tám

Sau khi Ryu Minseok bước ra ngoài, phòng chờ lại lần nữa được trả về bộ dạng yên tĩnh vốn có. Choi Wooje thậm chí có thể nghe được hơi thở của bản thân. Đưa mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp hiện lên trong chiếc gương lớn, miệng em từ từ nâng lên điệu cười cuốn hút đặc trưng, đây đúng bộ dạng mà Choi Wooje luôn cho người khác nhìn thấy. Xinh đẹp và quyến rũ nhưng lại không dễ chạm vào.

Choi Wooje một mình bước từng bước kiêu ngạo trên con đường trải đầy hoa, em không cần bất kì ai nắm tay dẫn vào lễ đường. Choi Wooje sẽ tự đi trên con đường hoa do em trải mà không cần phải chờ đợi ai khác làm giúp. Cuộc sống của Choi Wooje trước giờ chỉ mình em được phép làm chủ, em luôn tự dựa vào chính bản thân mình, từng bước đi đều cô độc.

Choi Wooje một lòng dành trọn ánh mắt cho Moon Hyunjoon đang đứng phía đối diện trong khi ánh mắt của gã luôn dịu dàng hướng về phía dưới khán đài nơi có người con gái ấy. Khoảnh khắc đó Choi Wooje thầm nghĩ rằng nếu ánh mắt ấy của Moon Hyunjoon mà đặt trên người em, dù chỉ là giả tạo Choi Wooje cũng sẽ thật sự hạnh phúc.

Choi Wooje đứng cạnh bên Moon Hyunjoon nhưng cảm giác lại cách xa ngàn trùng.

"Choi Wooje, con có đồng ý dù sau này giàu sang hay nghèo khó, dù ốm đau hay bệnh tật, con cũng sẽ ở mãi bên Moon Hyunjoon không?"

"Con đồng ý"

"Moon Hyunjoon, con có đồng ý dù sau này giàu sang hay nghèo khó, dù ốm đau hay bệnh tật, con cũng sẽ ở mãi bên Choi Wooje không?"

Sự im lặng của Moon Hyunjoon làm Choi Wooje cảm thấy hơi lo lắng. Choi Wooje nhìn sang Moon Hyunjoon rồi theo ánh mắt của gã tìm đến chỗ của Ha Minyoung, người gã yêu.

Choi Wooje cũng chẳng biết rõ vì sao Moon Hyunjoon và Ha Minyoung lại yêu nhau. Choi Wooje chỉ nhớ vào một hôm của vài năm về trước, trong ngày lễ tốt nghiệp cấp ba Moon Hyunjoon đã tỏ tình Ha Minyoung và cả hai chính thức hẹn hò. Tin tức ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người trong đó có cả Choi Wooje. Tâm trạng của em lúc đó không phải tức giận hay ngưỡng mộ mà chỉ là cảm thấy hơi tiếc. Lúc Choi Wooje bắt đầu yêu Moon Hyunjoon thì nghe tin gã đã có người yêu.

Trở về hiện tại, Ha Minyoung cũng đang dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Moon Hyunjoon. Hai người là đang diễn phim tình cảm lãng mạn và Choi Wooje đảm nhận vai nam phụ phản diện? Có diễn luôn cảnh nam chính sẽ nắm tay người yêu chạy trốn rồi bỏ lại nam phụ một mình tại lễ cưới không nhỉ?

Choi Wooje vờ như sửa cà vạt cho Moon Hyunjoon, em nhẹ nhàng tiến gần lại gã rồi dùng chất giọng ngọt ngào nói nhỏ vào tai Moon Hyunjoon.

"Nếu có suy nghĩ bỏ trốn cùng cô ấy thì hãy làm đi. Em sẽ cho anh cơ hội được làm người yêu tốt nhưng hậu quả sau đó là gì em thật sự không biết đâu, anh sẽ biết chứ Moon Hyunjoon?"

Choi Wooje nói xong thì trở lại vị trí ban đầu mỉm cười thật tươi nhìn Moon Hyunjoon. Choi Wooje cho Moon Hyunjoon lựa chọn giữa em và Ha Minyoung và đương nhiên gã chỉ có thể chọn... em. Choi Wooje chưa bao giờ làm chuyện mà bản thân không nắm chắc phần thắng.

Ván bài mà Choi Wooje đã cược dù trên tay em toàn là cây thua nhưng kết quả vẫn sẽ chỉ có một, là thắng.

"Con đồng ý"

Moon Hyunjoon nghiến răng thốt ra câu đồng ý, biểu cảm này càng làm Choi Wooje thích thú, Moon Hyunjoon lại tức giận nữa rồi. Và những lần gã tức giận đều là vì em, Choi Wooje có thể coi đó như là một thành tựu của bản thân, Moon Hyunjoon đã chú ý đến em.

Choi Wooje đưa mắt nhìn vào Ha Minyoung mỉm cười đắc ý. Đến trước hay đến sau, được yêu hay không được yêu đều chẳng quan trọng bằng việc ai sẽ là người được đường đường chính chính đứng trên lễ đường ngày hôm nay.

Ở nơi tối nhất của hôn lễ, chẳng ai chú ý đến một chàng trai với mái tóc nổi bật đang âm thầm quan sát toàn cảnh. Ánh mắt anh ta cực kì phức tạp, rằng nó không hề vui vẻ cũng chẳng tàn ác mà đâu đó thoáng chút đau lòng. Cô độc đến đau lòng.

Đến phần quan trọng của buổi lễ là trao nhẫn và cặp đôi sẽ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Bước trao nhẫn rất dễ dàng được thông qua còn trao nhau nụ hôn thì hơi khó khăn với Moon Hyunjoon nhỉ? Choi Wooje khá mong chờ Moon Hyunjoon sẽ hôn ở đâu trên gương mặt xinh đẹp của em. Và Ha Minyoung sẽ cảm thấy như thế nào về nụ hôn này?

Choi Wooje bước gần hơn đến Moon Hyunjoon vì gã chỉ đứng im mà không hề nhút nhích. Em và gã cao ngang nhau, Choi Wooje giờ đây đang đối mắt với Moon Hyunjoon. Nếu hỏi Choi Wooje trên gương mặt của Moon Hyunjoon em thích điểm nào nhất thì đó chính là đôi mắt, đôi mắt của Moon Hyunjoon rất đẹp nhưng lại chưa bao giờ dịu dàng nhìn em.

Thời gian chầm chậm trôi qua Moon Hyunjoon vẫn cứ nhìn Choi Wooje mà chẳng hề động đậy. Thôi được rồi, Choi Wooje sẽ là người chủ động để hôn lễ được tiến hành nhanh hơn. Dù sao thì từ trước đến nay Choi Wooje luôn là người bắt đầu kia mà.

Choi Wooje kéo vai Moon Hyunjoon lại và đặt môi mình lên môi gã. Choi Wooje chủ động đưa lưỡi tách môi Moon Hyunjoon và gã cũng như bị thôi miên mà hé môi chào đón. Môi lưỡi cả hai quấn lấy nhau được vài giây thì Choi Wooje đẩy người Moon Hyunjoon ra xa. Choi Wooje thích thú nhìn biểu cảm hơi thoáng chút thất vọng của Moon Hyunjoon rồi nở một nụ cười quyến rũ với gã.

"Đừng tham lam, Minyoung của anh đang nhìn kìa"

Moon Hyunjoon bừng tỉnh khỏi cơn đê mê. Gã thậm chí còn không hiểu nổi bản thân mình vì sao lại thuận theo Choi Wooje làm loạn. Giây phút môi Choi Wooje chạm vào môi gã, sự mềm mại từ đôi môi của Choi Wooje làm Moon Hyunjoon theo quán tính mà đi theo sự dẫn dắt của em không chút kháng cự. Môi Choi Wooje giống như một liều thuốc phiện dẫn dắt Moon Hyunjoon đến thiên đường. Moon Hyunjoon nghĩ rằng bản thân mình bị điên rồi.

Moon Hyunjoon như cảm thấy có lỗi mà nhìn xuống khán đài tìm kiếm Ha Minyoung, gã thấy cô gái mắt đỏ hoe, nước mắt trên mặt còn chưa kịp khô. Định chạy xuống với cô thì Choi Wooje kế bên đã nhanh tay khoác lấy tay Moon Hyunjoon, giọng dịu dàng lên tiếng.

"Để em đi với anh đến chào hỏi người yêu anh"

Moon Hyunjoon không quan tâm đến Choi Wooje, gã chỉ nhanh chân bước đến bên Ha Minyoung vẫn còn đang sướt mướt.

Ha Minyoung thấy Moon Hyunjoon bước đến liền vờ lau đi nước mắt, mỉm cười với gã.

"Hôm nay anh đẹp lắm"

"Cảm ơn chị đã khen chồng em nha"

Choi Wooje lém lỉnh trả lời Ha Minyoung mặc kệ ánh mắt của Moon Hyunjoon đang nhìn mình.

Ha Minyoung nhìn Choi Wooje, Choi Wooje có thể cảm nhận được sự giận dữ trong ánh mắt đó. Em lại lần nữa lên tiếng.

"Chắc chị buồn lắm đúng không? Cứ tưởng vị trí này chắc chắn đã là của mình vậy mà để cho Choi Wooje em có được. Tiếc thật chị nhỉ?"

Ha Minyoung tay nắm thành quyền, trừng mắt nhìn Choi Wooje. Choi Wooje vậy mà lại dám nói những lời như vậy trước mặt cô và Moon Hyunjoon?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top