Chương 1: Quá khứ kia của anh

  Hàn Phó là con trai út Hàn phủ vì chỉ là con do một nô tỳ sinh ra nên hắn chưa bao giờ nhận được tình yêu thương từ phụ thân và những người trong phủ. Mặc cho cuộc sống cơ cực thua cả con chó  phụ thân nuôi dưỡng, hắn vẫn phấn đấu hết mình. Nhưng ở đời không phải ai cố gắng cũng sẽ có kết quả tốt đẹp, nương hắn qua đời trong một đêm mưa gió bởi căn bệnh phong hàn khổ sở.

 Hàn Phó chạy đôn chạy đáo suốt một đêm tìm kiếm đại phu khắp kinh thành nhưng chả một ai nguyện ý giúp đỡ hắn, bởi lẽ họ đã được mua chuộc bởi đại phu nhân Hàn Phủ mất rồi. Ngồi bên linh cửu của nương mình hắn thất thần nhìn cho thật rõ, nhìn thật rõ nhớ thật kĩ nương hắn đã trãi qua những gì , hắn sẽ bắt đám người đó trả lại gấp bội!

  Chu triều năm thượng thiên thứ tám, An Tường vương dẫn binh đánh chiếm thành Đông Kinh, triều đình chống đỡ không nổi phải đầu hàng vô điều kiện, theo đó triều đại nhà An ra đời. Trong cuộc dẫn binh làm phản này có hai kẻ là hai cánh tay đắc lực cho An Tường vương., một kẻ là quân sư Chí Tinh là đại học sĩ bị đánh rớt chỉ vì không chịu lấy tiểu thư nhà Chiêu tướng quân nên bị kẻ gian hãm hại, còn kẻ còn lại chính là Hàn Phó.

  Nương Hàn Phó sau khi qua đời thì hắn cũng bị đuổi ra khỏi Hàn phủ lưu lạc khắp nơi, vô tình gặp được An Tường vương đang "chơi trốn tìm " với thích khách, Hàn Phó một mình dùng mưu trí và khả năng đánh nhau của mình giết chết bọn thích khách giải cứu An Tường vương, ông thấy hắn là một người tài nên chiêu mộ về làm lính của mình, về sau bằng tài năng của mình Hàn Phó được phong làm thủ vệ riêng cho An Tường vương.

  Trong trận công thành Đông Kinh năm đó một mình hắn lao vào Hàn phủ thảm sát cả Hàn phủ không trừ một ai, người già kẻ nhỏ tất cả đều bị hắn móc mắt chém đầu phơi thây treo trước cổng thành cho quạ mổ diều tha làm gương cho những ai muốn đứng lên chống lại  quân phản chiến. 

  Sau khi lên ngôi An Vương phong Hàn Phó làm tướng quân hộ quốc trấn thủ  thành Vĩnh Lâm , khi đầu hắn còn khá bất mãn vì đó chỉ là một thành nhỏ thua cả thành Vĩnh An do Như Ngọc tướng quân trấn thủ nhưng vì Chí Tinh đã nói nơi đây thú vị hơn vẻ bề ngoài rất nhiều nên hắn cũng thuận theo mà đồng ý.

  Quả thật thành Vĩnh Lâm không phải một thành phồn vinh như Đông Kinh nhưng vì điều gì đó Như Ngọc tướng quân lại cầu xin thánh thượng được điều đến đây. 

  Đứng trước cổng thành Vĩnh Lâm cũ kĩ, Hàn Phó nhướng mày nghĩ 'nơi này thật sự thú vị như lời ngài ấy nói'. Đoàn kị binh bước vào thành đập vào mắt họ là ánh lửa hò reo của dân chúng hai bên thành. Tri phủ đại nhân Cao Lãng cùng gia đinh đã đứng chờ trước phủ Hàn Tướng từ lâu chỉ đợi hắn đến là bắt đầu dở giọng nịnh hót.

  Hàn Phó vừa bước xuống ngựa cởi mũ giáp đã nghe tiếng gà thiến bên tai.

  '' Ây da bái kiến Hàn tướng quân mong chờ đã lâu, giờ mới có dịp diện kiến mong ngài không chê kẻ bần hèn này.''

  '' Không dám không dám, sao chúng ta lại như vậy được chứ vẫn phải nhờ tri phủ đại nhân đây giúp đỡ.'' Hàn Phó không lên tiếng Chấn Kiệt, thủ hạ bên cạnh hắn, đành phải ra mặt nói thay. Cao Lãng cũng không bất mãn gì từ lâu ai mà chả biết Hàn tướng quân là người kiệm lời ít nói, muốn trò chuyện với hắn cũng chỉ có bậc quân thần, thánh thượng hắn mới chịu mở miệng nói vài câu.

  '' Ngài quá lời rồi Hàn tướng quân được thánh thượng đích thân sắc phong đến đây trấn thủ bảo vệ dân chúng thành Vĩnh Lâm nơi đây là ân sủng của chúng tôi mới đúng''

  Vờn qua vờn lại cũng chỉ là nịnh hót lẫn nhau Hàn Phó chán chả muốn xem tuồng nữa kêu người tiễn khách rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Đang lim dim ngủ bỗng một  cổ phi dao bay tới theo phản xạ hắn liền lách nhẹ qua nó bật dậy dùng chiếc bàn giữa phòng làm lá chắn, một cơn mưa pi tiêu bay tới kèm theo tiếng cười quỷ dị của trẻ con. Vừa núp sau bàn hắn vừa lẩm bẩm." Vừa tới đã có chuyện đúng là thú vị như lời đồn''.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top