[11] • Thông tin
Gã nói thế là sao, em vẫn chưa load được gì hết. Em bỏ ngoài tay và đi tới phòng của bà Moon. Mở cửa đi vào, bà Moon ngồi trên chiếc ghế và bảo em ngồi đi. Wooje cũng tuỳ cơ ứng biết thôi. Bà nắm tay em, xoa xoa bàn tay, ánh mắt đượm buồn bắt đầu chuẩn bị kể lể điều gì đ ó và đúng thật.
" Wooje này, ta biết gả con cho Hyeonjun là điều thiệt thòi nhưng ta cũng mong muốn một vài điều. Con nhận ra chiếc vòng cổ này chứ? "
Wooje nhận chiếc vòng cổ từ tay bà Moon, em có chút giật mình, đây chả là vòng của mẹ Choi sao? Sao bà lại có vòng của mẹ em? Chuyện quái gì thế?
" Ta muốn nói cho 1 điều, cái chết của mẹ con không phải ngẫu nhiên, bà ấy đã đưa cho ta chiếc vòng này để khi một ngày con lớn lên ta sẽ tìm con để trao trả. Bà Choi còn dặn ta rằng phải trao tận tay cho con "
Em không nói gì, ánh mắt cứ dán chắt vào chiếc vòng ấy, đã từ lâu lắm rồi em chả được nhìn thấy đồ vật nào từ mẹ. Đến cả nhưng thứ em đang lén giấu cả nhà Choi cũng bị đứa con gái kia lôi ra bằng sạch. Wooje thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy tiếng thút thít của bà Moon vang lên bên tai. Vội ngẩng đầu lên, em bối rối tìm khăn giấy đưa cho bà. Em tự phỏng đoán rằng hẳn mẹ mình và mẹ Moon thân thiết lắm thì mẹ Choi mới đưa cho bà chiếc vòng này. Bà Moon còn đưa cho em một bức thư nữa, nhìn bên ngoài có vẻ đã cũ nhưng vẫn còn sạch sẽ.
" Ta muốn con phải bình tĩnh khi đọc bức thư này, đây là bức thư bà Choi đã viết vừa đưa ta khi hấp hối trong bệnh viện "
Wooje nhận lấy bức thư, em định mở ra đọc nhưng bà Moon ra hiệu không nên thế là em đã cất vào túi trong áo vest. Đang định kiếm cớ gì đó để chuồn nhưng bà Moon lại tiếp tục giữ em lại.
" Minhyeong, con thấy nó như thế nào? "
" Dạ? " - em bất ngờ về tên định nạt chồng mình
" Lee Minhyeong, con thấy nó như thế nào? "
" Con thấy anh ấy bình thường ạ... "
" Thật ra lúc đầu, Moon gia muốn gả con cho Minyeong nhưng Minhyeong không chịu... "
" Con gả cho Moon Hyeonjun cũng có khổ cực gì đâu ạ? Sao người lại nói thế "
" Thằng Hyeonjun, sinh ra không được may mắn mà bị bại liệt. Ta cũng rất thương nó nhưng ta cũng không nỡ để người con rể cả của nhà họ Moon chịu khổ "
" Hyeonjun rất tố-.. À anh ấy vẫn bình an ạ, con không thấy vất vả xin người cứ yên tâm! "
" Ta không chắc nữa... "
Cái câu "ta không chắc nữa" nghĩa là sao? Không phải vì bà mà anh ấy mới bị như thế sao, thật khó hiểu. Nhưng Wooje cũng nhận ra lúc nãy mình mém tí thì lộ rằng chồng em đã tỉnh từ lâu rồi, mém là toi cả hai đứa. Ngồi mãi bà Moon hỏi tới hỏi lui quan tâm làm Wooje chỉ biết cười gượng trả lời sao cho phải phép.
Bà Moon có thực sự quan tâm Wooje? Không! Cái bà cần biết là hiện trạng của Moon Hyeonjun. Nếu hắn vẫn còn nằm lì trên giường vậy thì tất cả sẽ thuộc về bà. Nghĩ đến sống ở độ tuối 50 trong tay có cả nghìn tỷ, có con rối Lee Minhyeong giúp mình kiếm tiền bà đã sướng tới khé miệng cười kéo tới mang tai.
Mãi rồi Choi Wooje cũng nghĩ ra lí do để chuồn. Bà Moon cũng đã chán nên cũng một hai câu chào tạm biệt em. Em chuồn nhanh lắm, chưa đây 15 phút đã đứng ở cổng tìm kiếm chiếc xe quen thuộc. Tài xế cũng nhìn thấy em, ra hiệu cho Wooje đứng yên rồi ông sẽ đánh xe ra đón em liền.
Ngồi yên vị trên cái hộp đen bốn bánh, em được bác tài xế hỏi thăm đôi ba câu rồi chợt nhớ ra bức thư. Chả đợi đến về nhà, em đã mở nó ra đọc ngay
" Wooje con yêu, khi con đọc được những dòng chữ này thì ta đã đi rất xa rồi. Con vẫn khoẻ, vẫn vui vẻ chứ, ta không muốn con buồn hay rơi nước mắt về ta. Bức thư này ta nhờ bà Moon giữ giúp để đưa cho con vì nó có điều rất quan trọng. Ta muốn nói rằng người đã cố giết ta chính là Moon Hyeonjun. Bà Moon rất muốn vách trần nhưng vì là con chồng nên không thể.... "
Đọc được nửa bức thư, Choi Wooje như chết lặng... Người giết mẹ em là chồng em!?
___________________________________________________________
Chắc là sẽ có cái biến nhẹ nhẹ
Iêm nghĩ thế:3
01:34 ( 06/12/2024 )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top