04.

04.

**********

Nàng gọi điện cho hắn, rất nhiều lần nhưng hắn vẫn một mực làm ngơ dù cho trái tim quyết liệt phản đối. Những ngày dài lê thê, hắn dường như quên đi cả cách mà mình tồn tại, hắn khổ tâm nhớ về nàng mỗi lúc, hắn nghĩ mình cần thêm thời gian để quen dần đi cuộc sống thiếu vắng bóng hình nàng. Hắn giam mình trong góc phòng như muốn ràng buộc thân tâm thôi việc nghĩ ngợi về kỷ niệm cũ. Thảng hoặc, hắn lang thang vô định trong những ngõ ngách thành phố, những quán rượu được bày trí bởi các nét vẽ nghệch ngoạc không rõ tâm tư, số thuốc hắn hút nhiều vô kể, dường như hắn chẳng bận việc gì ngoài bầu bạn cùng thuốc lá và rượu nồng. Lắm lúc em bắt gặp hắn trong tình trạng chẳng mấy tỉnh táo, và tên của nàng luôn luôn được hắn cất gọi mỗi khi say.

"Wooje à.."

"Dạ?"

"Chị Hyeona..và anh, chia tay rồi.." - Giọng hắn nghẹn ngào đứt quãng, không khỏi khiến cho người ta phiền lòng.

"...Em biết." - Dừng lại để cho con tim mình thoáng chút nhói đau, em đáp lời như phải chấp nhận thừa nhận một điều gì đó buồn bã.

"Anh phải làm sao đây?"

Hắn gục mặt xuống bàn, mãi chẳng ngẩng lên, để nhìn thấy khóe mi em đã sớm ngấn lệ. Em cũng chẳng biết phải làm sao, cảm giác như ai đó vừa cho em kẹo lại đột nhiên cướp mất vậy, em có buồn bực nhưng nào thể oán trách, vì người tặng em những chiếc kẹo ngọt ấy luôn luôn là hắn.

.

Em thường gặp chị khi đang trên đường về nhà, lúc mà em vừa tạm biệt hắn vài phút trước đó, chị chỉ lặng im đứng nhìn, nhưng em vẫn luôn cảm thấy lòng mình chật vật. Cảm giác tội lỗi cứ đeo bám em suốt những ngày sau đó. Một hôm, em lại bắt gặp chị khi đang lẩn thẩn đi dạo đây đó. Lần này chị chủ động bắt chuyện với em bằng một tôn giọng đôi chút khác lạ, như một người kiệt sức khi vừa khóc hàng tiếng đồng hồ vậy. Mắt chị sưng húp thấy rõ, em thấy chị gầy hẳn đi, và biết cả lý do tại sao cuộc trò chuyện sắp tới được diễn ra.

"Wooje, chào em."

"Ơ, chị Hyeona..chào chị ạ. Đã lâu rồi không gặp chị.."

"Quả là lâu rồi chẳng hẹn gặp nhau nhỉ? Do dạo gần đây chị có chút khó khăn.." - Chị cười nhạt, đoạn tính nói gì đó nhưng chị lại thôi, trông chị bối rối khiến em cũng chẳng biết nên làm gì.

"Vậy ạ.."

"Ừ, do chị và anh Hyeonjun xảy ra vài chuyện nên chị chẳng có tâm trạng để ý việc gì."

"Em cũng biết chuyện đấy mà phải không, Wooje?"

"Dạ? À..vâng, em có biết sơ qua thôi ạ." - Em cấu vào lòng bàn tay đã rịn mồ hôi bết rích, em muốn giấu đi vài chuyện đau lòng, như thế có vẻ tốt hơn.

Rồi chị mời em ăn tối với lý do lâu rồi không hẹn gặp nhau nên muốn dành chút thời gian để trò chuyện với em. Em vò nhăn góc vải trải bàn, căng thẳng cúi gằm mặt chẳng dám nhìn chị, mặc dù chẳng có việc gì sai trái diễn ra giữa hắn và em nhưng em vẫn luôn cảm thấy mình ngột ngạt khi đối diện với sự hiện diện của chị, như một phạm nhân đang hầu tòa cùng vị thẩm phán tôn nghiêm. Em lúng túng trả lời những câu hỏi mà chị đặt ra, chị hỏi về em, về hắn, về những điều quay vầng quanh hắn, về...Chị bảo dạo này chị đau khổ, chị túng quẫn, vì hắn chẳng hề đoái hoài gì đến chị, chị cắn rứt nhìn hắn và em đi bên nhau qua những cung đường vắng vẻ mà gượng cười, chị bảo chị ghen tị với em lắm. Thật nực cười phải không? Khi con người không mấy hài lòng về bản thân và đi tìm một "lý tưởng" mà mình khao khát trở thành để tự vỗ về bản thân, lại chẳng ngờ rằng chính mình cũng là "lý tưởng sống" của một ai đó ước ao, vòng xoay cứ thế liên tục diễn ra, đều đặn và trở nên buồn cười khi ta chẳng lấy làm thỏa mãn với bản thân mình mà mong cầu trở thành một bản sao chép của người khác. Và điều đáng để cười nhất chính là cả chị và em, đều ghen tị và muốn hoán đổi thân phận cho nhau một cách chẳng mấy ngẫu nhiên như thế này.

Sau cùng chị đáng thương siết chặt lấy tay em để cầu xin sự "trợ giúp". Em biết làm sao được? Em cũng mong Chúa Trời trên cao xem thấy mà phụ giúp em một tay lắm đấy! Em giúp hắn quên đi chị, và em giúp chị có lại được hắn, vậy thì ai sẽ giúp em đây? Có lẽ Chúa Trời đã quá bận rộn mà bỏ mặc em mất rồi cũng nên.

Nhìn chị xanh xao với nét mặt lúc nào cũng đượm buồn, em lại thấy thương cho chị biết bao. Chị đã cùng hắn đi qua bao năm tháng, và người minh chứng cho tình cảm sâu nồng ấy chính là em, em cứ mắc kẹt ở mãi một vai trò thứ ba đấy mà thôi. Em luôn là một đứa em trai vô lo đáng yêu của hắn và chị, là người đứng ra giải quyết mọi chuyện khi cả hai có những mâu thuẫn xảy ra, là người chứng kiến những kỷ niệm to nhỏ được thiết lập, là người cười nói rôm rả, chúc tụng và hoan hô khi chị đồng ý lời tỏ tình lãng mạn của hắn tại bờ biển xanh ngát xanh. Em thấy bản thân mình thật thảm thương và đáng ghét, có tình nhưng lại không nỡ tỏ, lại thích chen chân vào mối quan hệ tươi đẹp của chị và hắn, như một loài ưa ký sinh bám dính lấy họ qua bấy lâu. Em tiếc cho tấm chân tình của hắn, em buồn cho phút lầm lỡ của chị, em ghét chính mình khi chẳng có ích gì ngoài việc nói ra mấy lời vô nghĩa.

Em yêu hắn, em thương chị
Chị mến em, chị yêu hắn
Hắn yêu chị, và xem em như có như không..

.

"Hôm qua em và chị Hyeona vô tình gặp nhau, rồi cùng dùng bữa tối.." - Em nhấm nháp ly latte đã vơi quá nửa, vương một chút bọt sữa lên khóe môi hồng. Em ngần ngừ nói với hắn như thế.

"Hyeona và em..?" - Hắn ừ hử cho có, ra vẻ đã biết. Rồi lại nhàn rỗi hút thuốc như chẳng quan tâm, nhưng em đã tinh ý nhận ra ánh mắt hắn vừa vụt lên một tia dao động.

"Vâng, có lẽ chị ấy vẫn còn sâu đậm với anh..chị ấy bảo.."

"..."

"Liệu có thể quay lại...?" - Em ủ rũ nhìn hắn, em không biết mình nên vui hay buồn nếu hắn đồng ý quay lại với chị, có lẽ em nên vui vẻ đón nhận nó thì hơn.

"Và..?" - Hắn dường như không quan tâm đến chuyện này lắm, cũng không nhìn em. Chắc hẳn hắn đã biết trước về việc nó sẽ xảy ra rồi.

"...Anh có thể tha thứ cho chị ấy?" - Em hỏi, câu nói vừa mang trong đó suy nghĩ của em và lời thỉnh cầu của chị, đều cùng một thắc mắc mà hướng về phía hắn.

"..."

"Không thể.."

Lời hắn nhẫn tâm tuôn ra, nhưng em hiểu. Em biết phía sau dáng vẻ rắn rỏi đó là trái tim đang cồn cào đau khổ, nó gào thét trách móc lý trí của hắn thật vô tình và ích kỷ. Cũng có thể, lý trí ngăn hắn lại vì không muốn trái tim hắn một lần nữa vỡ tan, không muốn vết sẹo hắn chưa lành lại chịu thêm một nhát đâm khác, và cùng một người gây nên.

