Chương 4
"Tiểu thư, chúng ta đã tới Thải Y Trấn rồi, trời cũng sắp tối rồi, đêm nay chúng ta nghỉ lại ở khách điếm, ngày mai tiếp tục lên đường là tới Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi"
Hiện tại, nàng cùng Nguyệt Thần đang trên đường đến Vân Thâm Bất Tri Xứ để dự thính. Trước hôm nàng rời đi, hình như tiểu dã miêu kia cảm thấy bất an, cảm giác được sắp tới sẽ không được gặp nàng, cả ngày cứ khóc ré lên, nghe rất thương tâm. Đến cả nàng dỗ mãi cũng không được, bàn tay bé xíu cứ nắm lấy ngón tay của nàng không chịu buông. Trước khi đi, không biết tại sao nàng luôn có một cảm giác cực kì bất an, khiến cho nàng cảm thấy lần đi Vân Thâm Bất Tri Xứ lần này là bất hảo. Trước khi đi, chính tay nàng đã đeo lên cổ tiểu A Dao một miếng ngọc bội, đây là miếng ngọc bội mà đích thân nàng đi chọn, có khắc chữ Dao. Cầu mong miếng ngọc bội này sẽ bảo vệ A Dao bình an. Tiểu gia khỏa kia khóc cũng thật dữ, nhìn thấy nàng lên ngựa, biết nàng sắp phải rời đi cứ với với bàn tay bé xíu muốn giữ nàng lại. Nghĩ đến A Dao nàng lại bất giác mỉm cười.
"Được, chúng ta tìm khách điếm dùng vãn thiện rồi nghỉ ngơi"
Hai người đi một lúc rồi cũng tìm được một khách điếm tên Tận Chẩm Hà. Hai người bước vào, tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống, đặt hết đồ trên người xuống ghế rồi gọi tiểu nhị
"Tiểu nhị, đêm nay chúng ta muốn qua đêm ở đây, hai phòng, trước tiên cho chúng ta vài món ăn"
Nguyệt Thần đặt một thỏi bạc lên bàn.
"Được... được... Khách quan, người uống trà trước. Tiểu nhân lập tức chuẩn bị."
Tiểu nhị cầm thỏi bạc hí hửng chạy đi rồi gọi người chuẩn bị món ăn cho hai người. Từ lúc hai người bước vào cũng đã thu hút không ít sự chú ý. Thứ nhất là vì hai người là nữ tử, trên người có gia huy gia tộc, tới đây chắc chỉ có thể tới Vân Thâm Bất Tri Xứ để dự thính. Bình thường các danh môn thế gia tới dự thính, đi tới Vân Thâm thường đem theo rất nhiều người, thường hay tiền hô hậu ủng, rất là phô trương. Vậy mà đi tới Vân Thâm chỉ có hai nữ tử bọn họ, chân yếu tay mềm. Thứ hai là vì nàng luôn đeo mạng che, nhìn gia huy một số người cũng đoán được nàng là từ gia tộc nào, hơn nữa nhan sắc của nàng ít nhiều cũng được lan truyền khắp tu chân giới, chỉ là hầu hết chưa ai nhìn thấy nàng, vì vậy các tiên môn thế gia cũng nửa tin nửa ngờ về nàng, có người cho rằng tất cả chỉ là thổi phồng lên thôi.
"Tiểu thư, người có cảm thấy từ lúc chúng ta bước vào đều bị mọi người chú ý không"
Nàng chính là không quan tâm đến đám người kia, cầm chén trà lên từ từ thưởng thức.
"Tiểu thư, nghe nói buổi tối Thải Y trấn rất náo nhiệt. Chúng ta đi xem được không ?"
Nguyệt Thần mở to mắt nhìn nàng đầy chờ mong.
"Tùy tiện"
Nàng vừa cầm chén trà vừa suy nghĩ. Thải Y trấn... Nghe thật quen... Hơn nữa còn rất quen thuộc, hình như nàng đã từng tới đây rồi, nhưng nàng hỏi Nguyệt Thần thì biết rằng nàng chưa từng tới đây. Sau khi dùng xong vãn thiện, hai người được tiểu nhị dẫn tới hai phòng gian, phòng gian ở đây khá là sạch sẽ, trang hoàng cũng khá được. Hai người kêu tiểu nhị chuẩn bị dục bồn, mộc dục xong liền ra ngoài xem sự náo nhiệt của Thải Y Trấn.
