Chương 2

"Đừng... đừng! A Ninh... A Ninh"

Mỹ nhân sắc mặt tái nhợt nằm trên giường đang mê sảng, chợt mở bừng mắt ra, trên trán phủ đầy mồ hôi tinh mịn... Hiện tại nàng cảm thấy đầu óc thật hỗn loạn, nàng nhìn xung quanh thì thấy chính mình đang nằm trên giường, màn tử không buông, bốn phía thoạt nhìn là một căn phòng không nhỏ, hơn nữa bày trí thực tinh xảo. Nếu nàng nhìn không lầm thì trong phòng rất nhiều gia cụ gỗ lim cầu kỳ, không, có lẽ càng cao cấp hơn, là gỗ hoa lê? Màn lụa lăng la trông có vẻ rất cao cấp... bên cạnh giường bày có vẻ không phải đèn bình thường, lẽ nào là dạ minh châu.

Nàng chuyển người, nhưng thân thể suy yếu đến lợi hại, liền ngã nhào xuống giường, tay nàng chống trên mặt đất, đau như bị chặt đứt, bất quá hiện tại, nàng nào còn tâm trí để ý vấn đề một bàn tay. Nàng đỡ lấy giá gỗ bên cạnh đứng lên, trên giá gỗ cao lớn là một gương đồng bóng loáng.

Thị nữ chờ ngoài cửa chỉ nghe một tiếng "Loảng xoảng" rất lớn, bật người vọt vào phòng, vừa nhìn thấy nàng liền cực kì hoan hỉ, một người thị nữ lập tức rời khỏi phòng chạy đi. Thị nữ còn lại chạy tới nâng nàng đang ngã trên mặt đất dậy, cười nói:

"Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh dậy. Người hôn mê thực lâu, lão gia cùng phu nhân rất lo cho người" Nàng nghe được thị nữ gọi mình là tiểu thư, mở to hai mắt, mãnh liệt đẩy cánh tay đang đỡ mình ra, cầm gương đồng trên đất lên, gương đồng kia rất lớn, hiện tại thân thể nàng suy yếu, hiển nhiên không cầm được, nhưng cũng có thể rành mạch nhìn thấy, bên trong gương đồng, là một nữ tử dáng người thướt tha, khuôn mặt có thể nói chính là bách bàn nan miêu. Khuôn mặt của nữ tử này thực nhỏ, là một khuôn mặt trái xoan. Nàng có một làn da khi sương tái tuyết, lông mày chính là mi tự tân nguyệt, đôi mắt minh mâu lưu phán, đôi môi thần hồng xỉ bạch. Nhưng hiện tại nàng không còn tâm trí để ý xem dung mạo này có mĩ lệ hay không, nàng chỉ muốn biết tại sao hiện tại trong đầu nàng không có một chút ký ức gì, nàng đang ở đâu, còn hai nữ tử vừa nãy là ai, còn nữa dung mạo này khiến cho nàng cảm thấy có một cảm giác thật quen thuộc, nhưng trong thâm tâm nàng vẫn có cảm giác giác đây không phải là gương mặt của nàng. Trong lúc tâm trí nàng đang quay cuồng thì có thêm hai thân ảnh nữa chạy tới, là một vị lão gia và một vị phu nhân, hai người này có lẽ là phu thê, vị phu nhân kia còn đang mang thai. Vị phu nhân kia gấp gáp chạy tới, còn vị lão gia cùng thị nữ kia chạy theo vị phu nhân kia mà lo lắng.

"Phu nhân, người chạy chậm thôi, cẩn thận tiểu thiếu gia trong bụng người"

"Phu nhân, nàng cẩn thận, cẩn thận hài tử, Thanh nhi tỉnh rồi cũng đâu chạy mất được"

"Thanh nhi đã hôn mê cả tháng trời, nó suýt nữa còn không có khả năng tỉnh lại, người hỏi xem ta có gấp không, còn nữa, lão gia người là phụ thân vậy mà không lo lắng cho nữ nhi của mình chút nào sao"

"Có lo lắng, có lo lắng, nàng xem ta cũng gấp gáp cả tháng trời, mất ăn mất ngủ vì Thanh nhi đây, nhưng mà nàng cũng phải để ý tới hài tử trong bụng nàng chứ"

Vị phu nhân nhíu mày, khuôn mặt có chút không vui, quay sang trách móc. Vị lão gia nhìn thấy phu nhân nhà mình không vui liền gấp gáp dỗ dành, giải thích.

Vị phu nhân vừa vào phòng, thấy nàng tỉnh lại đang ngồi trên giường, khuôn mặt hoan hỉ, gấp gáp chạy tới bên giường nàng, ngồi xuống hỏi thăm nàng

"Thanh nhi, con sao rồi, con cảm thấy thế nào, có chỗ nào không khỏe không ?"

"Thanh nhi, rốt cuộc con cũng tỉnh, phụ thân rất lo cho con, con biết không, con đã hôn mê bất tỉnh một tháng trời rồi"

Nàng nhìn đôi phu thê trước mặt thấy vô cùng xa lạ, chẳng lẽ bọn họ là phụ mẫu của nàng.

"Thanh nhi... Phụ thân... Mẫu thân... Các người... là ai?"

"Thanh nhi... con làm sao vậy... không nhận ra mẫu thân sao ?"

Vị phu nhân kia nghe nàng nói vậy liền gấp gáp hỏi. Thấy phu nhân nhà mình gấp gáp như vậy, vị lão gia từ từ trấn an.

"Phu nhân, bình tĩnh có lẽ là di chứng, dù sao khi Thanh nhi rơi xuống đầu cũng bị va chạm nhẹ mà"

"Hai người là phụ mẫu của ta... Còn nữa, ta tên là Thanh nhi..."

Vị phu nhân kia liền gật đầu, rồi sau đó từ tốn kể cho nàng, từ việc thân phận của nàng, còn có việc tại sao nàng bị thương. Sau khi nghe kể, đầu nàng vẫn còn chút ẩn ẩn đau, nhưng nàng cũng nắm được đại khái sự việc. Phụ thân nàng tên Văn Hào Cẩn, mẫu thân nàng là Tô Lạc Lạc. Hai người bọn họ gặp nhau trong một lần phụ thân nàng đi chữa bệnh cứu người. Mẫu thân nàng là cô nhi, vì vậy sau khi gặp phụ thân nàng thì đã nhất kiến chung tình, liền đồng ý cùng phụ thân nàng lưu lạc khắp nơi hành y cứu người. Nơi này là hơn mười năm trước, phụ thân nàng tự lập môn hộ, đặt tên là Hà Mộc Văn Thị, nơi nàng ở tên là Dược Thủy Gia , vì xung quanh đây có rất nhiều sông cùng với trên núi có rất nhiều thảo dược. Văn Thị nhà nàng từ trước tới nay mấy đời đều hành y, chỉ là đến đời của phụ thân nàng mới bắt đầu tự lập môn hộ. Sau hơn mười năm gây dựng, thì Hà Mộc Văn Thị cũng không tính là nhỏ, cũng đã được gọi là danh môn thế gia, cũng được nhiều thế gia khác cùng các tán tu kính trọng, dù cho vẫn không thể sánh với tứ đại huyền môn thế gia: Cô Tô Lam Thị, Vân Mộng Giang Thị, Lan Lăng Kim Thị và Thanh Hà Nhiếp Thị. Gia huy của gia tộc nàng là liễu trúc, y phục là lục y. Nàng tên là Văn Thanh, tự Văn Tịch Nguyệt, chữ Thanh trong "Thanh phong minh nguyệt" vì nàng được sinh ra trong một đêm mãn nguyệt, tên tự của nàng cũng từ đó mà ra, Nguyệt Tịch nghĩa là đêm trăng, tên nàng lấy hai chữ ngược lại. Nàng năm nay mười lăm tuổi, sở dĩ nàng bị thương như vậy là vì cách đây một tháng trong một lần đi săn đêm, nàng từ vách núi ngã xuống, bị thương rất nặng, cũng may vẫn nhặt lại được cái mạng. Hai thị nữ lúc nãy, một người là thị nữ của mẫu thân nàng – Nguyệt Ly, người còn lại chính là thị nữ thân cận của nàng – Nguyệt Thần. Phụ thân nàng nói rằng theo như dự tính sẽ để nàng tới Cô Tô Lam thị dự thính ba tháng. Mỗi năm Cô Tô Lam Thị sẽ đều tổ chức ba tháng dự thính. Không thiếu các công tử của những gia tộc khác, tất cả đều vì mộ danh cầu học mà tới Cô Tô Lam Thị.

"Đúng rồi, Thanh nhi, đệ đệ của con sắp chào đời rồi, con hãy đặt một cái tên cho đệ đệ của con đi"

Tô Lạc Lạc nhìn nàng mỉm cười, rồi cúi xuống nhìn bụng mình, đưa tay vuốt ve bụng.

"Con muốn gọi đệ đệ là A Dao. Dao trong ngọc dao."

Nàng ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng lên tiếng.

"Được, chúng ta sẽ gọi đệ đệ của con là A Dao."

Sau đó, bọn họ cũng dần dần rời khỏi phòng để cho nàng nghỉ ngơi, để lại nàng với những suy nghĩ ngổn ngang.

*Chú thích:

Khi sương tái tuyết: làn da trắng hơn sương tuyết

Mi tự tân nguyệt: lông mày như trăng non

Minh mâu lưu phán: đôi mắt to, sáng, đẹp

Thần hồng xỉ bạch: môi hồng răng trắng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top