Extra

Warning: Vẫn có sếch 🫦

***

Ting!

Bé Chớp
[Nhớ kèo hot choco của em đấy!]

Hyeonjun hyung
[Tuân lệnh cậu chủ~]
(Kèm sticker hổ đáng yêu)

"Cậu Moon nhắn tin cho người yêu hả? Cười tủm tỉm nãy giờ thế kia?"

Chị đồng nghiệp bên cạnh để ý cậu nhân viên thực tập mới vào cứ ngồi tủm tỉm với cái điện thoại nãy giờ.

"Dạ? À.. Vâng, người yêu em nhắn ạ. Em xin lỗi vì đã mất tập trung trong giờ làm việc."- Hyeonjun mỉm cười lịch sự, còn tinh tế nhận lỗi sử dụng điện thoại trong giờ làm.

"Ầy không sao đâu em. Ai cũng có lúc cần riêng tư mà, không làm ảnh hưởng đến công việc là được."- Chị nhân viên phẩy tay, nhìn cái nụ cười điển trai, dịu dàng thế kia ai mà không mềm lòng cho được.

"Mà em đã có người yêu rồi sao? Tiếc thật đấy, mấy cô nhân viên trẻ ở trong công ty cứ khen em suốt kìa, đến các các chị còn mê chứ nói gì mấy nhỏ đó."

"Dạ, em cảm ơn, chị khen làm em ngại quá, em cũng bình thường thôi mà.."

"Cậu cứ khiêm tốn! À mà cậu giúp chị kiểm tra nội dung của tài liệu này rồi mang đi in ra 5 bản nhé."

"Vâng chị cứ gửi cho em để em xem."

"Oke em, chị chuyển rồi đấy, xong thì đưa lại chị vào đầu giờ chiều nhé."

"Vâng ạ."

Công việc của nhân viên thực tập cũng mới chỉ có vậy, đi chạy vặt cho mấy anh chị và các sếp, rồi tiện được training học hỏi thêm. Hyeonjun mệt mỏi vò đầu, đợi được đến lúc cầm chuột lập trình, làm dự án hẳn là sẽ còn lâu lắm đây.

Nhớ Wooje quá đi..

Gã khẽ thở dài một hơi, nhỡ 'truyền thông bẩn' em là người yêu của gã rồi, giá mà điều đó thành sự thật thì tên hổ trắng chắc phải 5 phút gọi cừu non một lần chứ ngồi đó mà tủm tỉm check tin nhắn.

Mà tuần sau gã lại không gặp được em rồi, Choi Wooje nói em có buổi đại diện khoa đi tham quan công ty game nào đấy nên không xếp lịch livestream được. Aigoo, chưa bao giờ Hyeonjun lại ghét chờ đợi đến như vậy.

-

Vậy là cả tuần Moon Hyeonjun bị Choi Wooje cho ăn trái bơ ngọt lịm, em như bốc hơi khỏi thế giới loài người vậy, nhắn không rep, gọi không nghe, hại gã chỉ có thể thủ dâm bằng mấy video được ghi lại từ livestream. Ấy là cho đến khi có một bất ngờ dành cho gã hổ trắng vào thứ Năm.

"Giới thiệu với mọi người, đây là đoàn đại biểu của trường đại học K. đến tham quan công ty của chúng ta ngày hôm nay."- Giám đốc phòng Marketing hồ hởi nói. Phía sau ông là một đoàn chỉ khoảng 5 người.

Moon Hyeonjun cận những 5 độ nhưng gã ngay lập tức nhận ra mái đầu bông xù tự nhiên đang lấp ló trong đoàn người ấy là ai. Còn ai khác ngoài bé Choi Woje đã ghost gã tuần nay chứ.

"Đây là giáo sư Lee, thầy Kang, và ba cậu sinh viên ưu tú nhất của khoa Thể thao điện tử.

"Chào anh chị, em là Ryu Minseok."- Cậu trai có dáng người thấp, mặt thì non choẹt như học sinh cấp hai lên tiếng đầu tiên, cậu ta có nụ cười khá xinh xắn và nốt ruồi be bé bên mắt trái.

"Em là Lee Minhyung ạ." Tiếp đến là anh chàng cao ráo với gương mặt khá điển trai, đúng chuẩn gu soft boy của các chị em. Moon Hyeonjun đã thấy mấy cô nhân viên tủm tỉm nãy giờ rồi nhé.

"Chào mọi người, em là Choi Wooje."- Cậu trai cuối cùng lễ phép cúi đầu chào hỏi, rất ra dáng học sinh ngoan.

Thầy Kang cười tươi, vỗ vai Wooje nói với giọng tự hào:.

"Thằng nhóc là thủ khoa đầu vào khoa Thể thao điện tử của chúng tôi đó."

