Chương 1


Gió âm thổi từng cơn ớn lạnh. Nàng tỉnh lại, thấy xung quanh khung cảnh âm u, ghê rợn. Dưới cầu Nại Hà, Vong Xuyên giang nước trôi không ngừng nghỉ. Như dòng chảy của thế nhân, trôi rồi có hay về đâu chẳng biết.

"Hài tử, con tỉnh lại rồi đấy à?"

Giọng nói già nua làm nàng thấy lạnh người. Có một bà lão đang đứng khuấy một cái nồi rất to. Bà không nhìn đến nàng, cầm một cái bát, múc từ trong nồi ra đưa cho nàng.

"Hài tử, uống đi. Uống xong con sẽ được qua Vong Xuyên giang."

Nàng đờ cả người ra. Không hiểu bà lão muốn mình uống thứ gì. Trong bát là một thứ chất lỏng trong suốt. Nàng đỡ lấy, nhìn rồi hỏi:

"Bà bà, đây là cái gì ?"

"Con không biết sao, đây là Mạnh Bà Thang."

Mạnh Bà Thang hay còn gọi là Vong Tình Thủy hoặc Vong Ưu Tán, hễ uống vào liền quên hết mọi chuyện của kiếp trước.

Nàng giật mình, suýt thì làm rơi bát canh trên tay. Bà lão lại tiếp tục khuấy cái nồi, nói chậm rãi:

"Đừng phí phạm như thế. Không uống nó, con sẽ không qua được Vong Xuyên giang, vĩnh viễn không được siêu sinh."

Nàng cầm bát canh, lòng bộn bề suy nghĩ. Nhưng rồi nàng còn nghĩ gì được nữa đây, sau khi nàng uống bát canh này. Nàng sẽ quên đi tất cả, quên đi mọi đau khổ của kiếp trước, quên đi nhà họ Ôn, quên đi những tủi nhục đắng cay mà nàng phải chịu, quên đi... A Ninh. Tất cả mọi chuyện đối với nàng đều không quan trọng, chỉ trừ A Ninh, nàng không nỡ quên đi A Ninh. Kiếp sau nếu không có nàng, A Ninh sẽ sống như thế nào, liệu còn bị người khác bắt nạt không. Nàng tình nguyện quên đi tất cả, kiếp sau nàng không muốn gặp lại bất cứ ai, Ôn Nhược Hàn, Ôn Triều, kể cả Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng hay Lam Vong Cơ. Chỉ duy nhất A Ninh, nàng chỉ muốn gặp lại A Ninh. Cho dù có chết đi, chấp niệm duy nhất của nàng cũng chỉ là A Ninh mà thôi.

Nàng không nói gì, chỉ cúi mặt nhìn chén canh. Rồi nàng ngẩng mặt lên nhìn Mạnh Bà, khuôn mặt hiện lên vẻ phức tạp, có chút lúng túng, nàng bặm môi rồi hỏi:

"Mạnh Bà, bà có từng thấy một người tên Ôn Ninh đi qua đây chưa ?"

Mạnh Bà nhìn nàng một lúc, rồi lắc đầu

Nhìn cái lắc đầu của Mạnh Bà, chợt nàng dấy lên một chút hy vọng, là A Ninh chưa tới hay là A Ninh vẫn chưa chết. Nếu vậy, nàng sẽ đứng đây chờ A Ninh, cùng A Ninh cùng uống Mạnh Bà Thang, cho dù phải chờ 10 năm, 20 năm hay 50 năm nàng cũng chờ.

Mạnh Bà dường như nhìn thấu được suy nghĩ của nàng, lên tiếng trả lời suy nghĩ của nàng.

"Hài từ, mỗi người đều có kiếp số của mình, không thể miễn cưỡng, uống đi, uống để quên đi mọi đau khổ ưu sầu của kiếp trước"

Vẻ mặt nàng có chút phức tạp, trả lời Mạnh Bà.

"Nhưng mà ta không nỡ, ta muốn chờ A Ninh, lỡ như A Ninh tới đây, cũng uống Mạnh Bà Thang, quên đi tất cả, không có ta, nó làm sao sống tốt."

"Nếu như con cùng người đó có duyên tất kiếp sau sẽ gặp lại."

Mạnh Bà trả lời nàng xong, giơ tay lên hất một cái, một phiến đá từ từ hiện lên. Bà khẽ xoa tay vào phiến đá, nói chậm rãi:

"Đây... là Tam Sinh Thạch. Nó ghi lại kiếp trước, kiếp này của con."

Rồi bà lùi lại. Hình ảnh bỗng hiện lên trên phiến đá. Trên phiến đá hiện lên hình ảnh nàng và Ôn Ninh cùng nhau tới Kim Lân Đài chịu tội rồi sau đó dần dần biến mất. Nàng quay qua hoảng loạn nhìn Mạnh Bà.

"Mạnh Bà, người có thể cho ta xem A Ninh, A Ninh như thế nào không ? Còn nữa kiếp sau liệu ta có thể gặp A Ninh không."

"Hài tử, chấp niệm của con với người này quá sâu. Ta chỉ có thể cho con biết, kiếp sau, hai người sẽ gặp lại nhau. Hãy uống đi, uống xong có thể qua cầu Nại Hà, kiếp sau có duyên rồi sẽ gặp lại nhau."

Nàng nhìn xuống bát canh đang cầm trên tay, rồi ngẩng đầu nhìn Mạnh Bà

"Mạnh Bà, ta sẽ uống, chỉ mong kiếp sau ta vẫn có thể gặp lại A Ninh."

Nàng cầm chén canh lên uống, chén canh không màu, không mùi, không vị từ từ qua cổ họng nàng mà chảy xuống, Trong lúc uống suy nghĩ duy nhất của nàng chính là, A Ninh, không có tỷ tỷ, đệ hãy sống thật tốt. Uống được một nửa chén canh, nàng nhìn sang bờ bên kia của sông Vong Xuyên, bỗng nàng sững lại, nàng nhìn thấy một thân ảnh, rất giống A Ninh, liệu có phải là A Ninh không ? Nàng giật mình, làm rơi chén Mạnh Bà Thang, hoảng hốt chạy về phía bờ Vong Xuyên bên kia đuổi theo thân ảnh mà nàng cũng không chắc có phải A Ninh không ? Nàng nhảy xuống Vong Xuyên hà – nước sông có màu đỏ như máu, nàng cố gắng bơi sáng bờ bên kia để đuổi theo thân ảnh hắc y kia. Nàng cố gắng bơi, vùng vẫy giữa Vong Xuyên hà, giọng nói vừa có chút hy vọng cũng vừa có chút tuyệt vọng kêu lên:

"A Ninh... A Ninh..."

Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, hòa lẫn vào Vong Xuyên hà. Nàng dần dần cũng không thể chịu nổi nữa, hai mắt nhắm lại, đôi tay buông thõng, để thân ảnh mình dần dần chìm xuống Vong Xuyên hà lạnh giá .

"A Ninh... Hãy chờ tỷ tỷ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top