E p i s o d e I
Vào cái ngày mà mọi thứ bắt đầu, trời đột nhiên đổ cơn mưa thật lớn, rõ là hơn mọi hôm rất nhiều. Khắp các nẻo đường trong thành phố dường như đang dần bị nhấn chìm bởi những giọt mưa cứ đua nhau rơi xuống không ngừng ấy, khiến cho đường xá trở nên vắng lặng hơn mọi khung giờ khác trong ngày. Thỉnh thoảng nếu nhìn lên trên cao sẽ xuất hiện những đợt sấm chớp cứ thế nổ đùng đoàng như đang báo hiệu rằng mình sắp sửa xé đôi những vầng mây đáng thương đang từ từ bị nhuốm màu xám khói gần đó. Với cái thời tiết chẳng mấy đẹp đẽ đang diễn ra này, có lẽ sự lựa chọn hoàn hảo nhất là ở nhà và thư giãn nhỉ, hay là ra quán cà phê ngồi ngắm mưa rồi hay là ngồi tại nhà thưởng thức một cốc chocolate nóng cũng không phải là một ý kiến tồi đâu.
Nhưng có mấy ai để ý rằng trong một con hẻm nhỏ góc xa xa đằng kia, có một cậu nhóc xem chừng tầm bốn, năm tuổi gì đó đang không ngừng chăm chỉ tập luyện những động tác ballet tầm trung qua một chiếc đài phát thanh cũ kĩ. Cậu cứ thế nhẹ nhàng làm theo những hướng dẫn từ chiếc radio trên đôi chân trần lấm lem, nhiều vết xước của mình mà không màng quan tâm đến nhưng lời nói dè bỉu của người qua đường. Tuy lấm lem là thế nhưng những động tác mà cậu đang biểu diễn khiến cậu trông như một bức tranh có đầy vẻ đẹp tiềm ẩn, tiếc là nó bị bẩn nên không ai nhận ra. Như thường lệ, khi chiếc đồng hồ được đặt giữa quảng trường đổ chuông lúc sáu giờ tối, cậu ngồi phịch xuống nhăn nhó xoa xoa đôi chân tội nghiệp của mình thật nhanh để còn chuẩn bị đi tìm những thứ có thể bỏ vào bụng được. Ngay lúc ấy, bỗng một chàng trai lạ bước đến. Qua cách ăn mặt của anh có thể thấy đây là một người rất giàu có và giỏi giang. Anh đứng đó, vỗ tay tấm tắc khen cậu và hỏi:
Chàng trai:
-Em sau này có thể sẽ trở thành một vũ công giỏi đấy. Cho anh biết tên được không?
Đây đúng là một chàng trai kì lạ, rõ là trời đang mưa, hà cớ gì anh vừa không mang dù, đã vậy còn hỏi những câu không giống ai với một người thấp kém như cậu cơ chứ.
Cậu bé:
-E-em không có ạ...
Cậu cuối mặt thấp xuống, giấu đi sự bối rối đang hiện lên trên gương mặt mình. Chàng trai có vẻ bị bất ngờ trước câu trả lời của đối phương, anh ngó nghiêng xung quanh rồi lảng sang chủ đề khác trước khi tự biến mình thành một kẻ thô lỗ.
Chàng trai:
-À... Vậy nhà em ở đâu? Mưa lớn thế này mà ở ngoài đây dễ bị cảm lắm đó. Hay để anh đưa em về nha?
Cậu bé:
-Em không có nhà ạ. Với lại anh không cần lo cho em đâu, bị cảm thì chỉ cần nằm nghỉ xíu là khỏe lại rồi, còn không thì cứ đi ngủ là ổn hết thôi.
Tuy không biết cậu đã trải qua những gì trong khoảng thời gian lưu lạc đó đây nhưng với câu trả lời sặc mùi sửu nhi vừa rồi, cậu đã bị chàng trai trước mặt búng vào trán một cái đau điếng. Anh đưa tay lên thái dương của mình, xoa xoa rồi thở dài bảo:
Chàng trai:
-Vậy là không được rồi, anh phải bắt em về rồi chăm sóc em thôi. Cứ như thế này thì không sớm cũng muộn chắc em sẽ nghẻo luôn quá. Thế nào, em có muốn về nhà anh không?
Lời đề nghị của đối phương khiến cậu bé ngạc nhiên, lắp ba lắp bắp:
Cậu bé:
-E-Em sẽ có nhà ạ...?
Đôi mắt xanh lam của cậu nhóc bỗng chốc sáng bừng cả lên, sâu trong đó là niềm vui, bất ngờ, cũng có thể là tò mò về nơi ở sắp tới của mình. Anh gật đầu như muốn khẳng định lại câu hỏi trước đó không phải là trò đùa. Cậu bé tất nhiên là phấn khích lắm, vội chạy đi thu dọn mấy món đồ cá nhân của mình thật nhanh để anh không phải đợi lâu. Anh nhìn cậu, nhoẻn miệng cười,
Trong lúc đấy, một người mặc một bộ vest đen cầm ô hớt hải chạy đến chỗ anh.
Quản gia:
-Cậu chủ, sao tự nhiên cậu lại bỏ chạy xuống xe vậy! Trời đang mưa to lắm, cậu mau chóng vào ô tô kẻo bị cảm mất!!
Chàng trai:
-Suỵt, ông thật sự là một người ồn ào đấy, đợi tôi một chút đi. Làm gì mà vội thế không biết.
Vì là người hay thay đổi chỗ ở nên dồ dùng của cậu nhóc không nhiều lắm. Một cái gối cũ và cái đài đang chập chờn kia là cả một gia tài đối với cậu rồi.
Chàng trai:
-Mình đi thôi.
Cậu nhóc gật đầu rồi lon ton chạy theo chàng trai hứa sẽ dắt mình về cái nơi gọi là nhà trong ánh mắt khó hiểu của vị quản gia. Ông chụp tay cậu lại trước khi cậu kịp bước chân lên chiếc Roll- Royce đang đậu nghiêm chỉnh trước ngõ hẻm.
Quản gia:
-Cậu là ai? Tôi nghĩ xe của mình không muốn chở một người thuộc tầng lớp thấp kém đâu.
Chàng trai:
-Nhóc sẽ là người nhà của tôi kể từ giờ đấy, cho nhóc ấy vào hay bị đuổi việc. Chọn đi.
Vị quản gia chỉ đành ngao ngán thở dài bất lực cho cậu vào trong xe. Đi được một đoạn, cậu rụt rè hỏi anh:
Cậu bé:
-Anh gì đó ơi, anh đặt tên cho em nha?
Cậu nhóc quay sang anh, trưng lên ánh mắt long lanh như để thể hiện rằng cậu đang rất muốn có một cái tên.
Chàng trai:
-Tên của em, em tự đặt sẽ có ý nghĩa hơn đó.
Cậu nhóc dụi mình vào lòng chàng trai mới quen, bảo rằng tên của mình chỉ muốn anh đặt mà thôi. Tên anh đặt cho chắc phải ý nghĩa hơn một trăm lần so với cái mà cậu nghĩ ra. Điều này khiến đối phương rơi vào trầm tư hồi lâu và quyết định:
Chàng trai:
-Nadeleine thì sao nhỉ? Anh thấy cái tên đó cũng hay hay mà cũng hợp với em nữa.
Leine:
-Anh đặt tên nghe kì lạ thật đó. Nhưng nó có nghĩa là gì vậy anh?
Trước vẻ mặt khó hiểu của Leine, anh áp tay lên mặt cậu, mỉm cười rồi thì thầm trong khi tay còn lại thì vén những lọn tóc bị rối mù cả lên.
Chàng trai:
-Đến một lúc nào đó, em sẽ biết thôi. Bằng chính khả năng hiểu biết và sự tìm tòi nằm sâu bên trong em.
Vào lúc này đây, Leine mới sực nhớ ra rằng mình chưa hỏi tên anh. Có vẻ anh cũng hiểu được sự lúng túng trong ánh mắt cậu nên đã tự giới thiệu bản thân mình cho cậu.
Genieux:
-À, quên, anh là Veronique Genieux. Sau này cùng giúp đỡ nhau nhé, Leine?
Leine:
-Dạ vâng!!!!
Không lâu sau thì cũng tới nhà của Genieux, đó là một tòa cao ốc cao chót vót với những ánh đèn lung linh từ đại sảnh sáng rực khắp mọi phía. Sau khi đảm bảo rằng cậu chủ của mình đã về nhà an toàn thì vị quản gia cũng xin phép lái xe rời đi.
Căn hộ của anh nằm trên tầng ba mươi tám cũng là tầng cao nhì chỉ thấp hơn sân thượng một chút. Nơi đây được sơn với tông màu đen trắng là chủ đạo, tuy đơn giản nhưng vẫn toát lên được sự tao nhã cũng như sang trọng của người chủ. Genieux dắt Leine đi tham quan nhà mới. Đằng trước là phòng khách, bên kia là phòng ngủ rồi thì nhà vệ sinh, nhà bếp, gác mái,...
Xong phần giới thiệu các ngóc ngách trong nhà, Genieux dắt cậu đi tắm cho sạch sẽ, thơm tho rồi thay cho cậu một bộ đồ cũ của mình. Leine sau khi được "tổng vệ sinh" thì để lộ ra nước da trắng trẻo cùng mái tóc vàng hoe vốn có, trông khác hẳn với cậu trước đó khi mà cả người gần như là một cục bùn biết di chuyển.
Genieux:
-Xin lỗi Leine nha, anh chỉ còn bộ này thôi à, để bữa nào anh dắt em đi mua đồ mới nhé?
Khác với tưởng tượng của Genieux, Leine có vẻ rất ư là thích bộ đồ. Cậu đứng trước gương xoay đi xoay lại, giơ tay lên rồi lại ngắm nghía trong sự ngạc nhiên pha lẫn với tiếng cười khúc khích của anh.
Leine:
-Úi cha cha, ai mà "ching ching "thế này vậy trời!!!!???
Genieux:
-Bây giờ vẫn còn sớm, em muốn đi đâu không?
Leine nghiêng đầu chớp mắt nhìn anh, im lặng một chút rồi nói ra sáng kiến mới chợt lóe lên của mình:
Leine:
-Anh đàn cho em nghe nha, em thấy có cây đàn trên gác á
Genieux bất ngờ trước lời đề nghị của em mình, anh có hơi lưỡng lự đôi chút về nó và cố gắng viện lý do:
Genieux:
-Đ-đàn..á hả...? Hay để hôm khác nha, anh đang bị đau tay rồi.
Anh xòe tay ra, vờ như mình đang rất đau đớn và bảo rằng như đang bị hàng trăm cây kim đâm vào, nhưng trông cứ giả giả kiểu gì ấy.
Leine:
-Anh nói dối tệ quá...Nãy anh tắm cho em tay của anh bình thường mà. Hay là...do anh ghét em nên không muốn đàn cho em nghe sao!?
Leine thật sự rất có tố chất làm diễn viên. Cậu thút tha thút thít, nước mắt nước mũi chảy ròng như thật. Genieux thì thương em mình quá, biết không thể kiếm cớ để từ chối được nên cũng miễn cưỡng đồng ý sẽ đàn cho cậu nghe.
Genieux:
-Nhưng trước hết phải đi ăn cơm đã, anh đói meo mất rồi.
Vừa dứt câu, một cuộc chiến "khốc liệt" giữa hai người đã diễn ra, để tìm xem ai mới là người sẽ xuống bếp trước, nó "tàn khốc" đến nỗi khiến cả hai té lăn quay trước khi đến vạch đích. Genieux vừa đứng dậy vừa xoa cái khủy tay đang đau của mình vì phải đỡ cho Leine. Cậu thấy vậy liền hốt hoảng vội chạy đi tìm băng cá nhân rồi dán cho anh xong còn thơm lên đó và đọc thần chú.
Leine:
-Úm ba la xì bùa cà na xí muội xí xa xí xồ, cơn đau kia hãy mau biến mất! Chíuuuu
Leine vẫn cứ thế xoa xoa phần khủy tay cho Genieux, trông cái mặt là biết sắp khóc đến nơi rồi kìa.
Genieux:
-'ÔI TRƠI ĐẤT ƠI, EM NHÀ AI MÀ CUTI THẾ NÀY. LÀ EM CHAI CỦA MÌNH CHỨ CÒN AI NỮA!! MUAHAHAHAHAHAHAHAH'Anh hết đau rồi nè, cảm ơn em nhiều nha<33
Leine:
-Không có gì đâu anh, hì hì.
Trong lúc đợi anh Genieux nấu đồ ăn, Leine phát hiện trên bàn có một bức ảnh anh chụp cùng với mẹ lúc còn bé. Bà ấy thật sự rất đẹp. Mái tóc đen tuyền óng ả kết hợp với đôi mắt xanh thẳm cuốn hút, nước da trắng hồng đi kèm là một thân hình hoàn hảo khiến ai nhìn rồi cũng phải tấm tắc khen ngợi:
Leine:
-'Đẹp quá.'
Một lúc sau, Genieux mang lên hai chén cơm trắng, một dĩa tempura thơm nức mũi và một tô canh rau mồng tơ còn nóng. Đây cũng là lần đầu tiên Leine ăn nhiều và ngon như vậy, cậu cũng rất ngoan khi ăn xong có tự dọn hết chén, dĩa.
Tiếp đến, Genieux dắt Leine lên căn gác. Rút kinh nghiệm từ lần trước nên hai người nắm kĩ tay nhau và đi thật chậm. Căn gác có tấm cửa sổ rất lớn nhìn thấy toàn cảnh thành phố về đêm. Có lẽ do đèn bị hư ( vì căn phòng trông khá cũ) nên Genieux không thèm mở. Tuy vậy nhưng sau cơn mưa lúc nãy, trăng thật sự rất sáng, chiếu rọi cả căn phòng như một buổi biễu diễn nhạc thính phòng thực thụ. Genieux ngồi vào ghế, dùng tay gạt đi phần bụi bặm đóng thành lớp lớp trên phím đàn rồi chơi bản Hungarian Sonata của Paul de Seneville. Âm thanh sâu lắng ấy vang vọng khắp cả căn gác, những nốt nhạc đan xen lại rồi hòa lẫn vào nhau tạo thành một tác phẩm tuyệt mỹ. Ban đầu bản nhạc có giai điệu êm ái, đưa mọi thứ trong căn phòng hổi tưởng lại những kỉ niệm. Vui cũng có, thất vọng cũng có nốt. Khi những âm thanh như đã đi được nửa chặng đường, bất chợt giai điệu trở nên dồn dập như muốn kéo những khán giả của nó quay về hiện thực để biết rằng nó tuyệt diệu thế nào. Có vẻ những cái cây trong phòng cũng không cam chịu phải đứng yên, chúng bắt đầu nhảy múa như muốn ca ngợi bài hát.
Đang phiêu theo từng khuông nhạc, Genieux bỗng cảm thấy tim mình nhói lên kinh khủng, anh ngã gục xuống sàn, ho sặc sụa, tim thì đập rất nhanh, loạn hết nhịp, nước mắt cứ thế chảy giàn giụa. Leine nghe tiếng đàn bị dừng lại thay vào đó là những cơn ho liên tiếp phát ra thì chạy nhanh tới:
Leine:
-Anh Genieux, anh...!//hoảng loạn//
Genieux:
-Anh ổn... Em ra trước cửa đếm từ 1 dến 1000 rồi quay vào đây nha.?
Tuy rất lo cho cho Genieux nhưng cậu vẫn gật đầu rồi bước ra ngoài, ngồi trên bật thang và đếm từ một đến một nghìn.
Leine:
-Một, hai ba,...
Trong lúc đó, Genieux đang gắng gượng thò tay vào túi quần rồi lấy ra một viên từ vỉ Captopril rồi ngậm. Mười lăm phút sau, cơn đau dần biến mất, anh mới yên tâm mở cửa thì thấy Leine đã ngủ gục từ lúc nào. Miệng cậu vẫn lẩm bẩm những con số. Anh thở dài tự trách bản thân rồi bế cậu về giường, cẩn thận đáp chăn để cậu không tỉnh giấc rồi mới an lòng vào giấc bên cạnh cậu.
Về phía quản gia, sau khi ông chở hai anh em Genieux về thì ông liện đi đến một địa điểm cực kỳ nguy nga, tráng lệ. Ông đi tới căn phòng được treo dòng chữ "Martinez" rồi thận trọng gõ vào cánh cửa hai lần.
*Cốc cốc
Một giọng nói nghe có vẻ uy quyền vang lên và bảo rằng quản gia hãy mau chóng bước vào trong.
Bên trong căn phòng, một người phụ nữ kiều diễm đang ngồi trên chiếc ghế bành với đôi tay đang cầm một cuốn sách dày cộp. Cô tháo kính, cất sang một bên rồi với tay đến cốc trà thảo mộc ưa thích. Quản gia bước tới gần rồi lấy ra một sấp giấy.
Quản gia:
-Phu nhân, tôi xin phép báo cáo một ngày hôm nay của cậu chủ.
Mẹ Genieux:
-Ừm. Ông nói đi.
Quản gia:
-Vâng. Cậu chủ hôm nay dậy lúc 5 giờ như mọi hôm, 5 giờ 15 uống thuốc, 5 giờ 30 mươi ăn sáng, 6 giờ vệ sinh cá nhân, 6 rưỡi đi học. 17 giờ 45 tôi đón cậu về vì lý do sức khỏe nhưng trên đường thì...
Mẹ Genieux:
-Thì???
Quản gia:
-...Lúc tầm 18 giờ, cậu bỗng chạy khỏi xe khi tôi đang dừng đèn đỏ, mất một lúc tôi mới tìm thấy cậu đang nói chuyện với một thằng nhóc tầm 5,6 tuổi. Tiếp đó cậu chủ bí mật nhờ tôi làm giấy khai sinh cho thằng nhóc dưới danh nghĩa là em nuôi của cậu rồi dẫn nó về nhà. Ngoài ra lúc trên xe, tôi thấy cậu cười và nói chuyện nhiều hơn mọi khi với thằng nhóc. Có vẻ cậu chủ rất thích nó.
Ban đầu, có vẻ mẹ của Genieux rất ngạc nhiên khi đôi mắt xanh tuyệt đẹp của bà bỗng sáng rực và kèm theo là một nụ cười mang đầy sự hạnh phúc. Sau đó là những giọt nước mắt tuôn rơi có thể là vì quá xúc động khiến bà phải lấy khăn tay lau đi.
Mẹ Genieux:
-Một món đồ giúp con ta chữa lành linh hồn, chắc chắn rằng đó là sứ mệnh của cậu bé. Bí mật tăng thêm tiền sinh hoạt phí cho chúng đi, chỉ ngần ấy thì không đủ đâu.
Quản gia:
-Vâng.
Sáng hôm sau Genieux vẫn dậy vào khung giờ như bình thường rồi đi vệ sinh cá nhân luôn sau đó thì mới xuống căn bếp để nấu đồ ăn sáng. Đồ ăn vừa nấu xong thơm lừng cả nhà khiến Leine bật dậy.
Leine:
-Mùi gì thơm quá vậy anh..?//dụi mắt//
Genieux:
-Mùi đồ ăn đó, nhanh đi đánh răng rồi ra ăn nè.
Leine:
-Dạ vưng.
Buổi sáng hôm nay, Genieux đã nấu một dĩa bánh kếp to với một vài quả mâm xôi làm điểm nhấn. Nghe bảo ăn vào còn cảm nhận được hương mật ong nữa cơ. Sau bữa sáng, Leine tiếp tục dọn chét, dĩa xuống bếp, còn anh Genieux thì thay bộ đồng phục, soạn sách vở để đi đến một nơi thật bí ẩn.
Leine:
-Anh đi đâu mà trông bí ẩn vậy? Cho em đi chung vớii
Genieux:
-Anh đi học ấy mà. Nhưng mà anh có dắt em vào thì cũng có người tự động dắt em ra thôi nên là ở nhà ngoan nha. Anh đi đây.
Leine:
-Đi học? Là gì nhỉ, có ăn được không ta?
Câu hỏi đi học có ăn được không cứ luẩn quẩn trong đầu của Leine nên cậu liền lạch bạch chạy theo. Do vội quá quên không mang giày, chân Leine rươm rướm máu như trước đây nhưng cậu không quan tâm là bao. Một phần là do cậu quá ư là tò mò về cụm từ 'đi học' mà Genieux lúc nãy đã nhắc đến, một phần là do cuộc sống trước kia cậu đi chân trần quen rồi. Tầm vài phút sau thì cũng đến trường mà anh học. Đó hẳn là một ngôi trường danh giá bởi vì chỉ cần nhìn cái tòa nhà siêu siêu lớn với những học sinh trông siêu siêu sang trọng đang hiện diện là biết. Tuy rằng mọi người vẫn mặc đồng phục nhưng vẫn không giấu nổi vẻ quyền quý mà bản thân họ vốn có. Leine núp sau những người cao hơn mình để lẻn vào trong nhưng vì đông quá nên cậu bị lạc. Vào đến khuông viên trường thì cậu mới phát hiện rằng đây là lần đầu mình đến nên chẳng biết gì. Bất quá nên cậu ngồi phịch xuống khóc òa lên. Có một số người thấy vậy thì hỏi thăm nhưng khi cậu trả lời là tìm Genieux thì liền tránh xa, giả vờ như chưa từng nói chuyện, họ cũng chẳng báo giáo viên làm gì. Đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên hồi lâu, Leine định bỏ về thì có một bạn nữ sinh đang lén lút trèo cổng vào. Chị ấy tuy là con gái nhưng trông mạnh mẽ và trưởng thành hơn Genieux nhiều. Sau khi phi vụ trốn vào thành công trót lọt, chị mới bất giác nhận thấy Leine và lại hỏi thăm:
Chị gái:
-Này nhóc, sao nhóc lại ở đây? Mà khoan... sao nhóc lẻn vào được vậy???
Leine:
-Dạ... Em đuổi theo anh Genieux ạ.
Chị gái nhìn cậu một lượt rồi gật gù tỏ ra rằng mình có quen ai đó tên Genieux, chị bảo:
Chị gái:
-À, nhưng mà bây giờ ổng bận rồi, hay là chị dắt em qua tiệm trượt băng đối diện nha?
Tuy rất hào hứng với lời đề nghị của chị vì ước mơ của cậu là trở thành người trượt băng giỏi nhất nhưng Leine vẫn cảnh giác:
Leine:
-Sao chị muốn dắt em qua tiệm trượt băng mà không phải là nơi khác?
Chị bạn của Genieux cười phá lên, vỗ vai Leine bồm bộp rồi bảo cậu khá lắm
Chị gái:
-Chị quan sát, tiếp xúc rồi phân tích em, chắc thế. Gọi chung là chị biết chắc chắn là em thích trượt băng lắm.
Bây giờ đây, Leine đang cảm thấy người đang đứng trước mặt mình ôi sao mà ngầu thế. Mới gặp lần đầu mà không khí xung quanh hai người không khác trong những bộ phim kiếm hiệp Trung Hoa là bao.
Leine:
-Đại ka, đại ka thu nhận em làm đàn em nha. Em thấy không ai có thể oách xà lách như đại ka cả.
Chị gái có vẻ rất thích khi bỗng xuất hiện người nhận mình là đại ka nên cũng hùa theo một cách nhiệt tình.
Chị gái:
-*Phư phư*,vị huynh đệ đây đúng là có con mắt tinh tường, Đúng vậy, ta là bang chủ của bang phái mạnh nhức hành tinh... CHARLES CHARLOTTE. Ngươi cứ gọi ta là đại ka Charlotte!