"Ồ, giỏi quá, rất vinh hạnh được biết em."- Giám đốc Kim niềm nở bắt tay Wooje, em cũng lễ phép đáp lại.

Choi Wooje nhìn thế nào thì cũng toát ra hào quang học trò cưng của giáo viên.

Nhưng chỉ có Moon Hyeonjun mới biết được con người thật của em. 'Cậu chủ' của gã không hề ngoan như vẻ bề ngoài chút nào.

Hyeonjun tự nhiên cảm thấy tự hào, cứ như một người bố nhìn thấy đứa con của mình được vinh danh vậy.

"Này cậu Moon, đứng đó ngẩn ngơ cái gì vậy, tranh thủ pha trà tiếp khách đi."

"A dạ vâng."- Gã rơi bộp một cái xuống đất, hoàn hồn liền lúng túng chạy đi tìm ấm pha trà.

Wooje ở bên kia nhìn thấy, cũng thầm cười trộm, gã partner của em nhiều lúc cứ ngốc ngốc sao ấy.

Hyeonjun và một chị nhân viên khác 'vinh dự' được giám đốc lôi theo để hỗ trợ. Đi sau đoàn khách, gã chỉ nhìn chăm chăm vào mỗi em cừu non đang bận rộn ghi ghi chép chép, thi thoảng lại cười nói rất vui vẻ với cái đứa lùn lùn bên cạnh.

"Hừ.. Thân thiết quá nhỉ."- Moon Hyeonjun mặt nhăn như bị rách khi thấy Wooje cứ bám lấy Ryu Minseok.

"Cậu Moon không khoẻ chỗ nào hả?- Chị Park khẽ hỏi han cậu thực tập sinh, phải rồi, trưng cái mặt cau có như mất sổ gạo như vậy thì ai mà không sợ.

"Dạ? À không, em ổn mà."- Hyeonjun vội điều chỉnh lại biểu cảm, khẽ mỉm cười với chị đồng nghiệp.

"Thấy em cứ nhăn nhó nãy giờ, chị tưởng em bị đau ở đâu."

"Haha, cơ mặt em đó giờ nó vậy á chị."

"Vậy chắc cậu Moon hay bị hiểu lầm là khó gần lắm ha?"

"Vâng. Mà em quen rồi."- Gã gãi đầu cười ngại.

"Thế chị thấy em là người thế nào ạ?"- Gã chợt cúi thấp người xuống, rút ngắn khoảng cách với chị Park, lúc này gương mặt điển trai của gã được phóng to trước mặt chị, làm chị Park hơi bối rối đỏ mặt.

"À.. Chị thấy em hoà đồng nè, thái độ làm việc cũng rất tốt nữa."

"Cứ thế này thì cậu Moon sẽ sớm trở thành nhân viên chính thức của công ty thôi, lúc ấy nhớ bao cả phòng ăn mừng nha."

"Haha, chị cứ trêu em, em còn phải học hỏi nhiều ạ."

Hyeonjun liếc về phía Choi Wooje, nhưng em lại đang cặm cụi nghiên cứu mô hình nhân vật mất rồi.

Gã tự nhiên thấy mất mát trong lòng quá đi.

Giới thiệu sơ qua về phòng máy của công ty, giám đốc lúc này mới nảy ra một ý tưởng:

"Hay là chúng ta giao lưu một ván game đi? Mọi người ở đây hẳn đều biết LOL phải không?"

"Vâng, tất nhiên rồi!"- Giáo sư Lee ngay lập tức vui vẻ nhận lời.

"Chúng tôi có tận 3 cao thủ ở đây cơ mà."

"Ầy, vậy thì khó cho chúng tôi rồi, tôi có mỗi cậu Moon Hyeonjun thôi. Nhưng cậu ấy cũng rất nhanh nhẹn đó."- Giám đốc vỗ vai Hyeonjun.

"Nghe nói rank của cậu Moon trong LOL cũng cao lắm phải không?"

"Dạ, em chơi từ hồi còn đi học, nên giờ cũng tính là cao ạ."

"Tuyệt quá rồi, hay chúng ta làm một trận solo nhé? Chúng tôi đề cử át chủ bài là em Choi Wooje đây."- Thầy Kang kéo Woje lên phía trước, những người khác cũng có vẻ rất mong đợi, làm em chẳng thể từ chối.

"Woje nhà ta chơi giỏi lắm mà! Anh tin em!"- Lee Minhyung xoa lưng khích lệ em út.

'Aiss.. Bỏ tay ra cái tên bụng bự kia..!!'- Ai đó đang ghen đến sắp nổ đom đóm mắt rồi.

"Đúng rồi, cố lên Wooje!"- Minseok cũng phụ hoạ theo.

"Vậy cậu Moon và em Choi sẽ đấu solo với nhau nhé!"

Bốn mắt liếc nhìn nhau, bày ra tâm tư khó đoán.

