mười một

Choi Wooje đang công khai đưa mắt đánh giá toàn bộ căn phòng của Moon Hyunjoon. Căn phòng tối giản đến không thể tối giản hơn được nữa. Lạnh lùng từ con người đến phòng ngủ là đây sao?

Moon Hyunjoon khoanh tay đứng dựa người vào cửa.
"Nhìn đủ chưa?"

Choi Wooje dời sự chú ý của mình vào Moon Hyunjoon đang đứng. Tóc vuốt keo lộ trán, áo vest được tuỳ ý vắt trên tay, sơ mi trắng sắn đến khuỷu tay, đôi chân dài miên man. Đẹp trai thế này mà lại là chồng em.

Choi Wooje nở một nụ cười quyến rũ.
"Nhìn phòng thì đủ rồi nhưng nhìn anh thì chưa đủ"

Moon Hyunjoon bước gần đến Choi Wooje, mặt đối mặt với em.
"Cậu không biết xấu hổ hả? Gặp ai cậu cũng có thể nói vậy sao?"

"Em khen chồng em thì sao phải xấu hổ? Anh là người duy nhất được em chính miệng khen, người khác thì lời khen của em chỉ nằm trong suy nghĩ thôi"

Moon Hyunjoon có lòng hỏi thì Choi Wooje cũng thành thật trả lời. Không phải Moon Hyunjoon là người duy nhất được em khen, Choi Wooje cũng từng khen rất nhiều người chẳng hạn như Kim Taemin. Nhưng bọn họ đều không thể nghe được. Choi Wooje vẫn dành sự đặt biệt cho Moon Hyunjoon mà đúng không?

Moon Hyunjoon hơi bất ngờ với câu trả lời của Choi Wooje. Gã không ngờ rằng em có thể nói một cách tự nhiên như vậy mà không một chút ngượng ngùng. Choi Wooje đúng là vô tư đến mức không biết xấu hổ.

Moon Hyunjoon đánh giá Choi Wooje từ đầu đến chân. Gã phải thừa nhận rằng Choi Wooje rất đẹp, gương mặt bầu bĩnh dễ thương nhưng thân hình lại đầy đặn cuốn hút. Nhưng so với Ha Minyoung của gã thì vẫn không thể bằng.

"Hyunjoon nhìn em lâu sẽ yêu em đó"

Choi Wooje bắt gặp ánh mắt Moon Hyunjoon đang nhìn mình thì bật cười lên tiếng. Moon Hyunjoon đang nghĩ gì khi đang nhìn em đây? Chắc chẳng có gì tốt đẹp đâu nhỉ?

"Tôi sẽ không bao giờ yêu cậu, người tôi yêu mãi mãi là Ha Minyoung"

Moon Hyunjoon thoáng giật mình khi nghe câu nói của Choi Wooje. Moon Hyunjoon sẽ không đời nào yêu Choi Wooje. Gã từng giây từng phút chỉ muốn Choi Wooje sẽ sớm rời khỏi Moon gia.

Choi Wooje ngồi xuống nệm, chân vắt chéo thông thả nói với gã.
"Anh không yêu cô ấy nhiều như anh nghĩ đâu Hyunjoon à"

Moon Hyunjoon lại lần nữa bất ngờ về câu nói của Choi Wooje. Gã luôn bất ngờ về em.

"Ý cậu là sao? Tôi yêu cô ấy bao nhiêu cần cậu nói sao?"

"Nói em nghe xem anh yêu cô ấy nhiều như vậy sao lại đồng ý cưới em?"

"Chẳng phải do cậu dùng cái hôn ước chết tiệt kia để ép tôi sao? Cậu còn giả ngu mà hỏi lại tôi?"

"Anh đừng đổ hết mọi tội lỗi cho em mà hãy tự hỏi bản thân mình. Nếu anh thật sự yêu cô ấy đủ nhiều anh sẽ không vì chuyện hôn ước mà chấp nhận cưới em đâu. Có biết bao nhiêu cách để anh từ chối mối hôn sự này mà, chẳng phải sao? Ví như là chuyện bỏ trốn cùng cô ấy?"

Choi Wooje bắt được đầy đủ biểu cảm của Moon Hyunjoon, nét chần chừ và sự dao động trong đôi mắt của gã làm Choi Wooje càng thấy vui vẻ. Choi Wooje thích nhìn thấy biểu cảm của Moon Hyunjoon vì em mà tức giận và mất kiểm soát.

Moon Hyunjoon vẫn đứng im nhìn xuống Choi Wooje. Trong đầu gã lúc này có vô số suy nghĩ vây quanh. Choi Wooje đã thành công làm Moon Hyunjoon lung lay. Nhưng chỉ sau đó vài phút Moon Hyunjoon đã cúi gần vào Choi Wooje, giọng không một chút hơi ấm lên tiếng.

"Tôi không cần phải bỏ trốn cùng cô ấy. Vì sau này tôi chắc chắn sẽ tống cổ cậu ra khỏi Moon gia và đường đường chính chính rước Minyoung về làm vợ. Choi Wooje cậu đừng đắc ý quá sớm"

Từng lời nói của Moon Hyunjoon Choi Wooje đều nghe rất rõ ràng. Moon Hyunjoon là thật lòng muốn đuổi em đi. Câu hỏi đặt ra là nếu có một ngày Choi Wooje thật sự rời khỏi đây, liệu lúc đó em sẽ như thế nào, em sẽ đi đâu?

Choi Wooje sẽ tự tin trả lời rằng không bao giờ có ngày đó, Choi Wooje dù có mất tất cả cũng không thể buông Moon Hyunjoon. Đợi xem giữa em và gã ai sẽ là người thắng ván cược này.

Choi Wooje không chút dao động, đưa tay kéo nhẹ chiếc cà vạt của Moon Hyunjoon, tiến sát vào tai gã thì thầm.
"Em cũng đang muốn xem xem, anh sẽ làm cách nào để rước cô ấy về. Ván cược này em sẽ không thua anh đâu Moon Hyunjoon"

Choi Wooje nhẹ nhàng đẩy Moon Hyunjoon ra xa rồi lấy đồ vào nhà tắm. Moon Hyunjoon lần nữa đứng hình với chuỗi hành động của Choi Wooje, mất một lúc thì Moon Hyunjoon mới kịp phản ứng lại, gã cười nhếch mép với câu nói sau cùng của em. Moon Hyunjoon đang tự nghĩ Choi Wooje dựa vào điều gì mà lại ngông cuồng và tự tin đến vậy. Cuộc chiến giữa gã và em sẽ thú vị rồi đây.

...

Lúc Choi Wooje bước ra thì Moon Hyunjoon đã không còn trong phòng. Tiếng chuông điện thoại trên bàn làm việc của Moon Hyunjoon làm thu hút sự chú ý của Choi Wooje. Ai lại gọi gã giờ này?

Choi Wooje tò mò tiến tới cầm điện thoại lên xem, thấy tên người gọi thì Choi Wooje chờ vài giây mới bắt máy. Một giọng nữ trong trẻo vang lên.

"Anh Hyunjoon"

"Tôi là vợ mới cưới của anh Hyunjoon"

"Choi Wooje? Sao cậu lại bắt máy của Hyunjoon?"

"Anh ấy không có ở đây nên tôi bắt máy dùm. Anh ấy là chồng tôi mà. Còn cô giờ này lại gọi kiếm chồng người khác, cô muốn gì?"

"Tôi muốn nhờ Hyunjoon đến xem bóng đèn ở nhà dùm tôi"

"Hyunjoon làm thợ sửa bóng đèn khi nào sao tôi không biết? Đèn nhà cô bị vấn đề thì cô đi mà gọi bên sửa điện, đừng gọi làm phiền người khác động phòng"

Choi Wooje tắt máy trước sự ngỡ ngàng của Ha Minyoung. Ha Minyoung bên đây tay nắm chặt điện thoại đến nổi gân xanh. Ánh mắt Ha Minyoung hiện rõ sự giận dữ và cũng đầy sợ hãi, Ha Minyoung không thể nào để Moon Hyunjoon và Choi Wooje ở gần nhau lâu hơn được nữa, cô phải làm gì đó để tách hai người.

Moon Hyunjoon quay về phòng nhìn thấy điện thoại của mình đang nằm trên tay Choi Wooje thì hỏi.

"Cậu cầm điện thoại của tôi làm gì?"

Choi Wooje thấy Moon Hyunjoon bước vào thì quăng điện thoại cho gã rồi nói.
"Anh làm nhân viên sửa điện khi nào vậy?"

"Cậu hỏi chuyện cười gì vậy?"
Moon Hyunjoon khó hiểu nhìn Choi Wooje. Cậu ta bị điên à?

Choi Wooje dựa lưng vào bàn làm việc khoanh tay trước ngực.
"Có người vừa gọi nhờ anh sửa bóng đèn nhưng tôi từ chối dùm anh rồi"

Moon Hyunjoon mở điện thoại xem lịch sử cuộc gọi, thấy là Ha Minyoung vừa gọi thì lập tức gọi lại.

Đầu dây bên kia vừa nghe tiếng chuông đã bắt máy.

Moon Hyunjoon lên tiếng trước.
"Minyoung à, em gọi anh có chuyện gì không?"

"Dạ không có gì, chỉ là một số chuyện nhỏ thôi. Em theo thói quen nên gọi anh. Xin lỗi đã làm phiền hai người"

Ha Minyoung thấy Moon Hyunjoon gọi lại thì cô ả đắc ý nhưng lại dùng chất giọng tủi thân để nói chuyện với Moon Hyunjoon. Ha Minyoung là muốn Moon Hyunjoon thương hại mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top