22. Hôm qua heo con sẽ không bị ngã

Moon Hyeonjoon - một anh xe ôm công nghệ bán thời gian vừa chở người đi đường bị nạn đến bệnh viện, vô tình đụng phải một cục tròn ủm ngồi xổm nơi góc khuất của lán để xe.

Hyeonjoon gãi đầu, tò mò tiến lại gần cậu nhóc trông có vẻ bé hơn anh khá nhiều tuổi, bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt trắng bóc như trứng gà non ấy quen thuộc quá đỗi.

"Em sữa!?"

Choi Wooje tì mặt lên đầu gối, cặp kính cấn lên đồi má bư để lại vệt ửng hồng nổi bật trên làn da trắng sứ. Em giật mình khi có ai xa lạ gọi tên ở nhà của em giữa nơi vắng tanh vắng ngắt. Chẳng lẽ là anh hộ sĩ đã phát hiện ra điểm danh thiếu một bệnh nhân tái khám ư?

Nhưng người thanh niên đứng trước mặt em trông không giống mấy anh hộ sĩ trong viện chút nào. Hắn mặc áo hoodie rộng thùng thình màu xám nhạt, khoác bên ngoài một lớp jacket bụi bặm. Quần bông nỉ đen tuyền và đi một đôi giày thể thao trắng tinh. Chẳng hiểu sao chiếc dây giày thắt thành hình con bướm của đối phương cứ hút lấy tầm nhìn của em Choi mãi.

Quen lắm. Hình như em đã nhìn thấy ở đâu rồi.

Ô người ta ngồi xổm xuống ngang tầm mắt em luôn này.

"Sao thế?"

Choi Wooje nhăn mày, lọ thuốc xịt cay em giấu trong túi áo vẫn còn đầy bình đấy nhé, xịt một phát đảm bảo mù mắt tên khốn nào dám cà cưa giở trò với em luôn.

"Sữa lớn rồi nên không lạnh nữa à? Hay là quên mất Chíp rồi?"

Đồng tử đen láy giãn nở như có hàng ngàn dải ngân hà liên tục xoay vòng quanh bộ não bé nhỏ. Em ngước mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt bị chiếc mũ lưỡi trai đục màu che giấu hơn nửa.

"Chíp ơi, em lạnh quá."

Em Choi chưa nghẹn ngào hết câu, trên người em đã được phủ thêm một lớp áo khoác của hắn. Mái đầu bông xù cảm nhận hơi ấm toả ra từ lòng bàn tay người lớn hơn. Tầm mắt em long lanh, tuyết đầu mùa rơi xuống nền đất lạnh lẽo, nhưng trong lòng em lại nhen nhóm một tia nắng ấm.

-*-

Nhiều tuần sau đó.

Moon Hyeonjoon chỉnh bản thu âm đến ba giờ sáng. Hắn mệt mỏi thở hắt ra một hơi, thường thì lúc này hắn sẽ ngả lưng xuống tấm sofa mét rưỡi kê sát vách tường chẳng cách bàn thu âm là bao vì diện tích quá hạn hẹp. Nhưng hiện tại chiếc ghế sofa đó đã bận phục vụ giấc ngủ của một người khác rồi. 

Choi Wooje nằm co người thành quả bóng nhỏ, mái đầu gác lên con gấu bông Psyduck an tĩnh nhắm mắt. Nước da trắng không tì vết đối lập với vỏ bọc rách tươm lủng thủng vài chỗ nghiêm trọng của chiếc sofa second-hand có tuổi đời còn hơn cả hắn.

Hyeonjoon đẩy chiếc ghế lăn qua một bên, ngồi thụp xuống đất chống cằm nhìn em nhỏ ngủ say đến nỗi không hề có một chút phòng bị nào. Heo con này nếu bị người ta bán đi không khéo còn giúp người ta đếm tiền ấy chứ?

