5

Khi Wooje tỉnh dậy, trong nhà im ắng lạ thường, cơ thể thì ê ẩm, đau nhức như đã ngủ một giấc ngủ dài hàng thế kỉ, bên ngoài nắng đã lên cao. Wooje xuống giường, thấy cặp xách và áo khoác của chồng vẫn còn trên giá mới sực nhớ hôm nay là Chủ nhật, anh được nghỉ phép, bình thường lúc này Hyeonjun sẽ ở ngoài vườn chơi cùng con mèo mướp béo ú của hàng xóm và tưới cây, đọc báo.

Wooje vui mừng chạy xuống lầu, cất tiếng gọi Hyeonjun, vẻ mặt không hề giấu giếm sự hạnh phúc khi nghĩ đến khung cảnh ấm áp, khi Hyeonjun ngồi ở bàn ăn cùng bữa sáng thơm ngon và nở nụ cười với mình, tuy nhỏ nhưng vô cùng chân thành sau đó tặng em một nụ hôn chào buổi sáng. Nhưng hôm nay anh không đáp, vẫn lặng im không đáp dù Wooje đã rất nhiều lần gọi tên anh thậm chí là hét lên, anh vẫn như thế câm lặng và nằm im trên bàn ăn như đang mơ một giấc mơ đẹp không muốn tỉnh dậy.

Wooje tiến đến ôm khuôn mặt trầm tư của chồng vào lòng, ấn nhẹ môi mình lên đôi môi tái lạnh và trắng bệch của Hyeonjun chỉ mong anh mở mắt, như hoàng tử phá giải lời nguyền đánh thức công chúa ngủ trong rừng nhưng truyện cổ tích luôn là thứ gì đó thật ngọt ngào, dù có là sản phẩm của kẻ điên đi chăng nữa thì nó vẫn có được một kết thúc viên mãn, còn với thực tại của cả hai lại vô cùng nghiệt ngã, độc ác.

- Hyeonjun, anh mở mắt đi. Em, em hết bệnh rồi này, anh đã nói chúng ta sẽ sống hạnh phúc... không phải sao?

- Hyeonjun, sao anh không trả lời... Anh vẫn giận vì em đổ thuốc xuống bồn cầu à?

- Này Hyeonjun, anh định ngủ đến bao giờ nữa? Nếu anh không dậy, món giò hầm đậu em nấu ai sẽ ăn đây? Đừng giả vờ ngủ nữa, xin anh đấy.

- Hyeonjun... chồng ơi...

Wooje liên tục lẩm bẩm như người mất trí, huyết dịch đỏ thẫm theo cánh tay chảy xuống lan ra khắp cơ thể tố cáo tội ác chính em tạo ra.

( Anh ấy chết rồi, cậu đã giết anh ấy, không nhớ sao, Wooje? Một ở cổ cắt đứt động mạch cảnh, sau đó phân khúc như chặt giò heo, mọi thứ cậu làm vô cùng thành thạo. )

- Tôi không giết anh ấy, tôi không có... Zeus, chính cậu mới là người giết Hyeonjun.

( Tôi chỉ là sản phẩm tưởng tượng của cậu, ngay từ đầu tôi không hề tồn tại, cậu nói như thế mà. Chỉ có một mình cậu thôi, Choi Wooje. )

Wooje vô tình nhìn sang bệ cửa sổ ở bếp trống không, không có con mèo hàng xóm nào ở đó cả, nó đã chết. Wooje nhìn xuống sàn, những mảnh gương vỡ phản chiếu gương mặt thất thần của em nằm rải rác, quả thật chỉ có một mình em với cơ thể bê bết máu cùng đầu tóc rối bời, bên cạnh là thi thể không đầu của người chồng tội nghiệp, còn có một con dao bếp sắc bén.

Wooje bịt chặt tai gục xuống sàn, co rúm lại chỉ muốn trốn trong vòng tay của Hyeonjun, em không muốn nghe một lời nào nữa từ Zeus đang không ngừng tiêm vào đầu những lời oán trách, đổ lỗi, em hét lên:

- KHÔNG PHẢI TÔI, KHÔNG PHẢI TÔI! TÔI KHÔNG MUỐN NHƯ VẬY, TÔI CHỈ MUỐN ANH ẤY QUAY VỀ, TRẢ ANH ẤY CHO TÔI!

( Chính cậu đã giết anh ấy, anh ấy chết rồi. Hyeonjun chết rồi, Wooje à. )

- CẬU NÓI ĐÂY CHỈ LÀ MƠ, CHỈ LÀ GIẤC MƠ THÔI! MAU, GIÚP TÔI TỈNH LẠI, CHO TÔI TỈNH LẠI ĐI!... LÀM ƠN, TÔI CHỈ MUỐN HYEONJUN CỦA TÔI THÔI!

Chỉ chờ như thế, Zeus liền nắm cổ tay Wooje nâng cao lên, mũi dao chỉa thẳng vào yết hầu. Zeus ngồi sau lưng che mắt Wooje của mình lại, buồn bã rơi nước mắt rồi nhẹ nhàng cổ vũ.

( Chỉ còn một bước để kết thúc. Nào, chúng ta đến gặp Hyeonjun. )

...

