CHAP1: NGÀY MƯA ĐẦU TIÊN

Một ngày mới ở seoul,hôm nay trời mưa rất sớm,chỉ mới 7h20p sáng,mưa đã xối tưới cả thành phố này. Mọi người vẫn tấp nập với công việc của họ, nhưng không mấy dể dàng cho lắm vì trời cứ trút mưa đều và không có dấu hiệu dừng lại trong thời gian sớm nhất :3 .

8h tại trạm chờ xe buýt cậu thanh niên với dáng người nhỏ nhắn mái tóc nâu xếp li gọn gàng,áo sơ mi trắng đóng thùng quần jean,khá là chỉnh chu,cậu ta hẹn hò chăng? À không trên tay cậu chồng chất đống giấy tờ j đó,như hồ sơ thì phải?! ôi trời cậu nhóc này có gu thẩm mĩ khéo đấy nhể,thật biết phối hợp bộ độ phẳng lì với chiếc ba lô xanh trời nhẹ nhàng cùng màu với cái quần jean,bộ dạng đó thật làm cho người đối diện không thể không chú ý đến^^.

Ô! Cậu có vẻ vội nhỉ,nảy giờ cậu cứ đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi ngó nghiêng nhìn xe đến,chắc đang mong lắm,cậu thật buồn cười khi 2 chân cứ nhún lên nhún xuống như trẻ con đòi mẹ quà bánh. Lâu lâu lại nghe cậu lẩm nhẩm ríu rít : ottoke~~ đã gần đến giờ vào rồi mà lại...

Cậu là sinh viên? Chắc sợ đến trể bị phạt chứ j ))) .... Ah,xe buýt đến rồi, mặt câu mừng hiện rỏ ra ngoài,thế nhưng,thân hình nhỏ bé ấy lại bị mọi người chen chút dành lên xe,chịu thôi biết sao giờ,ai bảo cậu nhỏ bé làm gì ^^ vậy là sau 1 hồi la ó ú ớ bon chen này nọ,cậu bị bỏ lại trạm xe lần nữa vì xe đã không còn chổ,dù là đứng!! mưa vẫn rơi đều hạt như thêm bắt nạt cậu,thật là bất công,cậu bắt đầu than trách tủi thân..pla..pla..

8h45p,cậu ngồi trên băng ghế với khuôn mặt không còn gì đáng thương hơn,2 má cậu phụng phịu dể thương chết đi mất: " thật là xui xẻo,phải khó khăn lắm mới lên được seoul này,vậy mà ngày đầu đi xin việc đã mưa dầm dề ~~hoai~~ phải làm sao đây,hix giờ này thì trể nãi mất rồi.....pla..pla."

. đang luyên thuyên mớ lời than trách thì mắt cậu tròn xoe ra,miệng từ chử o rồi lại dãn ra cười hớn hở : " ô..ô...ô,ya~~ trời tạnh mưa rồi,hahaha,đã tạnh rồi,ye",cậu nhóc này thật tâm trạng như chong chóng xoay theo chiều gió,mới ủ rủ như cọng bún thiu mà giờ lại nhảy cửng lên rồi tung hô như đứa trẻ lên 3 được nhận quà lễ giáng sinh :3.

cậu hít thở đầy năng lượng rồi vươn vai chuẩn bị bước đi thì * soạt * chiếc xe đen bóng loáng thắng nhanh trước mắt cậu chiếm hết chổ của chiếc xe buýt mà cậu mong nảy giờ, đang định bước tới thì lại bị con xe đen thui này chắn mất. đã vậy con ngựa sắt ấy còn làm bắn nước lên người cậu. Ướt nhũn.

Cậu đứng hình,chắc là chưa nhận ra mình vừa hụt hẫng như thế nào,mặt mày nhăn nhó với mớ hổn độn: " j thế này,hơi lạnh lạnh,ướt rồi sao? ==" song với suy nghĩ cậu liếc nhìn bộ dạng mình từ trên xuống dưới,thế là đi tong cả buổi sáng chỉnh chu cố gắng để được bộ dạng trông ưng mắt để đi xin việc, giờ chẳng khác j con chuột lột bị người ta dí ra đường : " j z chứ, Yang Yoseob mày quả là người thảm thương nhất hành tinh này sao? Ah~~ thật là không chịu nổi mà,chỉ mới bắt đầu 1 ngày thôi mà..."

*cạch* tiếng đóng cửa xe thật mạnh làm cắt ngang dòng cảm tưởng đầy bức xúc và phẫn nộ của cậu, từ trong xe 1 gã trai với nguyên cây đen chạy ra đuổi theo cô gái cũng vừa chạy vội xuống xe buýt từ sau,j vậy, là rượt đuổi sao,chà chắc đôi nào yêu nhao quá rồi giận hờn luyên thuyên và rồi chàng đuổi theo nàng chớ j,chắc vậy quá,hẹn mặt đồ chung rồi,cô nàng kia cũng 1 cây đen sì từ cái nón đến đôi giày.