Gã cố tình vờ như không quen em, rất lịch thiệp chìa tay ra làm quen:

"Anh là Moon Hyeonjun."

"Em là Choi Wooje, rất mong anh giúp đỡ ạ."- Muốn đùa thì em chiều, Wooje cũng hùa theo gã kính cẩn đáp lại cái bắt tay.

Cả hai cùng ngồi vào bàn máy, sẵn sàng vào game. Trước khi vào trận, chị Park khẽ nói với Hyeonjun:

"Cố lên nhé!"

Gã chẳng nói gì, chỉ cười thay cho lời đáp.

;

Choi Wooje viết sai đến lần thứ ba rồi, thiệt tình em chẳng thể tập trung nổi khi người em thích đang ở rất gần em, nhưng lại chẳng chú ý gì đến em cả mà trò chuyện vui vẻ với đồng nghiệp nữ bên cạnh.

'Hừ.. xem anh vui vẻ chưa kìa.'- Wooje liếc xéo về phía bọn họ, cái môi xinh cứ mím hết cả lại, coi bộ uất ức lắm.

Đã vậy Choi Wooje đây cũng mặc kệ gã, em cố làm bản thân sao nhãng khỏi tên họ Moon bằng cách dính lấy hai anh lớn.

Nhưng mà có vẻ thất bại rồi, bây giờ em phải đấu solo với gã, mà tâm tình chẳng thể nào yên nổi. Chị nhân viên kia cứ ríu rít với gã partner của em mãi thôi, cái gì mà còn cổ vũ nhau 'cố lên' chứ! Wooje nghe thấy hết đấy nhé!

"Ấy Ấy! Wooje! Tốc biến đi! Ais.."- Em có thể nghe thấy tiếng thở dài của thầy Kang ở sau lưng, Woje mất mạng lần thứ ba rồi.
Moon Hyeonjun tính bắt nạt em đó hả, đồ hơn thua.

Nhưng mà phải xem ai hơn thua khi Choi Wooje chưa lên đồ xong đã vội lao vào muốn shutdown gã rồi, không thì tốc biến chưa hồi xong đã dí theo gã đến tận trụ.

Thiệt tình Hyeonjun hôm nay không thể chiều hết theo ý của em Choi. Em khó hiểu quá chừng!

Cuối cùng sau 3 ván chơi thì tỉ số là 2-1 cho Moon Hyeonjun.

"Woa.. Cậu Moon chơi tốt thật đấy."- Giáo sư Lee cảm thán.

"Cảm ơn giáo sư. Em Choi cũng chơi rất hay đó ạ."- Gã hổ cười ngại, cúi đầu cảm ơn người lớn hơn.

"Chắc ẻm ngại nên mới hơi mất tập trung vậy đó, phải không Wooje?"- Minseok vỗ lưng khích lệ cừu non.

"Anh cứ trêu em.."

"Hahaha, tai nhóc đỏ ửng lên rồi nè."

Hyeonjun lại lén nhìn về phía Wooje, em chẳng có vẻ gì là buồn bực cả, nhưng gã nghĩ trong lòng em chắc phải dậy sóng dữ lắm. Choi Wooje trông út khờ vậy thôi chứ em có máu hơn thua lắm đấy.

Wooje chắc sẽ không giận gã đâu nhỉ? Gã hổ trắng thầm cầu nguyện như vậy..

"Em cầm con tướng đó quá là cừ luôn Hyeonjun!"- Chị Park bật ngón cái với gã.

"Hì, em cảm ơn chị. Do em ăn may thôi."

"Lại khiêm tốn rồi! Ai làm bạn gái cậu chắc phải có phước lắm đây."

Moon Hyeonjun chỉ quay đi nói chuyện vài câu thôi đã không thấy bóng dáng của Choi Wooje đâu rồi.

'A.. em ấy đi đâu mất rồi.'

"Này, Choi Wooje vừa đi đâu vậy trò Ryu?"

"Em ấy đi vệ sinh rồi ạ."

"Ừ, chúng ta cũng sắp phải về rồi, em nhắc em ấy nhanh lên nhé."

"Vâng ạ."

Nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa thầy Kang với Ryu Minseok, Hyeonjun liền viện cớ rời khỏi đây:

"Ừm.. Mấy anh ở phòng mới nhắn nhờ em làm chút việc, em xin phép đi trước ạ."

"Ừ được, cậu trở lại công việc của mình đi."- Giám đốc gật đầu.

"Chào cậu Moon nhé!"

"Vâng, chào giáo sư, chào mọi người ạ."- Gã lễ phép gập người chào rồi đi thẳng về phía cửa.

;

Choi Wooje chống tay lên mặt labour được ốp đá trắng tinh, em nhìn vào gương, khẽ chỉnh mấy lọn tóc loà xoà trước mắt.

Wooje mỗi khi thấy không ổn thường làm mấy hành động vô tri để sao nhãng bản thân. Và hôm nay em thấy không ổn vì Moon Hyeonjun cứ thân mật với người phụ nữ khác, chứ không phải vì thua ván game cỏn con kia.

"Moon Hyeonjun là đồ ngốc.."- Em bĩu môi lầm bầm.

"Ai ngốc cơ?"- Giọng nói quen thuộc truyền đến khiến cừu non giật nảy mình.

Gã ngốc em vừa nói tới đang ung dung đứng tựa cửa ở kia kìa. Hyeonjun đi đến cạnh em, khẽ xoa lưng như muốn dỗ dành:

"Giận anh hả?"

"Không.."- Wooje lạnh lùng đáp, còn chẳng thèm nhìn gã một cái.

"Anh xin lỗi, anh đã nhường em rồi mà-"

"Không phải chuyện đó, anh không cần giải thích."

Em rõ ràng là muốn được gặp Hyeonjun, nhưng giờ đối diện với gã lại khiến tâm trạng em càng tệ đi.

"Em sao thế? Có chuyện gì sao?"- Gã trai nhận ra sắc mặt em không tốt chút nào, liền lo lắng dò hỏi.

"Em bình thường. Em đi trước đây."- Wooje vẫn lì lợm giữ vẻ mặt lạnh tanh với gã, khẽ gỡ bàn tay đang đặt trên vai em xuống.

"Khoan đã Choi Wooje! Em không trả lời tin nhắn của anh, giờ đột nhiên xuất hiện rồi còn thái độ với anh như vậy là sao??"- Gã cau mày, nắm lấy tay em kéo lại. Choi Wooje của gã chưa bao giờ cư xử vô lý như vậy.

"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?! A-anh có bạn gái rồi.. vậy mà vẫn giữ mối quan hệ với em, anh xem em là cái gì vậy?!"

Wooje cuối cùng không chịu được nữa, em giật tay ra, quay lại hét lên với gã. Gã còn có quyền trách móc em sao?

Em biết hết rồi, lúc đi tìm nhà vệ sinh, em đã nghe mấy chị nhân viên nói chuyện với nhau. Họ tiếc lên tiếc xuống về việc cậu thực tập sinh đẹp trai trong công ty đã có bạn gái, còn vừa nhắn tin vừa tủm tỉm cười hạnh phúc lắm.

Choi Wooje thấy tim mình nhói lên. Em biết mình chẳng có tư cách gì để ghen tuông hay khó chịu, mối quan hệ giữa em và gã rốt cuộc cũng chỉ là thoả mãn thể xác, nhưng nỗi đau ấy vẫn cứ dần xâm chiếm lấy tâm trí em. Giờ gã còn lừa dối em việc gã đã có bạn gái, vậy chẳng khác nào là biến em thành người thứ ba?

Là do anh cứ gieo tương tư vào trong em, hay do em quá lệ thuộc vào sự dịu dàng này rồi nên mới có kết cục như vậy?

Càng nghĩ, Wooje càng thấy ấm ức, khoé mắt em đỏ hoe lên, nước mắt cũng sắp trực trào.

"Từ từ.. Wooje, đừng khóc mà.."- Moon Hyeonjun còn đang ù ù cạc cạc chưa hiểu gì, thêm một Wooje đang nước mắt lưng tròng khiến gã càng rối ren hơn.

"Đồ khốn, đừng có chạm vào em! A-anh có bạn gái rồi mà.."- Em hất tay gã ra, từ chối mọi động chạm từ con người dối trá kia.

"A-anh có bạn gái bao giờ? Ai nói với em.."

"Mọi người trong công ty nói vậy! Họ còn thấy anh nhắn tin rất vui vẻ kia mà! Anh định biến em thành kẻ thứ ba hả?!"

"Anh có đâ- A.."- Hyeonjun khựng lại giữa chừng, trân trân nhìn gương mặt đầy uất ức của em Choi. Gã nhớ ra rồi.. Đúng là cái miệng hại cái thân mà.

Gã vẫn giữ lấy hai tay em, nhưng mặt lại cúi gằm xuống. Wooje thấy bờ vai rộng của gã run lên, em càng tức tối hơn.

"A-anh còn cười được?! Tôi là con bò cho anh dắt mũi à tên khốn?!"

"Anh thích em."

"Cái đéo gì-"

"Anh thích em.. à không, yêu em, Choi Wooje à."- Moon Hyeonjun ngẩng mặt lên, vẫn mang theo nét cười, gã dõng dạc nói với em.

Đối mặt với những lời khó hiểu dồn dập của đối phương, cừu non nhất thời bối rối.

"Anh nói gì cơ..?"

"Anh yêu em, Wooje à. "Bạn gái" mà anh nói với họ, chính là em. Anh đã yêu thầm em rất lâu rồi.."

"Không.."- Đôi môi của em run rẩy, cái gì vậy? Hyeonjun hyung cũng thích em sao?

"Đừng khóc, em cho anh câu trả lời được không..?"- Moon Hyeonjun hồi hộp chết mất. Gã đã lỡ thổ lộ với em mất rồi. Nhưng Wooje đã tức giận, và chất vấn gã về việc gã có bạn gái, vậy là em đang ghen, vậy là em cũng có tình cảm khác với gã phải không?

"Thật sao? Anh thích em thật sao?"

"Thật, tất cả đều là thật."- Hyeonjun gật đầu lia lịa, khẽ lau đi giọt nước mắt còn đang vương trên má em.

Choi Wooje lập tức vồ lấy gã, đôi môi run rẩy của em chiếm lấy môi gã, vụng về liếm láp nó. Hyeonjun cũng đỡ lấy eo em, tay kia luôn vào mái tóc bông, nhấn em vào nụ hôn sâu. Cảm xúc của cả hai như vỡ oà trong chiếc hôn ấy, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, như muốn nuốt chửng lấy đối phương.

"Ưm.. chụt.."

"Ức.."

Chợt có tiếng bước chân vọng lại, tiến gần về phía nhà vệ sinh.

RẦM!

Người đàn ông vừa mở cửa giật mình, nhưng nhà vệ sinh lúc này im ắng lạ thường, dường như tiếng động vừa rồi là do anh ta gặp ảo giác mà nghe nhầm.

"Lạ thật đấy.."- Anh ta vừa mở khoá quần vừa lầm bầm.

Trong buồng vệ sinh cuối cùng, hai thân ảnh vẫn vồ vập lấy nhau, tiếng sột soạt của quần áo và hơi thở nóng rẫy lên trong không gian chật hẹp càng khiến Woje thấy chân thực hơn. Đây không phải là mơ.. Hyeonjun hyung có tình cảm với em, và em cũng vậy.

"C-chờ chút.."

Như chợt nhớ ra điều gì, em khẽ đẩy tên hổ đói trước mặt ra.

"Sao thế?"- Gã vẫn cố dụi mặt vào hõm cổ em, hít hà thêm chút hương cho bõ công nhớ.

"Anh.. Sao anh lại thân với chị kia thế. Hai người cứ dính lấy nhau cả buổi.."

Hyeonjun nhất thời đơ ra. Chỉ là vài câu nói xã giao thôi mà qua mắt cừu non đã biến thành "thân thiết", "dính lấy nhau" rồi?

"Tại em chẳng chú ý đến anh, nên anh cố tình làm thế đấy. Chứ anh đã thân với ai trong cái công ty này đâu.."- Gã tỏ vẻ ủy khuất, cũng bắt chước bĩu môi làm nũng như em.

"Thấy ghê!"- Wooje phì cười, khẽ véo má gã.

"Vậy sao em bơ tin nhắn anh? Gọi cũng không nghe? Sao không nói anh biết em sẽ đến công ty anh?"

"Em muốn tạo bất ngờ cho cưng mà.. Không gặp em cả tuần, anh sẽ phát điên lên như vậy hả?"

"Đến cả lúc đi vệ sinh điện thoại em cũng réo nữa.."- Em ta thở dài, va đúng phải tên dính người rồi.

"Khà khà, anh sợ mất Wooje đó. Cừu non mọng nước như vậy, hớ hênh bị thằng nào nẫng mất thì sao?"- Gã tranh thủ xoa nắn mông em mấy cái, cái thứ mềm mại này, gã nghiện chết mất, còn hơn cả đôi gò bồng của mấy đứa con gái.

"Ưm..~ Thế thì.. Đánh dấu là của anh đi chứ?"

"Đánh dấu? Em muốn ngay tại đây hả?"

"Chứ anh định vác cái này đi đâu?"- Choi Wooje mò tay xuống hạ bộ gã, khẽ vuốt con quái vật đã cương cứng, căng phồng sau lớp quần âu.

"Ah.. khó nhỉ? Đành làm phiền em bé đây rồi.."

Gã thọc ngay hai ngón tay vào miệng em, vờn đùa với chiếc lưỡi mềm, để nước bọt thấm đẫm hai ngón. Em ta cũng nhiệt tình liếm mút tay gã, vẻ mặt đầy khiêu gợi hứng tình.

"Um.. hmm.."

"Chụt.. Ngh.."

"Được rồi, quay mông ra đây nào.."- Moon Hyeonjun lật người em lại, để em áp ngực vào cửa, đôi tay mò mẫm xuống 'cúc hoa' giữa hai cánh mông tròn đầy, mát xa quanh cửa mình rồi đâm thẳng vào bên trong.

