On the bus

On the bus

Author: norin_luv

Pairing: Biggest love YoonYul

Rating: dành cho mọi twin troopers và mọi rd thích đọc fanfic

Category: tình yêu trong sáng ^ ^

Status: One shot - Complete

Summary: 100 days photo challenge

P/S: fanfic lấy ý tưởng từ tag 100 days photo challenge trên facebook (I'm doing ^ ^) và từ một ngày rất lâu rồi mới đi lại bằng xe bus. Nice!

Xe bus ngày mùa đông lạnh lẽo. Bây giờ, Hàn Quốc đã bắt đầu có tuyết rồi.

Chạm đôi boot lên nền trắng nhạt nhẽo, cô gái tô điểm cho bầu trời ngày đông những sắc màu ấm áp. Mũ len đen, áo khoác xám, quần jeans và boot nâu. Không biết người khác như thế nào nhưng nếu cô gái nhìn thấy một ai đó trong bộ dạng tương tự, cô nhất định sẽ lao đến ôm thật chặt người ấy vào lòng để sưởi ấm cảm giác lạnh ngắt vừa chớm trên đầu ngón tay.

Xe bus. Một ngày như mọi ngày.

Mái hiên e ấp nép mình dưới những cơn gió lạnh buốt thi thoảng lại ào qua. Đâu đó trên cao, một vài giọt tuyết chưa kịp buông mình đã bị hơi lạnh đông cứng tạo thành những bông hoa nhẹ tênh mát rượi rời vào lòng bàn tay ấm. Cô gái với tay nhìn thứ vật chất đất trời ban tặng lơ thơ dạo chơi trong lòng bàn tay và mỉm cười. Buổi sáng hôm nay có lẽ có một điều gì đó thật đặc biệt.

Xe bus. Chọn một ghế cuối cùng bên tay trái như một thói quen.

Cô gái thích vị trí này. Nó có thể quan sát được tất cả mọi người và quan trọng hơn, nó yên tĩnh. Chọn cho mình một tư thế thoải mái, cô gái đặt headphone lên tai rồi bắt đầu thưởng thức thứ nghệ thuật có thể làm rung động bất cứ trái tim nào. “Nothing better” có vẻ là một lựa chọn hoàn hảo cho những ngày tuyết trắng xóa.

Nếu chỉ là một chuyến xe bus bình thường như thế thì ngày hôm nay đã không trở thành ngày đặc biệt.

Xe bus. Một quyển sổ màu xanh với những áng mây trắng tô điểm. 

Cô gái không nghĩ sẽ có một ai đó có sở thích ngồi cuối xe như cô, nhất là trên một tuyến xe thường xuyên vắng người như thế này. Có lẽ cô cũng không phải là một người bất thường lắm nhỉ?

Một quyển sổ photo dạng note, nhật kí phổ biến của những người yêu nhau nhưng không ở gần bên. Có nên tò mò không nhỉ?

Day 1 - A picture of yourself taken on the first day of the challenge

Và không có gì. Cô gái lật nhanh tập sổ trống trơn cho đến tận cuối và một tờ giấy note màu hồng nhạt được đính vào trang cuối cùng dòng chữ màu xanh được ghi bằng viết lông: Help me!

Cô gái bật cười. Cô có cảm giác đây là một cô gái rất láu cá. Giúp đỡ hoàn thành thử thách 100 bức hình ư? Đối với một ngày như hôm nay thì đó là một điều thú vị. 

Cô gái mở balô và lấy chiếc máy ảnh chụp lấy liền và pose một cách tự nhiên. Ha ha nó chỉ là một tấm hình nghiêng toàn tóc là tóc và không biết ai là ai thôi mà. 

Cô gái lấy bút ra và viết nghiêng nghiêng bên dưới: 

“I’m a girl, not yet a woman ^^ “

Cũng có thể nó là một trò đùa? Một món quà đánh rơi hoặc chăng chỉ là một món đồ bị quên lãng? Cô gái không cần suy tính sâu xa đến như vậy bởi vì với cô, hạnh phúc đến từ những điều giản đơn nhất. Thực ra cuộc sống này có bao lâu để mà rong ruổi với những hoài bão to lớn? Hãy chỉ cần mỉm cười mỗi ngày và hài lòng với niềm vui bé thoáng qua là đã đủ lắm rồi.

