đồ của câu hỏi này.

Giải phóng tin tức tố cũng không phải chỉ có mỗi một cách cắn tuyến thể, mà hôn môi cũng là phương pháp phổ biến thứ hai.

Moon Hyeonjun nhìn cậu một hồi, rồi nhếch mép, "Nhưng tớ chỉ hôn người tớ thích thôi."

Choi Wooje còn chẳng đợi Moon Hyeonjun kịp phản ứng đã ghé tới câu mất một ít tin tức tố mùi gió biển trên môi bạn bằng nụ hôn ngắn.

Hai người lại tiếp tục mắt đối mắt. Choi Wooje sau khi xác nhận đối phương nhất quyết không chịu mở miệng nói chuyện trước, vì vậy cậu đành phải xuống nước thăm dò.

"Cậu không cảm thấy gì sao?"

"Không?"

"Tớ khóc đấy, Moon Hyeonjun."

Moon Hyeonjun không nhịn nổi bật cười, "Trêu cậu thôi."

Lần này thì Choi Wooje còn chưa kịp xù lông đã bị Moon Hyeonjun kéo ngồi lên đùi bạn, bạn ân cần đỡ gáy cậu, chủ động dẫn dắt Choi Wooje vào một đợt hôn triền miên.

Choi Wooje bị hôn đến hít thở không thông, mặt đỏ bừng tim đập loạn. Tuy nhiên dùng cách này thì cậu lại đỡ mất sức hơn hẳn, nhưng bởi vì tin tức không được truyền trực tiếp vào người nên cậu đã không còn có thể ngửi được mùi của Alpha như lần trước.

Ngược lại Moon Hyeonjun hôn xong đã thoải mái hơn rất nhiều, ôm một Choi Wooje đã xụi lơ vào lòng rồi liên tục cạ mũi lên cổ cậu ngửi ngửi như cún con, còn không ngừng khen thơm.

Choi Wooje đấm như mèo lên vai bạn, "Trên người tớ toàn mùi của cậu không đấy."

"Bởi vì là trên người cậu nên mới thơm." Moon Hyeonjun cong mắt cười.

Choi Wooje, "?"

GÌ đây, phải cái người cho dù cậu có cố gắng gặng hỏi bao nhiêu thì bạn cũng đều lách hết bấy nhiêu không?

Choi Wooje lôi cái đầu xù trắng bóc của bạn ra khỏi cổ mình, rồi trực tiếp nhìn vào mắt bạn mà tra khảo, "Sao cậu bảo chỉ hôn người cậu thích?"

"Ừm, thì tớ đã bảo vậy mà."

Beta là cá thể không mạnh không yếu, đủ sức tự bảo vệ bản thân nên cũng chẳng cần ai phải ra mặt che chở mình. Moon Hyeonjun rõ ràng là biết điều đó, nhưng chẳng biết từ bao giờ, trong não bộ đã hình thành cơ chế bảo bọc Choi Wooje vô điều kiện. Bạn luôn vô thức chú ý tới cậu, vô thức nhường nhịn cậu, cũng vô thức săn sóc cậu, chiều chuộng cậu tốt đến mức tựa như đã là thói quen từ lâu.

Tất cả mọi hành động của Moon Hyeonjun đều muốn lấy Choi Wooje làm trung tâm mà hướng về.

Nếu Choi Wooje là vừa nhìn liền yêu, thì Moon Hyeonjun chính là lâu ngày sinh tình.

"Dẻo mỏ."

Moon Hyeonjun nhéo thật nhẹ lên đôi môi đã sưng tấy của Choi Wooje, "Còn bạn thì không à? Mới chuyển vào đã đòi ngủ chung giường với anh? Hửm?"

Choi Wooje bĩu môi không phục, "Không làm thế thì bao giờ bạn mới chịu chú ý đến em."

Rồi cậu lại chọt chọt lên vai bạn, thắc mắc hỏi, "Sao đột nhiên bạn lại chủ động thế? Không phải trước giờ em hỏi thì luôn né đi sao?"

"Thấy bạn đã làm đến mức này rồi mà anh còn từ chối, sợ bạn bỏ anh đi phòng khác mất." Moon Hyeonjun cười khổ, chỉ có thể thành thật khai bao.

"Thế sao cứ phải né làm gì cho cực?"

"..."

Thấy Moon Hyeonjun đột nhiên im lặng, Choi Wooje lập tức sinh nghi. Biểu hiện này, đừng nói là bạn ở sau lưng cậu làm chuyện có lỗi với cậu rồi đấy nhé.

Choi Wooje liền dùng cả hai tay nhéo má bạn tạo áp lực, không cho phép Moon Hyeonjun tiếp tục chạy trốn.

"Đừng có đánh trống lảng nữa đấy."

"Ryu Minseok bảo bạn không thích Alpha."

"Hở?"

"Ở trường cũ bạn từng đánh Alpha đến ngất."

"..."

cwj

Năm ngoái đội bóng rổ trường các cậu qua trường tớ thi đấu, cô bé ngồi kế bên tớ đột nhiên phát tình, nhưng tớ lại không lập tức phát hiện ra

Tình huống lúc đó rất hỗn loạn, bởi vì là chuyện đột xuất nên quá trình sơ tán phải mất khá lâu mới tạm gọi là ổn định

Tớ chỉ có thể giúp cô bé nọ uống một viên thuốc ức chế rồi dìu cô ấy rời khỏi nhà thể chất, bọn tớ và Hyeonjun là những người lưu lại cuối cùng

Tớ mới nhận ra cậu ấy chính là người đã đứng ra chỉ đạo học sinh sơ tán, vẻ mặt của cậu ấy lúc đó không được tốt lắm, không nghĩ tới khi bọn tớ vừa chạm mắt thì cậu ấy liền lăn đùng ra ngất xỉu

rms

Thằng nhãi đó gồng mình để giữ bình tĩnh trước quá nhiều mùi tin tức tố, lúc chạm đến giới hạn thì vừa vặn chạm mặt với cậu và cô bé kia

Thật ra, còn có một chuyện

Bác sĩ bảo nó bị dị ứng tin tức tố của Omega

Bọn này sợ nó nghe xong tuyệt cmn vọng nên mới bảo là cậu đánh ngất nó, dù gì nó cũng không nhớ được mặt cậu

cwj

???

rms

Nếu biết trước thằng nhãi sau này hẹn hò với Beta thì anh đây đâu cần phải mất công như vậy!

cwj

...

"Đang làm gì thế?"

"Không có gì."

Tối đó Choi Wooje đem toàn bộ thú bông của Ryu Minseok trên giường ném vào thùng rác, thoải mái lăn vào lòng Moon Hyeonjun ôm bạn đi ngủ.

Mà Moon Hyeonjun cũng chủ động hôn lên trán cậu, rầm rì câu chúc ngủ ngon.

Alpha cuối cùng cũng đã biết tôi thích cậu ấy rồi!

fin.
(blue.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top