nếu lúc đó

nối tiếp của 'tình yêu có nghĩa là gì?'

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

nếu lúc đó em không buông tay
nếu lúc đó anh không lung lay
nếu lúc đó ta không trốn chạy
không giấu những thứ ta muốn nhau thấy

'nếu' có vẻ là từ ngữ đáng sợ nhất khi yêu. nó như hiện thân cho sự tiếc nuối, giả định và hoài niệm. chúng ta thẳng thắng ở giây phút đầu, xong lại ngồi xuống và nghĩ lại những kí ức đã qua cùng một chữ mở đầu là 'nếu'

moon hyeonjun cũng đã như vậy

nếu lúc đó wooje không hiểu lầm anh, nếu lúc đó anh tin tưởng em một chút, nếu lúc đó ta không từ chối những cảm xúc bên trong, nếu lúc đó ta đừng tin theo lí trí, nếu lúc đó ta không giấu bất kì thứ gì với nhau, nếu chúng ta chân thành với nhau

tất cả, đều tóm gọn lại thành chữ 'nếu'

một chữ thôi cũng đã thể hiện quá nhiều nỗi buồn, niềm đau, tội lỗi trong quá khứ. một giả định của thực tại khác. tất nhiên những câu hỏi bằng chữ 'nếu' sẽ không bao giờ có câu trả lời, vì nó là đại diện cho quá khứ và lỗi lầm

nhưng thông qua đó, ta lại thấy được sự day dứt của nỗi lòng. tình yêu, một khi đã không đủ, không hoàn hảo thì con người ta thường có xu hướng dám dính vào chữ 'nếu'. nó cũng cho ta biết, đây là thực tại

wooje đã thấy gì chứ? sao em ấy lại nói chia tay, anh cũng không biết, anh cũng không hiểu. tại sao em nói chia tay nhưng đôi mắt của em lại chất chứa nước nhiều nước mắt và nỗi oán hận đến thế?

nếu lúc đó, mọi thứ diễn ra theo một cách khác, liệu kết cục có thay đổi không? cảm xúc tự sự trong anh hình thành một nỗi day dứt, sự trách móc nặng nề trong bản thân. sự dày vò của thể xác và con tim

cuối cùng thì có thể làm được gì cơ chứ? nó đã xoáy sâu vào những điều không thể thay đổi rồi

'hyeonjun, đừng uống nữa'

lee minhyung không có cách gì để ngăn người bạn của mình lại. cậu nhìn xung quanh nhà anh, chai rượu và những điếu thuốc đã tàn ở khắp nơi. chúng như toát lên nỗi đau buồn đầy tội lỗi trong anh

cậu nhìn người bạn của mình gục đầu xuống, hai cùi chỏ chóng lên gối, ngồi trên sofa, cơ thể của anh còn có mùi, minhyung đoán anh đã không tắm vài ngày rồi. có thể là không còn sức để đứng lên

'mày chưa từng yêu wooje thật lòng, hyeonjun'

câu nói của minhyung khiến con sâu rượu kia ngước mặt lên nhìn. coi kìa, khuôn mặt tàn tạ này là thứ minhyung chưa bao giờ thấy

'tại sao?'

'tình yêu là một cảm xúc tự nhiên, không phải sự gò bó'

chúng ta đang không yêu nhau hay là đang yêu sai cách?

hyeonjun từng thấy một cái joke: 'sợ nhất không phải học dốt mà sợ nhất là mình học dốt mà người ta nghĩ mình học giỏi'

liệu chuyện này có giống nó không?

họ thật sự không yêu nhau nhưng lại nghĩ là mình yêu nhau? nghe thật khó tin

họ có thể nắm tay, ôm ấp, trao cho nhau những cái thơm cái hôn vào mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối, chia sẻ niềm vui nỗi buồn cho nhau, thân mật với nhau, làm những chuyện người lớn với nhau. nhưng, đó chỉ có thể gọi là hành động. họ chưa từng trải qua một cảm xúc sâu lắng và chân thành với nhau

đó là sự mơ hồ về tình yêu, nó không phải lúc nào cũng rõ ràng và dễ nhận ra. đôi khi, đó chỉ là những cảm xúc của sự thấu hiểu, sự phụ thuộc vào nhau và tệ nhất chính là cảm giác tạm thời có thể bị hiểu nhầm là tình yêu

'mày nghĩ thử xem tại sao ông bà mình lại có thể yêu nhau đến đầu bạc răng lông như vậy?'

'mày chỉ đang cố thuyết phục bản thân mày yêu nó thôi. mày chỉ là có cảm giác chứ không mang trong mình tình yêu đích thật, wooje đã yêu hết lòng rồi'

ha, mắc cười thật. anh đang nghe lee minhyung, kẻ chỉ vừa trải qua và đang đắm chìm tình yêu thật sự thuyết giáo

'mày thử nhớ lại xem, wooje nó thích ăn, thích uống gì?'

cái này đơn giản thế còn gì, em ấy thích hot choco nhất mà

'mày đã thật sự hiểu hết con người nó hay chưa. mày không biết nó ghét mùi khói thuốc đến nào đâu'

hyeonjun hơi mở to mắt nhìn minhyung. đúng rồi, tất cả những thứ anh hiểu về em chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm mà thôi. anh cứ đinh đinh rằng mình đã biết hết, nhưng đó là biết hết những cái cơ bản, anh còn không thèm xoáy sâu vào cốt lõi của nó

'nó tưởng nó bị phản bội, nó tưởng mày không tin tưởng nó. và rồi mày cũng nghĩ như nó, bọn bây đều không tin nhau, mày cũng không thèm giải thích rõ. có thật sự là tình yêu không?'