Ngày thứ hai của thử thách. Xe bus vẫn chạy và tuyết vẫn rơi.

Siết chặt thêm chiếc khăn choàng cổ, cô gái với mái tóc đen và nụ cười nồng ấm thở ra từng bụm khí lạnh. Hít hà chiếc mũi đỏ lên vì lạnh, cô vỗ vỗ hai bàn tay đeo găng bịt kín để giữ yên nếp tóc trước cơn gió mùa đông. Đây là một dấu hiệu tốt hay không tốt đây?

Xe bus. Và vẫn là ghế cuối không ấm nhưng cũng không lạnh.

Quyển sổ nằm gọn ở dưới gầm ghế để giữ một chút bí mật cho hai người. Vội vã mở quyển sổ nhỏ ra, cô gái mỉm cười lần đầu tiên trong ngày.

Day 2 - A photo that makes you happy

Nét chữ nữ nhưng vẫn có chút gì đó cứng cáp được viết ngay ngắn bên dưới một tấm hình khiến cô gái phì cười ngay từ cái nhìn đầu tiên. 

"Cá bơn đã tới đây"

Là một cái miệng trề ra thành hình cá bơn cô nàng tạo ra. Khỏi cần gặp thì cô gái cũng biết cô gái này lém lỉnh tới cỡ nào. Một người không đơn giản nhưng tạo ra những hạnh phúc giản đơn – ấn tượng đầu tiên của cô gái về chủ nhân của quyển sổ này là như thế.

Day 3- Favorite book that you own

Cô gái không thực sự thích đọc sách. Cô thích âm nhạc và điện ảnh hơn. Có lẽ bởi vì cô không phải là một người kiên nhẫn lắm nên cô không chọn văn chương cho sở thích của mình. Quyển sách cuối cùng mà cô thích thú có lẽ là một quyển truyện tranh đã ngưng sản xuất nào đó nên bức hình này có thể là một thử thách với cô.

Thay vì chọn một buổi event âm nhạc, cô gái quyết định dành thời gian lang thang trong thư viện trường cả buổi chiều ngày hôm nay. Cô thực sự không tập trung vào việc lướt tay dọc theo những bìa sách vì sự có mặt của cô gái ấy. Cô gái nổi tiếng nhất trường đại học nghệ thuật.

Cô đối với cô ấy hoàn toàn không phải là ghen tị. Cô ấy giống một mục tiêu mà cô hướng tới hơn. Nhưng cô không thích cách fan hâm một thần thánh hóa cô ấy. Cô ấy đẹp nhưng không phải là người phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh, cô ấy tài năng nhưng không phải việc gì cô ấy cũng có thể làm tốt, cô ấy tuyệt vời nhưng không phải là người hoàn hảo nhất. Cô ấy cũng chỉ là Im Yoona thôi mà.

Có cần phải nói cô gái hiện giờ khó chịu thế nào khi cô nàng nổi tiểng kia càng lúc càng bước lại gần không. Cô đang cần tập trung mà.

- Cậu có thường hay đọc sách không? – cô nàng nổi tiếng hỏi cô gái tóc đen.

- Hả? Ơh…không.

- Tiếc quá, tớ đang định nhờ cậu giới thiệu cho tớ một vài quyển sách hay – cô nàng nổi tiếng mỉm cười. Một trong những thứ khiến con trai điên đảo vì cô ấy - Vậy nếu cậu không phiền thì tớ mạn phép giới thiệu với cậu một vài quyển sách nhé.

- Ôh được – khó có thể diễn tả sự ngạc nhiên trong mắt cô gái tóc đen. Được hot girl trò chuyện và quan tâm tới chuyện đọc sách, con gái đẹp thực sự rất khó hiểu đấy.

- Marc Levy nhé. “Nếu em không phải một giấc mơ” thì thế nào?

Ngày hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, cô gái có một quyển sách của riêng mình. Lãng mạn và nhẹ nhàng đủ cho một đêm thức trắng nghiền ngẫm. Ai bảo chuyện bất ngờ toàn là điều không mong muốn nhỉ?

Day 7. Có vẻ thời tiết hôm nay khá hơn cơn bão đen đặc hôm qua.

