Tiết Tử

Ta là Ôn Tình, là y sư bậc nhất của Kỳ Sơn Ôn Thị, cả đời này của ta, chỉ cứu người, không giết người. Nhưng cuối cùng ta vẫn là người mang họ Ôn, không tránh khỏi việc bị người đời phỉ nhổ, ngày ngày bị truy sát, đánh đập, hành hạ.

Cả đời này của ta, chỉ có một tâm nguyện duy nhất, chính là bảo hộ cho đệ đệ A Ninh của ta một đời bình an, vô lo, vô nghĩ.

Nhưng rốt cuộc, ta vẫn không làm được, chỉ vì chúng ta mang họ Ôn, cho dù hai bàn tay của chúng ta chưa từng nhiễm mùi máu tanh, nhưng bọn họ vẫn đều cho rằng chúng ta đáng chết.

Năm đó, sau Nhật Xạ chi chinh, ta thật sự không còn cách nào khác, chỉ đành đi tìm Ngụy Vô Tiện, cầu xin hắn cứu lấy A Ninh. Nhưng khi tìm thấy A Ninh rồi, trên tay ta chỉ là một cái xác vô hồn lạnh băng. Đời này của ta, sống cũng chỉ vì A Ninh. Ta hoảng loạn, gần như là phát điên, cố gắng bắt mạch, tìm chút hơi thở còn sót lại trên người đệ đệ, dù chỉ là chút hơi tàn cũng được, ta nhất định cứu được A Ninh. Nhưng đánh úp sự hy vọng của ta, chỉ là một A Ninh lạnh lẽo, không chút hơi thở. Bình thường, mọi người trông thấy ta chính là một dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng, nhưng khi đối diện với thi thể của đệ đệ, sự cao ngạo đó của ta biến mất không một manh giáp, tim ta như bị xé nát, đau lòng tới cùng cực. Ta bật khóc, gào lên thảm thiết, nước mưa hòa lẫn với nước mắt mang phong vị lạnh lẽo, cay đắng, tại sao bọn họ lại có thể đối xử với A Ninh như vậy... Tại sao.

Sau đó, A Ninh được Ngụy Vô Tiện cứu giúp, biến thành một hung thi cao cấp. Ta không quan tâm A Ninh như thế nào, tẩu thi cũng được, hung thi cũng được, chỉ cần có A Ninh bên cạnh là ta đã mãn nguyện rồi.

A Ninh sau đó ngộ sát Kim Tử Hiên khiến Ngụy Vô Tiện trở nên phát điên. Ta cùng Ôn Ninh thương lượng, cùng tới Kim Lân Đài tạ tội.

Ta chưa từng có ý nghĩ trách móc bất kỳ ai, nhưng giờ đây, khi đối mặt với đệ đệ đã chết một lần, sắp phải chết lần nữa, ta thực sự có chút oán hận. Ta không sợ chết, ta chỉ sợ... sợ A Ninh sống không tốt.

Sau khi bị giết, ta cố gắng giữ lại hồn phách cuối cùng của mình trở về Loạn Táng Cương, ta không an tâm về những tộc nhân còn lại của mình. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn bị đám danh môn thế gia kéo lên Loạn Táng Cương vây quét. Trong lúc hồn phách của ta đang lang thang khắp Loạn Táng Cương, ta tìm thấy A Uyển, là A Uyển, A Uyển vẫn còn sống. Nhưng hiện tại cho dù ta biết được A Uyển còn sống thì cũng không cứu được nó, ai lại có thể xuất hiện ở Loạn Táng Cương, ai lại có thể cứu người của Ôn Thị. Ngụy Vô Tiện có lẽ cũng đã xảy ra chuyện nếu không y nhất định sẽ không để đám thế gia đó kéo lên Loạn Táng Cương. Bỗng dưng, ta nhìn thấy Lam Vong Cơ xuất hiện tại Loạn Táng Cương. Ta biết Lam Vong Cơ nhất định cứu A Uyển. Sau khi ta nói cho Lam Vong Cơ biết A Uyển vẫn còn sống, ta cũng yên tâm mà biến mất. Lam Vong Cơ, cảm ơn ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top