1911 oneshot

Gió đầu đông lạnh thật, cwj cuộn mình trong chiếc chăn lông trắng, lọt thỏm trong lồng ngực ấm áp của nửa kia mà lim dim mắt.

"Lạnh rồi? Có muốn vào trong chưa?"

"Ưm không... Còn muốn ngắm phố"

"Ngốc này, em sắp bỏ anh đi rồi đó, đừng nhìn thành phố nữa" - [nhìn anh có được không?]

cwj nhè nhẹ thở, em thơm một mùi thơm khó tả, chắc là đối với mhj, mềm mại và...dễ bay đi mất.

Như bồ công anh vậy.

"Hôn anh lần cuối được không?"

"Ừm...bây giờ muốn anh rồi"

Cái gật đầu khẽ, không mạnh bạo mà cũng chẳng có bất kì lời thô tục nào được phát ra, mhj cứ thế chậm rãi hôn lên chóp mũi em, bắt đầu với những cái hôn nồng cháy hơn, bờ môi lấp lánh với đôi mắt long lanh của cwj khiến mhj không kiềm lòng được, nhưng mà anh biết, anh luôn biết chỉ đêm nay thôi, đêm nay nữa thôi, thế giới của anh sẽ không còn mùa xuân ấm áp nữa, không còn là cái nắng hạ ầm ĩ tiếng em cười nói nữa. Nhưng mà anh vẫn muốn có, vẫn tham lam nó dù chỉ một lần cuối.

[Cầu mong thượng đế đừng mang em rời xa con, xin người]

"Anh tính nhìn em đến khi nào nữa?...không đợi nổi rồi đây"

"Em đừng đi có được không?"

"..."

cwj câu cổ mhj kéo xuống, cả hai va vào nhau ở cái trời đông buốt giá, chiếc hôn cuồng nhiệt kèm theo những dòng nước mắt nóng hổi, chảy dài trên làn mi cwj, em cũng ước em có thể ở lại.

....

"Chút nữa nhé...hộc...sắp xong rồi"

"Ư~...mệt..mệt quá"

"Ngoan..chút nữa thôi"

Mhj hì hục, thở hắt ra sau cái va chạm cuối cùng, người cwj chi chít vết hôn đỏ, rực như một màn hoa chào em lãng mạng như kỉ niệm yêu nhau năm ngoái mà mhj bí mật tổ chức.

"3 giờ rồi...em đừng đi có được không? Xem như là anh xin em một lần cuối thôi bé à..đừng đi mà"

Cwj thấy anh khóc, nhưng cuối cùng nó cũng chẳng thể làm gì thêm, mhj thiếp đi trong cái vỗ về ấm áp đó, cwj vẫn thường ru anh ngủ vì mhj mắc chứng mất ngủ gần đây, tiếng à ơi êm ả đó như xoa dịu mảnh tâm hồn đau nhói mà mhj đang phải chịu đựng, dù biết trước kết quả nhưng chẳng thể nào kiềm lòng được, anh nghẹn ngào khóc trong từng cái vỗ về mà cwj cho, kể lể hết uất ức, kể rằng mhj yêu cwj đến nhường nào.

"Đừng đi có được không em?..."

Thiếp đi với miền mộng mơ xa xôi huyền ảo, nơi mà mhj hạnh phúc với cwj trọn đời, như chuyện cổ tích vậy. Mà cổ tích cũng chỉ là cổ tích, không hơn không kém.

.....

7:30a.m

Mhj giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông đồng hồ reo, âm thanh báo thức mà anh đặt là tiếng gọi thức dậy của cwj thường hay gọi.

Đau đầu, cơn đau cứ quanh quẩn khiến cả người ê ẩm không thôi, tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi kéo mhj quay về thực tại.

"Alo"

"Mày hôm nay đỡ hơn chưa? Anh sh gọi 3 đứa mình sang nhà ăn sáng, mày qua được thì gọi lại cho anh ấy nhé"

"Tao đi tìm wj đã, em ấy không nằm cạnh tao lúc sáng"

"....haiz hj à, tao nghĩ mày vẫn nên ra ngoài hoạt động đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa"

Lmh cúp máy, cậu bạn thân đầu dây bên kia thở dài, chắc cũng là cả tháng rồi nó cứ mơ rồi tìm cwj như vậy, giống như một con robot lỗi, đáng thương.

....

"Em ơi, có đó không?" - mhj gõ cửa nhà tắm nhưng không ai trả lời - "wj ah, có ở đó không?" - mhj đi xuống cầu thang, gọi vọng vào nhà bếp nhưng không thấy trả lời - "quái, bình thường em ấy vẫn sẽ dậy cạnh mình mà?"

Tờ ghi chú hơi to so với những tấm ghi chú còn lại dán trên tủ lạnh làm mhj tò mò

//19/11/20×× mhj thân ái, sống tốt phần của em nhé, yêu anh<3//

Mhj nhìn lại lịch, bây giờ đã là 9/12 rồi. 

Đầu lại ong ong đau điếng lên.

Mhj đứng đó...bật khóc...đôi mắt sưng húp lại phải tiếp tục rơi lệ, nhưng mà lại nghe đâu đó giọng cwj.

*Anh à, đừng khóc.

*Thân ái ơi, đừng khóc.

Chắc là điên quá rồi, mhj cứ khóc rồi lại bật cười, rốt cuộc thì tại sao cứ phải là cwj? Tại sao lại là người hắn yêu chứ?

Thứ x, ngày xx, tháng xx

Báo đài khắp nơi đưa tin về mất mát lớn, đó là sự ra đi của một đôi tuyển thủ trẻ có tài..

Rms ngồi trên sô pha vừa xem tin tức vừa im lặng như suy nghĩ.

"Bạn à, bạn có nghĩ hai người họ đã hạnh phúc bên nhau rồi không?"

"Bạn nhỏ đừng nghĩ nữa, bây giờ ta ngủ thôi"

"Ừm..."

.....

[Xin lỗi vì đã không sống hạnh phúc được thay cho phần của em]

[Anh đã làm rất tốt rồi tình yêu bé nhỏ]

________#

Mình yêu on2eus, chiếc fic này viết trong lúc tâm trạng quá buồn thôi, mình cũng không có ý đồ gì về phần nội dung, các bạn đọc giải trí thôi nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top