"Dậy đi em bé. Anh thu xong rồi, mình về nhà thôi." Hắn gãi nhẹ cái má cấn kính của em, thích thú nhìn lông mày nhỏ nhíu vào nhau không vui thấy rõ.

Wooje ngủ đủ giấc là một Wooje dễ tính, may cho Moon là em đã ngủ từ bảy giờ nên giấc ngủ tám tiếng này em tạm hài lòng đấy nhé.

"Chíp xong rồi à?" Choi Wooje dụi mắt, vô tình dụi vào tròng kính làm gọng kính đè lên sống mũi khiến em đau điếng người. Mắt mũi nhắm tịt lại vì đau, suýt thì rơi được cả nước mắt.

Moon Hyeonjoon bật cười, búng trán em một cái rồi bắt tạm giam thủ phạm làm em Choi đau, xích nhẹ đối tượng vào túi áo hoodie của hắn.

"Đã dặn là ngủ thì phải tháo kính ra."

"Sao Chíp không tháo cho em?"

"Sao Chíp phải làm thế?"

"Vì Chíp thương em nhất trần đời."

Còn cười là còn khổ. Nghe em Choi làm nũng một cách vô lý mà anh Moon còn cười khanh khách được thì số anh Moon chịu khổ dài dài.

Nhưng thôi được rồi, ai bảo Choi Wooje bây giờ chỉ còn chỗ dựa là hắn chứ? Em còn nhỏ như thế, hắn không muốn thấy em cô đơn ngồi xổm giữa trời tuyết giống hôm đó nữa đâu.

"Thế giờ có về nhà không, hay anh bỏ em ở đây cho ma nó bắt đi nhá?" Moon Hyeonjoon đứng dậy, vò rối tóc em thành tổ quạ rồi lại lóc cóc tự mình vuốt vuốt cho tóc em vào nếp.

Em Choi hẵng còn ngớ người ngồi trên sofa ngáp ngắn ngáp dài.

"Chíp mở nhạc em nghe thử đi."

"Mắt thì díp hết cả vào như này mà còn đòi nghe nhạc à?" Moon Hyeonjoon tính búng má em một cái nhưng em Choi rút kinh nghiệm rồi, em né phát một.

Mà Moon nói vậy thôi chứ hắn vẫn quay người bật bản thu cho em Choi nghe. Kể từ khi em ở chung với hắn, tác phẩm của rapper Oner trước khi được đăng tải đã có thêm một công đoạn nữa, đó là phải trải qua sự xét duyệt đến từ nhà phê bình Zeus.

Có lẽ gu âm nhạc của em ta cũng nghệ như cái cách em cùng mặc chiếc hoodie oversize swagging hổ báo của hắn nhưng lại mang phong cách ma mị, gợi cảm và cuốn hút đến khó tả. Con hổ giương nanh oai vệ in trên mặt trước của áo cũng sắc bén, thẳng thừng như cái cách em Choi nhận xét về line rap của hắn.

Em gạt đi không ít demo và chỉ cho phép những gì tinh tuý nhất ở lại. Chính vì thế, bài nào hắn đăng tải lên trang cá nhân sau đó cũng thành bản hit dù underground hay thoát vòng. Mặc dù vậy, hắn không coi em như công cụ bình phẩm tiềm năng để lợi dụng. Em cũng chẳng coi chuỗi thành công trong âm nhạc của hắn là nhờ có sự can thiệp của em.

Hai người dửng dưng với sự nghiệp lên như cá gặp nước của rapper Oner, mỗi người một niềm bận tâm riêng nhưng không cái nào liên quan đến tiền tài hay danh vọng. Moon Hyeonjoon biết em nhỏ cần ngủ hơn mười tiếng mỗi ngày nên thay vì thức thâu đêm suốt sáng, hắn sẽ ngưng lại mọi việc đúng giờ rồi bứng em về nhà để bổ sung giấc ngủ. Choi Wooje biết hắn muốn cày tiền nên thay vì ngủ lăn ra sau lưng hắn, em nghía mắt nhìn qua lyrics và giai điệu Moon chọn, thì thầm một hai con beat phù hợp rồi ngẫm nghĩ thật lâu.