Xe bus và “Something you love”

Cô gái muốn diễn tả niềm đam mê của cô trong một tấm hình, và đó là lý do vì sao cô chọn tấm hình nhìn nghiêng cho một động tác nhảy. Không dám chắc cô gái kia có hiểu ngôn ngữ hình thể không nên cô đã cố gắng ra dấu bằng cách uốn ngón tay thành hình trái tim. Thực sự cô rất muốn gặp để nói cho cô ấy hiểu và cũng muốn biết cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào với tấm hình đó.

Thế nhưng người duy nhất mà cô có thể gặp được đó chính là người đã giới thiệu sách cho cô. 

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô ấy khi cố gắng tập một động tác khó khiến cô gái tóc đen cảm thấy mình khó có thể đứng yên nhìn được. 

- Cậu nên khuỵu người xuống, hạ thấp trọng tâm và di chuyển người linh hoạt thay vì dẫn trái bóng rổ theo. Bóng ở giữa và người thì lắc lư thế này này.

Cô gái dắt trái bóng cam vượt qua những chướng ngại vật dễ dàng khiến cô nàng nổi tiếng thầm ngưỡng mộ:

- Trông cậu như là đang nhảy với bóng vậy.

- Yeah, dancing.

Ném trái bóng qua một bên, cô gái lấy chân phải làm trụ, xoay một vòng rồi nhảy vụt lên như động tác thiên nga vẫy cánh của ballet.

Đổi lại cái sự nghịch ngợm ấy là cái nhíu mày của chính cô gái tóc đen khi cô nàng nổi tiếng vừa cười vừa khen “So cute”. Người ta là người lớn rồi mà, dễ thương gì chứ.

Day 10 - Your bedroom

Có lẽ cô gái phải thốt lên ngỡ ngàng vì sự đơn giản và gọn ghẽ của căn phòng màu xanh dương ấy. Nó mang chút dáng dấp của một căn phòng dành cho nam khi nhìn vào số đồ đạc xuất hiện trong phòng nhưng lại hoàn toàn nữ tính khi nó rất sạch sẽ. Cô gái bất chợt nghĩ tới vẻ vội vã thu dọn chiến trường để tạo hình tượng gọn ghẽ của cô gái nọ. Chắc là không đâu nhỉ, Rilakkuma – cô gái nói chuyện thì thầm với con thú nhồi bông màu nâu nằm yên bình bên cạnh chiếc gối ngủ màu vàng nhạt.

Có lẽ cô gái cũng nên mua một con để treo làm móc điện thoại cho dễ thương. Cô gái định làm vậy cho tới cuối buổi chiều gặp cô nàng nổi tiếng với ý tưởng y chang. Sợ là đồ couple đó mà. 

Day 21 - A picture of your cell phone

Cô gái đang dùng một chiếc Iphone 4 màu đen – màu mà theo mọi người nói là giống với màu da của cô. Cá nhân cô cũng thích màu đen hơn màu trắng, nhìn nó mạnh mẽ và cá tính hơn. Cô chụp chiếc điện thoại của mình bên cạnh đôi giày thể thao màu xanh đen yêu thích của cô. Nói thật, cô cũng không hi vọng cô ấy sẽ hiểu ý nghĩa của tấm hình cho đến ngày hôm sau, bên cạnh tấm hình mới, cô ấy để lại một dòng tin nhắn:

“Tớ cũng nghĩ cậu là người mạnh mẽ và thích thể thao ^ ^”

Day 32 - Something you collect

Cô gái có hứng thú đặc biệt với giày thể thao nên nếu thử thách ngày hôm nay dành cho cô, cô nhất định sẽ chọn bộ sưu tập giày của cô. Nhưng có lẽ cũng tiếc nếu thiếu mất đôi giày cô đặc biệt yêu thích và ưu ái đặt tên gọi cho nó, Mickey. Ngày hôm qua, nó tạm thời thuộc về một cô gái đẹp.

Cô gái tự hỏi có định nghĩa nào về con gái và thể thao không? Hoặc chi tiết hơn thì là hot girl và bóng rổ. Cô gái có thể chắc chắn một điều rằng khi cô ấy cầm trái banh, nó tuyệt đối phù hợp trên bìa tạp chí. Bạn không hiểu cảm giác của một nhiếp ảnh gia cho đến khi nhìn thấy một bức tượng hoàn mỹ ngay trước mắt bạn đâu. Nhưng, cô ấy chỉ đẹp khi cầm nó.

