Gia đình
Sau một tuần tại bệnh viện, cô được Daniel kiểm tra tổng quát rồi có thể xuất viện. Cô được thay một chiếc váy y hệt cái đã mặc khi bị trôi đến hòn đảo hoang kì lạ kia nhưng chỉ khác là nó đã được giặc sạch sẽ và tươm tất.
Cô lúc đầu cứ ngỡ mình đang ở một nơi nào đó xa lạ nhưng thật ra đây là Trái đất 1, là Trái đất là chúng ta thường ở nhưng vì con người đã tìm ra một hành tinh có thể sống khác nên ta có hai Trái đất. Trái đất 2 kia chủ yếu phục vụ các hoạt động như kinh doanh, khai thác, du lịch còn Trái đất 1 thì để con người sinh sống nên chỉ có các khu dân cư, trường học, bệnh viện và những nơi phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày khác.
Đời sống con người chẳng khác biệt thế giới cũ của cô về quần áo hay các lễ hội truyền thống chỉ là họ được sống một cuộc sống hiện đại, nhẹ nhàng hơn và nhiều cây xanh hơn. Những chuyện này là do cô hỏi Somi, nhưng ngoài giải thích ra thì cô nhiều lần còn bị Somi chọc ghẹo vì đi đâu làm gì cũng lạ lẫm và như một người mất hết kiến thức.
Ngồi lên chiếc xe như cái UFO lơ lửng chạy bằng từ trường, Somi nhanh chóng khởi động rồi chiếc xe này bay đi. Đây là lần đầu cô ngồi chiếc xe này trong suốt thời gian một tuần ở đây, nó chạy rất mượt, cảm giác như mình đang ngồi trong nhà vậy vì nó thật sự không rung lắc, còn cảm giác rất thoải mái và không nồng mùi máy lạnh của xe hơi.
" Vì cậu quên cách chạy xe nên tớ chở cậu đấy, khi nào biết chạy lại thì tớ sẽ tính sổ cậu!" Somi tinh nghịch nói.
" Thôi được rồi! Thế tớ sẽ không bảo giờ học chạy xe cho cậu khỏi tính sổ ha!" Eun Hae cười nói.
" Cậu dám..."
" Mà chúng ta đang đi đâu thế Somi?" Tôi nhìn qua kính xe. Nó như một cái vòm mini phủ trên hàng ghế chiếc xe 4 chổ như chiếc UFO nên tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài. Nơi đây quả là ngoài sức tưởng tượng của tôi khi nghe Somi kể tại bệnh viện, xung quanh vừa sạch sẽ lại nhiều cây tạo nên một không gian thoáng mát trên đường phố. Tấm kính vòm của xe là kính phản quang nên người ngoài sẽ không thấy gì bên trong dù cô lại cảm thấy chiếc xe này như không được che chắn.
" Về nhà, hôm nay ba mẹ cậu vì biết cậu xuất viện nên sẽ về nước đón cậu đấy! Còn anh trai cậu thì tớ cũng không biết là sẽ về hay không!" Somi vừa nói vừa quay ghế qua nhìn Eun Hae.
Cô ngồi bên ghế phó lái, thấy chiếc xe được tự động nhập lộ trình và tự tránh chướng ngại nên cũng thấy bình thường khi Somi không cần quan sát khi đi xe.
" Ồ..." Eun Hae ậm ừ.
Cô cũng hơi thắc mắt vì sao ba mẹ tôi ở thế giới này không gặp nhưng vì nghe kể là họ có công chuyện ở nước ngoài nên không thể thăm cô trong khoảng thời gian đó, cô có một anh trai nhưng anh ấy dạo này chuẩn bị cho kì thi tuyển chọn gì đấy nên cũng bận nốt. Nhưng Eun Hae có một điều cần suy nghĩ là... cô không có anh trai, cô là con một.
" Về đến nhà rồi nè! Đi xuống thôi!" Nói rồi Somi mở kính ra rồi kéo Eun Hae xuống, chiếc xe cũng tự động bay vào sân. Nhà cô ở đây là một ngôi nhà hai tầng với sân vườn khá rộng và thoáng. Nó không khác so với nhà ở thế giới kia là mấy nhưng nhìn vần có vẻ hiện đại hơn như một ngôi nhà của tương lai vậy.
Eun Hae cũng Somi vào nhà, cửa nhà vì có tia quét nhận diện được cô nên tự động mở cửa, nó cũng gọi cô là Eun Hae. Chắc đó là tên tôi ở đây!
Vừa vào nhà, đã có một chàng trai lạ ôm chầm lấy Eun Hae:
" Anh nhớ nhóc lắm, lần sau đi đâu thì nói anh một tiếng! Nhóc xảy ra tai nạn thế này anh lo lắm đấy!"
" Thôi nào Tae Hyung! Con bé cũng về rồi mà, con đừng lo lắng nữa." Một người phụ nữ ngồi trên ghế sofa gần đó cũng chạy đến.
" Eun Hae, mừng con khỏe lại!" Một người đàng ông cũng theo ngày sau đó.
Cô đoán chắc anh Tae Hyung gì ấy là anh cô còn hai người này, họ thật sự giống ba mẹ cô quá. Họ là gia đình cô sao?
End chap 4
#NooNa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top