Chương 3
Hơn 2 tháng sau
"A Dao... ngoan nào... A Dao ngoan không khóc"
Trên tay nàng là một tiểu hài tử đang khóc ré lên, tiếng khóc của nó nghe thực thương tâm. Tiểu hài tử này chính là A Dao đệ đệ của nàng mà hai tháng trước Tô Lạc Lạc đã sinh hạ. Khi A Dao mới sinh được mấy ngày, nàng bế tiểu hài tử này cũng cảm thấy thật sợ hãi, vì tiểu hài tử mới sinh thực nhỏ, thực non mềm, nàng chỉ sợ ôm mạnh một chút sẽ đem xương cốt bị bẻ gãy mất. Nàng cảm thấy bộ dạng mới sinh của tiểu hài tử thực xấu, mặt nhăn lại như khỉ vậy. Nhưng hiện tại thì A Dao đã xinh đẹp hơn rất nhiều rồi, trắng hồng, mềm mại, mắt to, đen, sâu hun hun. Dù còn nhỏ nhưng những đường nét thanh tú đã biểu hiện hết lên khuôn mặt rồi. Hạ nhân đều nói Văn thị nhà nàng thực có phúc khi phụ mẫu nàng sinh ra được hai đứa con xinh đẹp như vậy. Nghe Nguyệt Thần nói, trước kia vì để tránh phiền phức nên mỗi khi ra ngoài nàng đều đeo mạng che hoặc đội mạo sa. Đúng như Nguyệt Thần nói đúng là rất phiền phức, có hôm nàng cải nam trang đi ra ngoài nhưng vẫn bị bách tính trong thành nhận ra hết. Dung mạo của nàng cho dù đã cải nam trang đi nữa, ai nhìn vào cũng không tin nàng là nam nhân. Nàng nhìn A Dao rồi cũng bật cười, hài tử này đúng là thiên sinh lệ chất, sau này nhất định cũng sẽ giống như nàng, ra ngoài chắc lại phải đội mạo sa tránh phiền phức. Tiểu A Dao này mới sinh được hai tháng không hiểu sao lại khóc khỏe tới như vậy, hơi tí là khóc, hơn nữa rõ ràng nàng là tỷ tỷ, không phải mẫu thân vậy mà trong phủ không ai ngoài nàng có thể dỗ được tiểu dã miêu này, kể cả Tô Lạc Lạc hay Văn Hào Cẩn cũng vô năng. Lúc nào cũng vậy, tiểu dã miêu này vừa không thấy nàng là khóc ré lên, nhiều lúc nàng đang ở ngoài, hạ nhân chạy tới thông báo nàng lại phải nhanh chóng trở về để dỗ tiểu dã miêu này. Rõ ràng đang khóc rất lớn vậy mà nàng vừa bế một lúc đã cười khanh khách. Vừa nãy là do nàng tranh thủ trong lúc A Dao đang ngủ, đi ra ngoài một lúc vậy mà tiểu gia khỏa này tỉnh thực nhanh khiến nàng lại phải chạy về. Phụ mẫu nàng lúc này thì lại đang bận rộn ở y quán.
"Tiểu thư, cũng kì quái, tiểu thiếu gia từ lúc mới sinh đã suốt ngày chỉ bám tiểu thư, mỗi khi khóc ngoài tiểu thư ra là không ai dỗ được"
Nguyệt Thần đứng bên cạnh thấy nàng đang chơi đùa cùng A Dao, cũng nhịn không được thắc mắc mà lên tiếng
"Có thể là kiếp trước ta lại mắc nợ gì tiểu gia khỏa này rồi, thực nghịch ngợm, bé như thế này mà khóc thật to. A Dao à, không biết sau này tỷ tỷ phải đến Cô Tô Lam Thị dự thính thì ngươi phải làm sao đây"
Nàng vừa cười vừa nói, lấy tay búng lên chỏm mũi của A Dao, tiểu hài tử không thấy đau ngược lại còn cười khanh khách, cứ giơ tay ê ê a a đòi cầm lấy ngón tay nàng
"Đúng rồi tiểu thư, sau khi người mất trí nhớ cũng thay đổi thực nhiều, hồi trước người chính là rất thích ra ngoài đại náo, gây không ít phiền phức cho lão gia và phu nhân, khiến hai người cũng thực đau đầu, vậy mà bây giờ người thực lãnh đạm, bây giờ cũng chỉ thấy tiểu thư lộ ra vẻ mặt này với tiểu thiếu gia."
Nguyệt Thần cảm thấy nàng so với trước kia thay đổi thực nhiều. Mặc dù mấy đời nhà nàng đều hành y nhưng mà trước kia cho dù Văn Hào Cẩn nói như thế nào nàng cũng không chịu học để tiếp quản y quán, chỉ thích ra ngoài vui chơi nghịch ngợm, ban đêm thì đi săn đêm. Nghe Nguyệt Thần nói ngày trước nàng còn thầm oán trách rằng sao phụ mẫu lại sinh ra nàng xinh đẹp như vậy để giờ ra ngoài không đeo mạng che thì thực rắc rối.