Chẳng đứa nào đặt nặng chuyện bản thu âm ngày hôm nay có ổn không, có thể hit không? Nhưng thể nào thì sau khi thức dậy, em Choi cũng sẽ ngồi trong lòng Moon Hyeonjoon, nghiền ngẫm bản thu vừa ra lò.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Âm nhạc vẫn phát đều đều qua dàn loa không phải loại cao cấp nhưng đạt đủ chất lượng để nhịp bass và phần đệm không bị rè. Em Choi tựa mái đầu tròn ủm lên hõm vai vững chắc của Moon, mắt em lia lịa tia hàng loạt câu lyrics lướt đi như bay trên màn hình. Rap cũng ghê đấy. Flow cứ phải gọi là ăn và không để lại vụn.

Nhưng cái nội dung bài này nghe nó...

"... Chíp viết về em à?"

Tình yêu là thứ ít khi xuất hiện trong âm nhạc của Moon hoặc phải nói là chưa từng xuất hiện. Em từng nghĩ rằng Moon không thích viết ca từ sến sẩm để ngợi ca về một thứ đỗi viễn tưởng, mông lung và nhợt nhạt như nó.

Choi Wooje đồng ý với quan điểm đó. Tình cảm lứa đôi em Choi cũng trải qua rồi. Nó không tốt, nó có độc và nó khiến em vụn vỡ thành hàng trăm mảnh. Em biết mình chẳng thể đánh đồng thứ cảm xúc được biết bao người ca ngợi kia là thứ axit ăn mòn độc hại, nhưng dường như trái ngọt đó quá xa vời với một kẻ đã bị gai nhọn của hoa hồng cuốn lấy máu thịt trong tim. Choi Wooje cứ ngỡ em chẳng còn gọi tên được thứ cảm xúc thành hình ấy một lần nào nữa trong đời.

Cho đến khi em nghe bản thu này.

Vẫn cái ngông của tên rapper một mình một cõi, vẫn cái chất khinh khi, bất cần hắn hay thể hiện trong những con flow lướt nhanh trên phím nhạc. Lời lẽ chẳng hề mềm mại uyển chuyển nâng niu cái mật ngọt trong chuyện lứa đôi như biết bao bài ca khác. Mà là hàng chục mũi tên lửa, vun vút xé tan gió mây lao đi trên thượng tầng khí quyển của vũ trụ. Bay càng cao thì oxy càng loãng, nhưng mũi tên lửa của hắn toả sáng rực rỡ cho đến khi nó nổ tung thành hàng ngàn đợt pháo hoa ầm vang cả một góc trời. Những tia lửa bắn ra tứ phía, gom góp những mảnh vụn vỡ trong lòng người thương để biến chúng thành tấm phản quang lộng lẫy sắc màu cầu vồng. Như tình cảm của hắn, trao đi không chút giữ lại và muốn hét lên cho cả thế giới thấy.

Thunder.

Moon Hyeonjoon vuốt tóc em, hắn nói.

"Ừ, anh viết cho người anh yêu. Thế người anh yêu có muốn làm người yêu anh không?"

Đôi mắt hắn sắc bén tràn ngập nhuệ khí nhưng lại ẩn chứa cả ngàn điều chân thành hắn dành cho chàng thơ trong mắt. Moon Hyeonjoon biết yêu rồi. Biết cái cảm giác tim đập bồi hồi như trống gõ mỗi khi được chạm tới ánh mắt người thương. Biết cái cảm giác hưng phấn trào ra trong lồng ngực mỗi khi được tiếp xúc liền kề với da thịt người thương. Hắn biết cả những niềm hạnh phúc khi gọi tên em và được em đáp lời.

Thế nên, người thương của hắn ơi, liệu em có bằng lòng đưa ra đáp án hắn hằng mong mỏi?

Choi Wooje cười híp mắt, cặp chân thon thả co ro ngồi gập người dậm bình bịch xuống đùi Moon nửa muốn mắng yêu nửa muốn tò te.

"Ẹ hèm, bài này nghe cũng bắt tai đấy. Nhưng mà—" đừng tưởng em Choi không nhận ra đằng sau vẻ mặt cà chớn của Moon Hyeonjoon là lòng tay ướt đẫm mồ hôi hắn vội vàng chà sát lên gấu quần nhé.

"Em không thích cái tên. Chíp đổi đi. Hm, đổi thành..."

Chụt.

Moon Hyeonjoon đỏ bừng mặt mày vì đôi môi xinh yêu nào đó đột ngột tấn công vào bên má hắn lơ là cảnh giác nhất. Em này em đột kích hắn! Làm thế thì rapper Oner truỵ tim mất, em biết không?

Choi Wooje khì khì cười nhìn anh người yêu mới lên chức của em mới chỉ được thơm má một cái thôi mà đã ngại đến nỗi không dám nhìn thẳng mắt em rồi. Sao mà yêu thế chứ nhỉ, hay hôn thử một cái xem hắn có chết queo luôn tại chỗ không nhỉ?

"Khụ khụ, ng-nghiêm túc đi Choi Wooje! Nốt cái tên rồi về ngủ, muộn rồi." Anh Moon ở chung con nít quỷ bao lâu nên anh biết thừa cái mắt đảo quanh vài vòng kia là đang mưu đồ bất chính đấy nhé! Dẹp. Bé tí tuổi biết cái gì mà cứ giỏi bày trò!

"Anh Moon dẫn em về nhà chỉ để ngủ thôi á?" Choi Wooje được nước lấn tới, em chồm người ngồi dậy. Hai chân trắng muốt quỳ đầu gối kẹp người Moon Hyeonjoon ở giữa, tầm mắt giảo hoạt nhìn hắn từ trên cao vọng xuống. Bạo dạn cỡ này thì giả dụ sau lưng em Choi bỗng mọc ra đôi cánh của Incubus, Moon Hyeonjoon cũng không lấy làm lạ.

"Hay em Choi muốn ăn mì?" Moon Hyeonjoon gắn chặt tầm mắt lên đôi môi xinh xắn như thể người đi rừng ghim lấy mục tiêu trên bản đồ. Hắn đột ngột rướn người lên như liệt báo khiến em Choi giật mình ngả về phía sau, suýt nữa thì ngã khỏi ghế. May có Moon Hyeonjoon hiểu tính nhóc con nhát cáy chỉ được cái miệng cầm đèn chạy trước ô tô này nên đã tay nhanh mắt lẹ ôm lấy eo em cho em khỏi ngã. Incubus Choi còn yếu nghề quá, phải thu hồi chứng chỉ vi hành thôi~

"Chíp tồi." Choi Wooje quê xệ, giấu mặt vào lưng Moon, không còn mặt mũi ngước lên sĩ diện với đời.

Do em nhỏ nào đấy nằm gọn trong lòng hắn, mái tóc bông xù không còn che chắn màn hình vi tính nữa, Moon Hyeonjoon có thể liếc thấy tiêu đề bản thu đã được em thay đổi mấy phút trước.

Eclipse Thunder.

Khoé miệng của rapper Oner nhếch lên thấy rõ. Hắn nghiêng đầu tựa má lên chỏm tóc mềm mại của người yêu nhỏ. Vươn tay bấm nút đăng tải.

Không có phần mô tả. Vì mô tả đã bao quát trên tiêu đề. Không tri ân cảm hứng sáng tác. Vì cảm hứng sáng tác đã nằm gọn trong lòng hắn.

-*-

Moon Hyeonjoon ở chung khu trọ với một vài người bạn đại học. Khu vực bếp cũng như nhà vệ sinh đều phải dùng chung nên khá bất tiện. Đổi lại mỗi người đều có một phòng ngủ, diện tích không lớn nhưng đảm bảo đủ sự riêng tư.

Hắn nhìn em Choi đang nằm ôm gấu bông trên chiếc giường đơn chật hẹp mà cả hai đã chen chúc bao đêm.

Kể từ cái hôm vớt được em trước cổng bệnh viện, Moon Hyeonjoon cảm thấy bản thân như nuôi thêm một em vịt cỡ bự. Mỗi lần về nhà đều có em lạch bạch chạy ù ra cổng đón. Mỗi ngày đều có người bầu bạn cùng ăn cùng ngủ. Hắn đi đâu em lẽo đẽo theo đến đó, nửa bước cũng quyến luyến không rời. Những hôm hắn phải lên trường, em vịt cũng đòi đi theo rồi ngoan ngoãn ngồi ngoài cổng chờ hắn tan học, lại lóc cóc theo hắn về nhà. Một em bé cưng mềm mịn xinh yêu như thế, ai nỡ mặc kệ cuộc sống bắt nạt em đây?

Tội nghiệp Choi Wooje.

Em kể với hắn gia đình em mới phá sản. Ba mẹ em ngày ngày phải gồng lỗ, cuống cuồng vay mượn khắp nơi nên chẳng có thời gian quan tâm đến em. Việc học của em cũng đang bị hoãn lại vì lí do tài chính. Hiện tại em không tiền, không nhà cũng không còn chỗ nương tựa.

Nghe em long lanh ánh mắt ngập nước kể về những khó khăn em phải trải qua, Moon Hyeonjoon làm sao nhẫn tâm để mặc em nhỏ cù bất cù bơ đây?

Haiz, hôm qua em nói muốn ăn thịt bò. Hôm nay vừa hay có tiền lợi nhuận đổ về tài khoản, hắn sẽ mua thịt bò đãi em một bữa thật ngon~

Choi Wooje vừa nộp xong bài tiểu luận em hì hục gõ trong tiệm net nhân lúc Moon Hyeonjoon đi học. Em ngủ một mạch gần nửa ngày rồi thức dậy lúc sáu giờ chiều. Điện thoại vang lên tiếng chuông đặc biệt em cài riêng cho mẹ yêu.

[Alo.]

"Alo, mẹ ạ?"

[Ừ, em ở nhà một mình ổn không đấy? Ăn uống đầy đủ không? Mẹ chuyển thêm tiền cho nhá?]

"Mẹ hông cần phải lo. Em có người yêu em. Ảnh lo cho em tất."

[Mẹ dặn trước, không được ngủ qua đêm ở nhà người ta đâu nghe chưa? Nào mẹ về mẹ xem mặt mũi gia đình thế nào đã rồi tính tiếp.]

"... Vầng."

[À, sao cái camera ở nhà hỏng rồi mà em không gọi thợ sửa đi?]

"... Em sợ người lạ ạ."

[Ừ thôi, chờ ba về rồi ba sửa cho. Em ở nhà ngoan nhé, học vừa sức là được, không cần cố quá. Thiếu cái gì phải bảo mẹ ngay nhé.]

"Dạaa, mẹ với ba chú ý sức khoẻ nhé. Em tự lo được, ba mẹ yên tâm làm việc ạ."

[Ờ ờ, mẹ thấy em đăng locket thèm thịt bò. Mẹ gửi máy bay mấy kí Wagyu cho nhé.]

"Ơ thôi không cần đâu ạ, bạn trai em mua cho em ời. Mẹ với ba ăn đi, em ăn thịt bạn trai em nướng cơ."

[Mở miệng ra là bạn trai em bạn trai em, em cứ cẩn thận cho mẹ. Đừng có mà tớn lên, người ta nói gì cũng tin.]

"Nhưng mà bạn trai em tốt lắm ý. Hôm trước em ốm, bạn trai nấu cháo thịt băm cho em ngon cực, ngon hơn cả mẹ nấu luôn."

[Bảo sao dì Jin nghỉ mấy hôm không có ai nấu cơm cũng không thấy em bảo gì. Thôi nhé, mẹ có việc. Em ăn uống, nghỉ ngơi lành mạnh nhé. Ba mẹ xong việc rồi về với em.]

"Dạaa, em chào mẹ. Em yêu ba mẹ nhiều."

[Ừm, mẹ cũng yêu em nhiều.]

Choi Wooje cúp điện thoại, vừa lúc mùi thịt nướng thơm nức mũi tràn vào qua khe cửa. Bạn trai em nướng thịt xong rồi.

"Ỉn con ơi~ Wah, ỉn con dậy rồi này? Cứ ngửi thấy thức ăn là tự giác nhở." Moon Hyeonjoon mở cửa phòng, khoé môi cong lên khi thấy em Choi đã vừa lúc mở to hai mắt, búp tay đầy đặn mò mẫm cặp kính cận.

"Ơ, Chíp ơi hình như kính em rơi xuống gầm giường hay sao ấy?" Choi Wooje ngơ ngác lật tung chăn gối tìm đi tìm lại đồ vật mang lại ánh sáng cho cửa sổ tâm hồn.

"Em đoán xem cái gầm giường nào giấu mất gọng kính của em?" Moom Hyeonjoon nhếch mép. Hắn moi từ trong túi áo hoodie cặp kính cận quen thuộc của em Choi.

"Sao Chíp giấu của em?" Wooje bĩu môi, vươn người co giãn xương cốt rồi giang tay chuyển từ nằm trên giường thành nằm trên lưng Moon Hyeonjoon. Nướng thịt thì phải lên sân thượng, mà em thì chẳng muốn leo thang chút nào.

Moon chiều em hệt như ngày em bé nhỏ đòi hắn bế bồng đi khắp nơi trong sân viện cũ kỹ. Em Choi cũng hoàn toàn ỷ lại vào sự cưng chiều vô hạn của anh Chíp lớn đùng chẳng khác nào ngày xưa. Ai bảo Chíp ăn kẹo của em chứ? Ăn kẹo của em thì phải làm chồng em thôi.

"Ỉn con nào mấy hôm trước trách anh không tháo kính hộ hả?" Moon Hyeonjoon xốc em ngồi vững trên lưng, quắp lấy khuỷu chân còn nạc hơn khay thịt bò tươi roi rói hắn vừa lựa được trong siêu thị.

"Eo ôi, ỉn con nào xấu tính thế? Chíp đánh đòn ỉn con đấy đi cho nó chừa." Wooje tựa cằm lên vai hắn, vòng tay choàng qua cổ người cần mẫn cõng em từ tầng hai lên sân thượng tầng năm. 

"Không đánh. Ỉn này còn bé, không dùng quy tắc bàn tay phải được."

"Ê? Tính đánh thật luôn?"

"Ừa. Hư thì phải đánh chứ? Chờ ỉn con lớn anh tính sổ cả thể."

"Sợ quá, sợ quá. Lần sau em còn vậy nữa." Wooje ngả ngớn nhong nhong trên lưng Moon khiến cho bước chân vốn vững của hắn khập khiễng như gã say rượu.

"Này nhé, ngã một cái là thành heo con què giò đấy."

"Hời ơi, có mà hổ què ý. Còn lâu anh mới để em ngã." Choi Wooje siết chặt vòng tay choàng qua cổ hắn, em thơm nhẹ lên gò má người kia làm nũng để hắn mềm lòng.

Moon Hyeonjoon bất lực đầu hàng trước độ nhây của nhóc con nghịch ngợm sau lưng. Nhưng em nói đúng chứ cũng có sai chút nào đâu.

Chỉ cần có hổ, heo con sẽ không bao giờ bị ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top