Leine:
-Dạ vâng. Thưa đại ka Charlotte, em là Nadeleine. Chị có thể gọi em là Leine ạ.
Charlotte:
-Haha... Leine, bây giờ nhiệm vụ của em là học trượt băng thật tốt để anh Genieux bất ngờ, được không?
Charlotte cố gắng đưa Leine cùng mình ra ngoài rồi đến khu trượt băng đối diện. Tiệm trượt băng trông rất lung linh và hào nhoáng. Bảng hiệu màu xanh ngọc với một vài ngôi sao nhỏ được đính đều ở các chữ. Sau khi đăng kí khóa rèn luyện cho Leine thì Charlotte cũng tạm biệt rồi ghé lại trường để lén vào học như ban nãy. Theo sự chỉ dẫn của kế toán, cậu đi vào sân băng. Nó tráng lệ và kèm theo một chút huyền ảo. Bỗng đèn từ khắp phía vụt tắt, chỉ có sân là có đèn chiếu sáng. Kế toán bảo đây là giờ tập luyện hằng ngày của giáo viên sắp dạy cậu nên hãy ngồi đợi một chút. Tiếng nhạc bắt đầu cất lên. Là bản Swan Lake, khá phổ biến trong ballet lẫn trượt băng.
Một lát sau, nhân vật chính của sân băng từ từ bước ra. Đó là một người phụ nữ với mái tóc trắng như tuyết được búi gọn lên, điểm xuyến thêm một vài chiếc trâm cài nhỏ hình ngôi sao khiến nó trở nên nổi bật, rất hợp với lớp trang diểm nhẹ nhàng trên khuông mặt trái xoan vốn có cùng những nét đặc trưng của người con gái Nga. Chiếc váy của cô mặc giống như đã gói gọn cả một vùng nam cực vào vậy. Từng đường may ôm trọn lấy cơ thể hoàn hảo. Những viên đá được đính rải rác càng khiến nó trở nên kiêu sa và hơn. Những động tác Leine thật sự đã bị cuốn vào, cho đến khi bài hát dừng lại, cậu vẫn chưa nhận thức được buổi tập trượt băng ấy của cô đã kết thúc.
Chỉ đến khi đèn được bật, Leine mới bất giác nhận ra và mang đợi cô. Sau một lúc chờ đợi, vị giáo viên cũng đã xuất hiện nhưng với bộ đồ giản dị hơn.
Leine:
-D-dạ con chào cô!! Con là Nadeleine. Sau này mong cô giúp đỡ nhiều ạ.
Ellie:
Leine? Một cái tên đẹp xứng làm nhà vô địch đấy. Cô là Ellie, rất vui được làm quen với con.
Hai cô trò bắt đầu với buổi tập và những động tác khởi động. Tiếp đến, Ellie bảo rằng có hai loại trượt băng, là trượt băng tốc độ và trượt băng nghệ thuật. Leine nói rằng mình muốn học loại nào có thể đẹp như cô nên đã theo con đường trượt băng nghệ thuật. Ellie dành hầu hết thời gian buổi sáng hôm đó để giảng về mọi thứ của bộ môn đầy khó khăn này.
Bên phía Charlotte, cuối cùng chị ta cũng có thể lẻn vào trường thành công trong giờ ra chơi.
Genieux:
-Bình thường thì tầm tiết 2 mày vào mà, sao nay vô trễ thế?
Charlotte kể lại toàn bộ câu chuyện cho Genieux nghe, anh lập tức muốn sang chỗ cậu ngay như cô đã kịp thời ngăn lại.
Charlotte:
-2 tiết hóa nữa, ráng đợi đi cưng.
Sau hai tiết hóa như đấm vào tai học sinh thì tiếng chuông kết thúc cũng reo. Genieux vội vã thu dọn sách vở rồi chạy ùa đến khu trượt băng đối diện trường nhanh nhất có thể để xem cậu em trai của mình như thế nào.
Ngay lúc đó, buổi học đầu tiên của Leine cũng kết thúc. Cô Ellie đã khen cậu rất nhiều khi mà chỉ cần giảng một chút đã cậu đã hiểu bài. Leine chào tạm biệt cô rồi chạy ra ngoài thì va phải Genieux đang lao đến. Anh ẵm cậu lên rồi ôm vào lòng lo lắng hỏi:
Genieux:
-Sao em lại ra đây, anh đã bảo là ở nhà ngoan mà!!!!???
Leine:
-Em xin lỗi, do em tò mò xem trường học là gì thôi à... Em hứa lần sau không như vậy nữa, anh đừng giận em nha..?
Genieux xoa đầu Leine bảo mình không giận nhưng lần sau phải hứa là không được tái phạm. Anh cùng cậu chào tạm biệt Ellie rồi trở ra cửa thì đã có quản gia lái xe đến đứng đợi. Lí do là bởi vì bây giờ mặt trời đã đứng bóng nên Leine rất có thể sẽ bị say nắng nên về nhà bằng ô tô vẫn là an toàn nhất. Trên xe, ông có thông báo rằng thứ bảy sắp tới cậu sẽ phải ghé qua một bữa tiệc tam tộc thường niên. Genieux không có vẻ gì là hứng thú. Ngược lại, anh cảm thấy khá khó chịu nên xém thốt lên những lời không hay nhưng khi sực nhớ ra Leine đang ngồi bên cạnh nên thôi.
Tại căn hộ của hai người, sau khi rửa tay và thay bộ đồ thoải mái hơn, họ bắt đầu dùng bữa trưa. Thực đơn hôm nay gồm có cơm, canh bí và một dĩa cá kho. Trong lúc đó, Genieux cứ khua đũa tỏ vẻ chán ăn rồi bỏ đi khá nhiều cơm. Leine thấy anh mình như vậy thì đương nhiên là lo lắng, nhưng cậu không nói gì mà chỉ im lặng ăn rồi dọn dẹp như thường.
Đến chiều khi hoàng hôn dần buông, Genieux lại thay một bộ đồ bí ẩn khác, không giống với bộ đồng phục hồi sáng rồi chỉnh trang thật kỹ càng. Vì lo Leine sẽ lại tò mò và bám theo nên anh đã "vác" theo cậu đến đó luôn. Thì ra nơi bí ẩn thứ hai này là một quán cà phê phong cách bắc âu. Tại đây, anh làm phục vụ kiêm barista cho quán. Tài pha chế của một thực tập sinh như anh quả thật tài tình khi mà anh dễ dàng pha được những cốc capuchino hay mocha có những hình thù bắt mắt khá dễ dàng. Genieux còn làm riêng cho Leine một cốc chocolate với hình con ếch 3d cùng những bông tuyết được làm từ bột cacao làm cậu rất vui. Anh làm việc tuy kiệm lời nhưng lại được mọi người trong quán khá tin tưởng giao cho những đơn đặt khó. Các vị khách hay lui tới quán cũng rất thích Genieux. Anh đẹp trai, ăn nói nhẹ nhàng, không làm ai khó chịu, pha cà phê ngon, học giỏi,... gọi chung là anh mười điểm không nhưng nhị gì hết. Có rất nhiều nữ sinh đến vào tầm giờ này chỉ để ngắm anh, ngắm ly nước mà anh làm cho mình. Dù vậy Genieux vẫn không quan tâm, từ chối mọi lời mời gọi hay tiền típ của những khách hàng yêu mến anh.
Khi quán đóng cửa thì ca làm của Genieux cũng kết thúc. Vì quán nằm ở trung tâm thành phố nên anh quyết định dẫn Leine đi dạo ở khu trung tâm mua sắm, sẵn tiện mua thêm một ít quần áo cho cậu.
Thành phố về đêm quả thật rất đẹp. Các chùm đèn neon được trang hoàng ở khắp nơi làm cả con đường sáng hẳn lên. Mấy sạp hàng rong thì rôm rả mời gọi những vị khách đến khiến cả con đường trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều. Khung cảnh này Leine đã thấy rất nhiều lần trong suốt khoảng thời gian rong ruổi khắp nơi nhưng đây là lần đầu cậu cảm thấy ấm áp thế này. Những cái xiên qua hay bánh bao đó cậu cũng đã từng ăn qua. Tuy vậy, mấy cái trên quầy sao nhìn ngon mắt hơn rất nhiều nhỉ. Leine rụt rè xin anh mua cho mình một cái bánh bao xá xíu thì anh mua hẳn một bao đầy vì sợ cậu ăn hết rồi lại đói, vì cậu ốm quá mà.
Sau một hồi đi vòng vòng các con đường thì anh dẫn cậu vào một trung tâm thương mại gần đấy để sắm sửa cho cậu. Bảo là chỉ mua một ít để đủ mặc ấy thế mà Genieux cứ ghé tiệm này có size vừa với Leine là liền kéo cậu vào mua cho đã mới thôi. Đồ mặc thường ngày, đồ đi chơi, đồ đi ngủ, đồ cho kì nghỉ đông, đồ đi dự tiệc,... Anh cứ bảo là mua nhiều nhiều một tí để sau này mặc dần nhưng ai nhìn vào cũng biết đây chỉ là một cái cớ để Genieux cưng chiều Leine mà thôi. Đang mua thì ánh mắt Leine va phải hai chiếc vòng tay đôi của hàng bán trang sức handmade bên kia. Cậu muốn lại đó lắm nhưng vì thấy Genieux đang rất cố gắng trong việc lựa đồ cho mình nên lại thôi. Tình cờ, anh đã thấy được đôi vòng tay đó nên thanh toán đống đồ một cách nhanh chóng rồi dắt Leine đi đến cửa hàng đó trong sự vui vẻ của cả hai.
Cuối cùng họ cũng mua cặp vòng của cửa tiệm. Mỗi chiếc đều làm từ những sợi chỉ với 1 bông cúc bất tuyệt được nối vào một sợi chỉ khác rồi mới nối vào vòng. Hai cái đều có một nửa hình trái tim và hồng phấn với cái viền được rải kim tuyến trông rất đẹp.
Kết thúc buổi đi mua sắm là khi Leine ngủ gục trên vai Genieux. Anh thừa biết giờ này là giờ báo cáo của quản gia với mẹ của mình nên đã bắt một chiếc taxi về. Trên con đường về, anh dùng áo khoác của mình choàng cho Leine rồi lấy tay chạm từng lọn tóc của cậu trông sự vô tri bất giác có.
Mãi khi thấy chung cư nơi mình sống, Genieux mới lấy lại nhận thức và ẵm cậu theo kiểu công chúa rồi lên nhà, còn tiền xe thì anh đã thanh toán trước đó. Leine lúc ngủ như một thiên thần thực thụ vậy, mái tóc bạch kim bồng bềnh vương lên đôi mắt khép chặt có vẻ chưa muốn rời khỏi giấc mơ. Nước da trắng trẻo cùng với đôi má phúng phính ửng hồng khiến cậu trở nên nổi bật so với các bạn đồng trang cùng lứa. Genieux như mọi hôm, thơm lên trán cậu rồi ra ban công cầm lên một điếu thuốc từ bao Craven bị nhàu nát trong túi quần. Anh rít một hơi rồi đăm chiêu nhìn về phía xa như đang nghĩ ngợi biết bao điều. Khi điếu thuốc sắp tàn, anh liền kiểm tra trong bao thì chẳng còn điếu nào cả.
Genieux:
-Có lẽ mình nên bỏ thuốc thôi...
Thời gian thấm thoát thoi đưa, những ngày vừa qua Genieux cực kì kĩ càng. Trông cậu giờ đây chẳng khác nào con của những ông lớn cả. Và chuyện gì cần đến cũng sẽ đến. Tối thứ bảy như dự định, Genieux thay cho Leine một cái yếm jean phối với chiếc áo tay dài màu xanh rêu khói. Còn bản thân anh thì mặc một bộ vest đã được chỉ định sẵn. Riêng phần cà vạt thì anh đã để cậu lựa cái ghim kẹp phù hợp với mình. Tulle nhìn lướt một vòng và quyết định chon cái ghim bằng bạch kim ở góc trái kệ. Để cho mọi người hình dung được thì nó có hai đầu kẹp như mọi cái khác nhưng điểm khác biệt của chính nó là viên ruby đỏ rực được chạm khắc tinh xảo phía đầu kẹp thứ hai.
Buổi tiệc tam tộc được cho là một trong số những buổi tiệc quan trọng cũng như có ảnh hưởng nhất, nhì của cả một quốc gia. Nơi để mọi người từ ba gia tộc là Veronique-nghiên cứu, Charles-quân sự và Laurence-kinh tế sum họp sau một năm và đây cũng là dịp những thông báo trọng đại sẽ được nói.
Tại nơi diễn ra buổi tiệc có rất nhiều người ăn mặc sang trọng. Căn phòng được trang trí theo phong cách Châu Âu những năm 1800. Chiếc đèn chùm hào nhoáng được treo tít trên cao nhưng vẫn khiến mọi người chú ý đến. Charlotte cũng là những khách mời ở đây nên khi thấy Leine thì trò chuyện nhiều lắm, chị cũng khoe với Leine về bộ tóc dài đỏ rực mới làm của mình trong hào hứng. Bỗng chợt tất cả đèn trong hội trường vụt tắt. Trên sân khấu xuất hiện sáu người. Cứ hai người là đại diện cho một tộc. Họ được cho là quyền lực nhất tại đây nên nói về một vấn đề khó hiểu gì đó thì khi kết thúc thì ai ai cũng vô tay hoan hô và nâng ly:
Mọi người:
-Vinh quang cho tam tộc!//cụng ly//
Các khách mời rôm rả trò chuyện với nhau, họ flex về đủ thứ mà mình có cho những người khác. Bất chợt, người đại diện của Veronique đề xuất muốn cho con trai ông lên biểu diễn một khúc đàn để khoe khoang với bàn dân thiên hạ. Genieux xịu mặt xuống, bảo rằng mình hiện tại đang bệnh nhưng mà không ai tin cả. Như bạn biết đó, anh tệ nhất ở khoảng nói dối.
Genieux căng thẳng ngồi vào ghế rồi nhìn chăm chăm cây đàn trước mặt, rõ ràng lần trước anh đàn cho Leine cả một khúc dài sao giờ lại không thể nhúc nhích thế này. Genieux để tay lên các phím rồi nhấn mạnh tất cả khiến cả phòng chìm trong một âm thanh chói tai. Tim Genieux lại đập nhanh nên anh đã bỏ đi xuống, mặc kệ sự ngại ngùng và tức giận trong mắt cha mình. Ông đành đánh lảng sang chủ đề khác trước khi mọi người bàn tàn về nó.
Ba Genieux:
-À thì...Nhân tiện đây, tôi cũng có một thông báo quan trong cho tất cả các vị quan khách đang có mặt. Tôi cùng với bà Laurence quyết định sẽ lập hôn ước cho hai đứa con của mình là Genieux và Angeletta!
Genieux có vẻ không lường trước được việc này, anh hoang mang đến nỗi còn làm rơi ly rượu trên tay. Leine nghe chữ Genieux thì cũng bất ngờ không kém. Cậu nghĩ đến việc anh của mình sẽ có vợ rồi bỏ rơi cậu, đó đúng là một ác mộng kinh hoàng trong cuộc đời nếu thành sự thật. Charlotte thì tất nhiên cũng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chị đã nắm bắt được tình hình và cười đểu một cái rõ ghét rồi nâng chiếc ly của mình lên, mong muốn bày tỏ quan điểm.
Charlotte:
-Tôi không đồng tình. Angeletta là người yêu của tôi. Tôi không cho phép ai cướp đi đâu.
Ba Genieux là một trong sáu người đang ngồi trên kia, bên cạnh ông là một người phụ nữ đang ôm ấp, ríu ra ríu rít trông phát gớm. Ông tất nhiên là rất tức giận với câu nói vừa rồi của Charlotte:
Ba Genieux:
-Cậu là ai mà dám xen ngang vào thế?
Charlotte vẫn bình tĩnh, dùng tay sửa lại chiếc cà vạt bị lệt của mình rồi ung dung trả lời:
Charlotte:
-Xin thứ lỗi cho việc thất lễ vừa rồi. Tôi là Alexandre, con cả cũng như là người thừa kế cho gia tộc Charles. Như tôi đã nói, Angeletta là người yêu tôi nên là tôi phản đối cuộc hôn nhân này.
Mọi chuyện có vẻ đã lên đỉnh điểm khi người đứng đầu của gia tộc Veronique rất tức giận, ông đi lại chỗ Charlotte và định cho chị một cái tát vì dám phản đối cuộc hôn nhân sặc mùi chính trị sắp diễn ra. Những người đại diện bên Charles thấy thế thì hoang mang dữ lắm. Vì người con cả của họ nghe bảo là qua đời ở Pháp vào năm ngoái và hiện tại chỉ có mỗi đứa con gái mà thôi, vả lại trông mái tóc dài mượt kia mà vẫn tin sái cổ thì đúng là chuyện lạ hiếm có. Leine thấy vậy thì không ngần ngại và cố gắng gồng mình kéo vạt áo của ông để Charlotte không bị tát thì lại bị hất ngả ra sau. Đầu cậu đập trúng cạnh bản khiến các ly rượu đang được xếp theo các tòa tháp đổ xuống. Ngay lúc này, Genieux có thể là vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khung cảnh đập vào mắt anh bây giờ chỉ có cậu đang bị thương. Rượu hòa lẫn với máu tạo nên sự tức giận tột độ cho anh. Điểu này thật sự kinh khủng đối với mọi người đang có mặt huống chi là Genieux- một người có vấn để nặng về tâm lý và cũng là người thân của Leine. Anh cầm lấy một miếng thủy tinh kế bên cậu rồi vồ đến cứa một đường dài trên mặt của người đã khiến em cậu đau rồi quát lớn:
Genieux:
-Đồ khốn...!
Chắc vì và sợ mình bị mất thể diện nên ông đã dừng lại và muốn làm cho ra lẽ chuyện này nhưng giờ đây đôi co cũng chẳng khiến Leine có thể hồi phục nên anh chỉ có thể nghiến răng ken két rồi lôi Captoril ra uống và gọi quản gia tới chở đi đến bệnh viện gần nhất trong sự bực bội.
Không khí trong căn phòng trở nên thật ngột ngạt, hầu hết mọi người đều chọn cách im lặng hoặc lẻn về trước. Ấy vậy mà cô gái cứ hay bám lấy ba của Genieux định mở miệng nói gì đó, có thể là ả muốn làm người hùng giải cứu tình thế căng như dây đàn này chăng..?
Mardi:
-Mọi người đừng trách Verorique mà, anh ấy cũng chỉ là muốn tốt cho con mình mà thôi.// cười//
Đúng là một người không biết ngại, giữa buổi tiệc mang đầy tính lịch sử và chính trị thế này mà lại ôm ấp một người đàn ông hơn mình cả hai mươi tuổi. Như đã nói ở trên, một gia tộc có đến hai người đứng đầu nên khi một trong hai có những hành động thiếu phép tắc, người còn lại sẽ lên tiếng.
Mẹ Genieux:
-Aha... nếu cô cho rằng lời nói của mình là một sự cứu rỗi thì hy vọng cô hãy đeo kính vào và nhìn vào vấn đề đi, được nữa thì nhìn vào vị trí của bản thân luôn nhé. Tôi thay mặt chồng CŨ xin lỗi toàn bộ các vị quan khách đang hiện diện ở đây. Mong mọi người bỏ qua và tiếp tục tận hưởng buổi tiệc thường niên này thật vui vẻ.
Buổi tiệc đã quay về đúng trất tự vốn có của nó, mọi người lại vui vẻ ăn uống và trò chuyện với nhau trong khi ai đó đang ghen ăn tức ở nghiến răng ken két bên người đàn ông đáng tuổi chú của mình.
Bên phía Leine và Genieux sau khi hai người đến bệnh viện kiểm tra vết thương thì cũng may là nó không quá sâu nên không ảnh hưởng nhiều, có thể về sau hai hoặc ba ngày tùy thuộc vào thể trạng. Genieux liên tục đi qua đi lại, lâu lâu thì trò chuyện cùng cậu, đọc truyện cho cậu nghe hay thậm chí là làm mặt hề để cậu nhanh quên đi cơn đau. Đến khi Leine đã ngủ, Genieux vẫn thức thâu đêm túc trực bên giường bệnh của cậu. Nhờ có tình yêu đầy ấm áp của anh, ngay sáng tinh mơ hôm sau, cậu đã có thể xuất viện trong tình trạng như mới sơn súng.
Hôm nay là chủ nhật, ngày hoàn hảo nhất cho mọi cuộc đi chơi hay dã ngoại cùng với gia đình. Để chúc mừng cho việc Leine đã xuất viện, từ tối hôm qua Genieux đã chuẩn bị sẵn một con búp bê cầu nắng treo trên cửa sổ phòng bệnh. Kế hoạch của buổi sáng này là anh sẽ dẫn cậu đi sở thú và khu vui chơi. Leine hí hửng ca hát cả quảng đường từ nhà đến tận lúc cậu thấy được con vật đầu tiên ngoài cổng sở thú.
Leine:
-//chỉ// Con gián kìa, dễ thương quá!
Sở thú có rất nhiều con vật mà Leine chưa bao giờ được nhìn thấy. Nào là chim cánh cụt, nai, chuột túi,.. còn có cả hổ nữa. Mọi thứ trong đây đều mang đến sự tò mò không thôi cho Leine, cậu hỏi liên tục về chúng rồi bắt chước những động tác động vật mà bản thân cho là thú vị. Genieux đã thủ sẵn một cái máy ảnh 120gb và liên tục chụp ảnh cho Leine rồi cứ tự nghĩ trong đầu rằng sẽ chẳng có ai có thể đáng yêu bằng cậu. Thật ra anh cũng không nghĩ quá mức về độ dễ thương của em trai mình. Bằng chứng là lúc họ đến quầy hàng, nhân viên cũng nằng nặc đòi giảm giá để Genieux mua bộ đồ ngủ hình con ếch vô tri cho Leine và khẳng định mình sẵn sàng chịu lỗ.
Địa điểm vui chơi tiếp theo của hai người là khu vui chơi nằm ở ngoại ô thành phố. Từ sở thú đến đó cũng mất kha khá thời gian nên Genieux dẫn Leine đi mua đồ ăn trưa trước khi lên xe. Sau khi chuẩn bị một khoảng lương thực cần thiết, họ bắt đầu lên đường. Trên đường đi, Leine ăn bữa trưa của mình khi quản gia xin dừng xe ở trạm dừng chân để giải quyết chút chuyện riêng. Ăn xong, Leine xin Genieux cho lên ghế lái phụ để nhìn đường xá dễ dàng hơn trong thời gian đi xe tiếp theo. Anh gật đầu đồng ý nhưng với một điều kiện nho nhỏ
Genieux:
-Hun anh một cái đi rồi anh cho lên đó.
Genieux hí hửng nghĩ đến cảnh Leine chụt vào má mình bằng đôi môi nhỏ xinh màu hồng cam ấy, nhưng một sự việc bất ngờ đã diễn ra. Cậu không hôn vào má hay trán... mà là môi. Mặc dù không phải là một cái hôn sâu hay kiểu Pháp như trong mấy bộ phim tình cảm nhưng cũng đủ để khiến anh ngây người ra một lúc, vô thức đưa tay lên môi rồi hỏi cậu vì sao lại hôn lên đấy. Leine úp mặt vào cổ anh nói thì thầm:
Leine:
-Em thấy trong phim mà chị Charlotte coi hôm bữa. Chị bảo rằng hôn lên môi có nghĩa là thích nên mới hôn. Em thích anh Genieux nhiều nhiều lắm... cho nên là anh đừng cưới vợ, anh có vợ rồi sẽ bỏ rơi em mất. Còn không nữa thì anh đợi em lớn rồi cưới em.