"Ức.. Ư.. Đau.."- Wooje giật nảy mình, lỗ hậu khít khao bất thình lình bị nới rộng.

"Thở đều, thả lỏng nào bé con.."- Âm thanh trầm thấp và hơi thở ấm nóng vang lên đều đều bên tai, trấn an cừu non đang run rẩy.

Em cố gắng hít thở thật sâu, ngón tay của gã Moon đã bắt đầu có thể di chuyển dễ dàng hơn. Wooje cảm nhận thật rõ, đến từng vết chai trên ngón tay gã đang cọ sát với vách thịt trong em.

"Ha..Aa..."- Choi Wooje nỉ non, không có gel bôi trơn làm em thấy lạ quá. Còn tên hổ trắng thì sợ em người yêu đau nên cứ chậm rãi đâm rút.

Hay là do đã chính thức là người yêu của nhau nên cừu non thấy nứng hơn nhỉ, em chỉ muốn Hyeonjun hyung vồ lấy và chịch em sạch sẽ ngay lập tức thôi, chứ gã bây giờ chậm chạp quá đi!

"Hyeonjunie.. Vào đi mà.."- Em ta ngọ nguậy cánh mông.

"Từ từ.. Em sẽ bị thương nếu chưa được nới đủ rộng đấy."

Moon Hyeonjun nghiến răng, gã làm sao từ chối được cái giọng làm nũng chảy nước ấy của em Choi chứ, nhưng mà gã vẫn phải kiềm chế dù có 'đói' đến đâu, chẳng ai muốn con mồi ngon nghẻ của mình bị thương hay sứt mẻ chỗ nào cả.

"Á.. Ư.. C-chỗ đó.. Nghhh..!"

Gã Moon bắt đầu đâm rút nhanh hơn, ngón tay cũng vô thức cong lên, lại chạm trúng điểm nhạy cảm của cừ non, làm em giật mình ré lên.

Hyeonjun nhếch miệng cười, gã cúi xuống cắn nhẹ lên gáy em, đôi tay liên tục nhấn tới điểm mềm mại gồ lên bên trong. Gáy là nơi khá nhạy cảm với Wooje, và gã hổ vừa thành công khiến em cứng đờ người trong sung sướng.

"Hmm.. A..á..."

"Ư.. T-từ từ thôi.."

"Rên to thế, em muốn người ta phát hiện sinh viên ưu tú của Đại học K đang bị anh nhân viên quèn đây chịch nát cúc à?"

"Ức.. Anh.."- Wooje lập tức tự bịt miệng mình lại, là tại hyung của em cứ thích trêu em đấy chứ.

Cừu non còn chưa kịp hoàn hồn, gã hổ trắng đã rút tay ra, thay vào đó là một cú lút cán đến từ thằng đệ nóng nảy của gã.

"Ứmm..!"

Woje trợn mắt, môi bị cắn chặt muốn bật máu. Thứ 'hung khí' đó như xé toạc em ra làm hai, rồi lại xoa dịu bằng cách chèn ép điểm G. Khoái cảm và đau đớn lẫn lộn khiến em quay cuồng, con ngươi dần mất đi tiêu cự.

Gã trai sảng khoái chôn sâu dương vật dữ tợn trong vách thịt ấm nóng, chậm rãi nắc xuống từng cú thật mạnh, mỗi lần nắc đầu khấc lại đâm vào điểm nhạy cảm.

"Ư..Aa..Haa..mm!"

"Ngh.. Ư.."

Choi Wooje một tay cố gắng bịt miệng, một tay bị Moon Hyeonjun khoá sau lưng. Em bật ra từng tiếng rền rĩ trong cổ họng, đôi chân run rẩy sắp không thể đứng vững, cả người mềm nhũn ra như bún sau mỗi cú thúc của kẻ phía sau. Nước dâm theo lực đưa đẩy cứ thế chảy dài dọc mép đùi non.

"Agh.. Hộc.. Đứng thẳng lên nào Wooje!"- Gã kéo tay em ra sau, ép em đứng thẳng lại.

Gã cúi sát xuống, bờ ngực săn chắc dính sát lấy tấm lưng em, từng hơi thở nặng nhọc vì kìm nén lửa tình lại văng vẳng bên tai cừu non, hun nóng vành tai em đỏ ửng lên.

Cơn mê muội làm Wooje chẳng thể nghĩ được gì nữa, chỉ biết há miệng rên rỉ, hớp lấy từng ngụm khí trong không gian chật hẹp.

"Hyeonjun.. phía trước.. Hức..!"

"Ư..ưmm.. ngắt núm vú em.."

"Tuân lệnh."- Bàn tay thô to lần đến trước bờ ngực phẳng mà mềm mại, nhẹ nhàng xoa nắn núm vú đã cương cứng.

"Aa...Ha..Ưmm.."-Em ta lại rên lên đầy thoả mãn.

Nhà vệ sinh im ắng, chốc chốc lại vang lên tiếng bành bạch ở buồng cuối, Hyeonjun dùng một lực vừa phải nhưng vẫn khiến em Choi phải ngất ngây.

Gã kéo em sát lại gần gã, hít lấy một hơi thật đầy, để mùi hương của em tràn ngập lồng phổi. Mùi mồ hôi nhè nhẹ hoà quyện, như chất pheramone trong truyền thuyết, làm gã hổ càng thêm mê đắm, rạo rực.

Lần nào làm tình cùng Wooje cũng khiến gã thật đê mê, nhưng lần này có chút khác biệt hơn, cảm giác như hít phải chất cấm vậy. Cũng phải thôi, gã đã nếm bao nhiêu trái cấm cùng em rồi mà.

Hyeonjun nắm lấy nhục dục của Woje mà nhẹ nhàng tuốt lộng, cây nấm nóng hổi và cương cứng, bị chủ nhân lãng quên đến đáng thương.

"Hyeonjun ah.. Sướng lắm..!"- Đôi mắt của Choi Wooje đã mờ sương, đê mê trong dục vọng.

"Ở đây hả..?"- Gã di ngón cái quanh lỗ tiểu của em.

"Ahh..Ngh.."

Em quay ra tìm môi gã, vụng về mút lấy, tìm kiếm chiếc lưỡi ranh ma kia. Môi lưỡi dây dưa, bên dưới vẫn tích cực đưa đẩy.

"Um.. chụt.."

"Hmm.."

Cạch!

Hình như vừa có ai đó đẩy cửa bước vào.

"Wooje à! Em có ở trong đó không?"

Là tiếng của Lee Minhyeong.

Choi Wooje hoảng hốt, bấu lấy đùi Hyeonjun, nhưng gã dường như không muốn cho em thoát khỏi nụ hôn, vẫn lì lợm nút lấy lưỡi em.

'Tên bụng bự' đó dám xoa lưng em thân mật như thế, nghĩ đến thôi Moon Hyeonjun đã thấy cay đỏ dái rồi.

"Mmm..!"

"Wooje? Em ở đó hả?"- Minhyeong nghe thấy tiếng động phát ra ở buồng cuối cùng, liền đi đến trước cửa buồng thăm dò.

Nhận thấy cừu non sợ sắp phát khóc rồi, gã hổ mới hài lòng buông ra, trước khi buông còn 'tặng' em thêm một vết cắn vào môi dưới.

"Hức.. Em đây ạ."

"Sao thế? Em có ổn không vậy??"- Nghe giọng em nhỏ có vẻ run rẩy, Lee Minhyeong cũng lo lắng theo.

"E-em.. không sao.."

Moon Hyeonjun tha cho môi em, nhưng bên dưới thì đâu có yên, vẫn nắc tới đều đều, hại Wooje phải kìm nén đến nghẹn cả giọng.

"Thật chứ? Em đau dạ dày phải không? Sáng nay chưa thèm ăn gì cơ mà.."

"Anh.. Ức.. kệ em!"

"..Em xong việc.. sẽ ra liền."

"..."

"Được rồi.. Mọi người đang chờ em đó. Mau lên nhé. Nếu không ổn phải gọi anh ngay nhé!"

Minhyeong thở dài, sốt ruột chờ đợi câu trả lời từ Wooje.

"..."

"V-vâng.."

Tiếng bước chân vừa xa dần và dứt hẳn, Moon Hyeonjun liền ép em vào tường, tăng tốc lực đưa đẩy, cú va chạm da thịt kêu lên bành bạch từng tiếng lớn, dương vật cũng được đẩy sâu đến tận cùng.

"Á! Aa..hức.. Chậm!"

"Aa.. haa.. Ứm.. C-chậm thôi hyung..!"

Choi Wooje nức nở, nhưng ngoài việc chống cự yếu ớt thì em chẳng thể làm gì. Gã như đang trút giận lên em vậy.

"Quan tâm nhau quá nhỉ.."

"Ha.. Tại sao sáng nay em không ăn sáng hả?"

"Ngh.. ahh.. Tại em phải đi sớm.."

"Hức.. Hyeonjun ah.. E-em ra mất.."

"Chưa được!"- Gã bịt lỗ tiểu của cừu non lại, không cho em đạt được mục đích.

"Aa.. đừng mà.."

"Ngoan nào.. nhanh còn ra với anh Lee Minhyeong chứ?"- Cái giọng sặc mùi dấm của gã hổ làm Choi Wooje em thấy oan ức quá.

"K-không phải mà.. Huhu.. Hyeonjun ah.. cho em ra..hức."

"Thế như thế nào?"

"Hức.. em yêu Moon Hyeonjun mà.."

"Á! Hah.. Ưmm..!"

Moon Hyeonjun nắm lấy vòng hông đầy đặn của em ta, dập tới tấp vào mông tròn. Khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, Choi Wooje rùng mình bắn hết lên cửa buồng, đôi chân không còn sức mà khụyu xuống, may mà Hyeonjun vẫn đủ tỉnh táo đỡ lấy em.

Gã không muốn bắt vào trong nên rút ra ngay lập tức, dương vật vẫn cương cứng, nhễ nhại nước dâm của em, nó cứ giật lên như muốn xuất tinh lắm rồi.

Gã để em quỳ xuống, định sẽ nhìn gương mặt hây hây đỏ, còn mơ màng vì cơn kích tình kia để giải toả nốt nhưng Wooje đã nhanh hơn một bước. Em ta đưa ngay lưỡi mềm ra liếm lấy đầu khấc rồi bao bọc nó trong khoang miệng, không nhanh không chậm mà đẩy cả chiều dài vào trong cuống họng chật hẹp.

"Mmm.. Ọc..!"

"Ngh..hmm.."

Gã hổ trắng gầm gừ kìm nén sung sướng, gã quên mất em Choi của gã khoái blow job cho gã lắm. Từ đôi môi đến chiếc lưỡi nhỏ, mọi thứ nơi em đều hoàn hảo, kĩ thuật bú mút con hàng này của em ta chỉ có đỉnh trở lên thôi.

Moon Hyeonjun cũng không ngại nắm lấy mái tóc bông xù của Wooje, ấn xuống rồi lại kéo ra, hông khẽ đưa đẩy.

"Agh..Hộc.."- Miệng trên cũng chẳng kém gì miệng dưới, đều làm gã phải sướng điên lên.

"Anh ra đây...Ức.."- Gã hổ trắng nghiến răng, bắn hết dòng tinh dịch vừa đặc vừa nóng vào cuống họng em cừu non.

"Aa..Hah.."

Gã từ từ rút con hàng ra, tinh dịch cùng nước bọt của em cũng theo đó mà nhễu ra. Khoang miệng của Wooje lúc này đã đầy ứ tinh hoa của gã, em ngước đôi mắt ẫng nước lên nhìn gã, một hơi nuốt hết thứ dịch trắng đục đó vào bụng, xong xuôi còn liếm mép một cái thoả mãn.

"Mmm.."

" 'Hot choco' này hơi đắng đó.."

Hyeonjun từ đầu đến cuối chỉ biết nhìn cừu non diễn trò câu dẫn gã, nếu đây không phải nhà vệ sinh trong công ty thì gã đã đè em ra chịch tiếp một trận ra trò nữa rồi..

"Nhớ nhé.. chỉ được làm vậy với mình anh thôi, nghe chưa??"-Gã Moon đỡ em dậy, nhẹ nhàng lau khoé miệng cho em, tay áp vào má bự yêu chiều xoa nắn.

"Không anh thì còn ai chứ.. Em đã nói là em yêu anh rồi mà."- Choi Wooje cười tít mắt.

Moon Hyeonjun tư hỏi em bé đang cười thật đáng yêu trước mặt gã và tiểu yêu vừa blow job cho gã có phải cùng một người không vậy??

-

"Wooje!! Em có sao không?? Sao lại đi lâu vậy chứ?"- Thấy Choi Wooje xuất hiện, Minseok liền lao đến như bay xem xét tình hình của em nhỏ. Wooje quần áo thẳng thớm, gương mặt tỉnh bơ, còn có chút rạng rỡ, chẳng có vẻ mệt mỏi gì của cơn đau dạ dày.

Theo sau còn có cậu nhân viên tóc bạch kim.

"Em không sao, có anh Moon mua thuốc giúp em nè."- Wooje chìa ra vỉ thuốc đau dạ dày ở trong túi áo.

"Cảm ơn anh, làm phiền anh quá rồi ạ."- Minseok lễ phép cúi đầu cảm ơn gã.

"Không có gì đâu. Giúp người là tốt mà."

"Trò làm mọi người lo chết mất, cảm ơn cậu Moon nhé!"- Thầy Kang thở phào một hơi, như tìm thấy đứa con trai bé bỏng vừa đi lạc.

...

Đến lúc tiễn mọi người ra xe, Choi Wooje mới quay lại nói với gã:

"Em về nha! Làm phiền anh quá rồi."

"Không sao đâu bé.. cậu Choi. Lần sau nhớ ăn uống đầy đủ nhé. 'Hot choco' ngon chứ?"

"Dạ ngon! Nhưng mà hơi đắng đó, anh nhớ ăn nhiều hoa quả lên nha."

Những người còn lại đều vui vẻ nhìn hai người họ trò chuyện với nhau, có chút cấn cấn nhưng họ lại chẳng biết là cấn chỗ nào.

Hết

Enjoy with Carolyn 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top