Lee Minhyung theo báo cáo của người dân về mùi hương kỳ lạ thì đến hiện trường ngay lập tức, nhìn thấy người đồng nghiệp mà mình luôn ngưỡng mộ bị sát hại dã man như thế thì chết lặng, tay chân bủn rủn phải tựa nhờ vào đồng đội.

Hung khí được xác định chính là con dao làm bếp 40cm nhuốm đầy máu tươi, sau đó người giao hàng và bác sĩ trị liệu tâm lý được triệu tập để lấy lời khai nhưng chỉ có nhân viên giao hàng đến xác thực thông tin, còn vị bác sĩ từ ba ngày trước đã không trở về nhà, trợ lý không xác định được lịch trình của ông nhưng vẫn nghĩ rằng ông ta cần giải quyết chuyện cá nhân cho nên đến giờ vẫn chưa báo cáo cảnh sát.

Minhyung thấy sự việc không dừng lại ở đó liền phái người điều tra tầng hầm, kết quả là sau đó đã phát hiện ra một tá lọ ủ dưa muối mà bên trong chứa các vật thể rất giống các bộ phận cơ thể người khiến người ta không khỏi kinh . Qua xét nghiệm DNA không ai khác chính là vị bác sĩ xấu số kia.

Khu phố hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn thường ngày, tiếng người dân tụ tập bàn tán xôn xao cùng tiếng còi từ xe cảnh sát hú inh ỏi xé tan khung cảnh yên bình mỗi khi chiều tà ở đây.

Giờ tan học của Siwoo theo thời khóa biểu sẽ không về nhà quá muộn, nhưng hôm nay là ngoại lệ vì phải ở lại giải quyết đồ án cuối kì, vừa chia tay bạn học liền tức tốc chạy đến tiệm bánh ngọt cạnh trường, mua một ổ bánh kem xinh xắn rồi bắt xe buýt về nhà, nhìn đồng hồ, bây giờ cũng hơn 5 giờ chiều.

Thấy mọi người tập trung đông như thế, cậu sinh viên đại học vốn không mấy tò mò lại nghe loáng thoáng hai chữ " án mạng" xảy ra ở nhà người hàng xóm có thể xem là thân thiết mà nảy sinh nghi vấn: "Rốt cuộc vợ chồng họ có chuyện gì, cả hai đều bị sát hại sao?"

Để bảo vệ hiện trường vụ án, cảnh sát đang ra sức giải tán đám đông nhưng mớ băng cảnh giới cũng khó mà ngăn chặn làn sóng kích động lẫn tò mò của người dân, bọn họ xô đẩy, chen lấn. Muốn xem rốt cuộc trong ngôi nhà khang trang kia đã xảy ra sự việc gì mà phải điều động tận năm xe cảnh sát.

Có người vừa mới ló đầu vào thấy được thứ bên trong liền bụm miệng nôn thốc nôn tháo, Siwoo cẩn thận ôm hộp bánh vào người rồi luồn lách xuyên qua đám đông, giành được một chỗ trống định tranh thủ xem qua để kiếm chứng điều mình lo sợ, mồ hôi lạnh không kìm được mà toát ra như tắm, nhỡ đâu họ thật sự...

- Cậu Jeon, nơi này không thích hợp ở lại lâu, cậu nên rời đi sớm thì hơn. Xin lỗi, tôi chỉ đang thi hành mệnh lệnh.

Một viên cảnh sát đưa tay chắn ngang không cho Siwoo tiến thêm, thấp thoáng sau lưng anh ta còn có một đội dọn dẹp hiện trường đang lau vết máu lênh láng dưới sàn và những mảnh cơ thể rời rạc.

Viên cảnh sát cũng không giấu được sự kinh hãi vì mức độ nghiêm trọng của vụ án, anh ta hắng giọng vài cái rồi phát thông báo di tản người dân, nơi đây ai không phận sự thì cấm vào, dù cho thân phận của cậu sinh viên trước mặt có gì đi nữa nhưng lệnh cấp trên ban xuống phải nhất quyết chấp hành.

- Chào cậu Jeon, theo quy tắc cậu vẫn sẽ đến Sở cảnh sát lấy lời khai, xin hãy chấp hành.

- Được rồi, tôi đã hiểu. Chỉ là, anh Wooje... anh ấy...

Minhyung nhíu mày nghi ngờ làm Siwoo đem lại nửa sau nuốt vào, theo bằng chứng thu thập có thể đây là một vụ giết người tự sát, dù chỉ là các kết luận sơ bộ nhưng dựa trên hồ sơ bệnh lý và dấu vân tay trên tang vật và nạn nhân, thì hung thủ khả năng cao chính là người mà Siwoo đang lo lắng, cũng chính là người đã đầu ấp tay gối với chủ hộ

Siwoo về nhà, đem bánh kem để dưới bếp rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn khan, cổ họng tràn đầy mật đắng, mặt cắt không còn một giọt máu khi nhớ đến nụ cười và ánh mắt có chút kỳ quái của người anh hàng xóm kia mỗi khi cậu sang chơi. Âm thanh dao làm bếp băm thịt đều đều trên thớt gỗ cùng món giò hầm sốt đậu đỏ cay nóng làm Siwoo bàng hoàng nhận ra: cậu đã nhiều hơn một lần có thể chết dưới tay người kia, không ngờ anh hàng xóm tử tế và tốt bụng bao lâu nay lại là một kẻ sát nhân tâm thần.

| 01 . 02 . 2025 |

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top