"Thải Y Trấn đúng là rất náo nhiệt. Tiểu nha đầu này đúng là ham vui"
Nàng nhìn nha đầu Nguyệt Thần líu ra líu ríu bên cạnh, ham chơi mà thầm nghĩ. Nàng nhìn sang bên cạnh, thấy rất nhiều đôi tình lữ đang thả đèn hoa đăng. Bỗng dưng nàng cảm thấy đầu ẩn ẩn đau, hiện ra một hình ảnh, một đôi nam nữ mặc xích y, nữ tử kia mỉm cười dịu dàng, giơ tay xoa lên đầu của nam tử kia. Nàng đứng sững lại, một tay ôm đầu, tại sao lại đau đầu như vậy, hình ảnh kia là sao, hai người bọn họ là ai, nàng không thấy được dung mạo hai người bọn họ. Nguyệt Thần thấy nàng hơi kì quái, liền đứng lại, lo lắng hỏi nàng
"Tiểu thư, người làm sao vậy"
"Ta không sao, Nguyệt Thần, ngươi có thể tự đi chơi được không, ta muốn ở một mình"
"Tiểu thư, hay ta đưa người về nhé"
"Không cần, ngươi đi chơi đi, nhớ cẩn thận"
"Tiểu thư, vậy người cũng cẩn thận, ta... đi nhé"
Nguyệt Thần đi được mấy bước thì quay đầu lại nhìn nàng mà lo lắng, nàng dùng khẩu âm nói "Không sao" rồi giơ tay lên phất phất tay ý muốn nói Nguyệt Thần cứ đi đi. Nguyệt Thần do dự một lúc rồi cũng rời đi, ban đầu còn lo lắng cho nàng rồi một lát sau cũng bị sự náo nhiệt của Thải Y trấn cuốn lấy, dù sao nàng vẫn chỉ là một tiểu nha đầu.
Sau khi nhìn bóng hình của Nguyệt Thần xa dần, rồi lẫn vào đám đông, nàng mới thở dài rồi bắt đầu bước đi theo hướng ngược lại của Nguyệt Thần. Nàng tản bộ một lúc, rốt cuộc cũng không nghĩ được gì liền chậm rãi trở về khách điểm. Sau một ngày mệt mỏi, nàng trở về phòng gian, thay y phục, nằm lên nhuyễn tháp rồi từ từ thiếp đi.
Ngày hôm sau, sau khi dùng tảo thiện, hai người lập tức li khai, lên đường tới Vân Thâm. Đi suốt một ngày, tới xế chiều hai người bọn họ cuối cùng cũng đã tới sơn môn khẩu. Hai tu sĩ canh giữ ở sơn môn khẩu nhận lấy bái thiệp của nàng, xác nhận thân phận rồi cũng để hai người thông qua. Hai người bọn họ đến nơi liền được tu sĩ nơi đây sắp xếp vào cùng một phòng gian, gồm một chủ sàng và một nhuyễn tháp, nàng nằm ở chủ sàng còn Nguyệt Thần nằm ở nhuyễn tháp.
"Tiểu thư, ta đi ra ngoài thăm thú có được không ?"
Nguyệt Thần sau khi nhận được cái gật đầu của nàng liền hí hửng chạy ngay ra ngoài. Nàng ngồi xuống tọa vị, có chút thẫn thờ, miên man suy nghĩ, lúc nãy khi tới chân núi, bỗng dưng lại có hình ảnh hiện ra trong đầu nàng. Đó là một đám người mặc xích y, trong đó đôi nam nữ hôm trước cũng ở đó. Một nam tử đứng đầu dáng vẻ rất cao ngạo, phách lối, làm thương hai tu sĩ canh giữ, ngang nhiên tiến vào. Nàng còn nghe thấy một câu "Đối với Kỳ Sơn Ôn Thị, thế này vẫn chưa tính là khoa trương". Lúc đấy nàng mới giật mình, Kỳ Sơn Ôn Thị, tại sao hình ảnh tu sĩ của Kỳ Sơn Ôn Thị lại hiện lên trong đầu nàng, rốt cuộc bọn họ có liên quan gì tới nàng. Hơn nữa có điều duy nhất đó chính là nàng không thể nào nhìn rõ được dung mạo của bọn họ.
Suy nghĩ miên man làm nàng có chút đau đầu, nàng quyết định rời khỏi phòng, ra ngoài tản bộ. Thơ thơ thẩn thẩn tản bộ một hồi, tới lúc nàng giật mình nhận ra thì lúc này nàng đang ở một nơi xa lạ, hình như là hậu sơn ở Vân Thâm, nàng lại có cảm giác quen thuộc hình như đã từng tới nơi này. Mọi thứ thật kì quái. Nàng tiếp tục tản bộ, rồi nhìn xung quanh quan sát, hình như đi thẳng tới là có một con suối. Đi thêm một đoạn nữa, nàng quả thật nghe thấy tiếng suối chảy. Nàng lại cảm thấy kì quái sao nàng lại biết ở đây có một dòng suối chảy. Khi tới dòng suối, nàng đứng lại nhìn xung quanh, rồi bỗng dưng đầu nàng đau dữ dội, lại có một hình ảnh xuất hiện trong đầu nàng. Lại là đôi nam nữ đó tại dòng suối này, không, lần này còn xuất hiện thêm một nam tử mặc hắc y. "A Ninh, sao đệ lại ở chung với hắn rồi". A Ninh... A Ninh... không hiểu sao nàng thấy cái tên này rất quen thuộc, như thể là nàng đã từng nói rất nhiều lần rồi. Bọn họ là người của Kỳ Sơn Ôn Thị, nữ tử gọi nam tử xích y là A Ninh, nam tử lại gọi nữ tử là tỷ tỷ. Chẳng lẽ nam tử xích y kia chính là Ôn Ninh, Quỷ tướng quân, còn nữ tử kia là Ôn Tình. Đầu nàng vốn đang rất đau, nhưng bỗng nhiên biết được điều này nàng như sực tỉnh ra. Vậy thì nam tử khoa trương lúc trước nhất định là Ôn Triều. Vậy còn nam tử hắc y lúc nãy là ai. Tại sao hình ảnh của tu sĩ Kỳ Sơn Ôn Thị lại hiện ra trong đầu nàng ?
Trong lúc nàng đang bần thần, bỗng dưng có một giọng nói vang lên bên tai nàng, nàng nhìn lên vai thì thấy có một hình nhân bằng giấy đang đứng trên đó, giọng nói là từ hình nhân đó mà ra.
"Tiểu cô nương, cô là ai vậy, nhìn người khác tắm là phi lễ đó"
Nàng liền dùng tay gạt hình nhân đó ra, hình như ở phía dưới dòng suối có người, nàng liền giơ tay chuẩn bị phóng ngân châm ra thì có một giọng nói từ phía dưới vang lên
"Ê... ê... khoan đã tiểu cô nương... Đừng phóng châm. Ta đang tắm dưới dòng suối này nha"
Nàng nhíu mày rồi sau đó cũng hạ tay xuống. Một lát sau, một nam tử hắc y từ dưới đi lên đứng trước mặt cô.
"Ngươi là ai ?"
"Tiểu cô nương, ta còn chưa hỏi cô tại sao lại ở đây, nơi đây là nhà của ta nha."
"Nhà của ngươi, nơi đây là Cô Tô Lam Thị, ngươi không có gia huy cùng mạt ngạch, còn dám mạo nhận."
"Tiểu cô nương, cô không biết phu nhân nhà ta chính là người của Cô Tô Lam Thị, lại còn rất thân thiết với Trạch Vu Quân, đây là nhà của phu nhân ta thì đương nhiên cũng là nhà của ta rồi"
Nam nhân hắc y nháy mắt, cười nói ngả ngớn với nàng.
"Được rồi, cứ cho là vậy. Nhưng ngươi nói ta nhìn trộm ngươi tắm là có ý gì"
"Tiểu cô nương, phu thê bọn ta đang uyên ương thác ở dưới nha, tự dưng cô xuất hiện ở đây nhìn lén, không phải phi lễ thì là gì"
"Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi... ngươi... ngươi đúng là vô sỉ"
Mặc dù dáng vẻ bình thường của nàng chính là cao cao tại thượng, cực kì lãnh đạm nha nhưng mà khi nghe nam nhân hắc y này nói tới chuyện không đứng đắn như vậy, mà tính ra nàng cũng mới chỉ là tiểu cô nương, nghe cũng thấy xấu hổ, hai má liền hơi đỏ lên.
"Trên tay cô là cái gì vậy ?"
Nam nhân hắc y vừa định chạm tới ngân châm trên tay nàng thì nàng liền hất tay tránh đi.
"Đừng động. Không ai nói cho ngươi biết là không được đụng vào ngân châm của y sư sao"
"Văn tiểu thư, đừng tức giận... đừng tức giận... quên mất... quên mất... ta chưa giới thiệu bản thân, ta tên là Ngụy Vô Tiện"
Ngụy Vô Tiện nhận ra nàng là người Văn gia đương nhiên là từ gia huy gia tộc trên y phục nàng. Nàng cũng không quá ngạc nhiên khi hắn nhận ra.
Ngụy Vô Tiện vừa cười vừa nói, lấy tay vỗ lên ngực giới thiệu.
"Không hứng thú.Thì ra ngươi là Di Lăng Lão Tổ sao, đúng là như lời đồn, vô sỉ. Xú lão đầu" Nàng lạnh lùng liếc Ngụy Vô Tiện một cái, sau đó quay lưng rời đi.
