góc giữa của hai vector


Moon Hyeonjoon ngồi tựa lưng ở đầu giường, mặt mũi đỏ lựng rực rỡ. 

Hắn ăn tuyết ăn gió trên đường về ký túc xá, chất cồn vốn nên bay bớt lưng chừng rồi. Nhưng cái giống men say này sống lì lợm, mới gặp nóng một chút đã giãn nở và bành trướng trở lại, Moon Hyeonjoon thấy mình lâng lâng tăng hai.

Hoặc chăng đó là do hắn hèn rồi tự huyễn hoặc bản thân như thế. Hắn lừa mình dối người rằng não bộ bị rượu xông nên kém minh mẫn, thậm chí tiến vào giai đoạn mê man hoang tưởng.

Nếu không thì vì đâu hắn lại thấy cục bánh sữa Choi Wooje ngồi quỳ trong lòng mình, môi phụng phịu bĩu ra, chẳng kiêng nể ai mà vòi vĩnh muốn hôn.

"Cho em!"

"Em có nhớ anh không phải bạn trai em?"

Moon Hyeonjoon than thở, chỉ để đổi lại cái nghiêng đầu ngơ ngác của thằng út.

Choi Wooje xỉn quắc cần câu, hồi nãy còn gục ngã trên bàn rượu như một chiến binh tử trận mà vẫn không chịu để Lee Sanghyeok lái xe trở về. Nó nằng nặc đòi cuốc bộ chung với anh, bảo thế nào cũng không nghe lọt. Thành ra có hai đứa hâm dìu dắt nhau dưới trời đông giá rét, chân nam đá chân chiêu, suýt ngã dúi mấy bận mới về đến ký túc an toàn.

Chuyện hắn không ngờ nhất là họ loạng quạng một hồi, từ đánh lẻ cùng nhau cho có đôi có cặp mà đã trèo lên tận giường, sắp hóa kiếp hai chữ bạn bè đến nơi rồi.

"Hyeonjoon hyung, hôn em đi mà..."

Choi Wooje du dương thì thầm, tiếng nói khẽ vuốt ve vành tai hắn, làm gò má sẵn đã hấp hơi càng thêm đậm màu bắt mắt.

Hay lắm, cứ những lúc vòi vĩnh là giở giọng em bé, người đã yếu lòng lại thiếu chính kiến như Moon Hyeonjoon sao mà từ chối nổi.

Mình muốn cắn thằng nhóc này quá. Nhai nhồm nhoàm, nhai rôm rốp rồi nuốt vào bụng luôn.

Má bánh bao mềm mềm xốp xốp thế này, hắn kẹp chúng trong ngón trỏ và ngón cái làm đôi môi nó chu ra nịnh nọt. Tưởng tượng đã nhảy số trước hành động, làm Moon Hyeonjoon trong tâm trí nhanh nhảu ngoạm lấy cái mỏ xinh của Choi Wooje. Nhưng Moon Hyeonjoon thực tại hơi hèn, để nó chúm chím cho đã mà vẫn ngẩn ra ngắm nghía.

Hắn nửa thấy tội lỗi nửa thấy kích thích trước cảnh tưởng ấy.

Choi Wooje chẳng khác học sinh cấp 2 là bao, nhưng nó đốt lửa trong đũng quần hắn, những bộ phận khác cũng chịu chung số phận... Đặc biệt là não bộ, chẳng khác nào một đầu máy hỏng hóc. Chuỗi hình ảnh đang thi nhau bật ra là một cuộn phim đen mùi mẫn. Hắn làm thế này thế kia với nó, đập vụn nát biểu cảm ngô nghê trên gương mặt nó, câu những tiếng rên khó cưỡng khỏi cánh môi nó.

Choi Wooje cứ tiếp tục như vậy, men say sẽ thúc đẩy hắn làm loạn. Thế nhưng thằng út lại cho mình cái quyền cưỡi lên đầu anh nó, thấy hắn mãi chưa đồng ý, nó dằn dỗi và sốt sắng.

"Hyung, Hyeonjoon huyng, anh không yêu em à?"

"Sao có thể không yêu em?"

Moon Hyeonjoon dỗ dành, nhưng cũng là câu trả lời tuân theo phản xạ. Rượu vào lời ra, hắn vuốt ve vành tai người nhỏ hơn, ấm ức thì thầm, "Em có biết thích em khổ thế nào không?"

Choi Wooje làm sao mà hiểu, não bộ hiện giờ chỉ có thể suy nghĩ thẳng đuột và thực hành một công việc. Nó đang rất tập trung đòi hỏi được hôn, thành ra bỏ qua mọi thứ xung quanh, mù mờ trước nhiệt độ đang dần nóng lên bằng tốc độ lò nướng. Bàn tay nó nhẹ nâng dưới quai hàm người lớn hơn, gọng kính xộc xệch trên sống mũi phơi bày đôi mắt mông lung sóng sánh.