'hyeonjun, mày nghĩ tình yêu luôn luôn cần một lý do à?'

tình yêu thật sự không cần lý do, hay có đi chăng nữa cũng là những lý do bình thường như bị thu hút bởi ngoại hình hoặc tính cách

còn khi nó không cần lý do, chắc hẳn đó là cảm xúc tự nhiên, một cảm xúc xuất phát từ trái tim chứ không phải do hành động

một sự hy vọng mong manh xuất hiện trong anh, liệu tương lai có thể khác đi hay không? ta có thể bỏ chữ 'nếu' ở lại quá khứ và làm lại từ đầu mà? em nghĩ sao? ta cùng học cách hiểu rõ nhau và cùng nhau bước tiếp

wooje, choi wooje, em chờ anh

minhyung nhìn bóng người bạn thân của mình chạy ra khỏi nhà sau khi khoác hờ áo khoác vào, cậu rất muốn níu kéo, nhưng không thể, tất cả những gì muốn nói ra đều bị một tảng đá vô hình đè xuống rồi

'không được, hyeonjun, đã quá muộn rồi'

...

'minseok, wooje đâu rồi?'

'...em ấy mất rồi'

minseok, người đang đứng dựa người trước cổng nhà của wooje. cậu đưa ra cho anh một bức thư trắng, bên trên là hình trái tim được được vẽ bằng tay. dòng chữ nắn nót trên lá thư ghi 'gửi moon hyeonjun, tình yêu của em'

'em ấy đã dành một tuần còn lại..để viết cái này cho anh..là bệnh tim'

hyeonjun biết mình muộn rồi, minhyung nói đúng. anh thật sự không yêu wooje, anh không đem lại cho em sự tin tưởng, đến căn bệnh quái ác như thế mà em cũng không nói cho anh, em thấy anh không đáng tin, đúng không?

hyeonjun run run cầm lấy tờ giấy, phông thư rất đẹp, có lẽ là do chính em chọn nên nó mới đẹp như thế, em đã chọn cái tốt nhất cho anh

'căn bệnh của em đã đến hồi kết rồi, anh có thể đến thăm em một lần không?'

'em muốn có một bông hoa hồng trắng đặt trên mộ em'

'em muốn nói rằng, dù có ở thế giới bên kia, em vẫn yêu anh'

tay hyeonjun run run, mắt mở to đọc từng nét chữ yếu ớt. ryu minsok đứng một bên nhìn anh, cho đến khi anh hạ bức thư xuống, mới lấy một cái hộp nhỏ ra

'em ấy biết anh sẽ tới, tiếc là không chờ được, nên nhờ em đưa cho anh thứ này'

trong hộp là một chiếc nhẫn bạc, sáng lấp lánh. một màu bạc sáng ngời, mượt mà như một dải ngân hà tuyệt đẹp cuốn quay ngón tay. còn chỗ trống kế bên rõ ràng là để cho một chiếc nhẫn khác

'chiếc còn lại đã bị hoả táng cùng với cơ thể em ấy rồi. anh..hic..anh có thể nhận và..và hic..giữ chiếc nhẫn này được không?'

minseok như đã kiềm chế nước mắt từ nãy giờ, đến khi nhớ lại cảnh cơ thể em bị đưa vào lò hoả thiêu đã không thể kiềm được nước mắt nữa, vừa nấc lên vừa nói. hyeonjun vô hồn nhìn vào chiếc nhẫn sáng lấp lánh, tiếc thật, đến thân xác của em anh cũng không thể nhìn lần cuối

đến cuối cùng, từ thốt ra vẫn là từ 'xin lỗi'. có lẽ đó là đáp án đúng nhất cho câu bắt đầu bằng chữ 'nếu'

em ơi, anh xin lỗi
em ơi, anh muộn rồi
em ơi, anh yêu em nhiều lắm

'anh sẽ giữ nó thật kĩ, anh có thể hỏi chỗ đặt mộ không?'

...

anh ngồi quỳ trước bia mộ của người thương, đặt một đoá hoa hồng trắng đẹp nhất trên bia mộ. nhìn tấm di ảnh làm anh không thể nói lên lời, chỉ có thể im lặng nhìn khuôn mặt tươi cười của em thôi

chiếc nhẫn được xỏ vào dây chuyền và được anh đeo trên cổ. nó chiếu sáng khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, toả sáng như nụ cười của em.


_______

mấy chap sau ngọt, hứa danh dự ৻( •̀ ᗜ •́ ৻)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top