So sánh sông Đà và sông Hương

2. So sánh vẻ đẹp sông Đà và sông Hương

"Quê hương tôi có con sônh xanh biếc

Nước gương trong soi tóc những hàng tre"

(Tế Hanh)

Có biết bao dòng sông quê hương đã đi vào trong thơ ca nghệ thuật để trở thành niềm tự hào trong lòng mỗi người con dân đất Việt. Cũng có những dòng sông mà nước sông mang cả tâm hồn người nghệ sĩ đổ ra biển lớn như "Ai đã đặt tên cho dòng sông"của Hoàng Phủ Ngọc Tường hay "Người lái đò sông Đà" của Nguyễn Tuân. Lẽ đời, suy tư, chiêm nghiệm, tình yêu, tất cả đều được hai nhà văn cầm bút gửi gắm vào hình ảnh hai dòng sông Đà và sông Hương. Chúng hiện lên đẹp kiều diễm trong lòng độc giả, không chỉ bởi vẻ ngoài vốn có mà còn đẹp bởi chúng bao bọc tâm hồn những người nghệ sĩ tài hoa.

Nguyễn tuân là một nhà văn đi theo chủ nghĩa xê dịch, cả đời say mê đi tìm cái đẹp giữa cuộc đời nghệ thuật. Ông nhìn thấy kết tinh vẻ đẹp sông nước Tây Bắc ở chính con sông Đà. Dưới ngòi bút của Nguyễn Tuân, sông Đà hiện lên với hình ảnh của một dòng sông hung bạo, dữ dằn, thế nhưng đằng sau dáng vẻ hung bạo ấy lại là nét dịu dàng của một dòng sông trữ tình. Ban đầu, dòng sông được miêu tả bởi sự hợp thành của những khúc sông, những hòn đá dựng cao như vách thành cổ, những dòng thác quanh năm chảy xiết dữ dội. Sông Đà lúc nào cũng hung hãn với những người lái đò qua đây, giống như một kẻ giang hồ quanh năm đi đòi nợ xuýt. Ấy thế mà dòng sông cũng có lúc dịu dàng e ấp như một người thiếu nữ diễm kiều khi "con Sông Đà tuôn dài tuôn dài như một áng tóc trữ tình, đầu tóc, chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc bung nở hoa ban hoa gạo tháng hai và cuồn cuộn mùi khói núi Mèo đốt nương xuân". Nào ai có thể nhận ra đó là con sông luôn được nhắc đến gắn cùng với câu đồng dao thần thoại Sơn Tinh-Thủy Tinh:

Núi cao sông hãy còn dài

Năm năm báo oán đời đời đánh ghen.

Chính vẻ mềm mại, trữ tình và quyến rũ ấy đang ôm ấp trong mình cái "chất Nguyễn Tuân". Với thiên nhiên Tây Bắc, ông dành cho nó một tình cảm thiết tha còn xét về tài năng người nghệ sĩ trong nghệ thuật miêu tả, ông chính là người đội trưởng tài tình khi chỉ huy được cả một đội quân ngôn từ hùng hậu của mình. Vẻ đẹp trữ tình của sông Đà còn phản ánh qua màu nước của nó. Cùng trên một dòng sông nhưng đã có biết bao sắc màu hay đổi kì diệu vào những thời điểm khác nhau. Nếu "mùa xuân dòng xanh ngọc bích", thì vào mùa thu "nước sông Đà lừ lừ chín đỏ như da mặt một người bầm đi vì rượu bữa". Tác giả quả thật đã có sự cảm nhận hết sức tinh tế và độc đáo khi miêu tả màu sắc của dòng sông. Những liên tưởng về màu sắc của dòng sông có được là nhờ vào sự quy chiếu của tác giả lên những sự vật và hình ảnh. Nếu sắc xanh được cảm nhận qua vẻ đẹp của làn mây ngọt ngào tràn đầy sức sống thì ánh đỏ khiến người đọc dễ hình dung đến sứ mệnh của con sông khi phải oằn mình chở nặng phù sa để đắp bồi cho bãi biển xanh tốt.

Thế nên Sông Đà chưa bao giờ là một dòng sông đen như "thực dân Pháp đã đè ngửa con sông ta ra đổ mực Tây vào" mà là dòng sông xinh đẹp, sống động bởi những màu sắc tươi tắn ấy. Quang cảnh hai bên bờ sông Đà cũng góp phần tạo nên những nét đẹp ấy. Cái màu trắng chiếu rọi dưới lòng nước ánh lên một màu nắng tháng Ba Đường thi :" Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu". CẢnh chuồn chuồn, bươm bướm trên sông Đà giản dị mà gần gũi thân thương đến kỳ lạ. Niềm vui khi hiện diện trước bờ bãi Sông Đà ấy hẳn đã bắt nguồn cho sự hình thành của mối quan hệ thiện tình giữa cố nhân và người nghệ sĩ. Dù tâm tính người cố nhân ấy biến đổi khó lường nhưng tác giả vẫn cảm thấy "đằm đằm ấm ấm" bởi không khí thân thương, gần gũi của quang cảnh nơi đây. Không chỉ vậy, nét "nét hoang dại như một bờ tiền sử" lại vô tình đưa tâm hồn người nghệ sĩ trở về với những nỗi niềm cổ tích xưa kia.

Nhìn về vẻ đẹp trữ tình của sông Đà, ta không thể không nhắc tới sự thơ mộng dưới ngòi bút của Hoàng Phủ Ngọc Tường viết về dòng sông Hương. Sông Hương như một dải lụa hiền hòa bao quanh Huế. Sông Hương được gợi lên từ chính cuộc hành trình tìm kiếm tình yêu của nó. Khơi nguồn, dòng sông chảy qua những cánh rừng mang hương thơm thảo mộc. Nó được ví như "một bản trường ca của rừng già, rầm rộ giữa bóng cây đại ngàn, mãnh liệt qua những ghềnh thác, cuộc xoáy như cơn lốc vào những đáy vực bí ẩn" . Dẫu có lúc sông Hương đã từng trở nên dịu dàng và say đắm....hoa đỗ quyên rừng", thế nhưng nó vẫn không thể che đi cái chất phóng khoáng, man dại như một cô gái Di-gan của mình. Vậy nhưng, vừa cất gót đi ra khỏi khu rừng, sông Hương lại thay đổi hình dạng để mang một "màu sắc dịu dàng và trí tuệ", trở thành "người mẹ phù sa của một vùng văn hóa xứ sở".

Đến ngoại ô thành phố, dòng sông là "một người con gái đẹp ngủ mơ màng giữa cánh đồng Châu Hóa đầy hoa dại", Khi trôi giữa hai dãy đồi sừng sững như thành quách, dòng sông mềm như lụa với màu nước phản quang, lung linh, quyến rũ "sớm xanh, trưa vàng, chiều tím". Lúc qua bao lăng tẩm, đền đài với sự u tịch, kiêu hãnh âm u của rừng thông, sông Hương lại khoác lên vẻ trầm mặc "như triết lí, như cổ thi, kéo dài mãi đến lúc mặt nước phẳng lặng của nó gặp tiếng chuông của chùa Thiên Mụ ngân nga tận bờ bên kia, giữa những xóm làng trung du bát ngát tiếng gà".

sông Hương đã uốn một cánh cung rất nhẹ làm cho dòng sông như mềm hẳn đi như một tiếng "vâng không nói ra của tình yêu", nó vui hẳn lên khi về trong giữa lòng thành phố. Tác giả đã liên tưởng đến điệu nhạc trữ tình, thiết tha dành cho Huế trước dòng chảy thực chậm của dòng sông. Bao nhiêu nét hoang dại, rầm rộ trước kia đã hóa thành kín đáo, dịu dàng bởi dòng chảy tựa một điệu nhạc sâu lắng, nhịp nhàng.

Sông Hương là dòng sông của văn hóa thi ca, nó còn là nguồn cảm hứng bất tận cho các văn nghệ sĩ. Trong cách cảm nhận tinh tế của Tản Đà, nó hiện lên với hình ảnh "dòng sông trắng – lá cây xanh", với khí phách mạnh mẽ của Cao Bá Quát, sông Hương "như kiếm dựng trời xanh". Bên cạnh đó, sông Hương còn thấp thoáng trong bóng chiều bảng lảng của hồn thơ Bà Huyện Thanh Quan và phút chốc phục sinh mạnh mẽ qua vần thơ của Tố Hữu:

"Hương giang ơi dòng sông êm

Qua tim ta vẫn ngày đêm tự tình"

Vậy do đâu mà ở cả hai hình tượng dòng sông lại có những điểm chung và nét riêng độc đáo ấy? Phải chăng bởi tấm lòng say mê trước vẻ đẹp , tự hào trước thắng cảnh non sông mà hai nhà văn đã thấy ở hai dòng sông đó nhiều điểm chung?

Vẻ đẹp của hai con sông đã được nhà văn khai phá trên cùng các phương diện địa lí, văn hóa, điện ảnh... và thông qua cách khai phá ấy, người đọc có thể cảm nhận được sự tài hoa trong văn phong của hai tác giả Nguyễn Tuân và Hoàng Phủ Ngọc Tường. Bên cạnh đó, mục đích của Nguyễn Tuân và Hoàng Phủ Ngọc Tường khi viết lên hai tác phẩm trên có lẽ đều muốn mỗi người dân Việt nam nên biết trân trọng và giữ gìn những nét đẹp vốn quý của thiên nhiên vạn vật.

Khi viết về vẻ đẹp trữ tình của sông Đà, Nguyễn Tuân đã làm nổi bật sự trữ tình bên cạnh nét tính cách khác là sự hung bạo của dòng sông thông qua biện pháp nghệ thuật nhân hóa. Còn với Hoàng Phủ Ngọc Tường, nhà văn lại đặc biệt thành công khi sử dụng biện pháp so sánh và liên tưởng để khai thác vẻ đẹp của Hương giang. Cách viết của tác giả không chỉ đơn thuần cho người đọc cảm nhận được là nét trữ tình gắn với thủy trình, thi ca và tên gọi của nó mà còn giúp ta hình dung được những giá trị của dòng sông về mặt lịch sử, văn hóa bao đời. Sông Đà hiện lên trên trang viết của Nguyễn Tuân với những nét đẹp quý giá đã góp phần làm cho hình ảnh của người lao động thêm nổi bật. Trên cái nền của bức tranh thiên nhiên với điểm nhấn là Đà giang, sự hiện diện của người lái đò là minh chứng nổi bật cho "thứ vàng mười đã qua thử lửa" của vùng núi cao Tây Bắc. Với "Ai đã đặt tên cho dòng sông?", sông Hương đã được Hoàng Phủ Ngọc Tường hết lời ngợi ca và đó cũng chính là lời tâm tình mà ông dành cho xứ Huế. Qua những trang văn viết về Hương Giang, nhà văn cũng muốn bày tỏ và gửi gắm tình yêu của mình với quê hương, đất nước.

Đều đổ ra biển lớn, cùng hòa nước vào đại dương mênh mông nhưng chắc chắn người đọc sẽ không thể nào quên những hành trình riêng mà sông Đà, sông Hương đã chảy trong thế giới văn học. Chính những điểm gặp gỡ ấy càng làm nổi bật nét riêng độc đáo của mỗi hìnhtượng, mỗi nhà văn; làm nên sức sống và linh hồn cho tác phẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #full