3

Wooje vén màn cửa sổ lên, một nửa gương mặt lộ ra ngoài sáng còn lại đều khuất sâu trong bóng tối của căn phòng, hai bàn tay trắng bệch mũm mĩm âu yếm vai em, âm thanh khúc khích luôn xuất hiện trong nhiều giấc mơ lúc này vang rất rõ bên tai. Từ trên lầu nhìn xuống, Hyeonjun đã lái xe đi, dần khuất khỏi tầm mắt của cả hai, giọng nói ma mị ấy lại vang lên:

( Cậu ta rất nhanh sẽ tìm đến đây, cậu nên chuẩn bị một bữa ăn thật ngon, chào đón người bạn tốt ấy. )

- Lý do gì chúng ta phải xuống tay với cậu ấy.

( Có những thứ cậu sẽ không tài nào hiểu được, lựa chọn tốt nhất chính là tin tôi, dù mục đích cuối cùng có là gì đi nữa. )

...

Siwoo ôm hộp bánh trước ngực, sau một lúc nhấn chuông chưa thấy chủ nhà có động tĩnh thì kiên nhẫn đứng đợi, vẻ háo hức trông chờ cánh cửa kia mở ra hiện rõ trên mặt. Chừng năm phút sau cánh cửa gỗ nâu đỏ chầm chậm mở ra, chủ nhà thoạt đầu có chút bối rối vì cậu sinh viên lạ mặt này nhưng từ cách xưng hô và biểu cảm thân thiện của cậu ta, quả thật là người quen của Wooje trước kia.

- Anh Wooje, lâu quá không gặp, anh vẫn khoẻ ạ?

- Cậu là... Xin lỗi, sau tai nạn tôi tạm thời không nhớ được gì nhưng sức khoẻ cũng ổn... không vấn đề gì.

Cậu sinh viên thoáng chút thất vọng nhưng rất nhanh đã thay đổi, Siwoo vui vẻ đưa hộp bánh kem hương dâu được trang trí công phu cho Wooje như việc mà trước đây vẫn hay làm, em nhận bánh rồi đẩy cửa rộng hơn mời cậu ta vào nhà.

- Thật xin lỗi... không biết trước đây tôi với cậu là mối quan hệ như thế nào?

- Trước đây anh giúp đỡ em rất nhiều, sau này em vẫn thường lui đến trò chuyện và giúp anh vài việc vặt đó ạ.

Siwoo hướng mắt về phía cửa sổ, nơi con mèo hàng xóm vẫn thường tìm đến xin đồ ăn và chơi với Wooje, hoá ra là nhà Siwoo nuôi, nhưng không lâu sau khi Wooje nhập viện do tai nạn con mèo xinh đẹp, đáng yêu ấy trong một lần đi chơi đã bị một đám thanh niên bắt cóc và đánh đập đến chết, xác mèo được tìm thấy trong con ngõ nhỏ lầy lội bùn đất sau cơn mưa tầm tã.

Wooje có chút bất ngờ, thảo nào từ sau khi xuất viện con mèo ấy đã không xuất hiện bên bệ cửa sổ nữa, tấm ảnh mà em đã chụp và gửi Hyeonjun chính là thời khắc cuối cùng của con mèo tội nghiệp kia, không hiểu tại sao khi nhìn nó Wooje lại liên tưởng đến người chồng của mình.

Nhìn đồng hồ đã tới giờ cơm trưa, cậu sinh viên sau khi tan học đã chạy đến đây hẳn là chưa có gì trong bụng. Wooje bật bếp, đem giò heo rã đông rồi cắt khoanh, lưỡi dao sắc bén cắt khúc giò to tròn thành từng vòng đều đặn gọn gàng, thao tác thành thục dứt khoát. Siwoo ngồi một bên luôn quan sát từng hành động của Wooje, sự ngưỡng mộ và yêu thích tràn ngập trong đôi mắt.

- Thời gian vừa rồi em bận ôn thi đại học, đến giờ mới có thời gian thăm anh, thật có lỗi.

- Đến thăm là tốt rồi, không cần câu nệ tiểu tiết đâu.

Siwoo nhìn một lượt cách bày trí trong nhà, tuy sạch sẽ ngăn nắp nhưng có chút gì đó đơn điệu, có thể thấy cuộc sống thường nhật của Wooje khá cô đơn, Hyeonjun gần như chôn vùi trong núi công việc, khi về đến nhà mệt đến mức chỉ muốn lăn lên giường ôm vợ ngủ, dạo này cũng không cùng em ăn tối khiến món giò hầm đậu mà cả hai ưa thích phải cất vào tủ lạnh, sáng ra thì ăn vội vàng rồi leo lên xe phóng đến cơ quan, đến cả đôi dép đi trong nhà của Hyeonjun cũng đã bám một lớp bụi mỏng.

Mọi thứ trong nhà từ bé đến lớn đều do một tay Wooje chăm sóc, cả ngày quanh đi quẩn lại chỉ có mình em trong căn nhà rộng lớn, đa số thời gian rỗi rãi sẽ ngồi một mình nhìn mọi người xung quanh làm gì, đúng là tẻ nhạt và cô độc thật. Siwoo ưa thích sự yên tĩnh nhưng nếu phải sống lủi thủi một thân một mình trong thời gian dài như thế chắc chắn sẽ hoá điên.

Siwoo nhớ lại cuộc trò chuyện xảy ra rất lâu khi trước với anh trai, khi người hàng xóm Hyeonjun kết hôn, anh trai đã nói hãy đề phòng người vợ tên Wooje của anh ta, nhưng Siwoo khi ấy không để tâm quá nhiều, chỉ cúi mặt uống rượu trong ly và lén lút nhìn vợ của người hàng xóm qua mép ly thủy tinh.

Vì sao phải đề phòng, anh trai không giải thích nhưng Siwoo chỉ gật đầu cho có lệ, sau đó vẫn tìm cách lân la làm quen, qua tiếp xúc với người hàng xóm mới tên Wooje, Siwoo thấy người này rất ít nói nhưng khá tốt bụng, không hề mang cảm giác nguy hiểm.

Bỗng có thứ gì đó mềm mềm, lạnh ngắt chạm lên vai làm cậu sinh viên giật mình dứt khỏi suy nghĩ, Wooje từ khi nào đã đứng ngay sau lưng cậu ta, thấp giọng hỏi nhỏ:

- Cậu và chồng tôi trước đây có quen thân nhau lắm không?

- Không hẳn ạ, em biết anh ấy thông qua anh... không đến mức quá thân thiết đâu.

Người sau lưng bật cười khúc khích, nhẹ vỗ vai Siwoo trấn an vì hành động đột ngột của mình, sau đó dọn dẹp thớt và con dao còn dính máu lợn tanh mặn rồi mang cơm lên mời cậu ta ăn một bữa. Siwoo nhìn nồi giò hầm sốt đậu đỏ lòm trên bàn, ngửi vào đã thấy cay nóng muốn chảy máu mũi, cậu ta nhớ trước đây Wooje chỉ thích ăn đồ thanh đạm cùng bánh ngọt, không lẽ do mất trí nhớ mà cả thói quen và sở thích cũng thay đổi theo rồi sao.

- Sao vậy, cậu không ăn cay được?

- Không sao... Chỉ là... em không biết anh ăn được món cay.

Wooje im lặng, nhìn cậu sinh viên cầm khăn giấy bụm miệng ho sặc sụa, cuối cùng chỉ nói một câu: "Xin lỗi, tôi không nhớ", nhưng biểu cảm không hề mang một tia hối lỗi mà dường như là sự thích thú. Siwoo không chắc nữa, chỉ biết cơn sặc ớt như đang muốn xé rách thanh quản của mình ra, hai mắt ầng ậng nước mắt, không trách Wooje có ác ý hay không chỉ liên tục xua tay bảo không sao.

Khi cậu sinh viên rời đi, trước đó còn hỏi liệu thời gian tới có thể đến thăm em thường xuyên không, Wooje cười khó hiểu, bâng quơ đáp hai chữ " có thể " rồi cánh cửa nặng trịch đóng sập lại, để lại em cùng không gian vắng lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

( Cậu do dự cái gì? Mục tiêu đã ở ngay trước mắt rồi, đừng bỏ lỡ cơ hội. )

- Tôi tự có cách giải quyết, không cần người khác can thiệp.

Bỗng điện thoại rung chuông xé tan bầu không khí yên tĩnh, nhìn màn hình, là Keria, Wooje chần chừ một lúc nhưng cuối cùng vẫn nhấc máy.

- Ah, Zeus, lâu rồi không gặp, dạo này nhóc thế nào?

...

- Nói như vậy, nghĩa là Keria đã nói em biết vài chuyện trước đây?