Trong một nỗ lực tuyệt vọng cho môn ngoại khóa, cô gái nổi tiếng bật lên cao và trượt té. Không cần phải diễn tả vẻ mặt sợ sệt đến tái mét của cô gái tóc đen khi nhìn thấy khoảnh khắc huy hoàng đẹp đẽ đó. Khi cô ấy bật lên để ném rổ, nó thật sự đẹp đến nỗi cô gái tưởng như mình có thể nhìn thấy hào quang tỏa ra từ đó. Và trượt ngã như một thiên thần bị thượng đế tước mất đôi cánh để ban cho thế gian những hình thể đẹp đẽ. 

- Cậu không sao chứ? 

- Không sao đâu. Tớ ổn – cô gái sợ nhưng cô nàng nổi tiếng thì cố gắng nén đau tỏ vẻ thản nhiên.

- Ngốc, sao lại dùng giày này để tập bóng rổ chứ. Tháo ra đi.

- Sao cơ?

Trước khi cô nàng kịp nói gì, cô gái tóc đen đã cúi xuống tháo giày ra khỏi chân cô nàng nổi tiếng và thảy đôi giày xanh đen yêu thích của mình cho cô ấy. 

Nó không phải là một món quà. Là cô ấy thấy mình nên làm thế để bảo vệ một ai đó.

Cô gái tóc đen yêu giày, còn cô gái thử thách? Cô ấy yêu đồng hồ. Đồng hồ, đồng hồ cổ, đồng hồ điện tử, đồng hồ đeo tay, móc đồng hồ, móc khóa hình đồng hồ và kể cả đồng hồ trên áo pull. Cô ấy để lại một lời nhắn nhủ bên dưới:

“Tớ trân trọng mọi khoảnh khắc trong đời đã từng có, kể cả vui lẫn buồn”

Cô gái nhớ lại mới hôm nọ cô đã xóa đi một dòng status trong một phút hỗn độn rồi chợt thấy xấu hổ. Lẽ ra cô nên yêu chính bản thân mình kể cả khi vui vẻ hay buồn phiền.

Day 49 - A day your remember really well

Nếu là trước đây, cô ấy sẽ không ngần ngại nói rằng đó là khi cô được thông báo mình là quán quân cuộc thi dance trong buổi thử giọng làm trainee cho SM. Lúc đó cô đã khóc trong hạnh phúc nhiều đến nỗi cô nghĩ sẽ không có lần thứ hai trong đời cô khóc nhiều đến như vậy. Nhưng dạo gần đây cô bắt đầu nghĩ nhiều hơn về một ngày tuyết lạnh lẽo. 

Cô nàng nổi tiếng đứng ngơ ngác trước cổng trường khiến ai cũng quan tâm lẫn thắc mắc. Cô gái tóc đen phủ tuyết lấm tấm trên mái tóc dài của cô ấy và hỏi nhẹ nhàng:

- Cậu sao vậy?

- Hôm nay tớ đi bus – cô nàng nổi tiếng mỉm cười dịu dàng. 

- Ồh, đi cùng tớ ư?

Cô gái tóc đen nói với kiểu vì tớ mà cậu đi bus phải không, vậy mà cô nàng nổi tiếng cũng gật đầu. Biết đâu lại thế thật.

Dưới cơn mưa tuyết phảng phất, cô gái tóc đen cởi chiếc áo khoác chuột chũi ra và choàng lên bờ vai mỏng manh của cô nàng nổi tiếng. Không quá ngạc nhiên với hành động ấy, cô nàng nổi tiếng lặng lẽ đồng tình. 

Sẽ rất lãng mạn nếu cả hai cùng che chung một chiếc áo khoác nhưng không ai trong cả hai nghĩ mình nên làm vậy trước mặt rất nhiều sinh viên trong trường. Và bản thân họ cũng chẳng dám tìm tên gọi cho những lời nói và nụ cười này. Nó đặc biệt. Nhưng nó cũng kì lạ nữa.