Bây giờ là buổi trưa cũng là thời điểm nắng nhất trong ngày, anh tự biện minh rằng những lời mà cậu vừa thốt ra chỉ là do say nắng, nhưng còn nụ hôn thì sao? Genieux vừa nghĩ vừa ngại ngùng đỏ cả mặt, thì trẻ em có bao giờ biết nói dối đâu. Leine thấy anh cứ im lặng thì hỏi lại một lần nữa và cố gắng ra vẻ đáng yêu nhất có thể.
Leine:
-Anh chọn em hay là người vợ mà anh sắp phải cưới?
Leine biết mình hỏi như vậy là kì cục và trẻ con lắm chứ. Tuy nhiên, tình yêu của cậu dành cho anh suốt hai tuần qua ngắn ngủi đã trở nên siêu lớn rồi, cậu không muốn mất anh đâu. Genieux có lẽ là đã hiểu được sự muộn phiền sâu trong Leine nên anh không trách mắng mà chỉ ôm em vào lòng và trả lời câu hỏi:
Genieux:
-Anh chọn em, suốt đời chọn một mình em mà thôi.
Câu trả lời chắc như đinh đóng cột của anh cũng khiên Leine yên tâm phần nào, cậu liền lon ton leo lên ghế lái phụ và nghịch những con đồ chơi được gắn trên xe. Một lát sau, cửa xe dành cho bác tài mở ra nhưng người ngồi không phải là quản gia mà là một tên bặm trợn với chi chít vết sẹo trên mặt. Hắn rút con dao từ trong túi ra rồi lăm lăm kề vào cổ của Leine như muốn báo hiệu rằng anh chỉ cần sơ suất cũng có thể khiến em mình chết, tên cướp dọa Genieux nếu không đưa tiền đây thì sẽ khiến thằng nhóc trên tay tử vong ngay tức khắc. Tình huống bất ngờ này rõ ràng là không ai lường trước được, kể có là Genieux. Anh cố tỏ ra là mình bình tĩnh trong khi tim đang đập loạn cả lên rồi đưa cho hắn cái bóp đựng toàn bộ tiền trong đấy. Nhân lúc hắn đang để tâm đến cái bóp, Leine gắng dùng hết sức đẩy hắn ra rồi chạy thoát ra ngoài bằng thân hình nhỏ nhắn của mình. Genieux cũng kịp giật bóp lại rồi nhanh nhảu lấy từ trong túi thức ăn dự trữ một khẩu Glock mượn từ Charlotte dọa ngược lại hắn. Vì nằm trong giới giang hồ nên tất nhiên hắn cũng đã nhận ra đây là hàng thiệt thứ thiệt, đã vậy trên súng còn gắn cả kí hiệu của tam tộc nữa. Với trí thông minh vừa đủ xài của bản thân, tên cướp chuẩn bị chuồn đi thì khi vừa bước chân ra đã thấy cái còng tay đang đung đưa theo từng khúc nhạc trong xe ngay sát mắt mình, đằng sau là những thằng anh em chí cốt đã bị còng đang ngồi sau xe cảnh sát khu vực. Một giọng nói nhẹ tênh của vị cảnh sát đằng sau hô lớn như để phá tan cái bầu không khí im lặng chán ngắt này:
Cảnh sát:
-Mời anh về đồn để chúng tôi có thể thẩm vấn một cách rõ ràng hơn.
Hóa ra họ đã bị theo dõi từ lúc rời sở thú. Nhân lúc quản gia đi vệ sinh, một người trong băng nhóm đã đánh ngất ông rồi cho người đến tống tiền Genieux. Họ chỉ không ngờ rằng mục tiêu của mình là anh- con trai cả kiêm người thừa kế Veronique. Còn vị quản gia thì là cựu chiến binh thuộc quân đội hoàng gia nên những loại thuốc gây mê đó chẳng có tí tác dụng gì. Sau đó thì ông gọi cho bên phường để thông báo về vụ việc rồi thành ra thế này. Hoàn thành những câu hỏi do bên cảnh sát địa phương đặt ra, Genieux bảo quản gia hãy mau chóng chở họ về nhà vì từ lúc chứng kiến cảnh Leine mém bị giết, anh đã phải lấy Captoril ra uống nên đang mệt lắm. Leine chẳng phàn nàn gì về việc đó. Ngược lại, cậu lại cảm thấy có lỗi vì khiến anh lo lắng. Cậu nắm tóc Genieux bảo anh có thể nằm lên người mình để đỡ mệt hơn. Trong cả quãng đường từ trạm dừng chân về tới nhà, Genieux ngủ ngon lành khi đang ôm đứa em siêu đáng yêu của mình, điều đó tạo cho anh một cảm giác yên tâm đến lạ thường. Còn cậu thì luyên thuyên về thuyết nhật tâm gì gì đó rồi lúc sau cũng thiếp đi. Trái ngược với hai anh em, quản gia vừa lái xe vừa ngẫm xem về nhà mình còn có đủ chín ngón tay khi thông báo chuyện này với mẹ Genieux hay không. Nghĩ lại chuyện ngày xưa mình bị cưa mất ngón út vì để lạc mất cậu chủ vẫn khiến ông ơn ớn.
Khoảng tầm ba giờ chiều thì mọi người về đến nhà. Genieux tỉnh dậy trước nên bế cậu lên nhà chứ không gọi dậy. Mãi đến tối khi những tòa cao ốc gần tắt đèn thì Leine mới thứ giấc. Vì đói nên cậu quyết định mò xuống bếp để kiếm thức ăn thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện điện thoại của anh
Genieux:
-Quản gia này, ông làm nhanh giúp tôi tờ giấy khai sinh cho Leine với, sau này Leine đi học mà không có thì phiền cho tôi lắm.
Bằng một cách vi diệu nào đó, Leine đã nghe thành:"Quản gia này, Leine phiền lắm". Lúc này đây, cậu như rơi vào trạng thái đông cứng trước câu nói không thể nào đau hơn, hàng loạt những suy nghĩ tuôn trong đầu cậu để tìm ra lí do Genieux ghét mình khiến cậu lựa chọn một quyết định chẳng mấy sáng suốt.
Leine:
-Mình đúng thật là tồi tệ mà, anh Genieux đã dắt mình về mà mình lại khiến anh ấy ghét. Cõ lẽ chỉ khi rời đi mới khiến anh trở nên vui thôi..!
Đối với một người có hơi nhạy cảm và luôn muốn làm mọi người hài lòng thì khi đi đưa ra quyết định này cậu không hẳn là không thể. Nhưng cậu đã mắc phải sai lầm rất lớn, đó là đã không nói chuyện này một cách rõ ràng với anh.
Ngay đêm hôm ấy, cậu đã rời đi và chỉ mang đúng những món đồ mà cậu mang vào vào ngày đầu tiên đặt chân tới đây. Hí hoáy một hồi thì cậu viết được một câu trên tờ giấy rồi đặt nó trên cái tủ kế giường và lặng lẽ rời đi chẳng một tiếng động để anh không phát hiện.
Thành phố về đêm hôm nay vẫn đẹp đẽ, hào nhoáng như mọi hôm mặc cho trời cứ mưa to dần. Cơn mưa xối xả đầy vội vàng đang diễn ra kia làm Leine nhớ về lúc đó, khi mà anh đã đưa tay cho cậu để có thể bước sang một trang mới tràn ngập ngọt ngào, tươi sáng. Có lẽ, sự khác biệt lớn nhất là vào ngày hôm đó thì cậu hạnh phúc, ấm áp biết bao, nhưng còn hôm này thì không. Không khí se lạnh của mùa đông quyện vào những đợt gió của bầu trời đêm và chiếc bụng trống rỗng khiến gương mặt của Leine trở nên tiều tụy nhanh chóng. Cậu rét đến run, không còn nhìn rõ một thứ gì trước mắt cả, mọi thứ mờ dần đi rồi bắt đầu quay như chong chóng. Chỉ đến lúc Leine nhìn thấy một ánh đèn màu vàng từ xa của một chiếc xe, cậu vẫn mặc định đó là những chú đom đóm đang vẫy mình đến chơi cùng rồi gục xuống nền đường khi trên môi vẫn cười vì thấy biết ơn anh những ngày qua đã chăm sóc cho cậu thật kĩ càng. Tất cả bắt đầu chìm vào một không gian tối mịt. Âm thanh của những tiếng sấm, còi xe chưa bao giờ hay đến thế này cả, nó du dương đến lạ thường.
Khi tỉnh dậy, Leine thấy mình đang được nằm trên một chiếc giường siêu to, cậu xoa xoa cái đầu đang đau nhức của mình và tự hỏi bản thân:
Leine:
-Đây là đâu, sao mình lại ở đây.?
Một giọng nói vang lên thản nhiên trả lời cậu:
Cô gái:
-Đây là nhà của chị, chị thấy em bị ngất ở giữa đường nên đem về á. Uả mà em tên là gì, chị search hồ sơ của cả nước rồi mà không có.
Leine mơ hồ nhìn đối phương. Đây đúng là một nàng thơ kiều diễm, mái tóc xoăn nhẹ màu hồng pastel cùng đôi mắt xanh dương sáng lung linh khiến cô chẳng khác gì nàng công chúa trong chuyện cổ tích là mấy.
Leine:
-Dạ, em tên là Nadeleine, chị cứ gọi em là Leine ạ.
Cô gái:
-' Biết là trên thế giới có nhiều cái tên độc lạ, nhưng độc lạ thế này thì hơi quá!'Chị là Laurence Angeletta, sau này cùng giúp đỡ nhau nhé, Leine.
Bất chợt, Leine lại nhớ về Genieux. Lúc làm quen, anh cũng nói thế này với cậu. Angeletta bảo người đằng sau( chắc là giúp việc) làm ngay một ít cháo yến sào để Leine ăn còn uống thuốc.
Leine:
-Thuốc gì vậy chị?
Angeletta ngạc nhiên bảo tất nhiên là thuốc cảm rồi.
Angeletta:
-Em nhìn xem, nước mũi thì chảy nhiễu xuống cả tay nãy giờ rồi, đã vậy còn sốt nữa. Rõ ràng là bị cảm, mà bị cảm thì phải uống thuốc thôi.!
Leine gật gù rồi đưa cả hai vào một khoảng không lặng thinh. Cậu ngó ngiêng xung quanh căn phòng mà mình đang nghỉ ngơi. Giờ mới thấy, nó rộng kinh khủng. Khắp nơi như muốn chói lòa bởi những món đồ dát vàng có vẻ đắt tiền kia. Mà cũng chẳng cần nhìn đâu xa xôi, kế bên cậu là một chiếc tủ kính( dát vàng một số chỗ) đựng toàn là trang sức, từ vàng đến bạch kim hay thậm chí là kim cương cũng có nốt. Đúng là người giàu mà.
Lát sau, cô giúp việc ban nãy trở về khi trên tay đã có một bát cháo yến như tiểu thư của mình đã yêu cầu. Angeletta đút từng muỗng cho Leine ăn cho dù cậu bảo là mình có thể tự ăn được. Sau đó nàng còn cho cậu uống Paracetamol và 5ml prospan như bác sĩ đã chỉ định để Leine có thể khoe lại một cách nhanh chóng.
Đêm hôm đó, hai người trò chuyện rất nhiều, cốt là để thân thiết hơn. Cậu kể cho cô nghe về những gì khi còn ở nhà cũ và tại sao mình bỏ đi, còn nàng ta thì kể về chuyện tại sao mình ở đây.
Angeletta:
-Nói chung là chị đang đi du học, xong bị mẹ bắt về cưới chồng nhưng vừa mới về được một ngày thì mẹ bảo là bà muốn làm rõ vấn đề gì gì dó. Xong lại bảo là tại sao chị đang hẹ hò với con trai của Charles nữa. Hong hiểu luôn á!!?!!
Trước sự bất mãn đầy dễ thương của Angeletta, Leine bật cười rồi thiếp đi trong vòng tay ấm áp không thua gì Genieux của nàng ta.
Màn đêm lúc này thật tĩnh lặng. Tiếng dế kêu rả rích dường như đang cố gắng tạo thành bản giao hưởng giữa khu vườn, các vì tinh tú cùng mặt trăng thì chiếu sáng cả một góc phòng, làm cho những đồ dùng gần đó đẹp lên bội phần.
Các bạn biết sự khác biệt giữa người giàu với người nghèo là gì không? Là khi mỗi sáng bạn đặt báo thức trên điện thoại còn người giàu, cụ thể là Angeletta thì thuê luôn nghệ sĩ violin cứ sáu giờ sáng mỗi ngày sẽ kéo một bản để gọi cô dậy. Sau khi hai người họ vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cũng đến lúc ăn bữa quan trọng và tao nhã nhất trong ngày-bữa sáng.! Từng món ăn bắt đầu được đem lên, chỉ nhìn thôi cũng biết dĩa nào cũng đắt tiền. Tuy nhiên,cái gì quá cũng không tốt, Leine đâm ra bối rối khi trên bàn có rất nhiều muỗng, nĩa dao, cậu cảm thấy việc mình xúc ăn như mọi hôm ôi sao quê mùa thế. Dù vậy, nếu không ăn thì sẽ đói lả đi mất, cậu chỉ đành miễn cưỡng ăn từng món thật thần trọng để tránh bị phán xét. Đồ ăn thật sự đúng là cao lương mỹ vị, nó rất ngon. Nhưng hình như hơi thiếu thiếu.
Leine:
-"Nhớ đồ ăn anh Genieux nấu quá!!!!"
Kết thúc bữa ăn, Angeletta dắt Leine đi thử bộ đồ đồng phục mà khuya hôm qua nàng ta đặt cho cậu. Nó có hơi rộng một xíu.
Angeletta:
-Ủa??? Đây là size nhỏ nhất rồi mà, sao lại rộng???
Việc đồng phục mà cô mua cho Leine rộng thật ra cũng có nguyên nhân của nó.
Thứ nhất, vì không có thông tin cụ thể nên Angeletta đã nghĩ rằng năm nay cậu sáu tuổi và cho cậu nhập học vào một trường tiểu học tư thục luôn. Còn lý do thứ hai thì là vì đây là trường danh giá, toàn con ông cháu cha( khá mập) nên đồ luôn được may rộng hơn một tí. Cô đã thay đồ đi học của mình từ trước rồi mới quay sang phụ Leine nhưng có vẻ cậu đã có thể tự làm hết mọi thứ... nhanh hơn cả nàng.
Leine:
-Em sẽ đi học sao ạ.?//xách cặp//
Angeletta đưa 4 ngón tay của mình tạo thành hình khung ảnh rồi đưa sát lại cậu
Angeletta:
-Đúng thế, nên giờ ta ra ngoài chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm nào!
Bên trong nhà đã luôn là một vật thể gì đó hào nhoáng, và ngoài cổng thì cũng vậy. Những cây Tùng, hay đơn giản chỉ là một bụi hoa hồng Juliet hai bên lối vào đều được cắt tỉa rất gọn gàng, một số cây cảnh xa xăm đàng trước cổng còn được tạo thành những hình thù rất bắt mắt nhưng cũng không kém phần sang trọng, tạo sự nổi bật cho ngôi nhà. Điều đó đã thu hút mọi ánh nhìn cũng những vị hàng xóm hay những người vô tình ghé ngang. Leine đứng cùng Angeletta trong góc đẹp nhất của khu vườn, hay còn được biết đến với tên gọi vui là vườn địa đàng của Laurence. Hai người tạo dáng đủ kiểu để có thể kiếm được tấm hình đẹp nhất, ưng ý nhất. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng họ chọn tấm ảnh thứ 9089 gì gì đó để đóng khung. Đó là một bức ảnh chụp khi Angeletta kéo tay Leine rồi chỉ về một thứ xa xăm gì đo ở phía trước, trông hai cái mặt tò mò hay người đời còn bảo là tư tưởng lớn gặp nhau trong một khung hình kìa, đáng yêu cực kỳ.
Khi đồng hồ điểm bảy giờ sáng, lại có một người nữa hì hục cầm cây violin chạy đến trước mặt Angeletta rồi kéo một bản nhạc báo hiệu đã đến giờ đi học.
Bên phía Genieux, sau khi anh dậy thì đã không thấy Leine đâu. Hoảng quá nên anh không kịp thay đồ, mặc hẳn cái quần con ếch chạy khắp toà nhà để tìm cậu. Hên là anh đẹp trai chứ không là bị bế lên phường rồi. Anh quay lại phòng ngủ của cậu thì phát hiện ra một mẩu giấy nhăn nhúm. Trên đó chỉ có ba từ được viết nguệch ngoạc: "Cảm ơn anh". Thế là từ lúc đó, đầu óc của Genieux cứ như đang phiêu du trên những tầng khí quyển vậy, anh luôn tự hỏi bản thân rằng Leine có khi nào chỉ là một vật thể gì đó do mình tự ảo tưởng ra không, nếu thế thì tờ giấy có phải do anh đêm qua mộng du rồi viết? Hay Leine hoàn toàn có thật, vậy thì em ấy đã đi đâu rồi,...
Bây giờ là bảy giờ mười lăm phút sáng, cũng là thời điểm cổng trường mở cửa cho các em học sinh vào. Angeletta tạm biệt Leine rồi hai người đi về ngôi trường của mình. Từ úc đến đây, cậu cứ thấy cái trường mà chị Angeletta học quen quen.
Leine:
-Nhớ rồi! Là trường anh Genieux học...Uả khoan!!??
Bất ngờ chưa cậu bé, hai người mà cậu siêu yêu quý đang học chung một trường đó. Rốt cuộc thì Leine nên vui hay buồn bây giờ nhỉ. Trong đầu cậu giờ đây chỉ có câu hỏi đó, nó luẩn quẩn trong tâm trí của cậu không thôi.
Ngôi trường mà Leine chuyển đến là một nơi có bề dày lịch sử về cách giáo dục cũng như phương phâm học tập. Đối với các cán bộ trong trường nói chung hay giáo viên nói riêng thì điều mà họ hướng tới có lẽ là giúp mài giũa tài năng của từng em rồi qua đó giúp các học sinh có thể giỏi toàn diện tất cả môn, và phương châm của nhà trường là Chân- Thiện-Mỹ. Trong trường thì có ba môn học được đề cao nhất, đó là Anh, Toán và Sử. Còn về phần học sinh thì hầu như trước khi lên lớp một đều đã thành thạo bản chữ cái tiếng Việt, tiếng Anh cả rồi nên khi đến lớp, Leine cùng các bạn học viết là chủ yếu.
Trong lớp học của cậu có tổng cộng là 30 học sinh. Chỉ mới vừa bước vào ngưỡng cửa thôi mà cái không khí được gọi là "Chúng sinh bình đẳng, bố mày thượng đẳng" nó đã hiện diện mạnh mẽ rồi. Leine tuy có xuất thân thấp kém nhưng cậu không hề lo lắng mà bình thản bước vào lớp, bình thản giới thiệu bản thân và bình thản tìm cho mình một chỗ ngồi đẹp. Khi chuông ra chơi reo lên, các bạn đều ồ ạt kéo nhau ra ngoài, túm tụm thành từng nhóm nhỏ chơi với nhau. Vì là người mới vào nên Leine chẳng có một người bạn nào hết, nhưng cậu nghĩ lên trường là để học, chơi rồi kết bạn kết bè làm gì cho mệt.
Lạnh lùng, ít nói là thế nhưng nhìn xem, bọn con gái cả trong và ngoài lớp đang mê cậu như điếu đổ rồi kìa. Nhờ khuôn mặt xinh đẹp như một tiểu thiên sứ giáng trần, cậu dần trở nên nổi tiếng hơn. Mọi người khen cậu nhiều không xuể. Mặt khác, cũng có những người ghen tị.
Cậu nhóc:
-Này thằng Lain kia!
Leine:
-Tên của tôi là Leine, cậu đọc đúng đi rồi ta nói chuyện tiếp.
Bị bắt bẻ về lỗi sai chính tả, cậu nhóc đối diện tức tối, đập bàn và la lối ỏm tỏi, đúng là thiếu thanh lịch.
Bạn học A:
-Ừ thì Leine! Leine ơi là Leine, mày thật sự là một cái gai lớn trong mắt tao đó.
Leine không quan tâm lắm, cậu xin lỗi cho qua chuyện nhưng đối phương không chịu, cậu ta bảo muốn tỉ thí 1 chọi 1 với Leine:
Bạn học A:
Tao- Gloire đã cho phép mày thi đấu với tao đấy, tự hào chưa?
Cuộc so tài này vốn dĩ rất nhảm nhí, cậu tất nhiên là không muốn vướn vào mấy vụ lặt vặt phiền phức đấy đâu.
Leine:
-Tôi chịu thua, cậu là nhất, là số một trong lòng mọi người. Hoan hô.
Vụ tỉ thí chưa kịp diễn ra thì Leine đã nhận thua về mình. Cậu tung hô "kẻ chiến thắng" một cách máy móc rồi lại chúi mũi vào cuốn sách vờ như đang đọc dở. Gloire tất nhiên là không chịu cái chiến thắng dễ dàng như vậy, nằng nặc đòi thì đấu đàng hoàng. Giờ ra chơi kết thúc, học sinh về lớp, chỗ ngồi của mình để chuẩn bị bài vở cho tiết Lịch Sử tiếp theo. Những tiết học sau đó, Gloire liên tục gửi "tối hậu thư" đến bàn học của Leine. Những nét chữ nguệch ngoạc và sai chính tả của người bạn cùng lớp cũng phải khiến cậu bật cười rồi bất đắc dĩ đồng ý.
Sau một khoảng thời gian ngồi tiếp thu kiến thức thì cũng đã đến giờ ăn trưa. Các bạn khoe với nhau về hộp Bento được mẹ hay đầu bếp ở nhà làm. Những hộp cơm được làm thành các nhân vật hoạt hình hay con vật đáng yêu khiến ai cũng cười tít cả. Mặt khác, hôm nay Gloire đã quên mang theo cơm hộp nhưng cậu ta không muốn xin xỏ ai cho mình ăn cùng vì như thế đối với cậu rất ngại ngùng. Leine có vẻ đã nhìn thấu "đối thủ" của mình khi thấy sự lúng túng của đối phương. Cậu cầm hộp cơm lại và đề nghị:
Leine:
-Đầu bếp của tôi hôm này làm hơi nhiều, nếu không chê thì ta có thể ăn chung được chứ?
Gloire nhìn hộp bento hình con ếch vô tri của Leine mà phát thèm, cậu liếc sang bên khác bảo:
Gloire:
-Coi như là tao ăn giúp mày đấy, sau này nhớ trả ơn tao.
Trong lúc ăn cùng với nhau, Leine hỏi người bạn mới của mình muốn thi đấu môn gì thì cậu ta bảo là môn đầu tiên của tiết chiều, còn cụ thể thì chưa biết tại cô chủ nhiệm chưa phát thời khóa biểu. Mang danh là ăn ké nhưng cả hộp cơm của cậu đều bị người bạn của mình chén sạch, xong còn chê không ngon mới lạ chứ. Leine chỉ thở dài rồi quay về bàn cất hộp cơm vào cặp và ra ngoài xếp hàng lên phòng ngủ.
Còn về phần Angeletta, sau khi cô vẫy tay tạm biệt người em mới nuôi của mình thì chuông trường báo hiệu đã đến giờ vào lớp cũng reo. Chỉ vừa mới bước chân vào ngưỡng cửa, mọi người đều xì xầm bàn tán không ngớt.
Bạn học B:
-Là Angeletta, Laurence Angeletta đó!!!!
Bạn học C:
-Nàng "công chúa" kiều diễm này còn đẹp hơn trong những bộ phim mà nàng đảm nhiệm nữa. Thái y đâu, truyền máu cho trẫm!!!!
