Rắc rối
" Tiền bối YoonGi à, sao anh lại kéo em ra đây vậy?" Eun Hae đang đứng trước mặt anh, người đột nhiên kéo em ra bồn cây nhỏ phía sau nhà vệ sinh.
" Em thật sự là không nhớ gì hết sao? Anh là người yêu em đây! Tại sao em lại đối xử với anh như vậy?" Mặt anh ấy lạnh tanh thoáng thất vọng, khác hoàn toàn với vẻ mặt tươi cười cô vừa gặp mới sáng nay.
" Em thật sự xin lỗi anh! em bị tai nạn nên quên hết kí ức rồi, em thật sự rất xin lỗi..." Cô thì chỉ biết cuối đầu xin lỗi vì cô không có bất kỳ một kí ức gì của cô gái tên Hwang Eun Hae cả.
"Không! Anh xin lỗi em..." Nói rồi Yoon Gi nhướng người về phía trước ôm chặt lấy cô hơi ấm từ anh truyền sang cô, Eun Hae như cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó đang ùa về, một cảm giác rất lạ.
" Là anh sai, ngay từ đầu đã không bảo vệ được cho em, kể cả khi em nằm viện ảnh cũng vì tham công tiếc việc mà không thăm hỏi em. Anh mới là người có lỗi... Eun Hae nè... Anh thật sự biết lỗi rồi, anh hối hận lắm... Chúng ta hãy... Làm lại nha..." Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cô những lời tâm sự trong lòng. Nghe giọng nói, hơi thở, cảm nhận được nỗi niềm của anh mà cô thấy được anh đang rất thật lòng.
" Em... Em xin lỗi, em cũng không biết nữa"
Cô vội dùng sức đẩy anh ra rồi cuối đầu không dám nhìn vào mắt anh.
" Không sao... Anh sẽ chờ, khi nào em có câu trả lời hãy tìm anh..." Anh nói với giọng thê lương rồi nhìn cô một lúc sau đó quay đi.
Cô nhìn anh khuất bóng dần, trong lòng cô lại dân lên một cỗ nặng trĩu. Cô bây giờ nhìn thấy anh trong tim lại cảm giác đau âm ỉ trong khi cô chỉ mới gặp anh sáng này, không hay biết gì về anh cả. Eun Hae trong lòng như đang rối bời, cô chưa xác định được con tim mình hiện tại đang muốn gì, vừa muốn chạy đến ôm anh nhưng lại muốn thận trọng mà suy nghĩ rõ hơn.
Eun Hae nhìn anh đi rồi cũng vào nhà vệ sinh. Cô vừa ra bước đến bồn rửa mặt thì bỗng nhiên có một cô gái nào đó bước vào liền tát thẳng vào mặt cô một cái làm cô ngớ người không kịp phản ứng. Vừa ngước qua nhìn cô ta thì chất giọng chanh chua váng lên:
" Cái tát này coi như cảnh cáo! Tao mà thấy mày gần anh YoonGi một lần nữa thì đừng trách tao!"
" Cô... Cô nghĩ cô là ai mà tự nhiên vào đây tát người ta vậy? Tôi quen cô sao!" Vốn tính hiền lành nhưng nhìn thấy thái độ khinh khỉnh của ả, cô cũng phải bực mình mà lớn tiếng.
" Tao là ai mày không cần biết! Nhưng đụng vào Yoon Gì của tao thì mày tới số rồi! Hy vọng tao không phải gặp lại mày thêm một lần nào nữa, YoonGi mãi mãi là của tao mày chỉ là người qua đường của anh ấy thôi!" Cô tao nói một tràng rồi quay đi để tôi trong đó ngơ ngác một lúc rồi quay về phòng ngủ.
" Chưa vào được đã gặp mấy chuyện gì đâu!"
End chap 7
#NooNa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top