"Ê... ê... Văn tiểu thư... Văn tiểu thư... Ta cũng đâu già tới như vậy, hơn nữa răng ta vẫn còn rất đầy đủ nha"
Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng dáng nàng rời đi mà vẫy tay hét lớn. Sau khi nàng rời đi liền phồng má giận dỗi, một nam nhân mặc thanh y sau khi chờ nàng rời đi liền từ phía dưới mà đi lên
"Lam Trạm... ngươi nghe tiểu nha đầu kia nói kìa... Nói ta là xú lão đầu. Ta đâu già như vậy nha"
"Không phải do ngươi trêu trọc tiểu cô nương nhà người ta trước"
Lam Vong Cơ cho Ngụy Vô Tiện một cái nhìn khinh bỉ
"Nhưng tiểu cô nương này, cũng thật thú vị, cái bộ dáng cao ngạo lạnh lùng kia bỗng dưng làm ta nhớ tới một người, hơn nữa thái độ lúc ta muốn động vào ngân châm của nàng cũng giống y hệt"
"Ôn Tình"
"Sao ngươi lại biết vậy ?"
Ngụy Vô Tiện đang xoa xoa cằm tự vấn thì Lam Vong Cơ lên tiếng rồi lấy kiếm đập nhẹ vào mông hắn.
"Sao ngươi đánh ta ?"
Ngụy Vô Tiện bất mãn kêu lên.
"Lúc nãy ngươi dám gọi ta là phu nhân. Tối về phạt ngươi"
Lam Vong cơ nhíu mày tỏ vẻ không vui.
"Ai da... Lam Trạm... Ngươi đừng nhỏ mọn như vậy mà... Mông ta vẫn còn đau đó. Nếu như tình cảnh lúc nãy bị tiểu nha đầu đó nhìn thấy thì nhất định người mất mặt nhất định là Hàm Quang Quân ngươi nha"
Ngụy Vô Tiện cười hề hề, rồi xông tới ôm lấy Lam Trạm. Đừng đùa nha, cái mông hắn vẫn còn rất đau
"Ngươi nói xem, bình thường tiên môn thế gia mà thấy ta nhất định sẽ tránh xa vạn dạm, gọi ta là ma đầu, vậy mà tiểu nha đầu này không những không để tâm vậy mà còn gọi ta là xú lão đầu, kêu ta vô sỉ. Không công bằng"
Ngụy Vô Tiện vừa ôm Lam Vong Cơ vừa lầm bầm nói.
Nhìn Ngụy Vô Tiện líu ra líu ríu với Lam Vong Cơ như vậy thôi, chứ thực ra bây giờ đầu hắn đang nghĩ đến một việc. Đó chính là khung cảnh lần đầu tiên hắn gặp Ôn Tình. Lần đầu gặp mặt, Ôn Tình chính là cái dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng kia, thậm chí ánh mắt tiểu cô nương lúc nãy còn giống hệt Ôn Tình, đều là ghét bỏ hắn nha. Có lẽ cũng là do hắn đùa hơi quá rồi, người ta mới là tiểu cô nương.
"Ngân châm này của cô không tệ đó."
"Đừng động. Không ai nói cho ngươi biết là không được đụng vào ngân châm của y sư sao ?"
"Chỉ có người nói cho ta biết, Kỳ Sơn Ôn Thị có một nữ y sư tâm địa độc ác, đụng một tí cũng không được."
Ngụy Vô Tiện nghĩ lại cho dù lúc đó hắn cũng chỉ là trêu trọc Ôn Tình, nhưng có lẽ cũng có chút quá phận. Dù sao thì sau nhiều chuyện xảy ra, hắn biết, Ôn gia tỷ đệ chính là vô tội, còn nhiều lần cứu hắn, nhưng vẫn bị đám người danh môn thế gia mang cái cớ trừ gian diệt ác mà thanh trừ. Nghĩ lại tình cảnh lúc đó, nguyên nhân khiến hắn tu ma, ngoại trừ do cái chết của sư tỷ khiến hắn không thể nào tha thứ cho bản thân, một phần cũng là do cái chết của Ôn Tình khiến hắn mất hết niềm tin vào tiên môn thế gia. Ôn Tình dáng vẻ lúc nào cũng cao ngạo như vậy, nhưng thật ra nàng rất hay mềm lòng, rất đáng thương. Chỉ cần là việc liên quan đến Ôn Ninh, Ôn Tình đang nghĩ cái gì đều được viết hết lên mặt. Ôn Tình cả đời chỉ sống vì Ôn Ninh nên mới bị Ôn Nhược Hàn lợi dụng, nhưng kết cục cuối cùng vẫn là thịt nát xương tát, xương cốt bị nghiền nát, đến cả hồn phách cũng vỡ nát, hồn phi phách tán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top