Chương 1
*Cảnh báo: tình dục, bạo hành, bạo lực, chất gây nghiện, 18+, nội dung trưởng thành. Cân nhắc trước khi đọc.
*Các sự kiện trong truyện đều KHÔNG có thật, truyện đơn thuần phục vụ mục đích
giải trí, mong mọi người đọc hoan hỉ và không suy diễn, cổ suý~.
Đây là fic đầu tay của mình, mong được mọi người ủng hộ💕
———
"Mẹ kiếp... đau quá. Chú à.. đưa cháu ra khỏi đây đi,.. làm ơn đấy. Lạ quá. Cháu đau.. cháu chết mất."
...
Đôi mắt em đẫm lệ, ngước lên đầy hi vọng, không ngừng cầu xin người chú nuôi mình 19 năm trời giờ đây bỏ em lại một mình, nhốt em vào chuỗi ngày dài trong ngục tối.
-
(16:30, 3 năm trước)
Tại quán kem Samkreem, nơi em làm việc. Chú Min Huyk bước vào, vẫn như thường lệ, chú mặc bộ vest lịch thiệp, tay cầm 200.000 won tiến lại phía em:
- "Sunie" ya! Ây gù, dạo này vẫn ổn chứ? Tiền tiêu vặt của nhóc đây, tí đi ăn gà không? - Vừa nói, chú vừa đặt tay lên quầy gọi món, tay kia ve vẩy mấy tờ tiền.
- Cháu đã bảo đừng gọi như thế mà~ Dạo này chú biến mất tăm, có chuyện gì sao? Cháu thèm thịt nướng cơ.
- Chốt! À, làm tí soju nhé, quán cũ. - Chú đặt tờ tiền lên bàn rồi phủi tay đi mất...
(17:15)
Như đã hẹn, tan làm xong Sunoo thấy xe chú đã đỗ ngoài cửa đợi sẵn. Em tính mở cửa xe nhưng khung cảnh chỉ dừng lại ở chiếc khăn trắng đập vào mặt...
Tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy 5 phút.
Khi em bàng hoàng tỉnh dậy đã thấy mình ở trong căn phòng rộng lớn, là trong khách sạn. Em đang ở trên giường, chân tay đều bị trói chặt, cả miệng cũng bị dán lại. Cơn đau đầu khiến em choáng váng, dòng kí ức ngắt quãng ập về nhưng em vẫn nhớ rõ mình đã ở trên xe chú vào lúc bị bắt cóc. Suy nghĩ chú cũng đã gặp chuyện càng làm em lo lắng hơn, cố thoát khỏi mớ dây trói nhưng cơ thể như đang vùng vẫy trong đầm lầy.
Bỗng từ cửa có tiếng chân của 3 người đang bước vào, tiến về phía em và dừng lại trước giường nơi em nằm:
- Chú! Chú à! Chú không sao chứ? - sắc mặt em lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng dần cảm thấy không đúng- Tại sao... hai người kia là ai?
Bộ vest của chú xuề xoà hơn, lấm tấm vài đốm máu, mặt xước xát trông như vừa đánh nhau vậy.
- Sunoo, chú xin lỗi cháu nhé. Cháu sẽ không sao đâu, nhé? - giọng chú trầm lặng, liền quay ra người đàn ông đứng sau và thì thầm gì đó.
Em không hiểu tình huống này là gì. Có vô vàn suy nghĩ nảy ra rồi bị cơn đau đầu lấn át, cơ thể yếu ớt, ruột gan nóng như bị xé toạc khiến em buồn nôn đến kì lạ, em không cảm nhận được gì nữa. Thấy chú mở cửa, em không ngừng cầu xin chú đừng đi, ở lại với em, em sợ lắm... Nhưng chính em còn không biết đó chỉ là suy nghĩ đang gào thét trong tâm trí, hay lời nói em không chạm đến chú...
Rồi chú đi mà không ngoảnh lại. Em bất lực gục xuống, chỉ ý thức được mình bị bế đi, được cởi trói và sau đó là các cơn đau dồn dập.
...
Sunoo tỉnh dậy tại căn phòng khác, trong khách sạn có vẻ khác. Toàn thân em đau nhức, cơn đau đầu khiến em khó thở. Em khó khăn kéo chăn trên người mình ra, em ngớ người khi thấy bên dưới đầy những dấu vết bị xâm hại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top