Ngoài cửa số là mưa tuyết rơi rơi, trong phòng ngủ lại ấm nóng kịch tính.

"Vậy anh ngồi im, em sẽ hôn anh."

Vừa dứt lời, như sợ Moon Hyeonjoon phản đối, nó quyết định không cho hắn cơ hội ấy luôn. Thằng út đã quen được chiều như vong, đến mức ăn vào tập tính, nó không chấp nhận lời từ chối.

Đôi môi đỏ ửng áp lên một đôi môi đỏ ửng khác, mùi rượu vấn vương quấn quít mãi chưa tan được dịp mò mẫm trở lại nhận thức. Choi Wooje ngốc nghếch, tuy có là thực khách thường xuyên của trang mạng Pornhub thì vẫn lóng ngóng trong lần đầu.

Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, lý trí của Moon Hyeonjoon cũng bị thần tình yêu xuyên mũi tên cho vỡ nát. Hắn nhẫn nhịn, giữ yên cho Choi Wooje mò mẫm, thả lỏng cơ hàm để lưỡi thằng út - vốn bạ đâu liếm đấy biết đường chui vào. Và đến lúc đó, hắn mới cho Choi Wooje nếm mùi thế nào là một nụ hôn.

"Ưm..."

Cảm nhận được hắn chủ động, phản ứng cơ thể của người nhỏ hơn đầy mâu thuẫn. Bả vai căng thẳng cứng đơ nhưng thân mình lại rướn đến gần hơn, ép hắn ngửa đầu và tham lam thêm nữa. Choi Wooje vẫn là một đứa trẻ to xác, nó được đà lấn lướt khi người lớn hơn cưng nựng chiều chuộng.

Thế nhưng nó cũng đang hồi hộp.

Moon Hyeonjoon chăm sóc chiếc lưỡi của nó quá tốt, đối với xử nam thì kích thích tựa hồ tăng gấp đôi. Chết nhất là hắn cũng chẳng ngồi yên như lời nó dặn mà đang ve vãn eo nó dịu dàng, rướn sâu vào lưng quần thun, càng ngày càng xuống thấp như trông mong một điều gì sai trái xảy đến.

Choi Wooje nhắm tịt mắt, chìm đắm và quyến luyến vào hương vị của anh. Chúng bị pha trộn với chất cồn nhưng nó vẫn lần được những dấu ấn riêng, như là mùi cơ thể ấm áp và hương nước hoa nam tính còn bám dai dẳng... Nó chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày phân biệt được những mùi hương rõ ràng như hôm nay.

Cũng vì nó rốt cuộc đã được gần gũi với một người.

Người đó làm trái tim nó nhảy thiết hài, người đó gắn kính lúp vào bộ giác quan của nó, để trong mắt Choi Wooje từ bận biết phải lòng cũng chỉ có người đó mà thôi. Mọi cử chỉ, mọi lời nói, mọi bí mật nhỏ...

Nó muốn tình yêu nảy nở giữa họ.

Nó còn mong hắn nhận ra nụ hôn này không đơn thuần là hậu quả của men say.

Âm thanh hít vào rồi thở ra nghe dồn dập, cả hai còn quần áo nhưng nếu tắt hình, nghe độc tiếng là cũng đủ để người ta nghĩ ngợi lung tung.

Cho đến khi người bắt đầu nụ hôn là người thiếu dưỡng khí đầu tiên, ngón tay bấu chặt lên vai đầy nôn nao đã tô lại giới hạn mà trước đó đã bị chính tay nó xóa mờ. Moon Hyeonjoon chủ động kéo dãn khoảng cách, sợi chỉ bạc võng xuống giữa hai đôi môi nóng bừng. Hơi thở từ đối phương mơn trớn gò má hắn, hắn vùi mặt vào gáy cổ nó, né tránh.

Nếu Choi Wooje là bạch phiến, thì hôn nó là một mũi tiêm bơm thẳng vào động mạch của Moon Hyeonjoon. Đã có lần một thì tức khắc có lần hai, dính vào thuốc phiện rồi chỉ có muốn nữa và muốn mãi.

"Em có hiểu mình đang làm gì không, Wooje à?" Hắn rì rầm. Chúng ta không còn đường lui.

Anh không muốn chúng ta còn đường lui.

Choi Wooje gật gật (có lẽ), đầu lưỡi thò ra liếm chút nước miếng óng ánh vương lại, hắn còn nghe nó lẩm bẩm gì đó không rõ. Được một lát, đôi tay nó vòng qua ngang người hắn, ôm siết thật chặt.

"Môi Hyeonjoon mềm thật, em muốn được hôn anh mỗi ngày. Thế có được không?"

Người anh thứ than trời trong lòng, nhưng cũng đáp lại cái ôm ấm áp như đã với tới một vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top