Mở mắt
Đôi mắt mệt mỏi như đeo chì dần hé mở, cảm giác như xung quanh mình hiện tại chỉ có những hạt cát ly ti. Ánh sáng mặt trời gay gắt chiếu xuống, một cô gái với bộ váy trắng tinh khôi bám đầy cát cũng từ từ mở mắt ra và theo bản năng nâng người ngồi dậy.
Cô gái lấy tay vỗ nhẹ đầu mấy cái, cảm giác đau inh ỏi tự dưng ập đến làm cô hơi choáng. Sau một hồi định thần, cô mới nhìn xung quanh, ở đây vừa có cát, có cây và có biển... Mình đang ở trên một hòn đảo sao?
Đầu óc trống rỗng mơ hồ, chỉ nhớ được rằng mình đang vác hành lý để tạm biệt bố mẹ lên máy bay, mình lên máy bay rồi thì ngủ một giấc rồi... Mình ở đây! Không hành lý!
Có khi nào mình bị tai nạn máy bay mà dạt vào đây như mấy phim hành động không?
Cô gắng hết sức lực của mình mà ngồi dậy để đi xung quanh tìm kiếm mọi người nhưng không ai ở đó cả, cũng chẳng có tung tích gì của chiếc máy bay. Chắc cô do ngủ say quá không biết trời mây gì nên mới bị sóng đưa đến đây thôi.
Cô gái vừa đi qua một bụi cây thì vô tình vấp phải một hòn đá mà ngã nhà về phía trước, hòn đá kia bỗng nhiên bay lên không trung rồi phóng ra mấy tia lazer xanh để quét lên người cô.
Cô vừa bị ngã, đang ngồi xoa xoa chân mình lúc thấy hòn đá cô vừa vấp phải đang xảy ra hiện tượng lạ chưa từng thấy thì có chút kinh hải mà đơ người.
Ngay sau đó, bỗng nhiên từ hòn đá phát ra giọng nói của một chú robot được lập trình sẵn:
"Đã phân tích mục tiêu, phát hiện cô Hwang Eu Hae! Phát hiện cô Hwang Eun Hae!"
" Cái... Cái gì... Tôi là Hwang Eun Hae sao? Sao lại như vậy... Đó đâu phải tên tôi, tên tôi là... " Nói đến đây thì cô gái như bị thứ gì đó chặn họng. Bây giờ cô lại không nhớ ra tên mình.
" Xin cô hãy về nhà! Xin cô hãy về nhà!" Hòn đá kia nói à không, phát ra âm thanh!
" Sao? Nhà..."
Chưa kịp nói hết câu, bỗng nhiên dưới chân hòn đá xuất hiện một cái hố hút nó vào. Cô thấy mà hoảng sợ, tính đứng lên chạy đi thì dưới chân cô cũng từ đâu ở ra một đường hầm, cô vì không thoát kịp nên đã rơi xuống đường hầm này.
Đường hầm này được thiết kế đứng, xung quanh cô toàn là kim loại và đèn pha loại nhỏ. Nói là đường hầm cũng không đúng mà nó như một cái hố được lót kim loại vậy, nhưng sao càng đi xuống, cô lại càng thấy mọi thứ càng mờ ảo. Đôi mắt không tự chủ mà nhắm tịt, ít thức bỗng chốc biến mất.
Và sau đó... Cô đáp xuống... Nhưng nơi cô đáp tại sao lại là một bệnh viện, và bệnh viện này... Lại không giống bệnh viện bình thường...
End chap 1
#NooNa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top