5 ( 15+ )
Wooje đỡ bụng lật người qua, khẽ cau mày vì cái lạnh nhè nhẹ từ máy điều hoà trên tường, lẩm bẩm gọi Hyeonjun vài lần rồi kéo chăn, vùi đầu ngủ tiếp. Đợi một lúc vẫn không thấy được vòng tay ấm áp của ai kia ôm mình mới chậm chạp tỉnh dậy, phía bên cạnh đã trống không, không lưu lại chút hơi ấm nào, drap đã được vuốt phẳng và đồng hồ đeo tay của Hyeonjun cũng không còn trên tủ đầu giường nữa, chỉ có cốc nước ấm được anh chuẩn bị sẵn để Wooje tỉnh dậy rồi uống, có vẻ Hyeonjun đã rời đi rất lâu rồi.
Wooje nhìn đồng hồ để bàn, đã hơn 10 giờ, chắc là anh đang làm bữa trưa rồi.
Hôm qua đến giờ cơ thể Wooje cực kì khó chịu, rõ ràng buổi tối Hyeonjun đã dùng tay giúp em đạt cao trào một lần nhưng vẫn có cảm giác thiếu thốn, khắp người đều cảm thấy bức bối, châm chích đến muốn điên lên. Suốt đêm lăn qua lộn lại vì căng tức ngực lẫn mỏi lưng, đến gần sáng mới vào giấc được nên Wooje phải ngủ đến tận trưa để bù lại, cố tận hưởng cảm giác mềm mại của chăn nệm an ủi cơ thể mình trước khi vác mông lên ngồi vào bàn stream.
Heo con cau mày quạu quọ, nghiến răng nghiến lợije đỡ bụng lật người qua, khẽ cau mày vì cái lạnh nhè nhẹ từ máy điều hoà trên tường, lẩm bẩm gọi Hyeonjun vài lần rồi kéo chăn, vùi đầu ngủ tiếp. Đợi một lúc vẫn không thấy được vòng tay ấm áp của ai kia ôm mình mới chậm chạp tỉnh dậy, phía bên cạnh đã trống không, không lưu lại chút hơi ấm nào, drap đã được vuốt phẳng và đồng hồ đeo tay của Hyeonjun cũng không còn trên tủ đầu giường nữa, chỉ có cốc nước ấm được anh chuẩn bị sẵn để Wooje tỉnh dậy rồi uống, có vẻ Hyeonjun đã rời đi rất lâu rồi.
Hôm qua đến giờ cơ thể Wooje cực kì khó chịu, rõ ràng buổi tối Hyeonjun đã dùng tay giúp em đạt cao trào một lần nhưng vẫn có cảm giác thiếu thốn, khắp người đều cảm thấy bức bối, châm chích đến muốn điên lên. Suốt đêm lăn qua lộn lại vì căng tức ngực lẫn mỏi lưng, đến gần sáng mới vào giấc được nên Wooje phải ngủ đến tận trưa để bù lại, cố tận hưởng cảm giác mềm mại của chăn nệm an ủi cơ thể mình trước khi vác mông lên ngồi vào bàn stream. Heo con cau mày quạu quọ, nghiến răng nghiến lợi đấm thùm thụp vào gối, giận ông trời tại sao lại biến việc mang thai trở nên khổ cực như vậy, không phải chỉ cần gửi em bé cho sếu đưa đến à?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Hyeonjun vẫn là người khổ nhất, rõ ràng không mang thai nhưng bị cái thai hành đến ốm người, đêm qua chắc anh cũng không yên ổn được giờ nào, cứ thấy heo con cựa quậy là choàng dậy kiểm tra cơ thể em rồi chỉnh lại điều hòa trong phòng, hễ mà nghe Wooje kêu đau mỏi ở đâu là lấy túi chườm đắp lên rồi xoa bóp. Hyeonjun đáng thương, đi làm đã mệt về nhà còn phải chăm một lúc hai bé, nhìn anh già hẳn ra cả chục tuổi, quai hàm cạo sạch sẽ cũng có dấu hiệu mọc râu lúng phúng rồi, tập gym thì còn duy trì chứ đi chơi với đám anh em bằng hữu coi như bỏ đi, mỗi lần có người gọi đến rủ rê là y như rằng đều nhận được một câu xanh rờn: " Ông đây bận chăm vợ con rồi."
Có người trêu anh sợ vợ, Moon Hyeonjun không sợ, hề sợ nóc nhà, không ít lần anh bật lại nhưng rồi từ quá trình trưởng thành và sinh tồn trong gia đình cỏ lúa bằng nhau đã tự giác nhận ra: nhà là phải có mái, không muốn ở nhà thì cứ việc. Bật 4G thì có mạng, bật em là mất mạng nên anh lấy đó là nguyên tắc bất di bất dịch, điều 1: Choi Wooje luôn đúng, điều 2: xem lại điều 1.
