Oneshot
Thế giới tưởng chừng như sụp đổ vào khoảnh khắc Wooje bảo rằng em không chịu nổi hắn nữa. Hyeonjun chết lặng, siết chặt chiếc điện thoại đến mức các ngón tay trắng bệch, trừng mắt đăm đăm nhìn dòng tin nhắn như muốn bùng cháy.
Hắn yêu em đến điên cuồng, một tình yêu mãnh liệt đến ngột ngạt. Hắn muốn bóp nghẹt em trong vòng tay, muốn cất em bên mình, giấu thật sâu trong tim để không một ai có thể chạm tay tới. Em là của hắn, là niềm khao khát đến tận xương tủy mà hắn không muốn chia sẻ.
Nhưng cũng chính tình yêu ấy đã vô tình xiềng xích Wooje, khiến em ngạt thở, mất đi tự do. Em chẳng còn nhớ lần cuối mình được vui đùa vô tư bên bạn bè là khi nào. Bất cứ khi nào em xuất hiện, bóng dáng của Hyeonjun luôn ở ngay bên cạnh, bám theo từng bước chân của em.
Thế nhưng Wooje à, một lời chia tay qua tin nhắn sao có thể cắt đứt được tình cảm sâu đậm đến ám ảnh của hắn đây? Chỉ cần một ý muốn đủ mãnh liệt, Hyeonjun sẵn sàng băng qua mọi khoảng cách để tìm thấy em. Em trốn đi đâu được khi nhà, trường học và bạn bè của em đều ở ngay đây, hắn chỉ cần muốn là có thể gặp được, chẳng mấy chốc hắn đã đứng trước cửa nhà em rồi.
Wooje cảm thấy cơ thể mình cứng đờ. Em hiểu rõ tình yêu điên cuồng của Hyeonjun, hiểu rằng hắn sẵn sàng làm tất cả vì em, thậm chí là hy sinh bản thân. Dẫu dù biết rõ điều đó, em vẫn quyết tâm chấm dứt mối tình này. Thế nhưng, khi đối diện với đôi mắt ngập tràn uất hận và tổn thương của hắn, em lại chẳng thốt nên lời, mọi lời từ chối, xua đuổi đều nghẹn lại trong cổ họng.
Hắn túm lấy em, chất giọng trầm thấp vốn có khiến lời nói của hắn nghe thật nặng nề.
"Em đòi chia tay ai hả?"
Em bị đẩy vào tường, cố tránh ánh nhìn sâu thẳm đầy mãnh liệt của hắn nhưng bất thành. Cả thân hình hắn như một bức tường vô hình, bao phủ lấy em, không để em có chút khoảng không nào để thở.
"Tự nhìn bản thân anh đi rồi hiểu. Ai mà chịu nổi cái tính đó của anh?"
"Nên chia tay là giải pháp sao? Em có chắc chia tay rồi là sẽ thoát khỏi anh?"
Hyeonjun nhếch môi, giọng hắn vừa mỉa mai vừa đau đớn. Biểu cảm tối sầm ấy doạ em sợ, Wooje mím môi không trả lời. Em không cam chịu sống gò bó như vậy suốt đời, hắn thì chẳng có tí hi vọng gì là sẽ sửa cái tính đó, nên dù em có yêu hắn thì dừng lại có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.
Hắn nhìn em, vẻ kiên quyết ánh lên trong mắt, phủ nhận mọi suy nghĩ muốn thoát ly của em. Hyeonjun cúi xuống, chiếm lấy đôi môi ngọt ngào ấy bằng nụ hôn cuồng nhiệt, như muốn ghim sâu khát khao và tuyệt vọng của mình vào em. Hắn ghì chặt hai tay Wooje lên cao, cả người áp sát vào tường, không cho em bất kỳ cơ hội nào để giãy giụa thoát ra.
Đến khi Wooje cảm thấy choáng váng, hơi thở ngắt quãng, tay chân bủn rủn, hắn mới buông lỏng một nhịp. Nhưng chỉ một thoáng, Hyeonjun lại tiếp tục, hắn ép chặt em vào lòng, như thể muốn áp chế hoàn toàn sức lực chống cự yếu ớt còn sót lại trong em, không cho phép em có cơ hội rời xa hắn.
"Khoan... khoan đã, Hyeonjun..."
Wooje nỉ non trong vô thức, từng lời ngắt quãng như một phản xạ của bản năng. Những thói quen đã khắc sâu vào tâm trí, khiến giọng em vang lên run rẩy ngay cả khi nụ hôn của cả hai vẫn chưa dứt. Hyeonjun vòng tay qua eo, đỡ lấy cơ thể em rồi kéo sát lại, như muốn nụ hôn ấy khắc sâu vào tận cùng tâm hồn cả hai.
Cả người Wooje dần mất đi kiểm soát, khi hơi thở hòa vào nhau và cơn đam mê dần chiếm lĩnh mọi lý trí, phản ứng sinh lý xảy ra khi cả hai cọ xát liên tục, khiến em đỏ mặt tía tai.
Em biết rõ mình chẳng thoát nổi vòng tay của hắn nữa. Chuyện này, trách hắn thì cũng phải trách chính em, bởi xiềng xích này vốn dĩ là Wooje cho phép Hyeonjun đeo lên người mình.
Em thích cách hắn luôn gấp gáp, vội vàng để đến bên cạnh em, thích cách hắn quan tâm, nuông chiều, hay những lúc ghen tuông, hắn sẽ siết chặt lấy em mà hôn đến ngây ngất. Là Wooje đã cho phép và góp phần khiến sự kiểm soát của hắn trở nên chắc chắn và gai góc như hiện tại.
Trong vòng tay mạnh mẽ của Hyeonjun, hắn nhấc em lên một cách dễ dàng, băng qua những gian phòng quen thuộc, đưa em vào phòng ngủ. Đâu có ai ở đây để cứu lấy em khỏi sự chiếm hữu mãnh liệt đến điên cuồng của hắn. Giữa bốn bức tường lặng câm này, mọi khoảng cách đều trở nên vô nghĩa.
Mọi quyết tâm từ bỏ, mọi ý định đẩy Hyeonjun ra xa để lấy lại chút tự do đều tan biến như bong bóng xà phòng khi hắn ôm lấy em.
Wooje cũng yêu hắn đến chết đi được, nhưng tình yêu ấy không thể khiến em từ bỏ mọi niềm vui trong cuộc sống, em chẳng thể ở yên như hắn mong muốn được.
Em không muốn đời mình chỉ là những ngày tháng bị giam hãm trong một mối tình ngột ngạt. Wooje khao khát những cuộc vui với bạn bè, những buổi rượu chè không lo nghĩ, những khoảnh khắc tự do không bị ai chi phối. Yêu hắn, nhưng em không muốn mình héo mòn vì tình yêu ấy.
Nhưng khi ở bên Hyeonjun, Wooje cảm nhận được hạnh phúc tràn ngập, như từng góc tối trong lòng em đều được lấp đầy. Từng cái ôm siết chặt, từng nụ hôn cuồng nhiệt chứa đựng sự ám ảnh về Wooje của hắn lại khiến tim em đập loạn nhịp, khiến đôi má em đỏ bừng, ngọn lửa trong lòng cứ rạo rực không sao dập tắt được.
Trong cơn giằng xé, Wooje cắn vào tay Hyeonjun, như một phản kháng yếu ớt giữa trận chiến không cân sức. Cả người hắn khựng lại, tấm lưng trần ấy nhổm lên trong ánh sáng lờ mờ. Trong căn phòng tối om, không ánh đèn, em vẫn thấy rõ nụ cười nhếch mép, trầm lắng của hắn, nụ cười ấy vừa dịu dàng vừa chế giễu, như thể hắn hiểu thấu sự giận dữ pha lẫn tình yêu sâu đậm của em.
"Ghét bỏ anh đến vậy sao?"
Cố gắng kháng cự là vậy nhưng đến khi hắn hỏi, em lại không thể nào trả lời. Wooje khao khát tự do, nhưng sâu thẳm trong lòng, em không muốn rời xa hắn. Những tiếng nức nở khe khẽ vang lên trong không gian ấm nóng và tĩnh mịch, khi những ngón tay của em cào lên da hắn như để trút cơn giận nhưng vẫn chẳng hề đẩy hắn ra xa, chẳng thể che giấu được tình yêu từ tận đáy lòng em dành cho hắn.
Giữa cơn đam mê cuồng loạn, em nghe được giọng hắn thì thầm bên tai, mong em đừng bỏ rơi hắn. Trong một thoáng tỉnh táo hiếm hoi, Wooje cố gắng chớp lấy cơ hội để thốt ra lời muốn nói.
"Vậy thì... không được cấm em ra ngoài một mình nữa."
Lần này, đến lượt Hyeonjun lặng thinh. Hắn đắn đo, im lặng kéo dài như một khoảng trống không hồi đáp. Ý nghĩ về việc em sẽ cười đùa với người khác, rằng sẽ có ai đó vô tư chạm vào em khi hắn không ở bên, khiến trái tim hắn khó chịu, không cách nào chấp nhận nổi.
Hyeonjun lại tiếp tục những chuyển động chậm rãi nhưng dứt khoát, như cố tình đánh lạc hướng em khỏi câu trả lời mà hắn vẫn chưa thể đưa ra ngay lập tức. Cả hai đều đang ngập trong cảm xúc phức tạp, rối bời, chưa thể xếp gọn suy nghĩ giữa cơn cuồng nhiệt không dứt này.
Wooje bị hắn kéo tới kéo lui, chỉ có thể yếu ớt phản kháng, em giơ chân đạp vào bụng hắn, ý bảo không chịu nổi nữa. Nhưng Hyeonjun chỉ kéo em lại gần, để em dựa vào lòng hắn chứ chẳng hề buông, để cơ thể em theo từng nhịp của hắn mà nhấp nhô, lắc lư trong cơn sóng không hồi kết.
Trong khoảnh khắc yếu mềm bất chợt, lý trí chẳng còn ở cùng Wooje nữa. Đó cũng chính là lúc Hyeonjun ghé sát, giọng nói trầm ấm, đầy mưu mô, khẽ rót vào tai em những lời nói như một bản thỏa thuận lôi kéo em quay lại bên hắn.
"Một tuần cho em đi hai lần."
"Không chịu, không chịu."
Giọng em nức nở, nghe như đứa trẻ dỗi hờn, mè nheo khi không đạt được điều mình muốn. Wooje ngả đầu ra sau, tựa lên vai hắn, em cố ngăn bàn tay to lớn đang tham lam sờ loạn xạ trước ngực mình lại, cố lấy lại nhịp thở đang đứt đoạn.
"Anh chậm lại đã... mình nói chuyện xong đã..."
"Cứ nói đi, tiết kiệm thời gian."
Hắn hôn rồi cắn nhẹ vào má em, không đáp ứng yêu cầu mà chỉ nghếch môi, đôi mắt hắn ánh lên tia trêu chọc xen lẫn cơn chiếm hữu mãnh liệt, tâm trạng hắn trở nên tốt hơn nhiều.
Đôi môi nóng bỏng của Hyeonjun lướt trên làn da mịn màng, khiến Wooje chỉ có thể run rẩy, không thể chối bỏ cảm xúc thăng hoa đang chiếm giữ cơ thể em. Đầu óc Wooje trống rỗng, lời nói cứ bật khỏi miệng mà chẳng qua kiểm duyệt của bộ não.
"Anh không thương em gì hết...không chịu nổi nữa đâu, em sẽ đi luôn cho anh coi."
Lời thách thức vừa dứt, ánh mắt vừa vui vẻ giờ lại tối sầm, hắn đột ngột trở nên mạnh bạo hơn khiến em không kịp đề phòng. Wooje tội nghiệp cứ nghẹn ngào khóc nấc lên, cổ em bị cắn mút đến rát da rát thịt, hơi thở gấp gáp như xé toạt lòng ngực em.
Nhưng khi cơn giận của Hyeonjun lắng xuống, hắn lại siết chặt vòng tay, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đỏ bừng của người yêu. Hắn khẽ thở dài, như đang cố dằn xuống cơn bốc đồng của bản thân, dẫu sao cũng phải giải quyết chuyện này để mối quan hệ của cả hai không bị rạn nứt.
"Bốn lần, nhưng không được qua đêm, anh sẽ đưa đón em tận nơi."
Wooje không tỉnh táo nữa, cứ gật gù cho có lệ, em đoán là mình hiểu những gì Hyeonjun nói dù chẳng có chữ nào lọt vào tai em.
Với tính cách của hắn, tưởng chừng sau cơn mây mưa này, khi tỉnh lại, Wooje sẽ thấy mình bị gông xiềng không thể thoát, hay bị giam trong căn hầm bí mật nào đó, cả đời chỉ có hắn ngang tàn độc chiếm chứ không phải sự nhượng bộ đầy bất ngờ này.
"Xong? Chốt vậy nhé?"
Wooje chỉ biết gật đầu, như một phản xạ tự nhiên, mắt em mờ đi vì kiệt sức. Nhìn biểu hiện đó, Hyeonjun hài lòng liếm môi, dù vấn đề đã được giải quyết, nhưng em vẫn chưa được buông tha. Từ giờ mới là sự trừng phạt hắn dành cho em, Hyeonjun muốn khắc sâu vào cơ thể và tâm trí của Wooje rằng từ nay về sau, hai chữ "chia tay" là điều cấm kỵ, không bao giờ được phép xuất hiện thêm lần nào nữa.
Những lời xin tha yếu ớt không làm Hyeonjun chùn bước, từng cái đụng chạm của hắn tựa như thiêu đốt, khiến cơ thể em co giật không thể kiểm soát. Sức lực em dần cạn kiệt, lý trí cũng chỉ còn là những mảnh vỡ khi Wooje cố bám víu lấy hắn, đầu óc quay cuồng trong sự hối hận mơ hồ vì quyết định vội vàng của mình.
Lần này em thật sự bị sức lực của hắn áp chế hoàn toàn, chính em cũng sợ sự tự tin và can đảm của bản thân khi gửi đi dòng tin nhắn ấy, những suy nghĩ và quyết tâm chỉ vừa nảy nở trong đầu em vào buổi sáng đó.
Lần này, Wooje nhận ra mình đã đánh thức con thú dữ trong Hyeonjun, và cái giá phải trả là quá lớn để em dám nghĩ đến việc thử lại cách này. Quyết định ngông cuồng đó, dù đã giúp em đạt được mong muốn, nhưng cũng để lại trong em một nỗi sợ hãi sâu kín. Không có gì có thể khiến em lặp lại điều đó nữa.
Suốt cả tuần sau, Wooje phải nghỉ học, thân thể kiệt sức đến nỗi chẳng thể nhấc nổi một ngón tay. Khi Hyeonjun đưa em vào phòng tắm, nhìn dáng vẻ rã rời và chật vật của em, hắn chỉ có thể bật cười. Hyeonjun thoáng định tiếp tục trêu đùa em thêm chút nữa, nhưng khi thấy Wooje tuyệt vọng tìm đường sống, cuối cùng Hyeonjun đành phải tha cho em.
Hyeonjun nhẹ nhàng để Wooje ngồi gọn trong lòng, cùng em ngâm mình trong làn nước ấm. Đôi mắt Wooje đã nhíu lại, mệt mỏi khép hờ, chẳng thể nào mở nổi nữa. Em tựa lưng vào hắn, khe khẽ trách móc vì sự mạnh bạo của hắn, giọng thì thào đầy hờn dỗi rồi dần tắt hẳn. Wooje ngủ thiếp trong vòng tay Hyeonjun, để mặc hắn vuốt ve đôi má mềm mại, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
Ý nghĩ Wooje sẽ rời xa mình, bỏ lại hắn trong nỗi cô đơn trống rỗng là một viễn cảnh Hyeonjun chẳng dám tưởng tượng. Còn nếu giữ được Wooje bên cạnh, nhưng mãi mãi không còn thấy được nụ cười rạng rỡ trên môi em, hắn thà tự kết liễu mình để giải thoát cho cả hai. Trong tình yêu cuồng nhiệt này, Hyeonjun vừa chiếm hữu, vừa ghen tuông, nhưng đó cũng chính là tình yêu sâu sắc, mãnh liệt và chân thật nhất mà hắn biết cách trao đi.
Bởi thế nên Wooje mới chẳng thể chối từ, mỗi hành động và lời nói của hắn đều chứa đựng tâm tư tình cảm. Tình yêu của hắn với Wooje là một chuỗi mâu thuẫn phức tạp. Đôi khi nó ngột ngạt, đau đớn, nhưng đó lại là những cảm xúc thuần khiết, không chút dối trá hay giả tạo, bởi trong sâu thẳm, em biết hắn chẳng hề muốn làm tổn thương mình.
Xiềng xích vẫn chưa được tháo bỏ hoàn toàn, nhưng Wooje đã chấp nhận nó như thế, em vẫn muốn Hyeonjun thể hiện sự ghen tuông và lo lắng khi em không bên cạnh, như thể đó là một minh chứng rõ ràng cho tình yêu mãnh liệt mà hắn dành cho em. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng cảm xúc vốn là vậy, chẳng thể phân định đúng sai, và đôi khi cũng chẳng cần một ranh giới rõ ràng.
Giữa mọi bất định, chỉ có tình yêu mà họ dành cho nhau là thứ duy nhất không bao giờ lung lay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top