Này khoan đã,có ai nhìn thấy cậu không đấy, ra là gã trai kia chạy vội từ trong xe chẳng nhìn ngó j nên đụng phải Yoseob tội nghiệp,đống hồ sơ trên tay rơi vãi ra đường thấm nước mưa ướt sũn,hồi nảy nước văng trúng còn lau lau chùi chùi vớt vát được nhưng giờ thì tiêu thật rồi,cậu nhanh tay nhặt lại cũng không kịp nữa,tờ hồ sơ với nét chữ to bảng " YANG YOSEOB" đã ngấm nước như mún vụn ra,

thế mà cậu Yang vẫn cố sức cầm lên vắt trên băng ghế chờ với hi vọng sẽ hồi phục nguyên trạng,dù là hi vọng đó sát xuất tỉ lệ 0% :3. còn cậu thì khỏi nói cũng biết,cậu không ngừng kêu la tru tréo chửi rủa tên đen thui đen thủi kia " ya,cái tên j j kia,đã đen rồi thì đen 1 mình thôi chớ,sao lại kéo kẻ đáng thương như tôi vào chứ,tôi xin đấy..ha..tôi là người thảm thương nhất hành tinh này đấy anh có biết không hả,cái tên j j kia...á....a~~~" la mệt rồi cậu lại ngồi,chờ tập hồ sơ khô rồi đi tiếp.

10h,nắng lên rồi,ấm thật,nhưng trong lòng cậu Yang ta thì còn mưa dầm như bão cấp n rồi,nhìn bộ dạng đó chẳng khác lời cậu nói : người thảm thương nhất hành tinh. Tạnh mưa rồi nhưng cậu cũng không biết đi đâu nữa,khi nảy làm rớt đống giấy tập hồ sơ này nọ,trong đó có cả địa chỉ người quen sẽ cho câu thuê nhà luôn rồi,Yang Yoseob đến số thật rồi,cả seoul rộng lớn này,cả 1 người quen biết cũng không,giờ biết đi về đâu đây... cậu đang sầu thảm hết mức có thể thì bỗng nhiên cây đen đó xuất hiện,tiến lại gần con xe của mình đậu chiếm chổ từ sáng giờ. Nhận ra gã trai ban sáng, yoseob chạy lại chụp lấy tay hắn ta rồi tuôn tràng:

- này anh,anh có biết chuyện anh đã làm không vậy,làm cho người tôi ra thành thế này ( vừa nói vừa đưa tay chỉ vào người mình) đã vậy tập hồ sơ xin việc cùng giấy tờ quan trọng cũng đã ướt nhẹp hết rồi,anh bảo tôi phải làm sao đây hả,anh có biết...

- cậu cần bao nhiu? – cha~~ giọng nói lạnh lun đến phát sợ vang lên từ gã trai diện cây đen kia. Giờ mới để ý ánh mắt,sắc thái gương mặt của anh ta thật lạnh lùng,sợ thật

- m..m.mwo? anh nói j vậy hả cái tên bất lịch sự kia,anh đã gấy ra rắc rối cho tôi mà giờ còn dám nói cái giọng đó với t.. – cậu nhóc tức giận cảm thấy mình như bị hạ thấp,nhưng vẫn như lần trước,cậu bị cắt ngang

- cậu đi xin việc sao? – vừa buông lời với gương mặt không chút biểu cảm, gã lạnh lùng vừa tiến lại gần băng ghế chờ cầm lên tờ hồ sơ mỏng manh như sắp nát vụn của yoseob lên vừa đọc khẽ trong họng

- YANG YOSEOB, nghe tên cũng ấn tượng đấy,về công ti tôi làm , tôi nhận cậu- quả thật không còn j nói với tên này,sao anh ta có thể nói chuyện mà gương mặt không chút biểu cảm,cứ giữ khư khư 1 trạng thái lạnh băng như vậy được chứ.

Đáp lại trạng thái băng lạnh của gã trai kia,yoseob thở dài 1 cái rồi đưa mắt liếc hắn ta 1 cái thât sắc,dựt tờ hồ sơ trên tay hắn lại rồi quay đi,vì là người lịch sự nên cậu cũng không quên đáp trả hắn câu cuối trước khi đi :
- Tên thần kinh!!

Cậu đi một mạch với tình trạng ướt chèm nhẹm với đống đồ đó,cũng không biết là đi đâu nữa,còn hắn-tên lạnh lung, đứng nhìn về cậu 2 tay sọt túi quần,ánh mắt vẫn sắt lah,thở 1 hơi,hình như không nhìn cậu ánh mắt sắt đó có chút thoáng buồn nhìn xa xăm....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: