[9] • Nhà Chồng

Sau hai ba tuần chung sống, Wooje đã quen với ngôi nhà mới, cuộc sống mới. Và hơn thế nữa, em dần có tình cảm với Moon Hyeonjun. Em rất hay trêu hắn, đôi khi đánh hắn, đôi khi lại giận dỗi vì những điều hắn làm. Đó là một ngày rất bình thường với nhà Moon.

" Hyeonjunie ahhhh "

" Nè he, nè he, anh lớn hơn em he, chủ ngữ vị ngữ đâu nè he!! "

" Hyeonjunie bắt nạt emmm "

" Ê, anh chưa làm gì nha. Đã chạm vào đâu! "

" Booseong ơi, ba lớn bắt nạt chú "

" Ba Hyeonjun sao lại bắt nạt chú Wooje của con!!! "

" Ơ kìa, ba không có oan quáaa "

Nói chứ vui vẻ lắm, cái gì Hyeonjun cũng dành cho Wooje và Booseong. Hắn cũng quen biết với Minseok qua lời kể của em vậy nên khi cậu đến nhà, Moon Hyeonjun cũng rất hoan nghênh cậu. Chỉ có cái, hắn chưa thể lộ diện ra ánh sáng mà vẫn chỉ có thể ẩn thân trong bóng tối. Cho đến ngày, Wooje nhận thiệp mời tham gia tiệc sinh nhật của bà Moon  và Choi Wooje phải đến để tham dự. Em khá bối rối lần đầu mà. Lúc nhận được thư mời từ quản gia em có chút hơi sợ. Vì chồng em đang ở người trong tối và cả em cũng chẳng muốn có quan hệ quá thân thiết với bên nhà chồng, chỉ cần thân thiết với chồng em là đủ rồi. Em báo nó cho Moon Hyeonjun, hắn cũng trầm ngâm suy nghĩ bởi có bao giờ mời đâu mà giờ lại mời. Hay căn bản vì đã nghe được tiếng tăm gì. Hắn thực sự rất lo lỡ vịt con của hắn bị làm sao thì lời hứa ấy coi như bỏ. 

" Hyeonjunie.. "

" Ơi, anh đây "

" Vậy ta nên làm gì? Không đi thì sẽ mang tiếng rể mới không để tâm nhà chồng, đi thì... "

" Vậy Wooje có muốn đi không? Nếu em muốn có thể đi, còn không ta sẽ tìm lí do "

" Em muốn đi vì dù gì cũng là người mới không thì vô lễ quá nhưng cũng chả muốn đi tại sợ.."

" Vậy anh nói Wooje dị ha, em cứ đi đi mọi chuyện để chồng em sắp xếp được không? "

" Có ổn không ạ... ? "

" Mọi chuyện sẽ ổn, em có tin oppa không? "

" Hông.. "

" Ơ!? "

Em không muốn mọi người có cái nhìn xấu về em và chồng em vậy nên em quyết định tham gia. Chiều ấy, em cùng Hyeonjun đi chọn quà ở trung tâm thương mại, hầu như chả có gì là vừa mắt em. Wooje cứ đi tới đi lui cũng chả nghĩ ra cái gì để mua. Em thở dài ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở dưới tầng 1 TTTM, em chả nghĩ ra được cái quái gì để tặng bà cả. Váy hiệu thì bà thừa, nữ trang thì bà không thiếu, tặng mấy cái túi sách hay giày hiệu thì tầm thường quá. 

" Em không biết tặng gì hết.. "

" Cố lên nào vịt con "

Wooje nhìn xung quanh, toàn đồng hồ, nữ trang, nước hoa chả có gì đặc biệt. Bỗng em đứng phắc dậy chạy ngay đến một cửa hàng phía khá xa. Hyeonjun giật mình đờ mất mấy phút rồi chạy theo em 

" Chạy chậm thôiiiiiiiii, ngã bây giờ!!! "

Tối đó, Choi Wooje khoác trên mình bộ vest lịch lãm và chuẩn bị đi tới Moon Gia. Moon Hyeonjun tiến tới ngắm nhìn em. Chỉ vì phải giả bệnh mà không được nhìn em mặc bộ đồ này ở lễ đường thật là tiệc quá đi. Wooje để ý chồng nó cứ đứng nhìn chằm chằm nó, bị làm sao ấy.

" Ê, alo, sao nhìn em ghê dọ, cái gì dính trên mặt em à? "

" À không, tại anh thấy hơi tiếc "

" Tiếc gì? "

" Tiếc không được nhìn em ở lễ đường... "

Hắn ôm em vào lòng, dụi dụi cái đầu đen vào vai của em, Wooje chỉ biết cười rồi xoa đầu hắn, tình cảm chưa quá đậm sâu nhưng em và hắn đều dành cho đối phương là ngoại lệ của riêng mình. Wooje cũng không biết điều gì sẽ chờ đợi em ở phía trước, liệu mọi chuyện có suôn sẻ không, người nhà đó có âm mưu gì không... Em vừa lo vừa tò mò nhưng đã quyết đi là phải đi thôi. Cùng tài xế đi tới Moon Gia, em đã phải tự mình chấn an bản thân, tự cố tỏ ra rằng mình vẫn ổn. Tài xế cũng nhìn vì dường như sự lo lắng lộ rất rõ trong ánh mắt của Wooje.

" Con đừng lo quá, bên đó hẳn sẽ không làm khó con đâu "

" Con cũng mong là thế, chú thấy ổn chưa ạ? Nhìn con có kì không? "

" Haha, con ổn mà, giữ bình tĩnh nhé, cố lên! "

" Con cảm ơn! "

Xe dừng trước cổng Moon Gia, hít một hơi thật sau, em bước xuống xe đưa giấy mời cho người đứng ở cửa rồi bước vào bên trong. Nhìn có vẻ sẽ là một bữa tiệc lớn nhưng nó khá ấm cúng và ít người. Theo Wooje phỏng đoán thì có thể là chỉ là người nhà và họ hàng. Em đang đứng lơ ngơ ở một góc thì có người phụ nữ đến gần nắm lấy tay em. Em giật mình theo phản xạ giật tay lại khiến người phụ nữ kia cũng giật mình theo

" Wooje? Con làm gì thế!? "

" Người là... "

" Ta là mẹ chồng con! "

" Con... con xin lỗi " - em vừa nói vừa đỡ bà Moon dạy 

" Con mau đi lên trên đi, mọi người trong nhà đang đợi đó. "

" Dạ "

Wooje bị bà Moon kéo tới nơi gần sân khấu nơi có gần như đầy đủ người tại Moon Gia mà em nhớ mang mang ngày kết hôn. Có bà nội, cha hắn, 2 bà cô( em gái cha Hyeonjun ) và tên đàn ông đến nhà em hôm trước. 

_______________________________________

(Chưa beta)
Đăng giờ có ai đọc khum nhể bà con:3
27/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top