fifteen
nếu ngay từ đầu đã chọn cho mình cái chết? cớ sao còn đi phàn nàn về sự mỏi mệt cùng cực và chán nản?
chọn cái chết thì sao chứ? dẫu có chọn cái chết nhưng tâm vẫn không khỏi lo sợ. nói ra để nhẹ lòng, nói ra cho thoải mái, nói ra để khi nào cái chết đến cũng không còn bất ngờ...
tôi hỏi em rằng, mười lăm tuổi chưa tròn, sao em đã nghĩ tới cái chết? tôi hỏi em rằng, con đường học vấn của em vô cùng thuận lời, và tương lai chói lòa vẫn đang trải rộng chờ đón em, sao em lại chọn cái chết. và em nói rằng, đầy bình thản, như chẳng còn gì vướng bận trong em, rằng em mệt rồi, em không thể tiếp tục được nữa.
em không thể tìm cho mình một quãng lặng trong dòng chảy hối hả của thời gian, em không tìm thấy một trạm nghỉ chân khi đôi chân trần chạy đến rướm máu, và em không tìm được một tình yêu và sự thấu hiểu.
chúng lại xa xỉ quá, đối với cả tôi lẫn em? em là kẻ cô đơn tìm kiếm tình yêu từ mọi người, kể cả những con người xa lạ, em mong mỏi ai đó có thể thấu hiểu em, nhưng chao ôi, em còn chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa kia mà. nhưng nếu em cần ai đó lắng nghe, tất nhiên tôi sẽ không ngại bỏ ra hàng giờ liền nghe em huyên thuyên về những câu chuyện về miền xa thẳm, nghe em kể về bầu trời đêm lấp lánh ánh trăng, về biển cả xa xôi ngoài kia em muốn đắm chìm, vả cả về những sầu tư, u uất của em. nhưng em lại đâu dám kể lể gì nhiều đâu, em chỉ kể về những áng mây xanh chậm rãi trên nền trời thăm thẳm, em chỉ kể về những bãi cỏ xanh mướt và những khóm hoa thơm ngát. sẽ chẳng ai nhận ra những khao khao trong đôi mắt long lanh ấy, mãi mộng tưởng về những điều bình dị, hạnh phúc. em chẳng bao giờ kể cho ai nghe những câu chuyện buồn hay những thứ, tựa như những bao tải, đè nặng lên đôi vai gầy của cô bé còn chưa bước đến ngưỡng cửa của sự trưởng thành. nhưng tôi biết, tâm hồn em chẳng còn là một đứa trẻ gì nữa, em phải chịu đựng quá nhiều rồi.
em là một cô gái mơ mộng, vẫn hay ngồi bên của sổ vẽ lên những viễn cảnh hạnh phúc và một cái kết có hậu. em tin vào tình yêu và tình người, em tin một ngày nào đó em sẽ tìm được cho mình một hạnh phúc viên mãn như những công chúa tìm thấy chàng hoàng tử của mình. và em đã ngỡ rằng em đã tìm thấy tình yêu của đời mình khi một lần chìm đắm vào thứ tình yêu ngọt lịm như kẹo bông, nhưng rồi lại bị đẩy ra với muôn vàn giằng xé và cay đắng. em đã tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ kiên cường, mình sẽ không cần thêm bất cứ một mối tình nào nữa.
nhưng ôi em, em còn quá non trẻ và ngây dại, em lại ngỡ luồng cảm xúc chợt chạy lên trong lồng ngực lại là xúc cảm của cả cuộc đời em. ngốc quá em ơi! em thì sẽ kiên cường và mạnh mẽ được bao lâu cơ chứ, khi mà em còn đang lòng vòng trong những quyết định và phải đối mặt thêm với hơn nhiều ngã rẽ của cuộc đời, em rồi còn phải gặp biết bao những tổn thương, dằn vặt, hối tiếc, khi mà em vẫn tin tưởng vào những nàng tiên và bột phép nhiệm màu.