"Anh không thể gặp mặt chị ấy một lần để nói rõ ràng ra hết được sao?" - Câu hỏi em nghe như một lời trách móc, đem theo chút mỉa mai. Nhưng em không muốn hắn hiểu theo hướng đó. Em hỏi vì em thương chị và yêu anh. Em không muốn cả hai bỏ lỡ và tiếc nuối mãi một điều như vậy.

"Anh chẳng có gì để nói với cô ấy hết. Mọi chuyện đã kết thúc, có cố thì cũng chẳng thể thay đổi điều gì.."

"Em biết, nhưng.." - Em cố níu kéo điều gì không rõ ràng, có lẽ là niềm tin của hắn.

"Em thì biết cái gì?" - Hắn đột nhiên trở nên gắt gỏng, ánh mắt tránh cứ ấy ghim thẳng vào tim em. Em tránh né nó đi, buồn bã rũ mi mắt không nói nữa.

Quả nhiên là em vẫn không có tư cách gì mà xen vào chuyện của hắn. Như lời của hắn vừa bảo, em chẳng biết gì cả, chẳng thể hiểu, chẳng thể quản chuyện gì hết. Cớ sao em lại lì lợm mà cố gắng giúp họ, khi rằng biết tỏng chuyện đó phi lý như thế nào.

_

Hắn cùng em lững thững qua những ngõ phố vắng, trời vừa tạnh mưa nhưng những cụm mây vẫn bị vướng lại nơi góc trời, như một mảnh tranh tươi đẹp bị vẩy nước bẩn trông thật khó coi vậy. Hắn cắm cúi đi trước, bóng lưng ấy em xem mãi không chán, vừa vững chãi lại vừa cao ngạo, mà sao lúc này trông nó sao thật đơn côi, dù có em ngay phía sau. Từ sau ngày xa cách ấy, hắn chẳng màng tới bản thân mình, tóc tai lắm lúc xơ rối thật khó hiểu, chân tóc đen ngang nhiên dài ra như một đám cỏ lùn phá đi nét bảnh bao vốn có của hắn. Hắn khoác áo màu xanh jean bạc màu, bên trong là áo phông trắng đơn giản, quần bò suông cùng đôi thể thao kiểu cũ, vừa thư sinh vừa buồn lạ lẫm, hắn như vừa bước ra từ trang giấy nhàu nhem nhuốc vết mực, bụi bẫm mà lại chan chứa những hồi ức đã bám bụi. Em bỗng dừng chân, nhìn xuống vũng nước trong veo do màn mưa khi nãy để sót lại, bản thân em trong đấy thật hồn nhiên và tha thẫn, ví thật giống sa giống sương, em cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn bản thân mình được phản chiếu, nét cười trong ảo ảnh ấy thật an nhiên làm sao..

Bỗng, vũng nước biến động, những gợn sóng nhỏ lăn tăn lan rộng, làm hình ảnh của em trở nên hòa lẫn vào trong đó, nét cười xinh xắn cũng biến tan theo khiến tim em đôi chút hụt hẫng.

"Tại sao em khóc?"

"Hả..anh nói gì cơ?" - Cái nhìn của em di chuyển từ mũi giày của hắn lên đôi mắt buồn phiền của người kia, ngoài ra thì cũng chẳng hiểu câu nói vừa nãy của hắn có nghĩa gì.

"Anh hỏi vì sao em lại khóc, Choi Wooje?" - Hắn bỗng tiến lại gần, nét mặt nghiêm nghị cùng cái cau mày khó hiểu, em vội vàng lùi về sau. Cúi gằm mặt.

À, hắn có thắc mắc thì cũng phải thôi, bởi vốn dĩ em cũng không hề biết lý do vì sao mình lại ướt mi, em còn chẳng hay rằng mình đã khóc, nó xảy đến thật nhẹ nhàng.

Em nói rằng em không khóc, chỉ là một chút bụi bay vào mắt mà thôi. Nghe vậy, hắn không còn để tâm đến việc chất vấn em nữa, xoay lưng tiếp tục rảo bước. Nhưng rồi em nhận ra rằng mỗi bước chân của hắn không còn vội vã nữa, thay vào đó là chậm và ngắn hơn,hình như hắn đang cố tình làm vậy, có lẽ em cần đi nhanh hơn để sánh bước cùng hắn.

Em thấp hơn hắn chỉ một chút thôi, chừng đến ngang thái dương của hắn, nhưng em vẫn có thể ngắm nhìn được nét nghiêng hút mắt ấy, nào là xương quai hàm góc cạnh sắc sảo, sống mũi cao cùng hàng mi hơi rũ, em nhìn mãi mà chẳng tìm được tí ti nào khuyết điểm.