Choi Wooje đúng là tích đức mười kiếp mới gặp được Moon Hyeonjun, đáng ra heo con phải quỳ gối lạy trời lạy đất khi được ban cho bản thiết kế vĩ đại của nhân loại như vậy: đẹp trai, kiếm tiền giỏi, vừa gia trưởng vừa đội em lên đầu. Nếu có chương trình " Người Chồng Của Năm " dành cho các tuyển thủ esport đã có gia đình, Choi Wooje sẽ chơi tất tay vote hết cho anh yêu của mình.
Wooje xỏ dép, lẹp xẹp xuống lầu tìm Hyeonjun. Hyeonjun nghe tiếng động, đoán Wooje vì đói mới chịu dậy nhưng không xoay người lại, tiếp tục đảo thịt bò trong chảo, giọng nói mang theo trêu đùa lẫn cưng chiều:
- Heo con dậy rồi à, đói chưa?
- Một chút.
Wooje nhìn một lượt trong nhà, dây phơi đồ kín hết rồi, mấy chậu cây nhỏ ở ban công được Hyeonjun mang vào trong tránh gió tuyết vẫn còn đọng lại ít nước trên lá, thùng rác đã được thay bao mới, cạnh sofa có một kiện hàng to chờ Wooje đến kiểm tra. Hyeonjun trong lúc đợi Wooje dậy đã dành một ngày nghỉ phép hiếm hoi để dọn dẹp, sửa sang nhà cửa để đón năm mới. Wooje đỡ bụng, khom người đọc thông tin đơn hàng dán ngoài thùng.
- Cũi em bé? Chỉ mới 5 tháng thôi mà, anh vội gì chứ?
- Anh muốn mọi thứ chu toàn nhất có thể thôi. Bữa trưa xong rồi, em ăn rồi hãy uống sữa.
Wooje bám vào cánh tay của Hyeonjun để đứng lên, phải công nhận Hyeonjun tập gym là quyết định đúng đắn, rất hữu ích trong trường hợp anh phải làm điểm tựa cho cả thế giới của mình. Ngay khi cúi xuống muốn hôn trán heo con, anh phát hiện trước ngực Wooje có hai vệt nước nhỏ đục màu, khi cúi người xem xét ngửi qua rất giống mùi sữa. Bây giờ Wooje mới biết phần áo trước ngực mình đã ướt, ban nãy vệ sinh cá nhân em cũng không để ý nhiều, chỉ nhìn vào gương kiểm tra mụn trên mặt, thảo nào từ sáng đến giờ cứ có cảm giác dính nhớp khó chịu ở ngay đầu vú nhạy cảm.
- Wooje, em có khó chịu ở đây không?
- Từ hôm qua đã căng căng, chạm vào đau lắm, xem giúp em với.
Nói rồi chủ động vén áo lên để Hyeonjun xem, anh nghe sợi dây lý trí đứt phăng một tiếng trong đầu khi bộ ngực trắng trẻo, màu mỡ của Wooje áp sát mặt mình, mùi sữa thơm tho, ngọt ngào theo cánh mũi xông thẳng lên não kích thích cơn thèm ăn của anh. Hyeonjun nuốt nước bọt, chụp tay lên bầu ngực Wooje xoa xoa vài cái rồi bóp nhẹ làm thằng bé kêu lên một tiếng thất thanh, viên thịt to tròn đỏ hồng bất ngờ bắn ra một tia sữa nhỏ vàng đục.
- Em, em tiết sữa non rồi, nhưng mới 5 tháng thôi mà, tại sao lại sớm như vậy?
Wooje lắc đầu nguầy nguậy, nhìn dòng sữa vàng đục không ngừng rỉ ra làm ướt tay Hyeonjun, còn bị anh nhìn chằm chằm như hóa thạch sống thì vừa ngượng vừa lo đến mức tay chân xoắn hết vào nhau, mặt mày đỏ lựng lên như cà chua chín chỉ muốn núp vội vào cái hố nào đó. Trong thai kì cơ thể rất nhạy cảm, chỉ cần ngón tay ấm áp có vết chai mỏng của Hyeonjun chạm vào đâu liền rùng mình đến đó, không tránh khỏi việc nảy sinh ham muốn tình dục chỉ với những động chạm nhỏ nhặt của anh. Wooje khép hai chân chặt vào nhau, lách người muốn tránh đi liền bị Hyeonjun giữ lại, anh mở điện thoại nhanh chóng gõ từ khóa " tiết sữa non sớm " lên thanh tìm kiếm trên app chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho người mang thai.
- Cơ thể em đang chuẩn bị cho việc nuôi con, không cần lo lắng. Nhưng nếu để vậy thì... hmm.
Chuyện xảy ra bất ngờ nên anh chưa mua máy hút sữa, bác sĩ nói vẫn có thể dùng phương pháp thủ công để vắt sữa ra ngoài như dùng tay hoặc cho em bé bú. Hyeonjun lẫn Wooje nhíu mày nhìn nhau, em bé còn chưa ra đời nên chỉ có thể vắt tay thôi, Hyeonjun vẫy tay ra hiệu cho Wooje đến ngồi lên đùi mình rồi chậm rãi tháo cúc chiếc áo ngủ con vịt, Wooje dùng tay che lại cơ thể bị phơi bày trước ánh sáng và ánh mắt nóng bỏng của anh.
- Như, như vầy ngượng chết mất.
- Cơ thể em anh thấy hết rồi, ngượng cái gì chứ?
Heonjun xắn tay áo để lộ bắp tay mạnh mẽ với từng tuyến cơ và mạch máu đẹp như tượng tạc, hai bàn tay rộng và ấm ôm lấy vòng bụng tròn trịa của Wooje, chậm rãi xoa thành vòng tròn từ trước ra sau rồi xuống hai hõm lưng tròn sâu. Wooje bấu chặt vào vai anh, ngại đến mức nhắm tịt hai mắt lại, em biết nếu ở tư thế đối mặt này mà nhìn thẳng vào mắt anh, chắc chắn bản thân sẽ tan chảy thành nước trước ánh mắt dịu dàng lẫn mãnh liệt đó mất.
Ngực Wooje đã to sẵn vì cơ thể đầy đặn, có da có thịt hơn anh nhiều, bây giờ vì mang thai nên tuyến sữa phát triển khiến ngực nở to hơn một vòng, chạm vào có cảm giác căng căng mềm mềm rất thích. Da Wooje rất nhạy cảm, không thích hợp mặc quần áo thô ráp, quần áo trong tủ quá nửa đều do Hyeonjun mua cho em, phải ưu tiên chất liệu mềm mại, thoáng mát và màu sắc em thích, để em yêu thoải mái là chính còn lại là để thỏa mãn nhu cầu của đôi mắt và trí tưởng tượng không đứng đắn của anh, bởi vì khi mặc vải áo rũ xuống sẽ để lộ hình dáng cặp ngực siêu nét của heo con đó.
Vừa dùng sức một tí Wooje đã la toáng lên, theo quán tính liền ngã bật ra sau may mà có tay Hyeonjun đỡ lấy, heo con cản bàn tay để trên ngực mình của Hyeonjun lại, rấm rứt rơi nước mắt muốn bỏ cuộc. Vùng da mỏng xung quanh bắt đầu đỏ lên dấu mấy ngón tay của Hyeonjun, đầu vú đỏ tía căng cứng như muốn nổ tung đến nơi nhưng sữa vắt ra chưa được một thìa cà phê nữa, huống chi là lượng lớn đang chờ phóng thích phía sau. Hyeonjun nghe Wooje kêu đau cũng sốt ruột theo, dù đã cố khống chế lực tay nhẹ nhất có thể nhưng heo con vẫn bị anh làm đau, anh toan ngừng lại định chạy ra ngoài mua máy hút sữa về thì Wooje níu tay anh, thằng bé cúi đầu nói lí nhí:
- Anh, anh có thể dùng... miệng mà, như vậy sẽ nhẹ hơn... đúng không?
- Răng anh sắc lắm đấy.
- Anh là chó à?... Đừng nghiến em là được.
Hyeonjun tưởng mình nghe nhầm, Wooje kêu anh bú sữa á? Ừ thì, phim khiêu dâm có mấy cảnh này anh đã xem rồi, lúc cả hai quan hệ anh cũng dùng lưỡi trêu chọc ngực heo con nhưng việc đó chỉ đơn giản là tăng hưng phấn trong chuyện chăn gối, anh chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ bú sữa như em bé, lại là sữa non từ em yêu nữa chứ, đúng là... tình thú đến mức không chịu được.
Hyeonjun hắng giọng khi thằng em của mình bắt đầu rục rịch ngẩng đầu, Wooje cũng cảm nhận được thứ đang chọc vào mông mình liền ngượng ngùng lắc eo vài cái, lén nhìn biểu cảm của anh.
- Ah... con yêu tinh nhỏ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top