- Vâng, nhưng em không có chút nào ấn tượng... chỉ nhớ được cái tên ấy.

Hyeonjun đỡ trán thở dài, buồn bã nhìn Wooje lại bắt đầu tự vấn, ép bản thân phải nhớ ra những chuyện trước kia, mỗi khi nghe ai đó vô tình hoặc cố ý nhắc đến sẽ khiến Wooje đau đầu đến mất ngủ cả đêm. Hyeonjun đã cố hết sức, làm tất cả mọi thứ để lau đi dấu chân trên tuyết của em, nhưng quá khứ tăm tối và tội lỗi lại không buông tha Wooje kể cả khi em đã một lần chết đi sống lại đi nữa, như một nghiệp báo mà em phải trả giá.

Hyeonjun không vội trong việc thúc ép Wooje quay lại với lối mòn của cuộc sống trước kia, không muốn em bị quá tải thông tin ảnh hưởng đến việc hồi phục, cho nên vẫn chọn cách lảng tránh những câu hỏi liên quan đến những thông tin cơ mật trong quá khứ, anh định chờ thời điểm thích hợp sẽ từ từ cùng em ấy ôn lại.

- Ô, bánh kem này, sao em lại vứt đi vậy? Anh thấy trong sọt rác ở bếp, không phải em thích bánh hương dâu sao?

- Em ăn thử, thấy có vẻ quá hạn rồi.

- Vậy à.

Hôm nay là ngày hiếm hoi Hyeonjun kết thúc công việc và về nhà trước giờ cơm tối, lẽ ra bữa tối hôm nay sẽ rất vui như bình thường nhưng vì cuộc gọi từ người đồng nghiệp bí ẩn đã khiến bầu không khí trầm lặng đi rất nhiều, đến khi chồng chén bát đã rửa sạch được gác lên kệ cả hai vẫn không ai nói với ai câu nào.

Đây là lần đầu tiên Wooje có cảm giác xa cách với chồng như thể chính mình mới là người lạ trong căn nhà này, như thể sự xuất hiện của mình là rào cản trong mối quan hệ từng tốt đẹp trước đây của bọn họ, Wooje nhận ra có lẽ bản thân hiện tại không thể có được những thứ mà trong quá khứ em đã từng. Những hoài nghi lẫn day dứt khiến những lời nói trong đêm ấy lần nữa bủa vây tâm trí em, em đỡ trán rên rỉ, bên tai lại vang lên âm thanh đáng ghét đó, lải nhải không dứt:

( Cậu thấy đấy, những thứ tôi nói đều là sự thật, Hyeonjun không yêu cậu như cậu nghĩ đâu. )

- Em sao thế, hay là anh đưa em về phòng?

Hyeonjun gỡ bàn tay đang bấu chặt vào da đầu của Wooje ra, dìu em ngồi xuống ghế rồi tìm nước ấm rót ra ly, lo lắng nhìn gương mặt đang chịu đựng cơn đau hành hạ của vợ. Wooje đổ mồ hôi lạnh, mắt nhìn vô định về chiếc ghế đối diện, chỉ lờ mờ thấy gương mặt thanh tú nhưng độc ác kia đang nở nụ cười đắc chí, xung quanh mờ mịt tối om đến khi Hyeonjun lay vai em lần nữa, em mới sực tỉnh, nhận ra đèn trong nhà vẫn còn sáng.

- Wooje, em sao vậy, đầu lại đau nữa sao, nói anh biết đi.

- Em... em không sao... Chắc ngủ một giấc sẽ hết thôi.

...

Đầu dây bên kia chắc chắn có người giữ máy, Hyeonjun đợi thêm một lúc xem tên đó muốn đùa giỡn đến khi nào, quả nhiên khi nhấc máy giọng điệu trêu chọc đáng ghét đó bao nhiêu năm vẫn không thay đổi.

- Anh không nhớ giao ước giữa chúng ta là gì à? Muốn tôi chấm dứt không? Sau đó hậu quả anh tự hiểu.

- Công tố viên, anh bớt nóng, tôi chỉ hỏi thăm đồng nghiệp cũ cũng không được à?

- Hỏi thăm? Không phải để thăm dò tình hình và tìm cách thủ tiêu lần nữa à?

Hyeonjun mím môi, bóp trán thở dài, anh thấp giọng không muốn ai ngoài mình và Keria nghe thấy. Keria thừa biết Wooje bị tai nạn và mất trí nhưng vẫn làm như không có chuyện gì mà liên lạc, nếu không phải Wooje nói anh nghe thì không biết tên xảo quyệt này sẽ tiếp tục quấy phá, làm phiền cuộc sống đang dần ổn định của bọn họ đến khi nào nữa. Hyeonjun vốn không thích loại người xảo quyệt, mưu mô như y nhưng nói đi nói lại dù sao cũng đang hợp tác, hai bên cùng có lợi nên ba lần bảy lượt vẫn bắt tay nhau.

- Em ấy nghỉ hưu rồi, từ lâu đã cắt đứt liên quan đến tổ chức, buông tha em ấy đi. Wooje hiện tại không còn bất cứ liên hệ gì hết.

- Là tôi chủ động, không nhận lệnh từ tổ chức, hồ sơ của Zeus cũng bị tổ chức tiêu hủy rồi. Nghĩ tình xưa nghĩa cũ từng là đồng đội, tôi chỉ muốn biết nhóc con sống tốt không, đừng nghĩ xấu về tôi thế chứ.

" Zeus" là biệt danh lúc còn hoạt động trong tổ chức của Wooje, nhưng em đã nghỉ hưu từ bốn năm trước rồi kết hôn với Hyeonjun, cả hai sống yên ổn dù anh thừa biết Wooje có quá khứ không mấy trong sạch, nước sông không phạm nước giết cứ như vậy duy trì nền hoà bình ngắn ngủi dưới mái nhà này thêm được ba năm nữa.

Sau đó tổ chức lại liên lạc với Wooje và giao nhiệm vụ cuối cùng, nếu thành công sẽ chấm dứt hoàn toàn hợp đồng và tất cả sự liên quan đến tổ chức, trả cho em cuộc sống và thân phận bình thường mà em luôn mong muốn.

Đối tượng của nhiệm vụ lần này là Bộ trưởng bộ Ngoại giao Jeon, nhưng không ngờ kế hoạch bại lộ khiến nhiệm vụ thất bại làm giới cảnh sát nâng cao cảnh giác, lo rằng em trai Bộ trưởng - Jeon Siwoo - sẽ bị bắt làm con tin nên luôn cử người theo giám sát, bảo vệ khiến mọi hành động của Wooje bị hạn chế. Sau đó nhiệm vụ thất bại lần hai và tổ chức quyết định giết em để bịt đầu mối.

- Bây giờ em ấy không nhớ gì, anh tốt nhất đừng xuất hiện. Đừng quên tôi là người của Pháp luật.

- Được được, không gọi thì không gọi. Nhưng mong anh nhớ nếu hôm ấy không có tôi, Zeus cũng không giữ được cái mạng.

- Tôi cũng hy vọng anh không vi phạm giao ước.

Anh cúp máy rồi cầm tấm ảnh kết hôn trên bàn lên xem mà không khỏi thở dài, đầu ngón tay liên tục miết đi miết lại gương mặt của Wooje trong ngày trọng đại ấy, dù không cười một cách rạng rỡ nhưng với một người vốn tuân theo lối sống kỉ luật và nghiêm túc như em, khoé miệng cong nhẹ và ánh mắt không mang ẩn ý chính là biểu hiện của niềm vui và hạnh phúc thuần túy. Anh quen biết Wooje lâu như vậy, thư từ qua lại ròng rã gần năm năm thanh xuân cũng biết tính cách em ấy, khi yêu chính là trao hết tất cả không màng tư lợi.

Nhưng vẫn không ngờ bọn họ hợp rồi lại tan, bây giờ nói không luyến tiếc nhung nhớ Wooje trước đây chính là nói dối nhưng đồng thời anh cũng yêu Wooje của hiện tại, mặc kệ em không nhớ được những chuyện trước kia, bây giờ bọn họ cũng có thể bắt đầu lại, một khởi đầu tốt đẹp cho tương lai lâu dài sau này.

Anh miên man chìm trong suy nghĩ như vậy không biết đã trôi qua bao lâu, đồng hồ sắp điểm nửa đêm rồi, cũng không hề hay biết sau khe cửa có một đôi mắt luôn theo dõi nhất cửa nhất động của mình.

Hyeonjun tắt đèn rồi về phòng, dành chút thời gian nhìn vẻ mặt bình thản khi ngủ của vợ sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em ấy, thì thầm:

- Wooje à, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh vẫn luôn bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top