Những tiếng nói chuyện rủ rỉ càng lúc càng lớn. Vì giáo viên vẫn chưa vào nên mọi người nháo nhào đòi xin chữ kí "idol" hàng thật, giá thật đang đứng trên bục giảng kia. Còn có người vờ làm phóng viên, tay lăm lăm cuốn sổ nhỏ và cây bút rồi hò hét.
Bạn học D:
-"Công chúa", cho tại hạ phỏng vấn 9- à không 8 câu thôi được không!!?!
Ngay lúc mọi thứ lên đỉnh điểm, một người đứng lên kéo nàng xuống dưới rồi ngồi cạnh mình trong ánh mắt sửng sốt của các "fan".
Charlotte:
-Tụi bây làm gì mà như lũ ruồi bu quanh cái bánh vậy, mỗi người có ý thức một chút thì nền văn minh thế giới sẽ trở nên tốt lành hơn đấy.
Bạn học D:
-Liên quan đến mày hay sao mà xía mỏ vô, khôn hồn thì bỏ cái tay bẩn của mày ra khỏi "công chúa" đi//hét lớn//
Không khí lớp học trở nên căng thẳng, mọi người hò hét, nói những lời không chuẩn mực với Charlotte, nhưng chị ta đâu có quan tâm chỉ thở dài ngao ngán. Ngay lúc đó, một giọng nói đáng sợ vang lên, khiến tất cả phải yên lặng phút chốc.
Genieux:
-Im mồm lại hết đi, điếc hết cả tai.
Lời nói bực dọc cùng tiếng đập bàn chói tai của Genieux khiến cả lớp chìm trong khó xử, ngột ngạt. Mọi người chỉ tỏ khó chịu chứ không dám phát ra tiếng động lớn hay phản kháng mà ngồi về vị trí.
Một lát sau thì giáo viên bộ môn cũng đến. Tiết học cứ thế trôi qua như thường ngày. Đến tiết thứ hai, Angeletta không kiềm lòng được mà quay sang ghé sát vào tai hỏi nhỏ người bạn cùng bàn với mình:
Angeletta:
-Bạn gì ơi? Cho mình hỏi nhỏ cái này chút được không?
Charlotte gật đầu, cuối thấp mặt xuống không cho người bên cạnh thấy gương mặt đang đỏ lự của mình:
Charlotte:
-Thánh thần thiên địa ơi, sao trên đời này lại có một thiên thần đi lạc thế này, mỗi tội là nàng ta thiếu đôi cánh thôi". Cậu nói đi.
Hóa ra, điều mà khiến Angeletta quan tâm nãy giờ là Genieux, tuy có hơi thất vọng nhưng Charlotte vẫn cố gắng lắng nghe. Chuyện là vầy, theo như nãy giờ Angeletta quan sát thì thấy cậu bạn kia không có tập trung vào việc học lắm mà cứ cầm cây compa đâm liên tục vào bạn nhưng đang giữ trong long một mỗi phiền muộn gì đó vậy, điều đó làm nàng có chút lo lắng. Charlotte chỉ xua tay, giải thích:
Charlotte:
-Hmm, kiểu như là thằng đó nhận nuôi một đứa nhóc, xong cái sáng nay thức dậy không thế nhóc đó nữa nên quạu đấy mà, khổ thân chưa.!
Angeletta:
-Vậy bạn đó báo công an chưa??
Charlotte kể rằng Genieux có một kỉ niệm không tốt với mấy người cảnh sát nên vẫn chưa dám đến đó để trình bày vụ mất tích. Vả lại, thằng bé không có giấy tờ tùy thân nên cũng khó khăn khi tìm kiếm. Angeletta gật gù, thương cảm cho tình anh em keo sơn bị chia ly đấy.
Tua nhanh đến giờ ra chơi, Charlotte vừa dọn dẹp sách vở cho tiết sau vừa hỏi bạn cùng bàn có muốn uống gì không.
Charlotte:
-Vị công chúa đây có muốn thưởng thức món đồ uống nào không, tôi mua cho.
Angeletta khách sáo, lắc đầu bảo không cần thiết phải làm thế nhưng có vẻ cô bạn kia chẳng quan tâm là bao mà vẫn nói là mua sinh tố dâu rồi chạy vội đi. Charlotte chỉ mới đi có chút, các bạn lại túm tụm vây quanh nàng thơ mới đến. Họ thi nhau hỏi, đặt ra những thắc mắc của mình về nàng.
Bạn học D:
-Khi nào sinh nhật công chúa vậy?
Angeletta:
-Hmm, bí mật!
Bạn học C:
-Công chúa có thích gì không, trẫm mua cho!!
Angletta:
-Mình thích...tiền, siêu thích luôn.
Bỗng có ai hét lớn hỏi nàng có người để tương tư chưa, cùng lúc đó thì Charlotte cũng trở về khi trên tay cầm một ly sinh tố dâu được gói trong một tờ 100$ thay vì bịch ni long để bảo vệ môi trường. Chị ta đưa ly nước cho Angletta rồi nghênh mặt hỏi ngược lại đối phương.
Charlotte:
-Lứa trẻ bây giờ chỉ toàn hỏi mấy câu khiếm nhã thế thôi sao? Vả lại, nếu con gái nhà người ta còn chưa có một mối tình vắt vai thì mày cũng đâu với tới được. Haha, buồn cười.
Bạn học C:
-Thế còn mày thì sao, ít nhất thì tao giàu, đẹp trai, được nhiều em theo đuổi. Hơn mày là chắc!
Charlotte được một phen cười ngả nghiêng, cười đến rớt nước mắt phải vội xin Angletta tờ 100$ lúc nãy để lau đi những giọt nước mắt đang tuôn của mình.
Charlotte:
-Nếu là người thừa kế một trong tam tộc và hằng ngày nhận được hơn hai mươi lá thư tình rồi lau nước mắt bằng một tờ 100$ mới vừa tặng nàng thơ của chúng bây thì liệu tôi có xứng chưa nhỉ?
Trước câu nói vừa rồi, đối phương có vẻ rơi vào tình trạng bất động, không nói nên lời nên chỉ đành cay cú dậm chân uỳnh uỳnh quay về chỗ ngồi. Genieux lúc này bước đến.
Genieux:
-... Cô thật sự là con gái của Laurence?
Angletta:
-Ừ. Còn cậu đây hẳn là Genieux
Genieux gật đầu rồi cũng quay về chỗ ngồi trong ánh mắt khó hiểu của toàn thể các bạn. Tiếng chuông lại một lần nữa reo, tiết học lại cứ thế diễn ra. Mọi người vẫn học bình thường, duy chỉ có Genieux, Angletta cùng Charlotte là đang suy ngẫm về một vấn đề chung nào đó. Không ai biết nó là gì nhưng nhìn sắc mặt của ba người họ có vẻ là cũng chẳng tốt lành gì cả.
Thời gian cứ vậy trôi dần đến mười hai giờ trưa hay còn được biết đến là giờ tan học. Sanra kéo theo Genieux và Angletta xin phép cô tạo nhóm cho ba người đi học việc cùng một nơi vì có quen biết, tiện thể tìm nơi làm cho Angletta luôn. Ba người hẹn nhau về nhà Genieux để nói chuyện nhưng bị anh từ chối vì nhà đang không khác gì bãi rác là mấy nên họ chỉ đành đến quán cà phê luôn cho tiện. Vì sợ nàng thơ của mình bị say nắng, Charlotte đã đích thân chạy về nhà rồi lái một con Ferrari trở lại đón mọi người. Trên xe, họ bắt đầu làm rõ vấn để mà cả ba đều đang giữ trong lòng. Tóm tắt lại thì là Genieux có hôn ước sắp đặt với Angletta, nhưng bị Charlotte phản đối. Và cái vấn đề nằm ở đây là Genieux muốn hủy nhưng muốn làm được điều đó phải có sự đồng ý của hai bên, còn Angletta thì tất nhiên là cũng muốn nhưng không có lý do để nói với các bật phụ huynh. Trong lúc tình thế bí bách đó thì Charlotte đã giả thành người anh quá cố của mình và tự xưng là đang có mối quan hệ yêu đương với con gái nhà Laurence. Rối rắm thật chứ!
Genieux:
-Thôi thì cứ nương theo câu chuyện hiện tại, hai cô quay qua làm người yêu của nhau đi. Giả cũng được.
Ban đầu Angletta hơi lưỡng lự, nàng lo lắng mọi người sẽ phát hiện nhưng được Charlotte bảo cứ an tâm, vì hai người bạn của mình, chị ta vẫn có thể cắt tóc ngắn thêm vài phân nữa, còn không thì...
Charlotte:
-Thì tôi sẽ...
Ai trong chúng ta có lẽ cũng đã đoán được vế sau, Angletta mường tượng đến cảnh đó rồi rùng mình, nàng không muốn như thế nên sẽ thực hiện kế hoạch này cùng hai người. Ngoài ra, trong thâm tâm họ đều có một lý do riêng nhưng không nói. Genieux không muốn dính đến chuyện này vì đã hứa với người em của mình, tuy đó có thể chỉ là hình ảnh mà anh tử ảo tưởng nhưng đã hứa thì phải làm cho dù vật thể đó có là cái gì đi chăng nữa. Angletta thì đơn giản hơn, lí do của nàng là vì đối phương không hợp sở thích, và hơi cục súc. Còn về phần Charlotte, không ai biết chị vì sao lại làm thế cả,theo như dự đoán của Genieux thì có lẽ chị ta đổ bóng rồi.
Trên đường đi khi Charlotte đang dừng đèn đỏ thì tiếng bí bo vang lên, họ gõ vào cửa kính xe yêu cầu xuất trình giấy phép lái xe trong khi chị làm gì có, thế là bay mất hơn 400$ chỉ trong tích tắc. Mang danh là con của một trong những người có sức ảnh hưởng đến quốc gia vậy mà lái xe không phép, Charlotte cay cú ngồi chửi rủa tên đó suốt quãng đường còn lại khiến mọi người bật cười và quên đi nỗi phiền muộn ban nãy. Cả ba người sau đó đã thống nhất ý kiến rằng đã đã phóng lao thì theo lao. Thế thôi.
Quay lại với Leine, bây giờ là một giờ chiều và môn học của tiết đầu cũng được hé lộ, đó là múa. Phòng học bây giờ đã trở thành một sân đấu. Cô giáo cầm một chiếc bảng sắt và những cục nâm châm.
Luật chơi vô cùng đơn giản, cô giáo sẽ bật những bài hát Cocomelon ngẫu nhiên để hai bạn thể hiện những điệu nhảy của riêng mình. Tất cả mọi người trong lớp sẽ đánh giá xem ai nhảy cuốn hơn và bầu chọn bằng cách chọn cục nam châm có màu tương ứng với một trong hai thí sinh để gắn lên bảng. Bên nào nhiều hơn thì thắng.
Gloire tự hào khoe là mình đã đi học nhảy từ khi còn nhỏ nên trong lúc thi đấu cậu ta không ngần ngại khoe những động tác hip-hop vô cùng đẹp mắt và thu hút. Có Gloire cùng các điệu nhảy của cậu, bầu không khí lớp học trở nên sôi nổi hơn rất nhiều. Đến lượt Leine, cậu khởi động các khớp tay, chân và bắt đầu uyển chuyển thực hiện vũ đạo mà mình đã tự học khi còn sinh sống ở con hẻm nhỏ. Nó duyên dáng và tao nhã đến nỗi khiến cho tất cả như bị cuốn vào. Đó dường như không còn là những động tác mà nó còn phản ánh lên một phần nào đó về cuộc sống của cậu. Điều này đã khiến điệu nhảy trở nên sống động hơn bao giờ hết. Trận thi đấu cứ thế diễn ra, hai bên ngang tài ngang sức nên rất khó khăn trong việc tìm ra ai mới là quán quân. Mười lăm phút sau cũng là lúc bình chọn, hai phe đang cân bằng tỉ số thì bỗng Gloire bất chợt bỏ phiếu cho đối thủ của mình.
Gloire:
-Màn biểu diễn của cậu thật sự quá ấn tượng. Xem ra, tớ không xứng đáng để có được chức quán quân rồi.
Gloire không còn tự cao, tự đại như lúc trước nữa. Cậu ta thừa nhận tài năng của Leine và cảm thấy tự ti về các động tác của mình. Nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi má của một cậu nhóc sáu tuổi lần đầu được nếm trải cảm giác thua cuộc.
Leine im lặng nhìn "đối thủ" của mình rồi cũng bỏ phiếu cho cậu ta. Điều đó dẫn đến kết quả hòa trong sự ngỡ ngàng của tất cả học sinh.
Leine:
-Màn biểu diễn của cậu cũng tuyệt lắm.
Gloire cảm động đến khóc òa lên, xin lỗi Leine về những cư xử thiếu chuẩn mực của mình. Vậy là kể từ buổi chiều hôm đó trở đi, câu chuyện về một tình bạn đẹp đã bước đi những bước đầu tiên.
Sau khi tới được quán cà phê, Genieux vào trước để viết đơn xin cho Charlotte với Angletta vào làm tập sự với cậu. Vì là người nổi trội nhất trong những người tập sự khác và chăm chỉ làm việc nên chủ quán đã tin tưởng và vui vẻ đồng ý. Ngoài ra, theo như thông tin tuyệt mật thì do chủ quán thấy những người mà anh giới thiệu có một sức hút kì lạ, thế là đồng ý không chút do dự luôn. Angletta tuy chỉ là nhân viên mới nhưng kiến thức về kinh doanh hay liên quan đến bán hàng đều rất giỏi, nàng lập trang trên Facebook để thông báo những thức uống mới của quán, tính làm sao để đủ KPI nhanh nhất. Các nhân viên quán đặc biệt là kế toán rất có thiện cảm với nàng nhưng mấy ai biết rằng, nàng hoàn toàn không biết gì về pha chế cả. Trong lúc đang bưng món ra, một người trong nhóm pha chế tự nhiên đau đầu nên Angletta bị bắt vào thay. Tình thế cấp bách, nàng hoảng quá nên nàng bảo Charlotte làm giúp mình rồi chuồn đi thật thầm lặng. Charlotte bị bất ngờ, chị ta cuống quít làm đại một ly cà phê cho khách mà bản thân còn chẳng biết nó có bảo đảm an toàn thực phẩm hay không. Kết quả là chưa đầy ba mươi phút sau, nó bất ngờ trở thành một trong những món được ưa chuộng nhất, được nhiều người săn đón trong sự ngỡ ngàng của người đã làm ra.
Có ba người họ, quán trở nên đông đúc hẳn. Khách khứa cứ nườm nượp để được tận mắt chiêm ngưỡng Angletta ngoài đời và thưởng thức một ly cà phê "kì lạ" của Charlotte ra vào khiến các nhân viên khác cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tuy thế nhưng không ai phàn nàn. Ngược lại, họ còn cảm thấy vui vẻ với công việc đang dần trở nên bận rộn này.
Bốn giờ chiều, cũng là lúc trường của Leine kết thúc một ngày học. Cậu vẫy tay chào tạm biệt những người bạn mới quen của mình trong vui vẻ và chờ tài xế của nhà Laurence đến đón mình.
Quản gia:
-Bây giờ tôi... Ủa???
Leine:
-Ủa bác quản gia, sao bác ở đây??
Hai người chớp mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Rõ ràng ông vừa mới làm hồ sơ cho Leine với danh nghĩa em trai của Genieux, sao giờ cậu lại xuất hiện ở đây.
Quản gia:
-Bác hỏi con câu đó mới đúng. Sao con lại ở đây?
Leine kể lại toàn bộ câu chuyện của mình cho quản gia nghe. Ông gật gù rồi giải thích những hiểu lầm tai hại trong câu chuyện của cậu.
Quản gia:
-Hình như có hiểu lầm ở đây rồi, người mà cậu chủ quý nhất là con đấy. Sáng hôm nay không thấy con đâu, cậu ấy còn mặc hẳn chiếc quần xà lỏn hình con ếch đi kiếm cơ mà.
Sau một hồi giải thích vấn đề cho Leine thì cậu cũng đã hiểu được mà cảm thấy thật có lỗi. Cậu hối thúc quản gia mau chở mình đến quán cà phê mà Genieux đang làm việc để xin lỗi cũng như giải thích cho anh về sự việc này.
Còn lý do mà quản gia xuất hiện ở đây cũng vì miến cơm manh áo. Tuy là bên Veronique trả lương cho ông rất cao nhưng quản gia đôi lúc vẫn đi làm tài xế ngoài giờ thế này cho những gia đình giàu có khác để kiếm thêm tí thu nhập hay nói thẳng toẹt ra là có tiền để giấu quỹ đen.
Cùng lúc đó, Genieux bỗng nhiên liên tục ho và cảm thấy nhói ở vùng ngực nhưng vì khách khứa hiện tại rất đông nên anh cũng bỏ qua luôn. Vì dám lơ là những biểu hiện sặc mùi bất thường ấy nên không lâu sau anh đã ngất xỉu ngay trước bàn ăn của một vị khách. Mọi người trong quán trở nên xôn xao, hốt hoảng gọi cấp cứu đến bế anh đi. Charlotte thì gọi điện cho quản gia thông báo về vấn đề này để ông mau chóng đến bệnh viện PMT gần quán cà phê ngay. Quản gia sao khi nhận được cuộc gọi từ chị thì mặt chuyển sắc, cố gắng lái xe đến quán cà phê thật nhanh để xác định tình hình. Leine lúc bấy giờ đang thất thần, trong đầu cậu hiện ra đủ thứ kịch bản. Lỡ đâu trước khi đến Genieux đã tắt thở rồi thì sao??
Tại bệnh viện, Leine cứ thấp thỏm, lo lắng không biết anh sống chết ra sao trong phòng điều trị kia. Cậu đi qua đi lại trước cửa phòng. Một lát sau, y tá từ trong bước ra, cô ngập ngừng một lúc lâu rồi thông báo:
Y tá:
-Rất tiếc cho người bạn trẻ, chúng tôi đã cố gắng hết sức..
Câu nói của cô khiến Leine suy sụp tinh thần nhanh chóng, cậu vội vàng chạy vào trong thì thấy đôi mắt anh đang nhắm nghiền, không chút động đậy. Tay chân anh đã lạnh toát từ bao giờ, đôi môi thì tím tái không còn tí sức sống nào. Charlotte và Angletta gục mặt bên cạnh giường bệnh xuống như muốn giấu đi những giọt nước đang lăn dài trên khóe mắt của bản thân. Cậu nhẹ nhàng bước đến cạnh giường bệnh, ôm chầm lấy anh, khóc nấc lên rồi liên tục trách bản thân mình đã không suy nghĩ cẩn thận, làm anh lo lắng để rồi giờ đây một câu tạm biệt cũng không thể nói được. Ngoài cửa sổ, thời tiết cứ thế se lạnh dần, những chiếc lá đã ngả màu vàng cũng buông xuôi, rơi vương vãi khắp khuông viên bệnh viện. Không khí càng lúc càng u buồn thì bỗng có một tiếng hí hí vang lên, nó phát ra từ Genieux. Anh không nhịn được mà bật dậy cười như nắc nẻ trong khi Leine chưa hiểu chuyện gì. Charlotte cùng Angletta nãy giờ hóa ra không phải khóc, những giọt nước đó là do cười mà ra. Ba người học cứ thế cười như muốn sập cả bệnh viện, cười đến nỗi ho sặc sụa luôn.
Leine:
-Vậy là sao, ủa??
Leine cảm thấy bối rối khi tất cả mọi người tự nhiên cười ầm lên như vậy. Lúc này cô y tá ban nãy bước vào.
Y tá:
-Lớn rồi mà còn chọc con nít. Cô nín cười. Đúng là..!
Hóa ra, Genieux vẫn chưa nghẻo, đây chỉ là một màn kịch do Angletta biên đạo để chọc cậu mà thôi.
Genieux:
-Xin lỗi Leine nha, ban đầu anh cũng không định làm đâu nhưng mà-
Genieux chưa kịp nói hết câu, Leine đã ôm chầm lấy anh rồi khóc oà lên bảo không cần phải xin lỗi. Chỉ cần anh còn thở thì đó đã là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao với cậu rồi. Mọi người không trêu Leine nữa, họ thầm ngưỡng mộ tình yêu to lớn mà cậu dành cho anh.
Y tá:
-Cảm động nhiêu đó đủ rồi. Tiếp đến là màn thông báo tình trạng sức khỏe. Bệnh nhân Veronique Genieux, trong khoảng thời gian gần đây đã không uống thuốc đầy đủ nên cơ thể mới bị như thế, ngoài ra cậu cần phải điều chỉnh cảm xúc nhiều hơn nữa, đó là điều quan trọng đấy. Tôi cũng có kê đơn thuốc mới rồi, cậu có thể về ngay lúc này hoặc chờ đến hôm sau.
Genieux:
-Vậy làm phiền cô làm thủ tục xuất viện cho tôi nhé?
Y tá:
-Được. Mười lăm phút sau tôi sẽ quay lại.
Cô y tá rời đi, Genieux bắt đầu màn tra khảo với "bị cáo" Leine về lí do tại sao cậu là đột ngột rời đi như thế. "Bị cáo" ấp úng, nói lắp ba lắp bắp rằng vì cậu nghĩ mình đang làm phiền anh nên đã lặng lẽ bỏ đi. Từng khúc mắc cứ thế được gỡ rối dần, Leine nhận ra đối phương cũng yêu quý cậu rất nhiều, thậm chí là nhiều hơn vì nếu không có anh thì còn chị Angletta. Còn nếu cậu biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời anh, sẽ chẳng có ai thay thế cả. Lúc ấy hẳn là đau đớn lắm.
Mười lăm phút tra khảo trôi qua nhanh chóng, Charlotte phụ mọi người dọn dẹp rồi làm cái mặt như mình mà nói ra điều sắp nói thì đến Nikola Tesla cũng phải đào mộ sống dậy vỗ tay.
Charlotte:
-Bây giờ cũng gần chín giờ tối rồi. Quản gia thì chở Leine với Genieux về. Quan trọng là nàng đấy công chúa à. Nàng không thể nào tự bắt taxi về được, điều đó rất nguy hiểm cho những cô gái mới lớn. Cũng may là ông trời đã thương tình và gửi tôi xuống đây đẻ chở-cô-về-nhà... tôi. Rồi ngày mai ta sẽ cùng đến trường. Ủa mà quên, mai mặc đồ thể dục mà nhỉ? Nàng cứ mặc đồ tôi thoải mái nhé, đồ rộng một tí sẽ mang lại cảm giác ấm áp đó công chúa à.
Genieux:
-Sao mày không chở nhỏ về nhà nhỏ luôn?
Charlotte:
-Nín.
Tuy rằng Angletta rất thông minh, sáng dạ nhưng bằng một cách hợp lý nào đó, nàng vẫn đồng ý về nhà với Charlotte mà không mảy may suy nghĩ gì nhiều. Đứng trước cửa bệnh viện, mọi người chào tạm biệt nhau rồi dường ai nấy về.
Chiếc Roll- Royce hôm nào vẫn đậu nghiêm chỉnh, quản gia cùng Genieux vẫn ở đó đợi cậu quay trở về. Cậu ngước mắt lên nhìn bầu trời, những đám mây xám xịt ban nãy đã biến đi đâu mất, nhường lại vị trí cho các vì tinh tú cùng ánh trăng soi rọi cả một vùng. Cậu thầm cảm ơn, sau bốn năm lưu lạc đó đây, cuối cùng cậu nhận ra rằng mình đã tìm được cho bản thân một gia đình thật sự rồi.Vào cái ngày mà mọi thứ bắt đầu, trời đột nhiên đổ cơn mưa thật lớn, rõ là hơn mọi hôm rất nhiều. Khắp các nẻo đường trong thành phố dường như đang dần bị nhấn chìm bởi những giọt mưa cứ đua nhau rơi xuống không ngừng ấy, khiến cho đường xá trở nên vắng lặng hơn mọi khung giờ khác trong ngày. Thỉnh thoảng nếu nhìn lên trên cao sẽ xuất hiện những đợt sấm chớp cứ thế nổ đùng đoàng như đang báo hiệu rằng mình sắp sửa xé đôi những vầng mây đáng thương đang từ từ bị nhuốm màu xám khói gần đó. Với cái thời tiết chẳng mấy đẹp đẽ đang diễn ra này, có lẽ sự lựa chọn hoàn hảo nhất là ở nhà và thư giãn nhỉ, hay là ra quán cà phê ngồi ngắm mưa rồi hay là ngồi tại nhà thưởng thức một cốc chocolate nóng cũng không phải là một ý kiến tồi đâu.
Nhưng có mấy ai để ý rằng trong một con hẻm nhỏ góc xa xa đằng kia, có một cậu nhóc xem chừng tầm bốn, năm tuổi gì đó đang không ngừng chăm chỉ tập luyện những động tác ballet tầm trung qua một chiếc đài phát thanh cũ kĩ. Cậu cứ thế nhẹ nhàng làm theo những hướng dẫn từ chiếc radio trên đôi chân trần lấm lem, nhiều vết xước của mình mà không màng quan tâm đến nhưng lời nói dè bỉu của người qua đường. Tuy lấm lem là thế nhưng những động tác mà cậu đang biểu diễn khiến cậu trông như một bức tranh có đầy vẻ đẹp tiềm ẩn, tiếc là nó bị bẩn nên không ai nhận ra. Như thường lệ, khi chiếc đồng hồ được đặt giữa quảng trường đổ chuông lúc sáu giờ tối, cậu ngồi phịch xuống nhăn nhó xoa xoa đôi chân tội nghiệp của mình thật nhanh để còn chuẩn bị đi tìm những thứ có thể bỏ vào bụng được. Ngay lúc ấy, bỗng một chàng trai lạ bước đến. Qua cách ăn mặt của anh có thể thấy đây là một người rất giàu có và giỏi giang. Anh đứng đó, vỗ tay tấm tắc khen cậu và hỏi:
Chàng trai:
-Em sau này có thể sẽ trở thành một vũ công giỏi đấy. Cho anh biết tên được không?
Đây đúng là một chàng trai kì lạ, rõ là trời đang mưa, hà cớ gì anh vừa không mang dù, đã vậy còn hỏi những câu không giống ai với một người thấp kém như cậu cơ chứ.
Cậu bé:
-E-em không có ạ...
Cậu cuối mặt thấp xuống, giấu đi sự bối rối đang hiện lên trên gương mặt mình. Chàng trai có vẻ bị bất ngờ trước câu trả lời của đối phương, anh ngó nghiêng xung quanh rồi lảng sang chủ đề khác trước khi tự biến mình thành một kẻ thô lỗ.
Chàng trai:
-À... Vậy nhà em ở đâu? Mưa lớn thế này mà ở ngoài đây dễ bị cảm lắm đó. Hay để anh đưa em về nha?
Cậu bé:
-Em không có nhà ạ. Với lại anh không cần lo cho em đâu, bị cảm thì chỉ cần nằm nghỉ xíu là khỏe lại rồi, còn không thì cứ đi ngủ là ổn hết thôi.
Tuy không biết cậu đã trải qua những gì trong khoảng thời gian lưu lạc đó đây nhưng với câu trả lời sặc mùi sửu nhi vừa rồi, cậu đã bị chàng trai trước mặt búng vào trán một cái đau điếng. Anh đưa tay lên thái dương của mình, xoa xoa rồi thở dài bảo:
Chàng trai:
-Vậy là không được rồi, anh phải bắt em về rồi chăm sóc em thôi. Cứ như thế này thì không sớm cũng muộn chắc em sẽ nghẻo luôn quá. Thế nào, em có muốn về nhà anh không?
Lời đề nghị của đối phương khiến cậu bé ngạc nhiên, lắp ba lắp bắp:
Cậu bé:
-E-Em sẽ có nhà ạ...?
Đôi mắt xanh lam của cậu nhóc bỗng chốc sáng bừng cả lên, sâu trong đó là niềm vui, bất ngờ, cũng có thể là tò mò về nơi ở sắp tới của mình. Anh gật đầu như muốn khẳng định lại câu hỏi trước đó không phải là trò đùa. Cậu bé tất nhiên là phấn khích lắm, vội chạy đi thu dọn mấy món đồ cá nhân của mình thật nhanh để anh không phải đợi lâu. Anh nhìn cậu, nhoẻn miệng cười,
Trong lúc đấy, một người mặc một bộ vest đen cầm ô hớt hải chạy đến chỗ anh.
Quản gia:
-Cậu chủ, sao tự nhiên cậu lại bỏ chạy xuống xe vậy! Trời đang mưa to lắm, cậu mau chóng vào ô tô kẻo bị cảm mất!!
Chàng trai:
-Suỵt, ông thật sự là một người ồn ào đấy, đợi tôi một chút đi. Làm gì mà vội thế không biết.
Vì là người hay thay đổi chỗ ở nên dồ dùng của cậu nhóc không nhiều lắm. Một cái gối cũ và cái đài đang chập chờn kia là cả một gia tài đối với cậu rồi.
Chàng trai:
-Mình đi thôi.
Cậu nhóc gật đầu rồi lon ton chạy theo chàng trai hứa sẽ dắt mình về cái nơi gọi là nhà trong ánh mắt khó hiểu của vị quản gia. Ông chụp tay cậu lại trước khi cậu kịp bước chân lên chiếc Roll- Royce đang đậu nghiêm chỉnh trước ngõ hẻm.
Quản gia:
-Cậu là ai? Tôi nghĩ xe của mình không muốn chở một người thuộc tầng lớp thấp kém đâu.
Chàng trai:
-Nhóc sẽ là người nhà của tôi kể từ giờ đấy, cho nhóc ấy vào hay bị đuổi việc. Chọn đi.
Vị quản gia chỉ đành ngao ngán thở dài bất lực cho cậu vào trong xe. Đi được một đoạn, cậu rụt rè hỏi anh:
Cậu bé:
-Anh gì đó ơi, anh đặt tên cho em nha?
Cậu nhóc quay sang anh, trưng lên ánh mắt long lanh như để thể hiện rằng cậu đang rất muốn có một cái tên.
Chàng trai:
-Tên của em, em tự đặt sẽ có ý nghĩa hơn đó.
Cậu nhóc dụi mình vào lòng chàng trai mới quen, bảo rằng tên của mình chỉ muốn anh đặt mà thôi. Tên anh đặt cho chắc phải ý nghĩa hơn một trăm lần so với cái mà cậu nghĩ ra. Điều này khiến đối phương rơi vào trầm tư hồi lâu và quyết định:
Chàng trai:
-Nadeleine thì sao nhỉ? Anh thấy cái tên đó cũng hay hay mà cũng hợp với em nữa.
Leine:
-Anh đặt tên nghe kì lạ thật đó. Nhưng nó có nghĩa là gì vậy anh?
Trước vẻ mặt khó hiểu của Leine, anh áp tay lên mặt cậu, mỉm cười rồi thì thầm trong khi tay còn lại thì vén những lọn tóc bị rối mù cả lên.
Chàng trai:
-Đến một lúc nào đó, em sẽ biết thôi. Bằng chính khả năng hiểu biết và sự tìm tòi nằm sâu bên trong em.
Vào lúc này đây, Leine mới sực nhớ ra rằng mình chưa hỏi tên anh. Có vẻ anh cũng hiểu được sự lúng túng trong ánh mắt cậu nên đã tự giới thiệu bản thân mình cho cậu.
Genieux:
-À, quên, anh là Veronique Genieux. Sau này cùng giúp đỡ nhau nhé, Leine?
Leine:
-Dạ vâng!!!!
Không lâu sau thì cũng tới nhà của Genieux, đó là một tòa cao ốc cao chót vót với những ánh đèn lung linh từ đại sảnh sáng rực khắp mọi phía. Sau khi đảm bảo rằng cậu chủ của mình đã về nhà an toàn thì vị quản gia cũng xin phép lái xe rời đi.
Căn hộ của anh nằm trên tầng ba mươi tám cũng là tầng cao nhì chỉ thấp hơn sân thượng một chút. Nơi đây được sơn với tông màu đen trắng là chủ đạo, tuy đơn giản nhưng vẫn toát lên được sự tao nhã cũng như sang trọng của người chủ. Genieux dắt Leine đi tham quan nhà mới. Đằng trước là phòng khách, bên kia là phòng ngủ rồi thì nhà vệ sinh, nhà bếp, gác mái,...
Xong phần giới thiệu các ngóc ngách trong nhà, Genieux dắt cậu đi tắm cho sạch sẽ, thơm tho rồi thay cho cậu một bộ đồ cũ của mình. Leine sau khi được "tổng vệ sinh" thì để lộ ra nước da trắng trẻo cùng mái tóc vàng hoe vốn có, trông khác hẳn với cậu trước đó khi mà cả người gần như là một cục bùn biết di chuyển.
Genieux:
-Xin lỗi Leine nha, anh chỉ còn bộ này thôi à, để bữa nào anh dắt em đi mua đồ mới nhé?
Khác với tưởng tượng của Genieux, Leine có vẻ rất ư là thích bộ đồ. Cậu đứng trước gương xoay đi xoay lại, giơ tay lên rồi lại ngắm nghía trong sự ngạc nhiên pha lẫn với tiếng cười khúc khích của anh.
Leine:
-Úi cha cha, ai mà "ching ching "thế này vậy trời!!!!???
Genieux:
-Bây giờ vẫn còn sớm, em muốn đi đâu không?
Leine nghiêng đầu chớp mắt nhìn anh, im lặng một chút rồi nói ra sáng kiến mới chợt lóe lên của mình:
Leine:
-Anh đàn cho em nghe nha, em thấy có cây đàn trên gác á
Genieux bất ngờ trước lời đề nghị của em mình, anh có hơi lưỡng lự đôi chút về nó và cố gắng viện lý do:
Genieux:
-Đ-đàn..á hả...? Hay để hôm khác nha, anh đang bị đau tay rồi.
Anh xòe tay ra, vờ như mình đang rất đau đớn và bảo rằng như đang bị hàng trăm cây kim đâm vào, nhưng trông cứ giả giả kiểu gì ấy.
Leine:
-Anh nói dối tệ quá...Nãy anh tắm cho em tay của anh bình thường mà. Hay là...do anh ghét em nên không muốn đàn cho em nghe sao!?
Leine thật sự rất có tố chất làm diễn viên. Cậu thút tha thút thít, nước mắt nước mũi chảy ròng như thật. Genieux thì thương em mình quá, biết không thể kiếm cớ để từ chối được nên cũng miễn cưỡng đồng ý sẽ đàn cho cậu nghe.
Genieux:
-Nhưng trước hết phải đi ăn cơm đã, anh đói meo mất rồi.
Vừa dứt câu, một cuộc chiến "khốc liệt" giữa hai người đã diễn ra, để tìm xem ai mới là người sẽ xuống bếp trước, nó "tàn khốc" đến nỗi khiến cả hai té lăn quay trước khi đến vạch đích. Genieux vừa đứng dậy vừa xoa cái khủy tay đang đau của mình vì phải đỡ cho Leine. Cậu thấy vậy liền hốt hoảng vội chạy đi tìm băng cá nhân rồi dán cho anh xong còn thơm lên đó và đọc thần chú.
Leine:
-Úm ba la xì bùa cà na xí muội xí xa xí xồ, cơn đau kia hãy mau biến mất! Chíuuuu
Leine vẫn cứ thế xoa xoa phần khủy tay cho Genieux, trông cái mặt là biết sắp khóc đến nơi rồi kìa.
Genieux:
-'ÔI TRƠI ĐẤT ƠI, EM NHÀ AI MÀ CUTI THẾ NÀY. LÀ EM CHAI CỦA MÌNH CHỨ CÒN AI NỮA!! MUAHAHAHAHAHAHAHAH'Anh hết đau rồi nè, cảm ơn em nhiều nha<33
Leine:
-Không có gì đâu anh, hì hì.
Trong lúc đợi anh Genieux nấu đồ ăn, Leine phát hiện trên bàn có một bức ảnh anh chụp cùng với mẹ lúc còn bé. Bà ấy thật sự rất đẹp. Mái tóc đen tuyền óng ả kết hợp với đôi mắt xanh thẳm cuốn hút, nước da trắng hồng đi kèm là một thân hình hoàn hảo khiến ai nhìn rồi cũng phải tấm tắc khen ngợi:
Leine:
-'Đẹp quá.'
Một lúc sau, Genieux mang lên hai chén cơm trắng, một dĩa tempura thơm nức mũi và một tô canh rau mồng tơ còn nóng. Đây cũng là lần đầu tiên Leine ăn nhiều và ngon như vậy, cậu cũng rất ngoan khi ăn xong có tự dọn hết chén, dĩa.
Tiếp đến, Genieux dắt Leine lên căn gác. Rút kinh nghiệm từ lần trước nên hai người nắm kĩ tay nhau và đi thật chậm. Căn gác có tấm cửa sổ rất lớn nhìn thấy toàn cảnh thành phố về đêm. Có lẽ do đèn bị hư ( vì căn phòng trông khá cũ) nên Genieux không thèm mở. Tuy vậy nhưng sau cơn mưa lúc nãy, trăng thật sự rất sáng, chiếu rọi cả căn phòng như một buổi biễu diễn nhạc thính phòng thực thụ. Genieux ngồi vào ghế, dùng tay gạt đi phần bụi bặm đóng thành lớp lớp trên phím đàn rồi chơi bản Hungarian Sonata của Paul de Seneville. Âm thanh sâu lắng ấy vang vọng khắp cả căn gác, những nốt nhạc đan xen lại rồi hòa lẫn vào nhau tạo thành một tác phẩm tuyệt mỹ. Ban đầu bản nhạc có giai điệu êm ái, đưa mọi thứ trong căn phòng hổi tưởng lại những kỉ niệm. Vui cũng có, thất vọng cũng có nốt. Khi những âm thanh như đã đi được nửa chặng đường, bất chợt giai điệu trở nên dồn dập như muốn kéo những khán giả của nó quay về hiện thực để biết rằng nó tuyệt diệu thế nào. Có vẻ những cái cây trong phòng cũng không cam chịu phải đứng yên, chúng bắt đầu nhảy múa như muốn ca ngợi bài hát.
Đang phiêu theo từng khuông nhạc, Genieux bỗng cảm thấy tim mình nhói lên kinh khủng, anh ngã gục xuống sàn, ho sặc sụa, tim thì đập rất nhanh, loạn hết nhịp, nước mắt cứ thế chảy giàn giụa. Leine nghe tiếng đàn bị dừng lại thay vào đó là những cơn ho liên tiếp phát ra thì chạy nhanh tới:
Leine:
-Anh Genieux, anh...!//hoảng loạn//
Genieux:
-Anh ổn... Em ra trước cửa đếm từ 1 dến 1000 rồi quay vào đây nha.?
Tuy rất lo cho cho Genieux nhưng cậu vẫn gật đầu rồi bước ra ngoài, ngồi trên bật thang và đếm từ một đến một nghìn.
Leine:
-Một, hai ba,...
Trong lúc đó, Genieux đang gắng gượng thò tay vào túi quần rồi lấy ra một viên từ vỉ Captopril rồi ngậm. Mười lăm phút sau, cơn đau dần biến mất, anh mới yên tâm mở cửa thì thấy Leine đã ngủ gục từ lúc nào. Miệng cậu vẫn lẩm bẩm những con số. Anh thở dài tự trách bản thân rồi bế cậu về giường, cẩn thận đáp chăn để cậu không tỉnh giấc rồi mới an lòng vào giấc bên cạnh cậu.
Về phía quản gia, sau khi ông chở hai anh em Genieux về thì ông liện đi đến một địa điểm cực kỳ nguy nga, tráng lệ. Ông đi tới căn phòng được treo dòng chữ "Martinez" rồi thận trọng gõ vào cánh cửa hai lần.
*Cốc cốc
Một giọng nói nghe có vẻ uy quyền vang lên và bảo rằng quản gia hãy mau chóng bước vào trong.
Bên trong căn phòng, một người phụ nữ kiều diễm đang ngồi trên chiếc ghế bành với đôi tay đang cầm một cuốn sách dày cộp. Cô tháo kính, cất sang một bên rồi với tay đến cốc trà thảo mộc ưa thích. Quản gia bước tới gần rồi lấy ra một sấp giấy.
Quản gia:
-Phu nhân, tôi xin phép báo cáo một ngày hôm nay của cậu chủ.
Mẹ Genieux:
-Ừm. Ông nói đi.
Quản gia:
-Vâng. Cậu chủ hôm nay dậy lúc 5 giờ như mọi hôm, 5 giờ 15 uống thuốc, 5 giờ 30 mươi ăn sáng, 6 giờ vệ sinh cá nhân, 6 rưỡi đi học. 17 giờ 45 tôi đón cậu về vì lý do sức khỏe nhưng trên đường thì...
Mẹ Genieux:
-Thì???
Quản gia:
-...Lúc tầm 18 giờ, cậu bỗng chạy khỏi xe khi tôi đang dừng đèn đỏ, mất một lúc tôi mới tìm thấy cậu đang nói chuyện với một thằng nhóc tầm 5,6 tuổi. Tiếp đó cậu chủ bí mật nhờ tôi làm giấy khai sinh cho thằng nhóc dưới danh nghĩa là em nuôi của cậu rồi dẫn nó về nhà. Ngoài ra lúc trên xe, tôi thấy cậu cười và nói chuyện nhiều hơn mọi khi với thằng nhóc. Có vẻ cậu chủ rất thích nó.
Ban đầu, có vẻ mẹ của Genieux rất ngạc nhiên khi đôi mắt xanh tuyệt đẹp của bà bỗng sáng rực và kèm theo là một nụ cười mang đầy sự hạnh phúc. Sau đó là những giọt nước mắt tuôn rơi có thể là vì quá xúc động khiến bà phải lấy khăn tay lau đi.
Mẹ Genieux:
-Một món đồ giúp con ta chữa lành linh hồn, chắc chắn rằng đó là sứ mệnh của cậu bé. Bí mật tăng thêm tiền sinh hoạt phí cho chúng đi, chỉ ngần ấy thì không đủ đâu.
Quản gia:
-Vâng.
Sáng hôm sau Genieux vẫn dậy vào khung giờ như bình thường rồi đi vệ sinh cá nhân luôn sau đó thì mới xuống căn bếp để nấu đồ ăn sáng. Đồ ăn vừa nấu xong thơm lừng cả nhà khiến Leine bật dậy.
Leine:
-Mùi gì thơm quá vậy anh..?//dụi mắt//
Genieux:
-Mùi đồ ăn đó, nhanh đi đánh răng rồi ra ăn nè.
Leine:
-Dạ vưng.
Buổi sáng hôm nay, Genieux đã nấu một dĩa bánh kếp to với một vài quả mâm xôi làm điểm nhấn. Nghe bảo ăn vào còn cảm nhận được hương mật ong nữa cơ. Sau bữa sáng, Leine tiếp tục dọn chét, dĩa xuống bếp, còn anh Genieux thì thay bộ đồng phục, soạn sách vở để đi đến một nơi thật bí ẩn.
Leine:
-Anh đi đâu mà trông bí ẩn vậy? Cho em đi chung vớii
Genieux:
-Anh đi học ấy mà. Nhưng mà anh có dắt em vào thì cũng có người tự động dắt em ra thôi nên là ở nhà ngoan nha. Anh đi đây.
Leine:
-Đi học? Là gì nhỉ, có ăn được không ta?
Câu hỏi đi học có ăn được không cứ luẩn quẩn trong đầu của Leine nên cậu liền lạch bạch chạy theo. Do vội quá quên không mang giày, chân Leine rươm rướm máu như trước đây nhưng cậu không quan tâm là bao. Một phần là do cậu quá ư là tò mò về cụm từ 'đi học' mà Genieux lúc nãy đã nhắc đến, một phần là do cuộc sống trước kia cậu đi chân trần quen rồi. Tầm vài phút sau thì cũng đến trường mà anh học. Đó hẳn là một ngôi trường danh giá bởi vì chỉ cần nhìn cái tòa nhà siêu siêu lớn với những học sinh trông siêu siêu sang trọng đang hiện diện là biết. Tuy rằng mọi người vẫn mặc đồng phục nhưng vẫn không giấu nổi vẻ quyền quý mà bản thân họ vốn có. Leine núp sau những người cao hơn mình để lẻn vào trong nhưng vì đông quá nên cậu bị lạc. Vào đến khuông viên trường thì cậu mới phát hiện rằng đây là lần đầu mình đến nên chẳng biết gì. Bất quá nên cậu ngồi phịch xuống khóc òa lên. Có một số người thấy vậy thì hỏi thăm nhưng khi cậu trả lời là tìm Genieux thì liền tránh xa, giả vờ như chưa từng nói chuyện, họ cũng chẳng báo giáo viên làm gì. Đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên hồi lâu, Leine định bỏ về thì có một bạn nữ sinh đang lén lút trèo cổng vào. Chị ấy tuy là con gái nhưng trông mạnh mẽ và trưởng thành hơn Genieux nhiều. Sau khi phi vụ trốn vào thành công trót lọt, chị mới bất giác nhận thấy Leine và lại hỏi thăm:
Chị gái:
-Này nhóc, sao nhóc lại ở đây? Mà khoan... sao nhóc lẻn vào được vậy???
Leine:
-Dạ... Em đuổi theo anh Genieux ạ.
Chị gái nhìn cậu một lượt rồi gật gù tỏ ra rằng mình có quen ai đó tên Genieux, chị bảo:
Chị gái:
-À, nhưng mà bây giờ ổng bận rồi, hay là chị dắt em qua tiệm trượt băng đối diện nha?
Tuy rất hào hứng với lời đề nghị của chị vì ước mơ của cậu là trở thành người trượt băng giỏi nhất nhưng Leine vẫn cảnh giác:
Leine:
-Sao chị muốn dắt em qua tiệm trượt băng mà không phải là nơi khác?
Chị bạn của Genieux cười phá lên, vỗ vai Leine bồm bộp rồi bảo cậu khá lắm
Chị gái:
-Chị quan sát, tiếp xúc rồi phân tích em, chắc thế. Gọi chung là chị biết chắc chắn là em thích trượt băng lắm.
Bây giờ đây, Leine đang cảm thấy người đang đứng trước mặt mình ôi sao mà ngầu thế. Mới gặp lần đầu mà không khí xung quanh hai người không khác trong những bộ phim kiếm hiệp Trung Hoa là bao.
Leine:
-Đại ka, đại ka thu nhận em làm đàn em nha. Em thấy không ai có thể oách xà lách như đại ka cả.
Chị gái có vẻ rất thích khi bỗng xuất hiện người nhận mình là đại ka nên cũng hùa theo một cách nhiệt tình.
Chị gái:
-*Phư phư*,vị huynh đệ đây đúng là có con mắt tinh tường, Đúng vậy, ta là bang chủ của bang phái mạnh nhức hành tinh... CHARLES CHARLOTTE. Ngươi cứ gọi ta là đại ka Charlotte!
Leine:
-Dạ vâng. Thưa đại ka Charlotte, em là Nadeleine. Chị có thể gọi em là Leine ạ.
Charlotte:
-Haha... Leine, bây giờ nhiệm vụ của em là học trượt băng thật tốt để anh Genieux bất ngờ, được không?
Charlotte cố gắng đưa Leine cùng mình ra ngoài rồi đến khu trượt băng đối diện. Tiệm trượt băng trông rất lung linh và hào nhoáng. Bảng hiệu màu xanh ngọc với một vài ngôi sao nhỏ được đính đều ở các chữ. Sau khi đăng kí khóa rèn luyện cho Leine thì Charlotte cũng tạm biệt rồi ghé lại trường để lén vào học như ban nãy. Theo sự chỉ dẫn của kế toán, cậu đi vào sân băng. Nó tráng lệ và kèm theo một chút huyền ảo. Bỗng đèn từ khắp phía vụt tắt, chỉ có sân là có đèn chiếu sáng. Kế toán bảo đây là giờ tập luyện hằng ngày của giáo viên sắp dạy cậu nên hãy ngồi đợi một chút. Tiếng nhạc bắt đầu cất lên. Là bản Swan Lake, khá phổ biến trong ballet lẫn trượt băng.
Một lát sau, nhân vật chính của sân băng từ từ bước ra. Đó là một người phụ nữ với mái tóc trắng như tuyết được búi gọn lên, điểm xuyến thêm một vài chiếc trâm cài nhỏ hình ngôi sao khiến nó trở nên nổi bật, rất hợp với lớp trang diểm nhẹ nhàng trên khuông mặt trái xoan vốn có cùng những nét đặc trưng của người con gái Nga. Chiếc váy của cô mặc giống như đã gói gọn cả một vùng nam cực vào vậy. Từng đường may ôm trọn lấy cơ thể hoàn hảo. Những viên đá được đính rải rác càng khiến nó trở nên kiêu sa và hơn. Những động tác Leine thật sự đã bị cuốn vào, cho đến khi bài hát dừng lại, cậu vẫn chưa nhận thức được buổi tập trượt băng ấy của cô đã kết thúc.
Chỉ đến khi đèn được bật, Leine mới bất giác nhận ra và mang đợi cô. Sau một lúc chờ đợi, vị giáo viên cũng đã xuất hiện nhưng với bộ đồ giản dị hơn.
Leine:
-D-dạ con chào cô!! Con là Nadeleine. Sau này mong cô giúp đỡ nhiều ạ.
Ellie:
Leine? Một cái tên đẹp xứng làm nhà vô địch đấy. Cô là Ellie, rất vui được làm quen với con.
Hai cô trò bắt đầu với buổi tập và những động tác khởi động. Tiếp đến, Ellie bảo rằng có hai loại trượt băng, là trượt băng tốc độ và trượt băng nghệ thuật. Leine nói rằng mình muốn học loại nào có thể đẹp như cô nên đã theo con đường trượt băng nghệ thuật. Ellie dành hầu hết thời gian buổi sáng hôm đó để giảng về mọi thứ của bộ môn đầy khó khăn này.
Bên phía Charlotte, cuối cùng chị ta cũng có thể lẻn vào trường thành công trong giờ ra chơi.
Genieux:
-Bình thường thì tầm tiết 2 mày vào mà, sao nay vô trễ thế?
Charlotte kể lại toàn bộ câu chuyện cho Genieux nghe, anh lập tức muốn sang chỗ cậu ngay như cô đã kịp thời ngăn lại.
Charlotte:
-2 tiết hóa nữa, ráng đợi đi cưng.
Sau hai tiết hóa như đấm vào tai học sinh thì tiếng chuông kết thúc cũng reo. Genieux vội vã thu dọn sách vở rồi chạy ùa đến khu trượt băng đối diện trường nhanh nhất có thể để xem cậu em trai của mình như thế nào.
Ngay lúc đó, buổi học đầu tiên của Leine cũng kết thúc. Cô Ellie đã khen cậu rất nhiều khi mà chỉ cần giảng một chút đã cậu đã hiểu bài. Leine chào tạm biệt cô rồi chạy ra ngoài thì va phải Genieux đang lao đến. Anh ẵm cậu lên rồi ôm vào lòng lo lắng hỏi:
Genieux:
-Sao em lại ra đây, anh đã bảo là ở nhà ngoan mà!!!!???
Leine:
-Em xin lỗi, do em tò mò xem trường học là gì thôi à... Em hứa lần sau không như vậy nữa, anh đừng giận em nha..?
Genieux xoa đầu Leine bảo mình không giận nhưng lần sau phải hứa là không được tái phạm. Anh cùng cậu chào tạm biệt Ellie rồi trở ra cửa thì đã có quản gia lái xe đến đứng đợi. Lí do là bởi vì bây giờ mặt trời đã đứng bóng nên Leine rất có thể sẽ bị say nắng nên về nhà bằng ô tô vẫn là an toàn nhất. Trên xe, ông có thông báo rằng thứ bảy sắp tới cậu sẽ phải ghé qua một bữa tiệc tam tộc thường niên. Genieux không có vẻ gì là hứng thú. Ngược lại, anh cảm thấy khá khó chịu nên xém thốt lên những lời không hay nhưng khi sực nhớ ra Leine đang ngồi bên cạnh nên thôi.
Tại căn hộ của hai người, sau khi rửa tay và thay bộ đồ thoải mái hơn, họ bắt đầu dùng bữa trưa. Thực đơn hôm nay gồm có cơm, canh bí và một dĩa cá kho. Trong lúc đó, Genieux cứ khua đũa tỏ vẻ chán ăn rồi bỏ đi khá nhiều cơm. Leine thấy anh mình như vậy thì đương nhiên là lo lắng, nhưng cậu không nói gì mà chỉ im lặng ăn rồi dọn dẹp như thường.
Đến chiều khi hoàng hôn dần buông, Genieux lại thay một bộ đồ bí ẩn khác, không giống với bộ đồng phục hồi sáng rồi chỉnh trang thật kỹ càng. Vì lo Leine sẽ lại tò mò và bám theo nên anh đã "vác" theo cậu đến đó luôn. Thì ra nơi bí ẩn thứ hai này là một quán cà phê phong cách bắc âu. Tại đây, anh làm phục vụ kiêm barista cho quán. Tài pha chế của một thực tập sinh như anh quả thật tài tình khi mà anh dễ dàng pha được những cốc capuchino hay mocha có những hình thù bắt mắt khá dễ dàng. Genieux còn làm riêng cho Leine một cốc chocolate với hình con ếch 3d cùng những bông tuyết được làm từ bột cacao làm cậu rất vui. Anh làm việc tuy kiệm lời nhưng lại được mọi người trong quán khá tin tưởng giao cho những đơn đặt khó. Các vị khách hay lui tới quán cũng rất thích Genieux. Anh đẹp trai, ăn nói nhẹ nhàng, không làm ai khó chịu, pha cà phê ngon, học giỏi,... gọi chung là anh mười điểm không nhưng nhị gì hết. Có rất nhiều nữ sinh đến vào tầm giờ này chỉ để ngắm anh, ngắm ly nước mà anh làm cho mình. Dù vậy Genieux vẫn không quan tâm, từ chối mọi lời mời gọi hay tiền típ của những khách hàng yêu mến anh.
Khi quán đóng cửa thì ca làm của Genieux cũng kết thúc. Vì quán nằm ở trung tâm thành phố nên anh quyết định dẫn Leine đi dạo ở khu trung tâm mua sắm, sẵn tiện mua thêm một ít quần áo cho cậu.
Thành phố về đêm quả thật rất đẹp. Các chùm đèn neon được trang hoàng ở khắp nơi làm cả con đường sáng hẳn lên. Mấy sạp hàng rong thì rôm rả mời gọi những vị khách đến khiến cả con đường trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều. Khung cảnh này Leine đã thấy rất nhiều lần trong suốt khoảng thời gian rong ruổi khắp nơi nhưng đây là lần đầu cậu cảm thấy ấm áp thế này. Những cái xiên qua hay bánh bao đó cậu cũng đã từng ăn qua. Tuy vậy, mấy cái trên quầy sao nhìn ngon mắt hơn rất nhiều nhỉ. Leine rụt rè xin anh mua cho mình một cái bánh bao xá xíu thì anh mua hẳn một bao đầy vì sợ cậu ăn hết rồi lại đói, vì cậu ốm quá mà.
Sau một hồi đi vòng vòng các con đường thì anh dẫn cậu vào một trung tâm thương mại gần đấy để sắm sửa cho cậu. Bảo là chỉ mua một ít để đủ mặc ấy thế mà Genieux cứ ghé tiệm này có size vừa với Leine là liền kéo cậu vào mua cho đã mới thôi. Đồ mặc thường ngày, đồ đi chơi, đồ đi ngủ, đồ cho kì nghỉ đông, đồ đi dự tiệc,... Anh cứ bảo là mua nhiều nhiều một tí để sau này mặc dần nhưng ai nhìn vào cũng biết đây chỉ là một cái cớ để Genieux cưng chiều Leine mà thôi. Đang mua thì ánh mắt Leine va phải hai chiếc vòng tay đôi của hàng bán trang sức handmade bên kia. Cậu muốn lại đó lắm nhưng vì thấy Genieux đang rất cố gắng trong việc lựa đồ cho mình nên lại thôi. Tình cờ, anh đã thấy được đôi vòng tay đó nên thanh toán đống đồ một cách nhanh chóng rồi dắt Leine đi đến cửa hàng đó trong sự vui vẻ của cả hai.
Cuối cùng họ cũng mua cặp vòng của cửa tiệm. Mỗi chiếc đều làm từ những sợi chỉ với 1 bông cúc bất tuyệt được nối vào một sợi chỉ khác rồi mới nối vào vòng. Hai cái đều có một nửa hình trái tim và hồng phấn với cái viền được rải kim tuyến trông rất đẹp.
Kết thúc buổi đi mua sắm là khi Leine ngủ gục trên vai Genieux. Anh thừa biết giờ này là giờ báo cáo của quản gia với mẹ của mình nên đã bắt một chiếc taxi về. Trên con đường về, anh dùng áo khoác của mình choàng cho Leine rồi lấy tay chạm từng lọn tóc của cậu trông sự vô tri bất giác có.
Mãi khi thấy chung cư nơi mình sống, Genieux mới lấy lại nhận thức và ẵm cậu theo kiểu công chúa rồi lên nhà, còn tiền xe thì anh đã thanh toán trước đó. Leine lúc ngủ như một thiên thần thực thụ vậy, mái tóc bạch kim bồng bềnh vương lên đôi mắt khép chặt có vẻ chưa muốn rời khỏi giấc mơ. Nước da trắng trẻo cùng với đôi má phúng phính ửng hồng khiến cậu trở nên nổi bật so với các bạn đồng trang cùng lứa. Genieux như mọi hôm, thơm lên trán cậu rồi ra ban công cầm lên một điếu thuốc từ bao Craven bị nhàu nát trong túi quần. Anh rít một hơi rồi đăm chiêu nhìn về phía xa như đang nghĩ ngợi biết bao điều. Khi điếu thuốc sắp tàn, anh liền kiểm tra trong bao thì chẳng còn điếu nào cả.
Genieux:
-Có lẽ mình nên bỏ thuốc thôi...
Thời gian thấm thoát thoi đưa, những ngày vừa qua Genieux cực kì kĩ càng. Trông cậu giờ đây chẳng khác nào con của những ông lớn cả. Và chuyện gì cần đến cũng sẽ đến. Tối thứ bảy như dự định, Genieux thay cho Leine một cái yếm jean phối với chiếc áo tay dài màu xanh rêu khói. Còn bản thân anh thì mặc một bộ vest đã được chỉ định sẵn. Riêng phần cà vạt thì anh đã để cậu lựa cái ghim kẹp phù hợp với mình. Tulle nhìn lướt một vòng và quyết định chon cái ghim bằng bạch kim ở góc trái kệ. Để cho mọi người hình dung được thì nó có hai đầu kẹp như mọi cái khác nhưng điểm khác biệt của chính nó là viên ruby đỏ rực được chạm khắc tinh xảo phía đầu kẹp thứ hai.
Buổi tiệc tam tộc được cho là một trong số những buổi tiệc quan trọng cũng như có ảnh hưởng nhất, nhì của cả một quốc gia. Nơi để mọi người từ ba gia tộc là Veronique-nghiên cứu, Charles-quân sự và Laurence-kinh tế sum họp sau một năm và đây cũng là dịp những thông báo trọng đại sẽ được nói.
Tại nơi diễn ra buổi tiệc có rất nhiều người ăn mặc sang trọng. Căn phòng được trang trí theo phong cách Châu Âu những năm 1800. Chiếc đèn chùm hào nhoáng được treo tít trên cao nhưng vẫn khiến mọi người chú ý đến. Charlotte cũng là những khách mời ở đây nên khi thấy Leine thì trò chuyện nhiều lắm, chị cũng khoe với Leine về bộ tóc dài đỏ rực mới làm của mình trong hào hứng. Bỗng chợt tất cả đèn trong hội trường vụt tắt. Trên sân khấu xuất hiện sáu người. Cứ hai người là đại diện cho một tộc. Họ được cho là quyền lực nhất tại đây nên nói về một vấn đề khó hiểu gì đó thì khi kết thúc thì ai ai cũng vô tay hoan hô và nâng ly:
Mọi người:
-Vinh quang cho tam tộc!//cụng ly//
Các khách mời rôm rả trò chuyện với nhau, họ flex về đủ thứ mà mình có cho những người khác. Bất chợt, người đại diện của Veronique đề xuất muốn cho con trai ông lên biểu diễn một khúc đàn để khoe khoang với bàn dân thiên hạ. Genieux xịu mặt xuống, bảo rằng mình hiện tại đang bệnh nhưng mà không ai tin cả. Như bạn biết đó, anh tệ nhất ở khoảng nói dối.
Genieux căng thẳng ngồi vào ghế rồi nhìn chăm chăm cây đàn trước mặt, rõ ràng lần trước anh đàn cho Leine cả một khúc dài sao giờ lại không thể nhúc nhích thế này. Genieux để tay lên các phím rồi nhấn mạnh tất cả khiến cả phòng chìm trong một âm thanh chói tai. Tim Genieux lại đập nhanh nên anh đã bỏ đi xuống, mặc kệ sự ngại ngùng và tức giận trong mắt cha mình. Ông đành đánh lảng sang chủ đề khác trước khi mọi người bàn tàn về nó.
Ba Genieux:
-À thì...Nhân tiện đây, tôi cũng có một thông báo quan trong cho tất cả các vị quan khách đang có mặt. Tôi cùng với bà Laurence quyết định sẽ lập hôn ước cho hai đứa con của mình là Genieux và Angeletta!
Genieux có vẻ không lường trước được việc này, anh hoang mang đến nỗi còn làm rơi ly rượu trên tay. Leine nghe chữ Genieux thì cũng bất ngờ không kém. Cậu nghĩ đến việc anh của mình sẽ có vợ rồi bỏ rơi cậu, đó đúng là một ác mộng kinh hoàng trong cuộc đời nếu thành sự thật. Charlotte thì tất nhiên cũng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chị đã nắm bắt được tình hình và cười đểu một cái rõ ghét rồi nâng chiếc ly của mình lên, mong muốn bày tỏ quan điểm.
Charlotte:
-Tôi không đồng tình. Angeletta là người yêu của tôi. Tôi không cho phép ai cướp đi đâu.
Ba Genieux là một trong sáu người đang ngồi trên kia, bên cạnh ông là một người phụ nữ đang ôm ấp, ríu ra ríu rít trông phát gớm. Ông tất nhiên là rất tức giận với câu nói vừa rồi của Charlotte:
Ba Genieux:
-Cậu là ai mà dám xen ngang vào thế?
Charlotte vẫn bình tĩnh, dùng tay sửa lại chiếc cà vạt bị lệt của mình rồi ung dung trả lời:
Charlotte:
-Xin thứ lỗi cho việc thất lễ vừa rồi. Tôi là Alexandre, con cả cũng như là người thừa kế cho gia tộc Charles. Như tôi đã nói, Angeletta là người yêu tôi nên là tôi phản đối cuộc hôn nhân này.
Mọi chuyện có vẻ đã lên đỉnh điểm khi người đứng đầu của gia tộc Veronique rất tức giận, ông đi lại chỗ Charlotte và định cho chị một cái tát vì dám phản đối cuộc hôn nhân sặc mùi chính trị sắp diễn ra. Những người đại diện bên Charles thấy thế thì hoang mang dữ lắm. Vì người con cả của họ nghe bảo là qua đời ở Pháp vào năm ngoái và hiện tại chỉ có mỗi đứa con gái mà thôi, vả lại trông mái tóc dài mượt kia mà vẫn tin sái cổ thì đúng là chuyện lạ hiếm có. Leine thấy vậy thì không ngần ngại và cố gắng gồng mình kéo vạt áo của ông để Charlotte không bị tát thì lại bị hất ngả ra sau. Đầu cậu đập trúng cạnh bản khiến các ly rượu đang được xếp theo các tòa tháp đổ xuống. Ngay lúc này, Genieux có thể là vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khung cảnh đập vào mắt anh bây giờ chỉ có cậu đang bị thương. Rượu hòa lẫn với máu tạo nên sự tức giận tột độ cho anh. Điểu này thật sự kinh khủng đối với mọi người đang có mặt huống chi là Genieux- một người có vấn để nặng về tâm lý và cũng là người thân của Leine. Anh cầm lấy một miếng thủy tinh kế bên cậu rồi vồ đến cứa một đường dài trên mặt của người đã khiến em cậu đau rồi quát lớn:
Genieux:
-Đồ khốn...!
Chắc vì và sợ mình bị mất thể diện nên ông đã dừng lại và muốn làm cho ra lẽ chuyện này nhưng giờ đây đôi co cũng chẳng khiến Leine có thể hồi phục nên anh chỉ có thể nghiến răng ken két rồi lôi Captoril ra uống và gọi quản gia tới chở đi đến bệnh viện gần nhất trong sự bực bội.
Không khí trong căn phòng trở nên thật ngột ngạt, hầu hết mọi người đều chọn cách im lặng hoặc lẻn về trước. Ấy vậy mà cô gái cứ hay bám lấy ba của Genieux định mở miệng nói gì đó, có thể là ả muốn làm người hùng giải cứu tình thế căng như dây đàn này chăng..?
Mardi:
-Mọi người đừng trách Verorique mà, anh ấy cũng chỉ là muốn tốt cho con mình mà thôi.// cười//
Đúng là một người không biết ngại, giữa buổi tiệc mang đầy tính lịch sử và chính trị thế này mà lại ôm ấp một người đàn ông hơn mình cả hai mươi tuổi. Như đã nói ở trên, một gia tộc có đến hai người đứng đầu nên khi một trong hai có những hành động thiếu phép tắc, người còn lại sẽ lên tiếng.
Mẹ Genieux:
-Aha... nếu cô cho rằng lời nói của mình là một sự cứu rỗi thì hy vọng cô hãy đeo kính vào và nhìn vào vấn đề đi, được nữa thì nhìn vào vị trí của bản thân luôn nhé. Tôi thay mặt chồng CŨ xin lỗi toàn bộ các vị quan khách đang hiện diện ở đây. Mong mọi người bỏ qua và tiếp tục tận hưởng buổi tiệc thường niên này thật vui vẻ.
Buổi tiệc đã quay về đúng trất tự vốn có của nó, mọi người lại vui vẻ ăn uống và trò chuyện với nhau trong khi ai đó đang ghen ăn tức ở nghiến răng ken két bên người đàn ông đáng tuổi chú của mình.
Bên phía Leine và Genieux sau khi hai người đến bệnh viện kiểm tra vết thương thì cũng may là nó không quá sâu nên không ảnh hưởng nhiều, có thể về sau hai hoặc ba ngày tùy thuộc vào thể trạng. Genieux liên tục đi qua đi lại, lâu lâu thì trò chuyện cùng cậu, đọc truyện cho cậu nghe hay thậm chí là làm mặt hề để cậu nhanh quên đi cơn đau. Đến khi Leine đã ngủ, Genieux vẫn thức thâu đêm túc trực bên giường bệnh của cậu. Nhờ có tình yêu đầy ấm áp của anh, ngay sáng tinh mơ hôm sau, cậu đã có thể xuất viện trong tình trạng như mới sơn súng.
Hôm nay là chủ nhật, ngày hoàn hảo nhất cho mọi cuộc đi chơi hay dã ngoại cùng với gia đình. Để chúc mừng cho việc Leine đã xuất viện, từ tối hôm qua Genieux đã chuẩn bị sẵn một con búp bê cầu nắng treo trên cửa sổ phòng bệnh. Kế hoạch của buổi sáng này là anh sẽ dẫn cậu đi sở thú và khu vui chơi. Leine hí hửng ca hát cả quảng đường từ nhà đến tận lúc cậu thấy được con vật đầu tiên ngoài cổng sở thú.
Leine:
-//chỉ// Con gián kìa, dễ thương quá!
Sở thú có rất nhiều con vật mà Leine chưa bao giờ được nhìn thấy. Nào là chim cánh cụt, nai, chuột túi,.. còn có cả hổ nữa. Mọi thứ trong đây đều mang đến sự tò mò không thôi cho Leine, cậu hỏi liên tục về chúng rồi bắt chước những động tác động vật mà bản thân cho là thú vị. Genieux đã thủ sẵn một cái máy ảnh 120gb và liên tục chụp ảnh cho Leine rồi cứ tự nghĩ trong đầu rằng sẽ chẳng có ai có thể đáng yêu bằng cậu. Thật ra anh cũng không nghĩ quá mức về độ dễ thương của em trai mình. Bằng chứng là lúc họ đến quầy hàng, nhân viên cũng nằng nặc đòi giảm giá để Genieux mua bộ đồ ngủ hình con ếch vô tri cho Leine và khẳng định mình sẵn sàng chịu lỗ.
Địa điểm vui chơi tiếp theo của hai người là khu vui chơi nằm ở ngoại ô thành phố. Từ sở thú đến đó cũng mất kha khá thời gian nên Genieux dẫn Leine đi mua đồ ăn trưa trước khi lên xe. Sau khi chuẩn bị một khoảng lương thực cần thiết, họ bắt đầu lên đường. Trên đường đi, Leine ăn bữa trưa của mình khi quản gia xin dừng xe ở trạm dừng chân để giải quyết chút chuyện riêng. Ăn xong, Leine xin Genieux cho lên ghế lái phụ để nhìn đường xá dễ dàng hơn trong thời gian đi xe tiếp theo. Anh gật đầu đồng ý nhưng với một điều kiện nho nhỏ
Genieux:
-Hun anh một cái đi rồi anh cho lên đó.
Genieux hí hửng nghĩ đến cảnh Leine chụt vào má mình bằng đôi môi nhỏ xinh màu hồng cam ấy, nhưng một sự việc bất ngờ đã diễn ra. Cậu không hôn vào má hay trán... mà là môi. Mặc dù không phải là một cái hôn sâu hay kiểu Pháp như trong mấy bộ phim tình cảm nhưng cũng đủ để khiến anh ngây người ra một lúc, vô thức đưa tay lên môi rồi hỏi cậu vì sao lại hôn lên đấy. Leine úp mặt vào cổ anh nói thì thầm:
Leine:
-Em thấy trong phim mà chị Charlotte coi hôm bữa. Chị bảo rằng hôn lên môi có nghĩa là thích nên mới hôn. Em thích anh Genieux nhiều nhiều lắm... cho nên là anh đừng cưới vợ, anh có vợ rồi sẽ bỏ rơi em mất. Còn không nữa thì anh đợi em lớn rồi cưới em.
Bây giờ là buổi trưa cũng là thời điểm nắng nhất trong ngày, anh tự biện minh rằng những lời mà cậu vừa thốt ra chỉ là do say nắng, nhưng còn nụ hôn thì sao? Genieux vừa nghĩ vừa ngại ngùng đỏ cả mặt, thì trẻ em có bao giờ biết nói dối đâu. Leine thấy anh cứ im lặng thì hỏi lại một lần nữa và cố gắng ra vẻ đáng yêu nhất có thể.
Leine:
-Anh chọn em hay là người vợ mà anh sắp phải cưới?
Leine biết mình hỏi như vậy là kì cục và trẻ con lắm chứ. Tuy nhiên, tình yêu của cậu dành cho anh suốt hai tuần qua ngắn ngủi đã trở nên siêu lớn rồi, cậu không muốn mất anh đâu. Genieux có lẽ là đã hiểu được sự muộn phiền sâu trong Leine nên anh không trách mắng mà chỉ ôm em vào lòng và trả lời câu hỏi:
Genieux:
-Anh chọn em, suốt đời chọn một mình em mà thôi.
Câu trả lời chắc như đinh đóng cột của anh cũng khiên Leine yên tâm phần nào, cậu liền lon ton leo lên ghế lái phụ và nghịch những con đồ chơi được gắn trên xe. Một lát sau, cửa xe dành cho bác tài mở ra nhưng người ngồi không phải là quản gia mà là một tên bặm trợn với chi chít vết sẹo trên mặt. Hắn rút con dao từ trong túi ra rồi lăm lăm kề vào cổ của Leine như muốn báo hiệu rằng anh chỉ cần sơ suất cũng có thể khiến em mình chết, tên cướp dọa Genieux nếu không đưa tiền đây thì sẽ khiến thằng nhóc trên tay tử vong ngay tức khắc. Tình huống bất ngờ này rõ ràng là không ai lường trước được, kể có là Genieux. Anh cố tỏ ra là mình bình tĩnh trong khi tim đang đập loạn cả lên rồi đưa cho hắn cái bóp đựng toàn bộ tiền trong đấy. Nhân lúc hắn đang để tâm đến cái bóp, Leine gắng dùng hết sức đẩy hắn ra rồi chạy thoát ra ngoài bằng thân hình nhỏ nhắn của mình. Genieux cũng kịp giật bóp lại rồi nhanh nhảu lấy từ trong túi thức ăn dự trữ một khẩu Glock mượn từ Charlotte dọa ngược lại hắn. Vì nằm trong giới giang hồ nên tất nhiên hắn cũng đã nhận ra đây là hàng thiệt thứ thiệt, đã vậy trên súng còn gắn cả kí hiệu của tam tộc nữa. Với trí thông minh vừa đủ xài của bản thân, tên cướp chuẩn bị chuồn đi thì khi vừa bước chân ra đã thấy cái còng tay đang đung đưa theo từng khúc nhạc trong xe ngay sát mắt mình, đằng sau là những thằng anh em chí cốt đã bị còng đang ngồi sau xe cảnh sát khu vực. Một giọng nói nhẹ tênh của vị cảnh sát đằng sau hô lớn như để phá tan cái bầu không khí im lặng chán ngắt này:
Cảnh sát:
-Mời anh về đồn để chúng tôi có thể thẩm vấn một cách rõ ràng hơn.
Hóa ra họ đã bị theo dõi từ lúc rời sở thú. Nhân lúc quản gia đi vệ sinh, một người trong băng nhóm đã đánh ngất ông rồi cho người đến tống tiền Genieux. Họ chỉ không ngờ rằng mục tiêu của mình là anh- con trai cả kiêm người thừa kế Veronique. Còn vị quản gia thì là cựu chiến binh thuộc quân đội hoàng gia nên những loại thuốc gây mê đó chẳng có tí tác dụng gì. Sau đó thì ông gọi cho bên phường để thông báo về vụ việc rồi thành ra thế này. Hoàn thành những câu hỏi do bên cảnh sát địa phương đặt ra, Genieux bảo quản gia hãy mau chóng chở họ về nhà vì từ lúc chứng kiến cảnh Leine mém bị giết, anh đã phải lấy Captoril ra uống nên đang mệt lắm. Leine chẳng phàn nàn gì về việc đó. Ngược lại, cậu lại cảm thấy có lỗi vì khiến anh lo lắng. Cậu nắm tóc Genieux bảo anh có thể nằm lên người mình để đỡ mệt hơn. Trong cả quãng đường từ trạm dừng chân về tới nhà, Genieux ngủ ngon lành khi đang ôm đứa em siêu đáng yêu của mình, điều đó tạo cho anh một cảm giác yên tâm đến lạ thường. Còn cậu thì luyên thuyên về thuyết nhật tâm gì gì đó rồi lúc sau cũng thiếp đi. Trái ngược với hai anh em, quản gia vừa lái xe vừa ngẫm xem về nhà mình còn có đủ chín ngón tay khi thông báo chuyện này với mẹ Genieux hay không. Nghĩ lại chuyện ngày xưa mình bị cưa mất ngón út vì để lạc mất cậu chủ vẫn khiến ông ơn ớn.
Khoảng tầm ba giờ chiều thì mọi người về đến nhà. Genieux tỉnh dậy trước nên bế cậu lên nhà chứ không gọi dậy. Mãi đến tối khi những tòa cao ốc gần tắt đèn thì Leine mới thứ giấc. Vì đói nên cậu quyết định mò xuống bếp để kiếm thức ăn thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện điện thoại của anh
Genieux:
-Quản gia này, ông làm nhanh giúp tôi tờ giấy khai sinh cho Leine với, sau này Leine đi học mà không có thì phiền cho tôi lắm.
Bằng một cách vi diệu nào đó, Leine đã nghe thành:"Quản gia này, Leine phiền lắm". Lúc này đây, cậu như rơi vào trạng thái đông cứng trước câu nói không thể nào đau hơn, hàng loạt những suy nghĩ tuôn trong đầu cậu để tìm ra lí do Genieux ghét mình khiến cậu lựa chọn một quyết định chẳng mấy sáng suốt.
Leine:
-Mình đúng thật là tồi tệ mà, anh Genieux đã dắt mình về mà mình lại khiến anh ấy ghét. Cõ lẽ chỉ khi rời đi mới khiến anh trở nên vui thôi..!
Đối với một người có hơi nhạy cảm và luôn muốn làm mọi người hài lòng thì khi đi đưa ra quyết định này cậu không hẳn là không thể. Nhưng cậu đã mắc phải sai lầm rất lớn, đó là đã không nói chuyện này một cách rõ ràng với anh.
Ngay đêm hôm ấy, cậu đã rời đi và chỉ mang đúng những món đồ mà cậu mang vào vào ngày đầu tiên đặt chân tới đây. Hí hoáy một hồi thì cậu viết được một câu trên tờ giấy rồi đặt nó trên cái tủ kế giường và lặng lẽ rời đi chẳng một tiếng động để anh không phát hiện.
Thành phố về đêm hôm nay vẫn đẹp đẽ, hào nhoáng như mọi hôm mặc cho trời cứ mưa to dần. Cơn mưa xối xả đầy vội vàng đang diễn ra kia làm Leine nhớ về lúc đó, khi mà anh đã đưa tay cho cậu để có thể bước sang một trang mới tràn ngập ngọt ngào, tươi sáng. Có lẽ, sự khác biệt lớn nhất là vào ngày hôm đó thì cậu hạnh phúc, ấm áp biết bao, nhưng còn hôm này thì không. Không khí se lạnh của mùa đông quyện vào những đợt gió của bầu trời đêm và chiếc bụng trống rỗng khiến gương mặt của Leine trở nên tiều tụy nhanh chóng. Cậu rét đến run, không còn nhìn rõ một thứ gì trước mắt cả, mọi thứ mờ dần đi rồi bắt đầu quay như chong chóng. Chỉ đến lúc Leine nhìn thấy một ánh đèn màu vàng từ xa của một chiếc xe, cậu vẫn mặc định đó là những chú đom đóm đang vẫy mình đến chơi cùng rồi gục xuống nền đường khi trên môi vẫn cười vì thấy biết ơn anh những ngày qua đã chăm sóc cho cậu thật kĩ càng. Tất cả bắt đầu chìm vào một không gian tối mịt. Âm thanh của những tiếng sấm, còi xe chưa bao giờ hay đến thế này cả, nó du dương đến lạ thường.
Khi tỉnh dậy, Leine thấy mình đang được nằm trên một chiếc giường siêu to, cậu xoa xoa cái đầu đang đau nhức của mình và tự hỏi bản thân:
Leine:
-Đây là đâu, sao mình lại ở đây.?
Một giọng nói vang lên thản nhiên trả lời cậu:
Cô gái:
-Đây là nhà của chị, chị thấy em bị ngất ở giữa đường nên đem về á. Uả mà em tên là gì, chị search hồ sơ của cả nước rồi mà không có.
Leine mơ hồ nhìn đối phương. Đây đúng là một nàng thơ kiều diễm, mái tóc xoăn nhẹ màu hồng pastel cùng đôi mắt xanh dương sáng lung linh khiến cô chẳng khác gì nàng công chúa trong chuyện cổ tích là mấy.
Leine:
-Dạ, em tên là Nadeleine, chị cứ gọi em là Leine ạ.
Cô gái:
-' Biết là trên thế giới có nhiều cái tên độc lạ, nhưng độc lạ thế này thì hơi quá!'Chị là Laurence Angeletta, sau này cùng giúp đỡ nhau nhé, Leine.
Bất chợt, Leine lại nhớ về Genieux. Lúc làm quen, anh cũng nói thế này với cậu. Angeletta bảo người đằng sau( chắc là giúp việc) làm ngay một ít cháo yến sào để Leine ăn còn uống thuốc.
Leine:
-Thuốc gì vậy chị?
Angeletta ngạc nhiên bảo tất nhiên là thuốc cảm rồi.
Angeletta:
-Em nhìn xem, nước mũi thì chảy nhiễu xuống cả tay nãy giờ rồi, đã vậy còn sốt nữa. Rõ ràng là bị cảm, mà bị cảm thì phải uống thuốc thôi.!
Leine gật gù rồi đưa cả hai vào một khoảng không lặng thinh. Cậu ngó ngiêng xung quanh căn phòng mà mình đang nghỉ ngơi. Giờ mới thấy, nó rộng kinh khủng. Khắp nơi như muốn chói lòa bởi những món đồ dát vàng có vẻ đắt tiền kia. Mà cũng chẳng cần nhìn đâu xa xôi, kế bên cậu là một chiếc tủ kính( dát vàng một số chỗ) đựng toàn là trang sức, từ vàng đến bạch kim hay thậm chí là kim cương cũng có nốt. Đúng là người giàu mà.
Lát sau, cô giúp việc ban nãy trở về khi trên tay đã có một bát cháo yến như tiểu thư của mình đã yêu cầu. Angeletta đút từng muỗng cho Leine ăn cho dù cậu bảo là mình có thể tự ăn được. Sau đó nàng còn cho cậu uống Paracetamol và 5ml prospan như bác sĩ đã chỉ định để Leine có thể khoe lại một cách nhanh chóng.
Đêm hôm đó, hai người trò chuyện rất nhiều, cốt là để thân thiết hơn. Cậu kể cho cô nghe về những gì khi còn ở nhà cũ và tại sao mình bỏ đi, còn nàng ta thì kể về chuyện tại sao mình ở đây.
Angeletta:
-Nói chung là chị đang đi du học, xong bị mẹ bắt về cưới chồng nhưng vừa mới về được một ngày thì mẹ bảo là bà muốn làm rõ vấn đề gì gì dó. Xong lại bảo là tại sao chị đang hẹ hò với con trai của Charles nữa. Hong hiểu luôn á!!?!!
Trước sự bất mãn đầy dễ thương của Angeletta, Leine bật cười rồi thiếp đi trong vòng tay ấm áp không thua gì Genieux của nàng ta.
Màn đêm lúc này thật tĩnh lặng. Tiếng dế kêu rả rích dường như đang cố gắng tạo thành bản giao hưởng giữa khu vườn, các vì tinh tú cùng mặt trăng thì chiếu sáng cả một góc phòng, làm cho những đồ dùng gần đó đẹp lên bội phần.
Các bạn biết sự khác biệt giữa người giàu với người nghèo là gì không? Là khi mỗi sáng bạn đặt báo thức trên điện thoại còn người giàu, cụ thể là Angeletta thì thuê luôn nghệ sĩ violin cứ sáu giờ sáng mỗi ngày sẽ kéo một bản để gọi cô dậy. Sau khi hai người họ vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cũng đến lúc ăn bữa quan trọng và tao nhã nhất trong ngày-bữa sáng.! Từng món ăn bắt đầu được đem lên, chỉ nhìn thôi cũng biết dĩa nào cũng đắt tiền. Tuy nhiên,cái gì quá cũng không tốt, Leine đâm ra bối rối khi trên bàn có rất nhiều muỗng, nĩa dao, cậu cảm thấy việc mình xúc ăn như mọi hôm ôi sao quê mùa thế. Dù vậy, nếu không ăn thì sẽ đói lả đi mất, cậu chỉ đành miễn cưỡng ăn từng món thật thần trọng để tránh bị phán xét. Đồ ăn thật sự đúng là cao lương mỹ vị, nó rất ngon. Nhưng hình như hơi thiếu thiếu.
Leine:
-"Nhớ đồ ăn anh Genieux nấu quá!!!!"
Kết thúc bữa ăn, Angeletta dắt Leine đi thử bộ đồ đồng phục mà khuya hôm qua nàng ta đặt cho cậu. Nó có hơi rộng một xíu.
Angeletta:
-Ủa??? Đây là size nhỏ nhất rồi mà, sao lại rộng???
Việc đồng phục mà cô mua cho Leine rộng thật ra cũng có nguyên nhân của nó.
Thứ nhất, vì không có thông tin cụ thể nên Angeletta đã nghĩ rằng năm nay cậu sáu tuổi và cho cậu nhập học vào một trường tiểu học tư thục luôn. Còn lý do thứ hai thì là vì đây là trường danh giá, toàn con ông cháu cha( khá mập) nên đồ luôn được may rộng hơn một tí. Cô đã thay đồ đi học của mình từ trước rồi mới quay sang phụ Leine nhưng có vẻ cậu đã có thể tự làm hết mọi thứ... nhanh hơn cả nàng.
Leine:
-Em sẽ đi học sao ạ.?//xách cặp//
Angeletta đưa 4 ngón tay của mình tạo thành hình khung ảnh rồi đưa sát lại cậu
Angeletta:
-Đúng thế, nên giờ ta ra ngoài chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm nào!
Bên trong nhà đã luôn là một vật thể gì đó hào nhoáng, và ngoài cổng thì cũng vậy. Những cây Tùng, hay đơn giản chỉ là một bụi hoa hồng Juliet hai bên lối vào đều được cắt tỉa rất gọn gàng, một số cây cảnh xa xăm đàng trước cổng còn được tạo thành những hình thù rất bắt mắt nhưng cũng không kém phần sang trọng, tạo sự nổi bật cho ngôi nhà. Điều đó đã thu hút mọi ánh nhìn cũng những vị hàng xóm hay những người vô tình ghé ngang. Leine đứng cùng Angeletta trong góc đẹp nhất của khu vườn, hay còn được biết đến với tên gọi vui là vườn địa đàng của Laurence. Hai người tạo dáng đủ kiểu để có thể kiếm được tấm hình đẹp nhất, ưng ý nhất. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng họ chọn tấm ảnh thứ 9089 gì gì đó để đóng khung. Đó là một bức ảnh chụp khi Angeletta kéo tay Leine rồi chỉ về một thứ xa xăm gì đo ở phía trước, trông hai cái mặt tò mò hay người đời còn bảo là tư tưởng lớn gặp nhau trong một khung hình kìa, đáng yêu cực kỳ.
Khi đồng hồ điểm bảy giờ sáng, lại có một người nữa hì hục cầm cây violin chạy đến trước mặt Angeletta rồi kéo một bản nhạc báo hiệu đã đến giờ đi học.
Bên phía Genieux, sau khi anh dậy thì đã không thấy Leine đâu. Hoảng quá nên anh không kịp thay đồ, mặc hẳn cái quần con ếch chạy khắp toà nhà để tìm cậu. Hên là anh đẹp trai chứ không là bị bế lên phường rồi. Anh quay lại phòng ngủ của cậu thì phát hiện ra một mẩu giấy nhăn nhúm. Trên đó chỉ có ba từ được viết nguệch ngoạc: "Cảm ơn anh". Thế là từ lúc đó, đầu óc của Genieux cứ như đang phiêu du trên những tầng khí quyển vậy, anh luôn tự hỏi bản thân rằng Leine có khi nào chỉ là một vật thể gì đó do mình tự ảo tưởng ra không, nếu thế thì tờ giấy có phải do anh đêm qua mộng du rồi viết? Hay Leine hoàn toàn có thật, vậy thì em ấy đã đi đâu rồi,...
Bây giờ là bảy giờ mười lăm phút sáng, cũng là thời điểm cổng trường mở cửa cho các em học sinh vào. Angeletta tạm biệt Leine rồi hai người đi về ngôi trường của mình. Từ úc đến đây, cậu cứ thấy cái trường mà chị Angeletta học quen quen.
Leine:
-Nhớ rồi! Là trường anh Genieux học...Uả khoan!!??
Bất ngờ chưa cậu bé, hai người mà cậu siêu yêu quý đang học chung một trường đó. Rốt cuộc thì Leine nên vui hay buồn bây giờ nhỉ. Trong đầu cậu giờ đây chỉ có câu hỏi đó, nó luẩn quẩn trong tâm trí của cậu không thôi.
Ngôi trường mà Leine chuyển đến là một nơi có bề dày lịch sử về cách giáo dục cũng như phương phâm học tập. Đối với các cán bộ trong trường nói chung hay giáo viên nói riêng thì điều mà họ hướng tới có lẽ là giúp mài giũa tài năng của từng em rồi qua đó giúp các học sinh có thể giỏi toàn diện tất cả môn, và phương châm của nhà trường là Chân- Thiện-Mỹ. Trong trường thì có ba môn học được đề cao nhất, đó là Anh, Toán và Sử. Còn về phần học sinh thì hầu như trước khi lên lớp một đều đã thành thạo bản chữ cái tiếng Việt, tiếng Anh cả rồi nên khi đến lớp, Leine cùng các bạn học viết là chủ yếu.
Trong lớp học của cậu có tổng cộng là 30 học sinh. Chỉ mới vừa bước vào ngưỡng cửa thôi mà cái không khí được gọi là "Chúng sinh bình đẳng, bố mày thượng đẳng" nó đã hiện diện mạnh mẽ rồi. Leine tuy có xuất thân thấp kém nhưng cậu không hề lo lắng mà bình thản bước vào lớp, bình thản giới thiệu bản thân và bình thản tìm cho mình một chỗ ngồi đẹp. Khi chuông ra chơi reo lên, các bạn đều ồ ạt kéo nhau ra ngoài, túm tụm thành từng nhóm nhỏ chơi với nhau. Vì là người mới vào nên Leine chẳng có một người bạn nào hết, nhưng cậu nghĩ lên trường là để học, chơi rồi kết bạn kết bè làm gì cho mệt.
Lạnh lùng, ít nói là thế nhưng nhìn xem, bọn con gái cả trong và ngoài lớp đang mê cậu như điếu đổ rồi kìa. Nhờ khuôn mặt xinh đẹp như một tiểu thiên sứ giáng trần, cậu dần trở nên nổi tiếng hơn. Mọi người khen cậu nhiều không xuể. Mặt khác, cũng có những người ghen tị.
Cậu nhóc:
-Này thằng Lain kia!
Leine:
-Tên của tôi là Leine, cậu đọc đúng đi rồi ta nói chuyện tiếp.
Bị bắt bẻ về lỗi sai chính tả, cậu nhóc đối diện tức tối, đập bàn và la lối ỏm tỏi, đúng là thiếu thanh lịch.
Bạn học A:
-Ừ thì Leine! Leine ơi là Leine, mày thật sự là một cái gai lớn trong mắt tao đó.
Leine không quan tâm lắm, cậu xin lỗi cho qua chuyện nhưng đối phương không chịu, cậu ta bảo muốn tỉ thí 1 chọi 1 với Leine:
Bạn học A:
Tao- Gloire đã cho phép mày thi đấu với tao đấy, tự hào chưa?
Cuộc so tài này vốn dĩ rất nhảm nhí, cậu tất nhiên là không muốn vướn vào mấy vụ lặt vặt phiền phức đấy đâu.
Leine:
-Tôi chịu thua, cậu là nhất, là số một trong lòng mọi người. Hoan hô.
Vụ tỉ thí chưa kịp diễn ra thì Leine đã nhận thua về mình. Cậu tung hô "kẻ chiến thắng" một cách máy móc rồi lại chúi mũi vào cuốn sách vờ như đang đọc dở. Gloire tất nhiên là không chịu cái chiến thắng dễ dàng như vậy, nằng nặc đòi thì đấu đàng hoàng. Giờ ra chơi kết thúc, học sinh về lớp, chỗ ngồi của mình để chuẩn bị bài vở cho tiết Lịch Sử tiếp theo. Những tiết học sau đó, Gloire liên tục gửi "tối hậu thư" đến bàn học của Leine. Những nét chữ nguệch ngoạc và sai chính tả của người bạn cùng lớp cũng phải khiến cậu bật cười rồi bất đắc dĩ đồng ý.
Sau một khoảng thời gian ngồi tiếp thu kiến thức thì cũng đã đến giờ ăn trưa. Các bạn khoe với nhau về hộp Bento được mẹ hay đầu bếp ở nhà làm. Những hộp cơm được làm thành các nhân vật hoạt hình hay con vật đáng yêu khiến ai cũng cười tít cả. Mặt khác, hôm nay Gloire đã quên mang theo cơm hộp nhưng cậu ta không muốn xin xỏ ai cho mình ăn cùng vì như thế đối với cậu rất ngại ngùng. Leine có vẻ đã nhìn thấu "đối thủ" của mình khi thấy sự lúng túng của đối phương. Cậu cầm hộp cơm lại và đề nghị:
Leine:
-Đầu bếp của tôi hôm này làm hơi nhiều, nếu không chê thì ta có thể ăn chung được chứ?
Gloire nhìn hộp bento hình con ếch vô tri của Leine mà phát thèm, cậu liếc sang bên khác bảo:
Gloire:
-Coi như là tao ăn giúp mày đấy, sau này nhớ trả ơn tao.
Trong lúc ăn cùng với nhau, Leine hỏi người bạn mới của mình muốn thi đấu môn gì thì cậu ta bảo là môn đầu tiên của tiết chiều, còn cụ thể thì chưa biết tại cô chủ nhiệm chưa phát thời khóa biểu. Mang danh là ăn ké nhưng cả hộp cơm của cậu đều bị người bạn của mình chén sạch, xong còn chê không ngon mới lạ chứ. Leine chỉ thở dài rồi quay về bàn cất hộp cơm vào cặp và ra ngoài xếp hàng lên phòng ngủ.
Còn về phần Angeletta, sau khi cô vẫy tay tạm biệt người em mới nuôi của mình thì chuông trường báo hiệu đã đến giờ vào lớp cũng reo. Chỉ vừa mới bước chân vào ngưỡng cửa, mọi người đều xì xầm bàn tán không ngớt.
Bạn học B:
-Là Angeletta, Laurence Angeletta đó!!!!
Bạn học C:
-Nàng "công chúa" kiều diễm này còn đẹp hơn trong những bộ phim mà nàng đảm nhiệm nữa. Thái y đâu, truyền máu cho trẫm!!!!
Những tiếng nói chuyện rủ rỉ càng lúc càng lớn. Vì giáo viên vẫn chưa vào nên mọi người nháo nhào đòi xin chữ kí "idol" hàng thật, giá thật đang đứng trên bục giảng kia. Còn có người vờ làm phóng viên, tay lăm lăm cuốn sổ nhỏ và cây bút rồi hò hét.
Bạn học D:
-"Công chúa", cho tại hạ phỏng vấn 9- à không 8 câu thôi được không!!?!
Ngay lúc mọi thứ lên đỉnh điểm, một người đứng lên kéo nàng xuống dưới rồi ngồi cạnh mình trong ánh mắt sửng sốt của các "fan".
Charlotte:
-Tụi bây làm gì mà như lũ ruồi bu quanh cái bánh vậy, mỗi người có ý thức một chút thì nền văn minh thế giới sẽ trở nên tốt lành hơn đấy.
Bạn học D:
-Liên quan đến mày hay sao mà xía mỏ vô, khôn hồn thì bỏ cái tay bẩn của mày ra khỏi "công chúa" đi//hét lớn//
Không khí lớp học trở nên căng thẳng, mọi người hò hét, nói những lời không chuẩn mực với Charlotte, nhưng chị ta đâu có quan tâm chỉ thở dài ngao ngán. Ngay lúc đó, một giọng nói đáng sợ vang lên, khiến tất cả phải yên lặng phút chốc.
Genieux:
-Im mồm lại hết đi, điếc hết cả tai.
Lời nói bực dọc cùng tiếng đập bàn chói tai của Genieux khiến cả lớp chìm trong khó xử, ngột ngạt. Mọi người chỉ tỏ khó chịu chứ không dám phát ra tiếng động lớn hay phản kháng mà ngồi về vị trí.
Một lát sau thì giáo viên bộ môn cũng đến. Tiết học cứ thế trôi qua như thường ngày. Đến tiết thứ hai, Angeletta không kiềm lòng được mà quay sang ghé sát vào tai hỏi nhỏ người bạn cùng bàn với mình:
Angeletta:
-Bạn gì ơi? Cho mình hỏi nhỏ cái này chút được không?
Charlotte gật đầu, cuối thấp mặt xuống không cho người bên cạnh thấy gương mặt đang đỏ lự của mình:
Charlotte:
-Thánh thần thiên địa ơi, sao trên đời này lại có một thiên thần đi lạc thế này, mỗi tội là nàng ta thiếu đôi cánh thôi". Cậu nói đi.
Hóa ra, điều mà khiến Angeletta quan tâm nãy giờ là Genieux, tuy có hơi thất vọng nhưng Charlotte vẫn cố gắng lắng nghe. Chuyện là vầy, theo như nãy giờ Angeletta quan sát thì thấy cậu bạn kia không có tập trung vào việc học lắm mà cứ cầm cây compa đâm liên tục vào bạn nhưng đang giữ trong long một mỗi phiền muộn gì đó vậy, điều đó làm nàng có chút lo lắng. Charlotte chỉ xua tay, giải thích:
Charlotte:
-Hmm, kiểu như là thằng đó nhận nuôi một đứa nhóc, xong cái sáng nay thức dậy không thế nhóc đó nữa nên quạu đấy mà, khổ thân chưa.!
Angeletta:
-Vậy bạn đó báo công an chưa??
Charlotte kể rằng Genieux có một kỉ niệm không tốt với mấy người cảnh sát nên vẫn chưa dám đến đó để trình bày vụ mất tích. Vả lại, thằng bé không có giấy tờ tùy thân nên cũng khó khăn khi tìm kiếm. Angeletta gật gù, thương cảm cho tình anh em keo sơn bị chia ly đấy.
Tua nhanh đến giờ ra chơi, Charlotte vừa dọn dẹp sách vở cho tiết sau vừa hỏi bạn cùng bàn có muốn uống gì không.
Charlotte:
-Vị công chúa đây có muốn thưởng thức món đồ uống nào không, tôi mua cho.
Angeletta khách sáo, lắc đầu bảo không cần thiết phải làm thế nhưng có vẻ cô bạn kia chẳng quan tâm là bao mà vẫn nói là mua sinh tố dâu rồi chạy vội đi. Charlotte chỉ mới đi có chút, các bạn lại túm tụm vây quanh nàng thơ mới đến. Họ thi nhau hỏi, đặt ra những thắc mắc của mình về nàng.
Bạn học D:
-Khi nào sinh nhật công chúa vậy?
Angeletta:
-Hmm, bí mật!
Bạn học C:
-Công chúa có thích gì không, trẫm mua cho!!
Angletta:
-Mình thích...tiền, siêu thích luôn.
Bỗng có ai hét lớn hỏi nàng có người để tương tư chưa, cùng lúc đó thì Charlotte cũng trở về khi trên tay cầm một ly sinh tố dâu được gói trong một tờ 100$ thay vì bịch ni long để bảo vệ môi trường. Chị ta đưa ly nước cho Angletta rồi nghênh mặt hỏi ngược lại đối phương.
Charlotte:
-Lứa trẻ bây giờ chỉ toàn hỏi mấy câu khiếm nhã thế thôi sao? Vả lại, nếu con gái nhà người ta còn chưa có một mối tình vắt vai thì mày cũng đâu với tới được. Haha, buồn cười.
Bạn học C:
-Thế còn mày thì sao, ít nhất thì tao giàu, đẹp trai, được nhiều em theo đuổi. Hơn mày là chắc!
Charlotte được một phen cười ngả nghiêng, cười đến rớt nước mắt phải vội xin Angletta tờ 100$ lúc nãy để lau đi những giọt nước mắt đang tuôn của mình.
Charlotte:
-Nếu là người thừa kế một trong tam tộc và hằng ngày nhận được hơn hai mươi lá thư tình rồi lau nước mắt bằng một tờ 100$ mới vừa tặng nàng thơ của chúng bây thì liệu tôi có xứng chưa nhỉ?
Trước câu nói vừa rồi, đối phương có vẻ rơi vào tình trạng bất động, không nói nên lời nên chỉ đành cay cú dậm chân uỳnh uỳnh quay về chỗ ngồi. Genieux lúc này bước đến.
Genieux:
-... Cô thật sự là con gái của Laurence?
Angletta:
-Ừ. Còn cậu đây hẳn là Genieux
Genieux gật đầu rồi cũng quay về chỗ ngồi trong ánh mắt khó hiểu của toàn thể các bạn. Tiếng chuông lại một lần nữa reo, tiết học lại cứ thế diễn ra. Mọi người vẫn học bình thường, duy chỉ có Genieux, Angletta cùng Charlotte là đang suy ngẫm về một vấn đề chung nào đó. Không ai biết nó là gì nhưng nhìn sắc mặt của ba người họ có vẻ là cũng chẳng tốt lành gì cả.
Thời gian cứ vậy trôi dần đến mười hai giờ trưa hay còn được biết đến là giờ tan học. Sanra kéo theo Genieux và Angletta xin phép cô tạo nhóm cho ba người đi học việc cùng một nơi vì có quen biết, tiện thể tìm nơi làm cho Angletta luôn. Ba người hẹn nhau về nhà Genieux để nói chuyện nhưng bị anh từ chối vì nhà đang không khác gì bãi rác là mấy nên họ chỉ đành đến quán cà phê luôn cho tiện. Vì sợ nàng thơ của mình bị say nắng, Charlotte đã đích thân chạy về nhà rồi lái một con Ferrari trở lại đón mọi người. Trên xe, họ bắt đầu làm rõ vấn để mà cả ba đều đang giữ trong lòng. Tóm tắt lại thì là Genieux có hôn ước sắp đặt với Angletta, nhưng bị Charlotte phản đối. Và cái vấn đề nằm ở đây là Genieux muốn hủy nhưng muốn làm được điều đó phải có sự đồng ý của hai bên, còn Angletta thì tất nhiên là cũng muốn nhưng không có lý do để nói với các bật phụ huynh. Trong lúc tình thế bí bách đó thì Charlotte đã giả thành người anh quá cố của mình và tự xưng là đang có mối quan hệ yêu đương với con gái nhà Laurence. Rối rắm thật chứ!
Genieux:
-Thôi thì cứ nương theo câu chuyện hiện tại, hai cô quay qua làm người yêu của nhau đi. Giả cũng được.
Ban đầu Angletta hơi lưỡng lự, nàng lo lắng mọi người sẽ phát hiện nhưng được Charlotte bảo cứ an tâm, vì hai người bạn của mình, chị ta vẫn có thể cắt tóc ngắn thêm vài phân nữa, còn không thì...
Charlotte:
-Thì tôi sẽ...
Ai trong chúng ta có lẽ cũng đã đoán được vế sau, Angletta mường tượng đến cảnh đó rồi rùng mình, nàng không muốn như thế nên sẽ thực hiện kế hoạch này cùng hai người. Ngoài ra, trong thâm tâm họ đều có một lý do riêng nhưng không nói. Genieux không muốn dính đến chuyện này vì đã hứa với người em của mình, tuy đó có thể chỉ là hình ảnh mà anh tử ảo tưởng nhưng đã hứa thì phải làm cho dù vật thể đó có là cái gì đi chăng nữa. Angletta thì đơn giản hơn, lí do của nàng là vì đối phương không hợp sở thích, và hơi cục súc. Còn về phần Charlotte, không ai biết chị vì sao lại làm thế cả,theo như dự đoán của Genieux thì có lẽ chị ta đổ bóng rồi.
Trên đường đi khi Charlotte đang dừng đèn đỏ thì tiếng bí bo vang lên, họ gõ vào cửa kính xe yêu cầu xuất trình giấy phép lái xe trong khi chị làm gì có, thế là bay mất hơn 400$ chỉ trong tích tắc. Mang danh là con của một trong những người có sức ảnh hưởng đến quốc gia vậy mà lái xe không phép, Charlotte cay cú ngồi chửi rủa tên đó suốt quãng đường còn lại khiến mọi người bật cười và quên đi nỗi phiền muộn ban nãy. Cả ba người sau đó đã thống nhất ý kiến rằng đã đã phóng lao thì theo lao. Thế thôi.
Quay lại với Leine, bây giờ là một giờ chiều và môn học của tiết đầu cũng được hé lộ, đó là múa. Phòng học bây giờ đã trở thành một sân đấu. Cô giáo cầm một chiếc bảng sắt và những cục nâm châm.
Luật chơi vô cùng đơn giản, cô giáo sẽ bật những bài hát Cocomelon ngẫu nhiên để hai bạn thể hiện những điệu nhảy của riêng mình. Tất cả mọi người trong lớp sẽ đánh giá xem ai nhảy cuốn hơn và bầu chọn bằng cách chọn cục nam châm có màu tương ứng với một trong hai thí sinh để gắn lên bảng. Bên nào nhiều hơn thì thắng.
Gloire tự hào khoe là mình đã đi học nhảy từ khi còn nhỏ nên trong lúc thi đấu cậu ta không ngần ngại khoe những động tác hip-hop vô cùng đẹp mắt và thu hút. Có Gloire cùng các điệu nhảy của cậu, bầu không khí lớp học trở nên sôi nổi hơn rất nhiều. Đến lượt Leine, cậu khởi động các khớp tay, chân và bắt đầu uyển chuyển thực hiện vũ đạo mà mình đã tự học khi còn sinh sống ở con hẻm nhỏ. Nó duyên dáng và tao nhã đến nỗi khiến cho tất cả như bị cuốn vào. Đó dường như không còn là những động tác mà nó còn phản ánh lên một phần nào đó về cuộc sống của cậu. Điều này đã khiến điệu nhảy trở nên sống động hơn bao giờ hết. Trận thi đấu cứ thế diễn ra, hai bên ngang tài ngang sức nên rất khó khăn trong việc tìm ra ai mới là quán quân. Mười lăm phút sau cũng là lúc bình chọn, hai phe đang cân bằng tỉ số thì bỗng Gloire bất chợt bỏ phiếu cho đối thủ của mình.
Gloire:
-Màn biểu diễn của cậu thật sự quá ấn tượng. Xem ra, tớ không xứng đáng để có được chức quán quân rồi.
Gloire không còn tự cao, tự đại như lúc trước nữa. Cậu ta thừa nhận tài năng của Leine và cảm thấy tự ti về các động tác của mình. Nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi má của một cậu nhóc sáu tuổi lần đầu được nếm trải cảm giác thua cuộc.
Leine im lặng nhìn "đối thủ" của mình rồi cũng bỏ phiếu cho cậu ta. Điều đó dẫn đến kết quả hòa trong sự ngỡ ngàng của tất cả học sinh.
Leine:
-Màn biểu diễn của cậu cũng tuyệt lắm.
Gloire cảm động đến khóc òa lên, xin lỗi Leine về những cư xử thiếu chuẩn mực của mình. Vậy là kể từ buổi chiều hôm đó trở đi, câu chuyện về một tình bạn đẹp đã bước đi những bước đầu tiên.
Sau khi tới được quán cà phê, Genieux vào trước để viết đơn xin cho Charlotte với Angletta vào làm tập sự với cậu. Vì là người nổi trội nhất trong những người tập sự khác và chăm chỉ làm việc nên chủ quán đã tin tưởng và vui vẻ đồng ý. Ngoài ra, theo như thông tin tuyệt mật thì do chủ quán thấy những người mà anh giới thiệu có một sức hút kì lạ, thế là đồng ý không chút do dự luôn. Angletta tuy chỉ là nhân viên mới nhưng kiến thức về kinh doanh hay liên quan đến bán hàng đều rất giỏi, nàng lập trang trên Facebook để thông báo những thức uống mới của quán, tính làm sao để đủ KPI nhanh nhất. Các nhân viên quán đặc biệt là kế toán rất có thiện cảm với nàng nhưng mấy ai biết rằng, nàng hoàn toàn không biết gì về pha chế cả. Trong lúc đang bưng món ra, một người trong nhóm pha chế tự nhiên đau đầu nên Angletta bị bắt vào thay. Tình thế cấp bách, nàng hoảng quá nên nàng bảo Charlotte làm giúp mình rồi chuồn đi thật thầm lặng. Charlotte bị bất ngờ, chị ta cuống quít làm đại một ly cà phê cho khách mà bản thân còn chẳng biết nó có bảo đảm an toàn thực phẩm hay không. Kết quả là chưa đầy ba mươi phút sau, nó bất ngờ trở thành một trong những món được ưa chuộng nhất, được nhiều người săn đón trong sự ngỡ ngàng của người đã làm ra.
Có ba người họ, quán trở nên đông đúc hẳn. Khách khứa cứ nườm nượp để được tận mắt chiêm ngưỡng Angletta ngoài đời và thưởng thức một ly cà phê "kì lạ" của Charlotte ra vào khiến các nhân viên khác cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tuy thế nhưng không ai phàn nàn. Ngược lại, họ còn cảm thấy vui vẻ với công việc đang dần trở nên bận rộn này.
Bốn giờ chiều, cũng là lúc trường của Leine kết thúc một ngày học. Cậu vẫy tay chào tạm biệt những người bạn mới quen của mình trong vui vẻ và chờ tài xế của nhà Laurence đến đón mình.
Quản gia:
-Bây giờ tôi... Ủa???
Leine:
-Ủa bác quản gia, sao bác ở đây??
Hai người chớp mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Rõ ràng ông vừa mới làm hồ sơ cho Leine với danh nghĩa em trai của Genieux, sao giờ cậu lại xuất hiện ở đây.
Quản gia:
-Bác hỏi con câu đó mới đúng. Sao con lại ở đây?
Leine kể lại toàn bộ câu chuyện của mình cho quản gia nghe. Ông gật gù rồi giải thích những hiểu lầm tai hại trong câu chuyện của cậu.
Quản gia:
-Hình như có hiểu lầm ở đây rồi, người mà cậu chủ quý nhất là con đấy. Sáng hôm nay không thấy con đâu, cậu ấy còn mặc hẳn chiếc quần xà lỏn hình con ếch đi kiếm cơ mà.
Sau một hồi giải thích vấn đề cho Leine thì cậu cũng đã hiểu được mà cảm thấy thật có lỗi. Cậu hối thúc quản gia mau chở mình đến quán cà phê mà Genieux đang làm việc để xin lỗi cũng như giải thích cho anh về sự việc này.
Còn lý do mà quản gia xuất hiện ở đây cũng vì miến cơm manh áo. Tuy là bên Veronique trả lương cho ông rất cao nhưng quản gia đôi lúc vẫn đi làm tài xế ngoài giờ thế này cho những gia đình giàu có khác để kiếm thêm tí thu nhập hay nói thẳng toẹt ra là có tiền để giấu quỹ đen.
Cùng lúc đó, Genieux bỗng nhiên liên tục ho và cảm thấy nhói ở vùng ngực nhưng vì khách khứa hiện tại rất đông nên anh cũng bỏ qua luôn. Vì dám lơ là những biểu hiện sặc mùi bất thường ấy nên không lâu sau anh đã ngất xỉu ngay trước bàn ăn của một vị khách. Mọi người trong quán trở nên xôn xao, hốt hoảng gọi cấp cứu đến bế anh đi. Charlotte thì gọi điện cho quản gia thông báo về vấn đề này để ông mau chóng đến bệnh viện PMT gần quán cà phê ngay. Quản gia sao khi nhận được cuộc gọi từ chị thì mặt chuyển sắc, cố gắng lái xe đến quán cà phê thật nhanh để xác định tình hình. Leine lúc bấy giờ đang thất thần, trong đầu cậu hiện ra đủ thứ kịch bản. Lỡ đâu trước khi đến Genieux đã tắt thở rồi thì sao??
Tại bệnh viện, Leine cứ thấp thỏm, lo lắng không biết anh sống chết ra sao trong phòng điều trị kia. Cậu đi qua đi lại trước cửa phòng. Một lát sau, y tá từ trong bước ra, cô ngập ngừng một lúc lâu rồi thông báo:
Y tá:
-Rất tiếc cho người bạn trẻ, chúng tôi đã cố gắng hết sức..
Câu nói của cô khiến Leine suy sụp tinh thần nhanh chóng, cậu vội vàng chạy vào trong thì thấy đôi mắt anh đang nhắm nghiền, không chút động đậy. Tay chân anh đã lạnh toát từ bao giờ, đôi môi thì tím tái không còn tí sức sống nào. Charlotte và Angletta gục mặt bên cạnh giường bệnh xuống như muốn giấu đi những giọt nước đang lăn dài trên khóe mắt của bản thân. Cậu nhẹ nhàng bước đến cạnh giường bệnh, ôm chầm lấy anh, khóc nấc lên rồi liên tục trách bản thân mình đã không suy nghĩ cẩn thận, làm anh lo lắng để rồi giờ đây một câu tạm biệt cũng không thể nói được. Ngoài cửa sổ, thời tiết cứ thế se lạnh dần, những chiếc lá đã ngả màu vàng cũng buông xuôi, rơi vương vãi khắp khuông viên bệnh viện. Không khí càng lúc càng u buồn thì bỗng có một tiếng hí hí vang lên, nó phát ra từ Genieux. Anh không nhịn được mà bật dậy cười như nắc nẻ trong khi Leine chưa hiểu chuyện gì. Charlotte cùng Angletta nãy giờ hóa ra không phải khóc, những giọt nước đó là do cười mà ra. Ba người học cứ thế cười như muốn sập cả bệnh viện, cười đến nỗi ho sặc sụa luôn.
Leine:
-Vậy là sao, ủa??
Leine cảm thấy bối rối khi tất cả mọi người tự nhiên cười ầm lên như vậy. Lúc này cô y tá ban nãy bước vào.
Y tá:
-Lớn rồi mà còn chọc con nít. Cô nín cười. Đúng là..!
Hóa ra, Genieux vẫn chưa nghẻo, đây chỉ là một màn kịch do Angletta biên đạo để chọc cậu mà thôi.
Genieux:
-Xin lỗi Leine nha, ban đầu anh cũng không định làm đâu nhưng mà-
Genieux chưa kịp nói hết câu, Leine đã ôm chầm lấy anh rồi khóc oà lên bảo không cần phải xin lỗi. Chỉ cần anh còn thở thì đó đã là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao với cậu rồi. Mọi người không trêu Leine nữa, họ thầm ngưỡng mộ tình yêu to lớn mà cậu dành cho anh.
Y tá:
-Cảm động nhiêu đó đủ rồi. Tiếp đến là màn thông báo tình trạng sức khỏe. Bệnh nhân Veronique Genieux, trong khoảng thời gian gần đây đã không uống thuốc đầy đủ nên cơ thể mới bị như thế, ngoài ra cậu cần phải điều chỉnh cảm xúc nhiều hơn nữa, đó là điều quan trọng đấy. Tôi cũng có kê đơn thuốc mới rồi, cậu có thể về ngay lúc này hoặc chờ đến hôm sau.
Genieux:
-Vậy làm phiền cô làm thủ tục xuất viện cho tôi nhé?
Y tá:
-Được. Mười lăm phút sau tôi sẽ quay lại.
Cô y tá rời đi, Genieux bắt đầu màn tra khảo với "bị cáo" Leine về lí do tại sao cậu là đột ngột rời đi như thế. "Bị cáo" ấp úng, nói lắp ba lắp bắp rằng vì cậu nghĩ mình đang làm phiền anh nên đã lặng lẽ bỏ đi. Từng khúc mắc cứ thế được gỡ rối dần, Leine nhận ra đối phương cũng yêu quý cậu rất nhiều, thậm chí là nhiều hơn vì nếu không có anh thì còn chị Angletta. Còn nếu cậu biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời anh, sẽ chẳng có ai thay thế cả. Lúc ấy hẳn là đau đớn lắm.
Mười lăm phút tra khảo trôi qua nhanh chóng, Charlotte phụ mọi người dọn dẹp rồi làm cái mặt như mình mà nói ra điều sắp nói thì đến Nikola Tesla cũng phải đào mộ sống dậy vỗ tay.
Charlotte:
-Bây giờ cũng gần chín giờ tối rồi. Quản gia thì chở Leine với Genieux về. Quan trọng là nàng đấy công chúa à. Nàng không thể nào tự bắt taxi về được, điều đó rất nguy hiểm cho những cô gái mới lớn. Cũng may là ông trời đã thương tình và gửi tôi xuống đây đẻ chở-cô-về-nhà... tôi. Rồi ngày mai ta sẽ cùng đến trường. Ủa mà quên, mai mặc đồ thể dục mà nhỉ? Nàng cứ mặc đồ tôi thoải mái nhé, đồ rộng một tí sẽ mang lại cảm giác ấm áp đó công chúa à.
Genieux:
-Sao mày không chở nhỏ về nhà nhỏ luôn?
Charlotte:
-Nín.
Tuy rằng Angletta rất thông minh, sáng dạ nhưng bằng một cách hợp lý nào đó, nàng vẫn đồng ý về nhà với Charlotte mà không mảy may suy nghĩ gì nhiều. Đứng trước cửa bệnh viện, mọi người chào tạm biệt nhau rồi dường ai nấy về.
Chiếc Roll- Royce hôm nào vẫn đậu nghiêm chỉnh, quản gia cùng Genieux vẫn ở đó đợi cậu quay trở về. Cậu ngước mắt lên nhìn bầu trời, những đám mây xám xịt ban nãy đã biến đi đâu mất, nhường lại vị trí cho các vì tinh tú cùng ánh trăng soi rọi cả một vùng. Cậu thầm cảm ơn, sau bốn năm lưu lạc đó đây, cuối cùng cậu nhận ra rằng mình đã tìm được cho bản thân một gia đình thật sự rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top