"Vậy sao ? Tại vì tiểu A Dao của chúng ta thực đáng yêu mà"
Nàng không nhớ gì chuyện trước kia. Nhưng nàng cũng cảm thấy tính tính của nàng bây giờ so với trước kia mà Nguyệt Thần kể thực khác. Nguyệt Thần nói thân thủ của nàng hồi trước cũng thực khá, so với các công tử tiểu thư thế gia khác cũng hơn rất nhiều. Nhưng mà hiện tại nàng cảm thấy thân thủ của nàng cũng thực bình thường nhưng bù lại nàng biết rất nhiều về y thuật. Nàng cũng không dám hỏi Nguyệt Thần có xảy ra chuyện gì không mà tại sao bây giờ nàng lại thay đổi như vậy.
"Nguyệt Thần, ngươi nói xem, sắp tới ta phải tới Vân Thâm Bất Tri Xứ dự thính, A Dao phải làm sao ?"
Trong lòng nàng không biết tại sao có một nỗi bất an không thể nói, nàng có cảm giác bất hảo về việc tới Cô Tô Lam Thị dự thính.
"Tiểu thư, rồi có lẽ tiểu thiếu gia sẽ tập quen dần thôi, tiểu thư đâu thể lúc nào cũng bên cạnh tiểu thiếu gia được. Người cũng đâu thể đem tiểu thiếu gia tới Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hơn nữa nghe nói lão tiền bối Lam Khải Nhân vô cùng khó tính, lại còn thêm 3000 điều gia quy. Tiểu thư người tới đó phải chú ý."
Nguyệt Thần nhắc nhở nàng chú ý, vừa nhắc đến Lam Khải Nhân cùng 3000 điều gia quy liền nhăn mặt nhăn mày.
"Ngươi nói làm như ta đi vào hang cọp không bằng, hơn nữa không phải ngươi cũng đi cùng ta tới đó sao, nghe phụ mẫu nói lần này ngươi cũng phải đi cùng ta, bọn họ đã viết thư xin Lam lão tiền bối cho ngươi đi cùng vì ta vừa bị thương nặng mới tỉnh, cần người chăm sóc."
"Tiểu thư, Nguyệt Thần nhất định sẽ bảo vệ tiểu thư an toàn, nhất định sẽ không để ai chọc ghẹo người"
Nguyệt Thần làm vẻ mặt nghiêm túc, vỗ lên ngực mình đảm bảo khiến nàng dở khóc dở cười
"Nguyệt Thần, ngươi nghĩ Vân Thâm Bất Tri Xứ là nơi như thế nào, nơi đó toàn danh môn thế gia tới học."
"Tiểu thư, người xinh đẹp như vậy, ai biết có tên công tử thế gia nào nổi thú tính trêu ghẹo người. Người quên mất Kim Quang Thiện là cựu tông chủ của Lan Lăng Kim Thị, một trong tứ đại huyền môn thế gia mà còn hạ lưu tới thế thì công tử danh môn thế gia khác cũng cần đề phòng"
Trong 2 tháng sau khi nàng tỉnh dậy, Nguyệt Thần cũng kể cho nàng rất nhiều chuyện của các danh môn thế gia, nhưng cứ mỗi lần Nguyệt Thần kể tới chuyện liên quan đến tứ đại thế gia nàng liền cảm thấy đầu có chút ẩn ẩn đau, khó chịu. Kể cả Kỳ Sơn Ôn Thị, từng là môn phái đứng đầu trong giới huyền môn, nhưng vì làm nhiều chuyện ác khiến mọi người phẫn nộ mà đã bị tiêu diệt sau Nhật Xạ Chi Chinh. Mỗi khi nàng nghe thấy Kỳ Sơn Ôn Thị nàng đều cảm thấy rất quen thuộc, hơn nữa có hai cái tên mà khi Nguyệt Thần nhắc tới nàng đã đờ người ra rồi lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại hai cái tên này, là Ôn Tình và Ôn Ninh. Với lại sau khi nghe Nguyệt Thần kể nàng mới giật mình, nàng đặt tên đệ đệ của nàng – A Dao lại trùng với tên của Liễm Phương Tôn rồi. Mặc dù Liễm Phương Tôn bị người đời phỉ nhổ, gọi hắn là ác nhân, thiên địa nan dung. Nàng thấy y đúng là đáng trách, làm nhiều việc ác thế nhân khó tha nhưng y cũng thực đáng thương rồi, nếu như nàng có tuổi thơ bi thảm như y, có phụ thân bỉ ổi như Kim Quang Thiện, nàng cũng không chắc rằng nàng sẽ thiện lương được, cũng không chắc rằng nàng sẽ không hận Kim Quang Thiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top