Thay vì vậy, cô nàng nổi tiếng cúi xuống nhặt một nắm tuyết và áp lên má cô gái tóc đen.

- Phương pháp trắng da thời đại thiếu nữ đó.

- Yah.

Cô gái tóc đen cũng vội vã chọn một bụm tuyết để thả vào bên trong áo khoác của cô nàng nổi tiếng. Họ trêu chọc và cười đùa cho tới khi những vệt lăn xe bus dừng chân ghé cửa. Hôm ấy, cô nàng nổi tiếng đã ngủ quên trên vai cô gái tóc đen.

Bức hình của ngày thứ 49 là ghế cuối cùng xe bus.

Day 77 - The last thing that you bought

Cuối cùng, cô ấy cũng mua Rilakkuma thay cho móc điện thoại hình mỏ neo quen thuộc. Cô ấy có cảm giác gần gũi và thân thuộc với chú gấu chuột ấy. 

Điều đầu tiên cô nàng nổi tiếng thốt lên giống như những gì cô gái tóc đen nghĩ:

- Ah, cậu mua đồ đôi với tớ kìa.

- Cả trường này có biết bao nhiêu người đeo. Tớ xài đồ couple chung với oppa đẹp trai kia chứ bộ - cô gái tóc đen trêu chọc. Cả trường này ai là không biết cô nàng nổi tiếng thích Rilakkuma và có biết bao nhiêu chàng trai mua nó cho cô ấy và bản thân họ với ý tưởng huyễn hoặc đồ couple chứ.

- Không biết. Dưới góc sân và khoảng trời này, tớ chỉ biết cậu và tớ đeo. Suy ra là cậu thích tớ nên mới mua giống tớ, đúng không?

Cô gái tóc đen im lặng thay cho câu trả lời. Lẽ ra cô nên chọn một trạng thái khác để vẻ mặt tươi cười kia thôi không lo lắng nữa. Nhưng cô không biết tại sao mình lại như thế. Cô muốn đùa giỡn lại rằng “tớ có mà bị làm sao mới thích cậu” nhưng môi cô không mấp máy thành lời. Có lẽ cô của bây giờ đã khác nhiều lắm rồi.

Đặt chú gấu chuột lên lòng bàn tay, cô gái pose hình rồi lấy ngón tay trỏ của mình chạm lên vật bé bỏng đáng yêu ấy.

“Vì một người hỏi rằng tớ thích cô ấy phải không”

Day 90 - Your current school photo

Câu trả lời của cô ấy khiến cô gái tóc đen ngừng mất một giây cảm xúc. 

“Nơi của tình yêu và tinh hoa”

Trường đại học nghệ thuật là nơi duy nhất mà người ta đảm bảo rằng phải có đủ đam mê mới có thể theo đuổi được. Và đó là nơi chắp cánh cho nghệ thuật hàn lâm thăng hoa. Đó là trường của cô ấy và chính cô gái tóc đen.

Thoáng nhìn qua khung cửa kính xe bus, cô gái tóc đen gần như đã biết cuốn photo note này thuộc về ai. Dáng người mảnh khảnh in dấu chân lên tuyết trắng ở bên ngoài cửa kia là của một cô nàng rất nổi tiếng.

Day 99 - Something that makes you feel accomplished

Có lẽ người ta sẽ nghĩ bức hình này là một câu tỏ tình. Cô ấy nghĩ nó chính xác là một lời khẳng định.

Ghép hai bàn tay lại cho hình trái tim ỡ giữa. Điều cuối cùng cô ấy muốn dành cho người con gái cách cô ấy một thời khắc đi xe đó là:

“Trái tim có một câu trả lời…”

Dấu ba chấm đó, cô ấy sẽ nói nếu ai đó hỏi. Còn không thì trái tim với câu trả lời sẽ có đáp án là không.

Day 100 - The final picture of yourself.

Đi từ nơi chớm lạnh tới khoảng thời gian lạnh lẽo nhất trong năm, cô ấy chưa từng phá vỡ lời hứa của mình. Cô ấy tò mò nhưng không muốn phá vỡ điều bất ngờ cho ngày cuối cùng của thử thách. Cô có thể chọn đi học vào buổi chiều để được nhìn thấy cô gái thường ngồi góc cuối xe bus nhưng cô đã không làm thế. Cô ấy nghĩ, cô gái kia đã biết cô là ai từ lâu lắm rồi.

Ngày đầu tiên của tháng 12 trắng xóa mùi vị mát lạnh của tuyết.

- Cậu biết không, Yoona rất giỏi thể thao. Tớ nghĩ chắc tớ phải đăng kí các câu lạc bộ thể thao để ghi điểm với cô ấy mất – một giọng nói từ bên kia kệ sách lọt vào tai cô gái tóc đen khi cô đang lựa sách.

- Ai mà không biết. Tháng trước tớ vô tình nhìn thấy cô ấy tập bóng rổ, với con gái mà nói thì cô ấy thật sự làm rất tốt đấy – một giọng khác đáp trả.

Khoảng sáng trước mắt cô gái tóc đen tối lại. Một đôi tay mảnh mai đã chắn ngang tầm nhìn của cô ấy mất rồi. 

- Yul Yul, ai đây? – cô nàng nhái giọng một nhân vật giải trí nổi tiếng trên Gag show. Cái cách gọi Yul Yul luôn làm cô gái tóc đen thấy thích thú còn có thể là ai khác trên đời này nữa chứ.

Vòng tay ra ôm sau lưng cô nàng nổi tiếng, cô gái tóc đen nở nụ cười rộng mở mà cô nàng đang chọc phá cô ấy không tài nào hiểu được.

- My Yoong.

Yoona của Yuri, Yoong của Yul, cô nàng nổi tiếng của cô gái tóc đen đang hiện hữu trước mặt cô. Yoona chọn ghế kế bên Yuri ở dãy ghế dài cuối xe bus. Giở quyển sổ photo note đầy những hình ảnh ngộ nghĩnh và lời nhắn bên dưới ra, Yoona giơ máy ảnh chụp một tấm hình chính mình rồi lồng vào trang cuối cùng của quyển sổ màu xanh bầu trời.

Gập quyển sổ lại, rút một sợi dây ruy băng màu hồng và cột nó lại thành một chiếc nơ xinh xắn, Yoona đặt nó lên chân Yuri:

- Quà sinh nhật của cậu đấy.

- Ừhm, tớ đã có món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình rồi.

- Quyển sổ này? – Yoona không ngờ là Yuri sẽ trả lời như vậy.

Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Yoona, Yuri siết chặt lấy nó để truyền hơi ấm từ cơ thể cô:

- Không. Là cậu.

Chuyến xe bus này đi rồi sẽ dừng. Dừng rồi sẽ lại tiếp tục đi. Nó đã hoàn thành chặng đường 100 ngày thử thách và có một kết cục tốt đẹp. 

- I’ll be your bus station, not bus stop.

Nếu bàn tay nằm yên bình trong bàn tay nhau như thế này thì con đường kia dù dài bao xa cũng chỉ ngắn như một nụ hôn khẽ vừa trao thôi. 

100?

1000, 10000, 100000, 1000000,…

Sẽ đếm đến khi không đếm nổi nữa

Để Yul được yêu em mãi mãi suốt cuộc đời này, Yoong à.

The end.

From Norin with love:

Dear Yuri,

Yuri không phải là tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên của mình và mình đến với Yuri cũng không phải ở góc độ riêng lẻ. Mình yêu Yuri của những couple, của Soshibond. Yuri là một cô gái vô cùng đặc biệt đối với mình, Yuri là người đầu tiên khiến mình phải bật lên ý nghĩ "Đây mới đúng là sexy" (kể cả khi mình đã xem show Victoria's Secret ^ ^). Và càng yêu thích hơn với hình tượng Kwon seobang. Với Kwon seobang, mình nhìn thấy vẻ chững chạc, manly, gallant và không kém phần hài hước ở Yuri, chính vì vậy mà mình đã đến với fanfic để đến gần hơn với hình tượng đó. Chỉ còn 2 ngày nữa là sinh nhật của Yuri rồi, mình ước gì Yuri của chúng ta mãi mãi vẫn cứ vui vẻ, manly và sexy như vậy. Mình không dành thêm bất cứ lời chúc nào cho Yuri bởi vì với mình Yuri như vậy đã là tuyệt vời lắm rồi. Happy birthday, Kwon Yuri ^ ^

cre: ssvn.com

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: