[5] • Gặp

Wooje đi vào trong nhà, thấy Moon Hyeonjun đã đứng ở cầu thang nhìn xuống. Em lắc lắc cái bình thuốc ấy trước mặt rồi cũng đưa cho hắn. Chả cần đoán cũng biết Hyeonjun đổ nó đi luôn. Mọi người sẽ thắc mắc, tại sao Moon Hyeonjun đã uốnh thuốc ngủ nhưng giờ lại đứng ngay cầu thang? Đáp án do anh ta không uống. Khi nhìn xuống cửa nhà hẵn thấy người đến là kẻ hắn chả cần đối phó mà vẫn có thể chọc tức được. Người "anh em" tốt của hắn - Lee Minhyeong. Hoàn thành xong nhiệm vụ bỗng điện thoại Wooje vang lên

Cún Yêu❤
 

          Chấp nhận |  Từ chối

Em ngheee

Đã làm xong lễ chưa?
Anh đưa mày đi trốn
Nhanh còn kịp
Chứ để mày ở đấy
Ai an tâm cho nổi
Không nói nhiều, thu dọn đồ đi

Anh bình tĩnh nào Cún
Mọi chuyện đều ổn
Em có thể chịu được
Giờ anh ở đâu, em qua
Mình nói chuyện

Anh đang ở quán
Qua đi, anh đợi mày

Hai phút có liền

Wooje hớn hở đi thay đồ, rồi gọi Booseong đi cùng, vì căn bản Hyeonjun đang bận làm việc, bé con thì ở nhà chán nên đi liền. Nắm tay bé con đi ra ngoài, em được tài xế chở tới nơi của Minseok. Minseok không phải công tử, cũng chả phải thiếu gia. Cậu chỉ là một người bình thường nhưng lại học rất giỏi và là chủ của cửa hàng cafe to nhất khu phố vậy nên cuộc sống của Minseok cũng khá an nhàn. Chỉ có cái vào một lần nào đó, cậu bị hãm hãi dẫn đến việc trở thành một omega đã bị đánh dấu may sao là không dính thai. Bước vào quán, Minseok đã lao tới ôm Wooje vào lòng, em là đứa trẻ cậu yêu quý nhất cũng là đứa trẻ đã cứu vớt cuộc đời cậu qua những ngày tháng địa ngục của cậu.

" Wooje ahh, khổ cho em rồi "

" Hyung, em không sao mà, yên tâm ha "

" Ah.. Đứa trẻ này..? "

" Cháu chào bác, cháu là Booseong, con của papa Hyeonjun ạ "

" HẢ!? "

" Bĩnh tình cún ơi, để em kể cún nghe nha "

Wooje và Minseok ngồi xuống bàn, bắt đầu nói chuyện. Minseok cũng pha cho mình và Wooje hai cốc trà cũng như lấy thêm cho Booseong miếng bánh kem. Em bắt đầu kể toàn bộ câu chuyện cho Minseok. Minseok đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác có khi còn suýt sặc trà khi nghe Wooje kể. Cậu thở dài, xoa đầu bé con trong lòng Wooje, phải nuôi dậy một đứa trẻ rất khó huống chi Wooje không có kinh nghiệm cũng chả biết chăm em bé. Thử thách lớn đó chứ.. Cả hai đang nói chuyện thì có khách vào cửa hàng, Minseok tạm vắng mặt để ra tiếp khách còn Wooje và Boodeong ngồi đó nói chuyện về Hyeonjun cũng như giúp em biết rõ hơn về hắn hơn.

" Một cafe mang về "

Wooje nghe giọng này quen quen.. Em ngó cái đầu vuông vuông ra nhìn.. U mẹ ơi? Cái tên lúc nãy đến trước cửa nhà em chứ ai. Trốn trốn trốn. Theo bản năng nào đó, em đã nghĩ đến việc ôm Booseong mà trốn đâu đó trong quán của anh Minseok. Nhưng chợt em nghĩ là... Wooje có làm gì sai đâu mà phải trốn? Em có phải tội phạm hay kẻ bị truy nã đâu mà trốn. Thế là Wooje vẫn thong dong ngồi đó chơi cùng Booseong. Wooje nghĩ rằng hôm nay sẽ chỉ dịu dàng thế thôi ai ngờ báo con lại báo ngay cái lúc này. Booseong nhảy ra khỏi ghế, chạy đi chơi quanh quán. Cái gì em bé cũng ngó cũng sờ cũng tò mò. Lúc đầu Wooje cũng cản vì sợ đổ vỡ nhưng rồi cái ánh mặt cún con của Booseong tấn công em nên thành ra em cũng thả cho bé con chơi. Nhưng báo thì vẫn là báo. Chạy đi đâu không chạy lại chạy ra chỗ tên sáng nay đến nhà em.

Booseong chạy nhanh đụng vào người gã làm bé con ngã ngửa ra sau đập mông xinh xuống đất. Booseong khóc toáng lên làm Wooje giật mình chạy ra bồng bé con lên dỗ dành, Minseok đang đứng trong quầy lấy đồ cho khách cũng chạy ra dỗ bé con nín khóc. Người đàn ông kia quay lại nhìn thì thấy Wooje khi cau mày. Đây chả phải người đã từ chối gã buổi sáng đó sao? Trên tay còn bế đứa trẻ? Con của Moon Hyeonjun hả?

" Ah Booseong ngoan, có chú đây rồi ngoan nha ngoan nín khóc nè "

" Booseong ah không sao con ơi. Wooje à, em dỗ bé con nhé anh đi làm nốt đồ cho khách "

Nghi vấn là con của Moon Hyeonjun trong đầu gã mất hút khi nghe Minseok gọi là "con ơi" ra cũng chỉ chăm sóc hộ. Gã cũng không để ý nó nữa, mọi sự chú ý dồn vào Choi Wooje vì gã biết em là vị hôn phu của Moon Hyeonjun, gã có thể bắt từ em mà lấy hết mọi thứ của nhà họ Moon biến nơi đó trở thành Lee Gia quyền quý.

" Tôi xin lỗi, lúc nãy không để ý đứa nhỏ "

" Không sao, đồ của anh đợi tôi một chút "

Wooje bế đứa bé về lại chỗ bàn để dỗ dành còn Minseok tranh thủ làm nốt cho gã. Rồi cũng nhanh chóng chạy ra bàn của Wooje để xem thằng bé. Gã cầm lấy đồ uống thanh toán xong rồi cũng rời đi. Minseok quay lại bàn thấy Booseong đã được Wooje dỗ dành nín khóc còn ngủ thiếp đi trên cánh tay em thì cũng an tâm phần nào. Vô tình, cậu nhìn ra bên ngoài cửa kính thấy chiếc xe trở vị khách lúc nãy chưa rời đi, cửa kính còn được kéo xuống vừa đủ tầm để người trong xe nhìn thấy họ. Minseok đoán là Wooje đang bị theo dõi nên lập tức kéo rèm cửa lại đồng thời là cắp mắt đá xéo sắc lẹm cho người trong xe.

Lee Minhyeong ở trong xe nhìn thấy hành động đó thì cười khẩy. Nghĩ gã rảnh rỗi đến mức ngắm nhìn 3 người bọn họ tình thương mến thương sao. Gã là đang lên kế hoạch làm sao để có thể tiếp cận Minseok rồi lúc ấy sẽ bóp nghẹt Choi Wooje mà sờ được đến cái vảy ngứa của Moon Hyeonjun - Moon Booseong. Lee Minhyeong biết Hyeonjun có một đứa con nuôi nhưng chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt đứa trẻ vậy nên lợi dụng từ Choi Wooje là tốt nhất.

_______________________________________

Iêm đã chăm hơn được một tí👉👈❤
Truyện này Minhyeong làm phản diện nhoa hí hí hí rồi nào hoàn lương thì em không biết:3

10:05
30/0/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top