cuộc đời tiếp tục trêu đùa em, đẩy em vào những chàng trai, dấy nên những tin đồn nhảm nhí khiến em vô cùng khó chịu và không hề thoải mái tí nào. và em nghĩ gì, thử kiếm tìm một cô gái khác để yêu thương và thấu hiểu? tôi đã hỏi em về sự lựa chọn này của em, rằng nó có sáng suốt và thấu đáo không? nhưng em vẫn quyết định như vậy, tìm kiếm một cô bạn gái.
em có sợ những lời bêu rếu của người thân, và cha mẹ em chắc sẽ buồn lắm? em có sợ những dị nghị và cay nghiệt của cộng đồng và xã hội, họ chắc sẽ không chấp nhận em? và sẽ thế nào nếu em không tìm được cô gái mà mình mong muốn, liệu cô gái ấy có giống như người bạn trai cũ của em?
em lại ngậm ngùi và rơi vào khoảng lặng. đôi mắt em bỗng trở nên vô hồn, vô định. lúc này, tôi không còn đọc được những suy nghĩ của em, nhưng tôi muốn em biết, cuộc sống này vốn dĩ khắc nghiệt và chẳng có màu hồng nào dành cho em.
em không hợp với cuộc sống này?
vậy thì em phải sống như thế nào đây?
đúng rồi, em phải sống như thế nào, và chúng ta phải sống như thế nào, chẳng lẽ cứ phải giẫm đạp lên nhau mà sống? cuộc sống khắc nghiệt là vì thế đấy em.
một năm đủ để em kiên cường, mạnh mẽ, nhưng rồi lại mệt rạc người đi vào năm sau đó. có lẽ đó là năm tồi tệ nhất của em, em lao vào học như con thiêu thân lao vào ánh đèn dầu. những áp lực và những mong đợi vô tình trở tình những tảng đá to chắn ngang sự nỗ lực ấy. em gầy đi trông thấy và cân nặng của em sụt đi nhanh chóng không thể kiểm soát nổi. em thức quá khuya và chỉ dành cho mình vài ba tiếng để nghỉ ngơi, và rồi lại đến trường như một khúc gỗ rỗng. từ khi nào mà những lọ thuốc còn nhiều hơn cả mấy món đồ em sưu tầm, đại não như muốn nổ tung vì nhồi nhét quá nhiều thứ, quá nhiều điều khiến em bận tâm. em không còn giữ được phong độ của năm trước, và chất lượng cuộc sống em sụt giảm, nhanh chóng và rõ rệt. em lại lang thang trong cơn mộng mị kiếm tìm ai đó để em tin tưởng và dựa dẫm, một ai đó có thể sưởi ấm trái tim lạnh giá, lau đi giọt lệ vương vãi trên gương mặt tiều tụy, một ai đủ yêu thương và thấu hiểu em để em không còn cảm thấy cô đơn và lạc lõng. mọi người nhìn vào em, vào những bảng thành tích chói lòa và nghĩ em hiển nhiên được như vậy, nhưng chẳng một ai hiểu được sâu bên trong em, mục rỗng rồi.
em vẫn đắm chìm vào cơn mê ảo, loạng choạng và chật vật, mong mỏi và khát khao, một tình yêu nồng nàn và cháy bỏng. em vẫn còn trẻ và em cần tình yêu hơn bao giờ hết, tuổi trẻ ngắn ngủi, nhưng lại dài đằng đẵng như những đêm thâu em chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ. em vẫn nhớ lời kiên định của bản thân không còn tin tưởng vào tình yêu, nhưng giờ lại hối hận vô cùng. em chán chường và yếu đuối, em muốn ai đó ôm em và thì thầm bên tai những lời ngọt ngào, em cần một bờ ngực vững chãi để dựa vào và khóc thật to. em cần cả những người bạn tíu tít với nhau về đủ thứ chuyện trên đời và cùng nhau chia sẻ những niềm vui sở thích.
nhưng em là một con người kỳ lạ. em khao khát tình yêu đến vậy, nhưng vẫn tự mình xây nên một bức tường ngăn cách với nó. em quen những chàng trai, và chỉ dừng lại ở mức bạn bè, em và họ đã ôm nhau, đã cùng nhau đi xem phim và tựa vào vai nhau như những cặp tình nhân, nhưng thản nhiên lại chẳng có một mối quan hệ nào rõ ràng hơn tình bạn. em cầu khát một tình yêu, những mảnh tình cũ vẫn đăm đắm ám ảnh trong tiềm thức, chạm vào lại thấy đau đớn tột cùng, chạm vào nước mắt lại rơi lã chã.
đau lắm, nhưng không thể nào quên được.
có vẻ người đó đang đón chờ em, có lẽ tình yêu đang chờ đợi em lần nữa chạm vào, và em sẽ lại hạnh phúc như năm nào, nụ cười trên môi em lại rạng rỡ biết bao. nhưng khi đặt chân đến ngưỡng cửa ấy, em lại chần chừ, em lại đắn đo, rằng em có đủ xứng đáng với họ, rằng em có phải người họ cần, rằng họ sẽ lại đá em như người ấy đã từng chứ, hay em sẽ bước vào một cuộc tình sai trái nào đó không thể gỡ ra? và rồi em lại chùn bước, lùi dần về phía sau, từ chối vòng tay ấm áp từ chàng trai ấy, và em lại trở về là một cô bé cô đơn và yếu đuối với tâm hồn mục nát và giằng xé.
tại sao lại không thử chứ?
vì không đủ tự tin.
vì em mãi tự ti về mình, về ngoại hình, về tính cách, về tất cả mọi thứ. mặc dù em là một đứa trẻ thông minh và tài giỏi, nhưng lại luôn mặc cảm về chính mình.
tình yêu là chấp nhận nhau, chấp nhận cả những lỗi lầm và khiếm khuyết.
hiểu chứ, nhưng lý trí và trái tim cứ đấu tranh thì phải nghe theo ai đây?
sao em không tự yêu lấy mình? em im lặng, và tôi lại nói tiếp. em không bao giờ nghĩ cho mình cả, em chỉ toàn quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của người khác để chiều lòng họ, em đâu thể cứ theo họ mãi. chi bằng cứ để lòng mình cuốn theo cơn gió mát, đắm da dẻ mình xuống làn nước biển trong vắt, và để ánh mắt hòa vào cùng màn đêm, có phải thoải mái hơn không. em vẫn cứ tiếp tục im lặng, ngồi bó gối khép nép bên góc giường, và lại lặng lẽ khóc.
em hay khóc, em hay buồn mà không biết tại sao mình buồn. nắng không còn mê quyến em nhưng hồi nào còn đàn bướm vàng lượn vòng bên những khóm hoa trong vườn, tiếng chim hót đã thôi tại những giai âm êm dịu mỗi sớm bên hiên nhà. em ước mình có thể bỏ trốn khỏi nơi phồn thị ồn ã, em về miền xanh nào xa lắm, nơi có thảm thảo nguyên xanh rì cỏ ngát hương hoa, nơi có những ngọn đồi thoải hướng về phía mặt trời nóng ấm, và ta, tôi và em, sẽ cùng nhau cuộn mình lăn vòng theo sườn đồi và nằm dài trên nền cỏ ẩm ướt, êm ái tận hưởng sự yên bình và huyên thuyên về mấy thứ chuyện lặt vặt. em sẽ chạy nhảy thỏa thích, cất lên những câu hát trong trẻo và những bản tình ca vui tươi. em sẽ vẽ, sẽ viết về vẻ đẹp nơi đây dẫu em nói vẻ đẹp nơi đây chẳng thể nào diễn tả bằng lời lẽ đâu. nhưng em vẫn sẽ tiếp tục những thú vui nhỏ bé của mình, rồi niềm hạnh phúc sẽ trở về bên em, để đôi môi xinh đẹp kia kéo lên nụ cười, để gò má gầy lại ửng hồng như những trái đào chín. em sẽ lại trở về làm em xinh đẹp, tròn giấc ngủ trong vòng tay tôi, để tôi có thể hôn vào mái tóc xù, hôn vào vầng trán cao, hôn vào chóp mũi nhỏ.
và tôi đang tự hỏi rằng, liệu miền xa thẳm ấy có thật, và ngôi nhà gỗ nhỏ bé trên ngọn đồi có tồn tại, để tôi và em cùng nhau trốn đến đó làm lại một cuộc đời, vứt bỏ những nỗi lo âu và sầu tư ở lại phố thị phồn hoa. em và tôi sẽ chu du tới mọi miền, băng qua các đại dương xanh thẳm, áp tai vào vỏ sò nghe tiếng sóng vỗ. ngây ngô và dại khờ sẽ trở về bên em, vô tư và hồn nhiên cũng vậy. em sẽ đắm mình trong cơn say, những ướt át và ám muội, để cơ thể được lấp đầy, ngập tràn trong điên cuồng, em sẽ biến chúng trở thành những đêm hoang dại nhất cuộc đời. sống một cuộc đời em hằng mong ước.
nhưng đời vốn đâu dễ dàng thế hả em, em cười trong đau khổ, cười cho vơi đi những thiệt thòi và ham muốn cháy bỏng, nụ cười không thể nào khiến cơn đau tắt ngúm. cái ngây dại và hồn nhiên vĩnh viễn không thể nào trở về bên em như tôi mong muốn, và cơ thể em như mọc lên cả hàng gai nhọn và rễ cằn để tự bao bọc lấy bản thân. em vùi mình vào mộng ảo và luôn tự dối lừa bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. em sợ phải đối mặt với hiện thực ác nghiệt này, đối diện với vô vàn áp lực đặt lên vai gầy, và những bước chân dường như ngày một nặng nề hơn. tôi cũng sợ, sợ em mãi mãi chẳng trở về một cô bé đáng yêu và bướng bỉnh, quyết đoán ngày nào, sợ em cừ dằn vặt bản thân và chôn vùi dần những niềm vui thường ngày. cả cơ thể em sẽ chết dần chết mòn, theo tâm hồn mục rữa, tự chôn mình xuống miền đất mẹ.
em ổn chứ?
ổn mà.
thực ra là em không ổn một chút nào hết. em đang nghĩ tới cái chết và để cái chết cận kề cổ mình. em có mọi thứ, nhưng lại không có gì trong tay. bàn tay gầy ôm lấy những dây gai, bám víu sự sống cỏn con, đánh cược lần nữa vào cuộc đời tàn độc. gò má càng lộ rõ hơn và má em hóp lại, đôi mắt đờ đi và đôi môi nứt nẻ cố thều thào vài câu chuyện cổ tích. đến cuối em vẫn tin vào tình yêu và tình người, dẫu chúng cứ dày vò em hàng đêm, và dường như đến thuốc ngủ cũng không có tác dụng thêm được bao lâu. em không ăn được gì cả, và liên tục nôn mửa, mái tóc rối xù xơ xác, nhìn em không giống như một người đang sống, đúng hơn, điều đó như một tấm gương để phản chiếu lại tình trạng sức khỏe tồi tệ của em. em vẫn bằng lòng với nó. em không chịu đi bệnh viện, không gặp bác sĩ, mặc cho tôi và gia đình em khuyên bảo hết lời, em bảo em sợ tốn kém tiền của, chỗ tiền ấy còn có thể dùng vào việc khác. ôi em mãi ngốc như thế, cho dù tôi có nói em ngốc nghếch đến cả ngàn lần thì cũng chẳng thể diễn tả được em, ngu ngốc và gàn dở. tốn kém và cái chết, cái nào đáng sợ hơn chứ?
đến lúc này đây, em vẫn mỉm cười, em chờ đón nó như chờ đợi một người bạn, em thản nhiên mà chẳng lấy làm lo sợ. em biết điều này sẽ xảy đến, chỉ là không biết nó đến sớm hay đến muộn, hay chừng ngày mai nó đến cũng nên. em mỉm cười, nhưng lệ hoen mi ướt đẵm, tràn xuống gò má, lăn xuống đôi môi khô khốc. em ơi, có có cảm nhận được vị đắng chát của nó không em, nhưng em nói em hạnh phúc lắm.
"so với tốn kém, em thích việc ngồi khóc lóc và đón nhận cái chết hơn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top