"Chú ý đường xá, đừng nhìn anh nữa, Wooje.." - Hắn đằng hắng vài tiếng, có hơi né tránh. Câu nói của hắn chả liên quan gì đến nhau cả, nhưng vẫn khiến em nghe xong mà ngượng chín cả mặt, hấp tấp nhìn xuống làn đường ươn ướt, chẳng dám ngước lên thêm lần nào nữa.

Không rõ vì sao hắn biết em vì mải chăm chú nhìn hắn mà trở nên lẩn thẩn, dường như hắn cảm nhận được ánh nhìn của em hay sao ấy! Đi được cả một đoạn rồi mà em cứ mãi cúi gằm mặt, em nghe thấy giọng hắn trầm trầm bắt chuyện.

"Anh làm em khó xử sao?" - Hắn không quay sang nhìn em, môi ngậm điếu thuốc vừa rút khỏi bao, làm trò với nó như đang ngậm một cây kẹo mút.

"À..đương nhiên là không rồi.." - Em mỉm cười rồi quay sang nhìn hắn, như muốn bộc bạch nỗi lòng mình - "Em mà cảm thấy khó xử khi ở bên anh thì đáng lẽ em đâu có ở đây!"

"Thế sao?" - Lần này thì hắn mới chịu nhìn em, nhưng vẻ mặt của hắn làm em hơi thất vọng, chả mảy may lấy một biểu cảm đáng xem nào cả.

"Vậy nếu như anh cố tình làm em khó xử?.." - Hắn do dự với chiếc bật lửa, sau cùng thì ngao ngán cho nó lại vào túi áo, điếu thuốc còn chưa được bén lửa đã bị hắn vứt vào túi rác ven đường.

"Tức là anh có ý muốn đuổi em đi?" - Em đối mắt với hắn, giả vờ bình thản nhưng bên trong đã vội cồn cào. Nhác thấy hắn lại lôi ra gói thuốc đã vơi quá nửa, em lại ngập ngừng muốn cản.

"Không hẳn là thế.." - Hắn chớp mắt, khẽ thở dài. Tay cho vào túi áo lục tìm bật lửa, trông hắn như vừa muốn nói lại thôi.

"Có thể anh sẽ vô tình làm điều gì đó tổn thương em, nhưng anh không mong rằng em sẽ rời đi." - Hắn nói như vậy và tránh nhìn vào mắt em, cánh môi hờ hững giữ lại điếu thuốc đỏ nhẻm.

"Ít nhất là trong lúc này.." - Hắn thở hắt ra cùng làn khói mảnh dẻ, và em biết sâu trong đôi mắt hắn hằn lên một tia mong chờ.

Thế là em lại khóc, thầm thôi, vì em không muốn hắn bận lòng đến em, em cũng đã quen với những chuyện như vậy rồi, chỉ là có chút không cam lòng..Em ước chi mình có thể dũng cảm ở bên hắn và kể hết những chuyện khiến em ấm ức cho hắn nghe, dẫu chỉ là mơ thì em cũng xin được mơ thấy một lần. Mà hiện thực thì khắt khe quá..

_

Hắn tạm biệt em trước cây hồng đã vàng úa lá, em khẽ khàng nhìn ngắm hắn qua những ánh nắng chiều heo hắt, cây hồng trồng trước cổng nhà em lâu nay đã trơ trọi chờ mùa đông bước vào như một cụ bà đợi chồng trước ngõ. Hắn đứng đợi em trở vào nhà và sẽ rời đi ngay, nhưng em cứ luyến tiếc mãi mà không chịu tạm biệt hắn.

"Anh về rồi thì nhớ giữ ấm, sắp sang đông mưa nhiều trời cũng lạnh lắm..Nếu có cần thì anh đừng ngại gọi điện cho em, em sẽ rất vui nếu như anh gọi.." - Em thỏ thẻ nói lời chào, có chút buồn nhưng cũng có phần mong chờ. Hắn gật đầu và vẫy tay tạm biệt, trước khi khuất dạng sau một ngõ rẽ vào hẻm khác.

Em cứ đứng bên trong vườn nhà trông theo mãi, lẩm nhẩm nói ra lòng mình trong không gian tĩnh mịch. Buổi chiều hôm ấy trôi qua nhàn nhạt, em không chắc rằng sau này cả hai sẽ nhớ đến chúng, những buổi chiều mơ hồ mang trọn nỗi buồn của hắn và em. Và giọt nước mắt cứ thế tí tách rơi, man mác buồn, em ước chi những ngày chiều nắng tắt có em, có hắn, sẽ diễn ra hoài như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top