CHƯƠNG 14

AK đặt điện thoại xuống bàn, một li nước chanh chua chua, ngọt ngọt xua tan mệt mỏi cả ngày. Hôm nay cậu và các anh em vừa hoàn thành showcase đầu tiên của nhóm, được sống trong tiếng hò reo của người hâm mộ, sống trong âm nhạc của chính mình, quả thật khó có thể ngủ được trong một ngày thế này.

AK tự mình lên mạng xem hết các bình luận, topic, bài báo viết vể họ, không còn giống như lần đầu tiên cậu đọc những bình luận về mình, tâm tình lúc này đối mặt với những bình luận tiêu cực cũng chẳng còn chút phiền não bởi dù có bao nhiêu lời khó nghe đi nữa, cậu biết ngoài kia còn những lời tốt đẹp hơn gấp ngàn lần dành cho cậu và hơn hết, cậu biết có những người bạn, những người an hem hiểu cậu, luôn sát cánh cùng cậu. AK sẽ không nói trong những bình luận bênh vực kia có cả những nick phụ của những người đồng đội của cậu mà trong vài lần vô tình lướt qua điện thoại của họ cậu mới thấy được. Đến chính AK cũng phải bạt cười, hóa ra cậu đã thay đổi như thế, nhưng thật may những thay đổi này thật tốt.

"Không ngủ đi còn ngồi đây cười ngốc cái gì?!" Một cái tạt đầu cắt ngang nụ cười của leader STORM, Vu DƯơng khoanh đôi chân dài ngồi đối diện cậu, tiện tay cầm li nước lên uống rồi nhăn mặt mắng "Cậu nghĩ dạ dày cậu bằng sắt hay thép hả?! Mười một giờ đêm rồi mà còn dám uống nước chanh?!"

AK chống tay bưng mặt, như tên ngốc ngồi cười nghe cậu bạn đồng niên mắng, đây chính là một trong những kẻ dùng nick phụ mắc antifan hăng nhất "Không ngủ được, xuống nhà uống nước thì thấy còn, chắc nhóc con PaiPai pha còn thừa"

"Nó pha để uống khi đi tập, phòng việc bị ác ma Santa vắt kiệt hết nước chứ không phải để cậu giải khát giờ này" Vu Dương lườm cậu cháy mắt, tên này thật sự không biết bảo vệ sức khỏe bản thân, hết sức tùy tiện!

"Này Dương, tui hỏi cậu này" AK bị mắng cũng không giận, bỗng dưng hỏi người trước mặt một câu không liên quan "Sao lại đặt tên là Open door?"

Vu Dương không ngờ tên ngốc này lại hỏi câu này "Sao lại hỏi cái này?"

"Demo đầu tiên của bài này chính cậu đã cho tôi nghe hồi hơn một năm trước mà, tuy lần này cậu lấy ra viết lại, tui cũng cùng cậu sửa đến 30% nhạc phổ nhưng tôi chưa quên, lần đầu tiên nó tên là Hoa hồng và lời bài hát cũng hoàn toàn khác?" Luôn mồm mắng AK là tên ngốc nhưng Vu Dương cũng phải giật mình vì trí nhớ của cậu ta, rõ ràng cậu chỉ cho cậu ta nghe duy nhất 1 lần thôi mà!

"Chỉ là tôi muốn làm nó mà thôi" Vu Dương cầm cốc nước còn lại của AK đổ thẳng vào bồn rửa, lấy một chút trà hoa cúc ra pha "Khi tôi viết nó chỉ nghĩ đến một tình bạn đẹp như hoa hồng, nhưng thấy các cậu tôi lại nghĩ khác" Trà hoa cúc ấm nóng tỏa ra mùi hương nhè nhẹ lan trong không khí "Cậu còn nhớ hôm chung kết Chuang cậu đã nói gì không? Cậu nói về một cánh cửa đã bước qua rồi thì không thể quay lại được nữa, dù có hối hận hay không? AK, tôi muốn không chỉ một người đối diện nó, tôi muốn chín chúng ta cùng nhau bước qua" Li trà hoa cúc ấm áp nhạt nhạt tỏa hương đẩy đến trước mặt cậu

"Cánh cửa đó..." AK nhìn nước trà trong vắt, bàn tay bọc lấy li trà ấm dần lên, ấm sực cả trái tim "Đúng vậy hôm nay chúng ta đã cùng nhau bước qua rồi, tôi thấy rất hạnh phúc Dương!"

"Uống đi rồi đi ngủ!" VU Dương bật cười vỗ vai cậu "Ngày mai chúng ta còn họp báo nữa đó"

AK lên phòng, thấy đèn phòng vẫn chưa tắt, tiếng Caelan nói chuyện với ai đó qua điện thoại "Vâng, bài hát hay đúng không mami?... Tất nhiên là con cũng rất thích rồi!... Mami không biết đâu, tập luyện với Santa và Riki tuy rất giỏi nhưng khổ lắm đó..." Thấy AK vào phòng, cậu nhanh chóng chào tạm biệt mẹ rồi cúp máy "Thôi con phải đi ngủ đây, tạm biệt mami nhé! Love you all guys!"

AK thả người xuống giường, cười hỏi "Mẹ gọi hả?"

"Yes! Mẹ em nói mọi người ở Mỹ rất thích bài này đó! Bắt đầu có vài quán café mở nhạc của chúng ta rồi!!!!" CAelan gối tay lên đầu, nhìn lên trần nhà rồi ngập ngừng nói "Này AK, sau này đừng mang chuyện đó trong lòng nữa nhé"

"Chuyện gì?!" AK ngạc nhiên quay sang hỏi cậu

"CHuyện anh debut cùng INTO1 đó! Đêm đó em nói với anh là không sao rồi mà, không cần xin lỗi em, thật sự không sao đó! Sau này đừng nặng lòng về chuyện đó nhé!" Caelan cũng quay sang nhìn cậu, nghiêm túc nói

"Caelan, ai cũng biết đứng trong hàng ngũ đó nên có em!" AK không hay nhắc đến chuyện này nhưng đây luôn là chuyện cậu giấu kín trong lòng. Cậu không biết mấy công ty đó làm gì nhưng bằng tài năng của Caelan mà cậu được mắt thấy tai nghe, cậu ấy chắc chắn xứng đáng đứng trong hàng ngũ đó, mà còn cậu...

"Anh đừng nói những điều như: anh không cần thiết đứng ở vị trí đó, em mới là người xứng đáng, bla bla. Anh cũng rất tài giỏi AK, Mika đã kể với em anh đóng góp rất nhiều demo cho nhóm, khả năng trình diễn của anh cũng không phải giả. Tất nhiên chúng ta không biết được khi đó chương trình có ý đồ gì, chúng ta chỉ là những con tốt trên bàn cờ của họ nhưng hôm đó dù anh hay em được xướng tên, với em đều tốt cả! Có anh trong đó còn có thể giúp em chăm sóc Mika, Santa và Riki, nếu là em có khi mọi việc còn trở lên tồi tệ đị, chính vì có anh mọi thứ mới tốt lên đó." Từ sau khi INTO1 debut, cậu và AK ít khi có dịp gặp nhau, những điều này cũng không ai nhắc lại nữa nhưng bây giờ họ sát cánh bên nhau, Caelan thấy cậu phải làm rõ nỗi băn khoan trong lòng người anh này

"Caelan, em suy nghĩ cho mọi người nhưng còn em thì sao? Không chỉ là một lần xướng tên, đó là sự công nhận của một quá trình" AK cực kì không đồng ý với cách nói của cậu "Dù nói gì đi nữa, đó cũng là một sự bất công! Em và Mika đến đó bằng đam mê cháy bỏng, hai người mang cả ước mơ của Kaz và Will theo nhưng lại vì... anh, một kẻ chỉ vô tình dạo chơi mà chiếm mất một vị trí! Tất nhiên anh không nói anh không đủ khả năng đứng đó, anh cũng rất vui khi được sát cánh cùng Santa, Riki bởi khi đó anh và Vu Dương thật sự lo cho hai người đó nhưng để chọn có anh hay có em, anh thật sự muốn có em và em hoàn toàn xứng đáng!"

Caelan nhảy sang giường AK, cậu đặt hai tay lên vai anh, nhìn anh bằng ánh mắt chân thành "AK, đây là giới giải trí và đó là một cuộc chơi, chúng ta quá nhỏ bé trong đó, dù nó hào nhoáng đến đâu cũng không phải là một màu hồng như nó tô vẽ, cũng đừng mong có thể lật ngược được thế cờ. Nếu không có anh chắc chắn sẽ là một người khác, em đã là chuyện được định trước! Em nói lời này không phải để hai ta tranh cãi về một thứ đã đi vào dĩ vãng, em nói để anh hiểu rõ, đừng làm nó phiền lòng và hơn hết, bây giờ, chúng ta- em và anh, đang cùng nhau tự tạo nên cuộc chơi của chúng ta!"

Hôm nay là ngày họ một ngày khởi đầu cho một hành trình mới của họ nhưng đêm nay có hai người nói với cậu về quá khứ, mỗi người đều nói về những tiếc nuối nhưng họ nói với cậu hãy quên đi quá khứ mà bắt đầu một tương lai mới và hơn hết, bây giờ họ có nhau. AK nhìn từng đường nét trên mặt cậu con lai trước mặt, người này dáng người nhỏ nhắn, luôn thích làm mấy thứ ngốc nghếch chọc cười mọi người thế nhưng ẩn sau những năng lượng tích cực tưởng chừng như vô tận đó, nào ai biết những nỗi niềm...

"Này nhóc, thật may vì chúng ta lại có nhau" AK vò rối đám tóc màu nâu của cậu nhóc, bật cười với lòng biết ơn vô hạn, biết ơn vì tiểu Lưu Chương năm ấy đã yêu âm nhạc, biết ơn vì một ngày buồn chán nào đó AK Lưu Chương đã đồng ý tham gia vào Chuang, biết ơn vì AK được gặp gỡ những con người từ khắp nơi trên thế giới và biết ơn vì một lần nữa họ và STORM's AK lại là anh em...

"Ừ, bọn em về nhà rồi. Ban đầu mọi người đều rất vui nên định đi tăng hai chơi tiếp nhưng Riki nói mai còn phải họp báo nên cả bọn đều về ngủ. Em nói anh nghe, không ngồi xuống thì thôi, ngồi xuống ghế rồi thì mới biết mình mệt đến thế nào, cả đường về không đứa nào nói được cậu nào hết, buồn ngủ díu cả mắt" Có vẻ đêm nay không ai có thể ngủ sớm được, Kazuma ôm điện thoại buôn chuyện với Mika

"Ừ, Will cũng gửi tin nhắn chúc mừng em, em ấy bảo đã order album của bọn em cơ haha. Anh cũng mua?! Dở hơi à?! Đồ ngốc!" Kazuma cười, tên ngốc kia vọng tưởng mua để tăng số liệu cho nhóm họ nữa chứ?! Xem chừng tên này ngụp lặn trong Cbiz chừng hai năm vậy mà cũng biết cái gọi là "số liệu" ha?! Không hổ là sinh viên kinh tế Temple!

"Nói chuyện với Mika à Kaz?" Lí Lạc Nhĩ đi từ nhà tắm ra, vừa lau tóc vừa hỏi. Hôm nay tuy Mika không thể đến chúc mừng họ nhưng đã sớm gửi bánh ngọt đến, không khó hiểu khi giờ này Kaz ôm điện thoại buôn với cậu. Ngày hôm nay các thành viên đều nhận được rất nhiều cuộc gọi chúc mừng từ người thân và bạn bè

"Ừ, tên ngốc đó còn order cả album của tụi mình nữa" Kaz cười kể "Thật không biết cái bản mặt anh ấy khi về đến Bắc Kinh nhận được hàng Caelan gửi sẽ thế nào" Kaz khoái chí nói. Nhóm cậu đã sớm lên kế hoạch gửi tặng album cho những người bạn trong giới, đặc biệt Mika, Caelan còn cất công làm hẳn một hộp quà vẽ đầy biểu tượng Intersection nhưng đúng đợt cậu có chương trình ở Thượng Hải nên vừa không đến dự showcase vừa không nhận được hộp quà mà đã tí tởn đi đặt album.

"Tin chắc anh ấy vui gấp đôi ấy chứ!" Lí LẠc Nhĩ cũng bật cười, vừa cầm điện thoại lên xem, nói đâu xa, chính điện thoại của cậu cũng đang nổ tung những tin nhắn chúc mừng. Không nhìn thì thôi, vừa xem cậu lại bật cười "Em nói ngay mà, anh ấy vừa đăng lên Instagram đó" Vừa nói cậu vừa đưa điện thoại cho Kaz nhìn.

Mika thực sự vui đến điên, tuy không ở Bắc Kinh để nhận hàng nhưng ở nhà có nhân viên công ty. Trước kia Caelan cũng hay gửi quà cho ông anh giai mà còn đủ các thứ dị thường, có lúc còn là đậu phụ thúi hay hoa quả. Nên luật bất thành văn với ekip của Mika, khi hàng của Caelan gửi đến, trừ khi đóng dấu riêng tư chỉ cho mình Mika xem, nếu Mika không thể nhận hàng, nhân viên ở nhà sẽ bóc giúp cậu, và lần này cũng vậy.

"Hộp quà vô cùng tuyệt vời của em trai tôi"- Mika Hashizume. Đính kèm là một video có vẻ cắt ra từ một cuộc gọi video, trong đó có cả tiếng hú hét của Mika liên tục giục giã người cầm máy hãy quay sát vào hộp để cậu có thể nhìn kĩ từng chi tiết của nó.

"Anh ấy vẫn như một đứa trẻ ba tuổi" Kaz cười, Mika của họ, dù trải qua bao nhiêu sóng gió, dù trong chốn phù hoa hay khốn khó, anh vẫn chưa hề thay đổi, vẫn là Mika của mười năm trước họ gặp nhau.

Lí Lạc Nhĩ nhìn nụ cười lấp lánh trong mắt Kaz mà ngẩn người, hôm nay họ cười rất nhiều, nụ cười nào của các thành viên rất đẹp, thậm chí cậu còn như thấy những ánh sao trong mắt họ nhưng sâu trong những nụ cười ấy còn có cả những trân trọng, biết ơn, cậu biết với nhiều người, ngày hôm nay còn gợi lại những quá khứ tưởng như đã xa.

Từ trước đến nay, con đường nghệ thuật của cậu chưa từng gặp khó khăn, gập ghềnh, từ nhỏ được cha mẹ cổ vũ theo đuổi đam mê, khi lớn lên được kí với hang đĩa nổi tiếng, được theo học trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Đến cả kì nghỉ trở về thăm gia đình rồi mắc kẹt tại Trung QUốc không thể quay về trường cũng được tạo điều kiện tham gia những chương trình về âm nhạc, rồi theo một cách ngớ ngẩn từ nhân viên thành thì sinh nhưng được gặp gỡ những người bạn cùng đam mê, những người tiền bối dày dặn kinh nghiệm, được công nhận, được tin tưởng. DÙ không bước lên ngôi vị cao nhất nhưng Lí Lạc Nhĩ chưa từng buồn chán, thất vọng, cậu luôn thấy mình đã nhận được quá nhiều, đã quá biết ơn với những điều đó.

Khi được Santa và Riki mở lời mời, cậu tham gia cũng chỉ vì cảm động trước tình cảm của 405, cứ nghĩ đó chỉ là một quyết định bốc đồng của tuổi trẻ cho đến khi cùng sống, cùng luyện tập với 8 con người. Không biết từ lúc nào, cậu cùng thở chung một nhịp với họ, cùng đổ những giọt mồ hôi với họ, cùng cười một niềm vui với họ, cậu cứ thế say mê sống, say mê sáng tạo mà không hề nhận ra, mình đã hòa nhập với họ chỉ trong vài tháng ngắn ngủi.

Đêm nay cậu nhìn thấy sau nụ cười rực rỡ của Santa và RIki là cái nắm tay lén lút trong bóng tối, là lời yêu họ khe khẽ thì thầm bên tai nhau giữa sân vận động cả nghìn người.

Đêm nay cậu thấy nụ cười của Kazuma và Caelan còn sáng hơn cả những ánh đèn flash, cậu thấy cả lời thì thầm gọi tên Mika và William của Kaz hay tiếng gọi khe khẽ Intersection của Caelan khi buông mic.

Đêm nay cậu thấy AK cười đến là rạng rỡ, không một chút tiếc nuối, anh ấy vui như một đứa trẻ, muốn hét lên với cả thế giới rằng anh ta vui đến nhường nào, không chỉ niềm vui, trong ánh mắt của AK còn là hình bóng của tám người họ.

Đêm nay cậu thấy từng giọt mồ hôi của Châu Kha Vũ đổ xuống lại lau đi nhưng nụ cười của cậu ấy tự tin đến rạng ngời, cậu thấy Kha Vũ tự tin trong vũ đạo của Santa và Riki, cậu thấy Kha Vũ tự tin khi âm thanh của bản thân em trở thành giai điệu đẹp nhất cho những vũ công tuyệt vời nhất nhảy múa.

Đêm nay cậu thấy một em bé người Thái lặng lẽ ngắm từng ngọn đèn flash đung đưa, cậu tháy em khẽ cười, nhắm mắt cảm nhận từng nốt ngân trong hòa âm của họ. Ánh sáng không ở trong đôi mắt em nhưng cậu biết cách quê nhà cả nghìn dặm trùng dương, Patrick đã tìm thấy một ngôi nhà khác của mình.

Đêm nay cậu thấy một Vu Dương cười dịu dàng, đầy kiêu hãnh. Đứng bên họ, Vu DƯơng như bừng sáng theo một cách rất riêng nhưng lại chính là một phần trong tập thể của họ, nụ cười của Vu Dương không chỉ bởi là sự hưởng thụ hào quanh mà còn là bởi anh có họ đồng hành.

Mọi ngọt bùi đắng cay cảu tám con người này cậu chưa từng trải qua nhưng hôm nay bỗng dưng như một phép lạ, trái tim, khối óc của cậu phút chốc như được đồng bộ với họ. Tuy khác quốc tịch, máu mủ, tuy sống những cuộc đời khác nhau nhưng hôm nay từng cảm xúc của họ, cậu đều nếm trải trọn vẹn, có lẽ đó là ý nghĩa của đoàn đội, là thứ khiến người ta mê li cảm giác được đồng hành như thế. CHợt Lí LẠc Nhĩ cũng nhận ra vậy mà bản thân mình như cũng bắt đầu yêu cái cảm giác "đoàn đội" này rồi...

"Này hai cậu cũng chưa ngủ nữa hả?!" Tiếng Vu DƯơng cắt ngang suy nghĩ của Lí Lạc Nhĩ, trên tay cậu là một bình trà hoa cúc mật ong còn tỏa hơi nóng "Đêm nay ai cũng không dễ ngủ đi, nào uống một chút nào"

"DƯơng à, anh cứ như ông nội của cả nhóm ấy nhỉ! Hiền từ, ấm áp, còn rất chăm lo cho con cháu" Lí Lạc Nhĩ bật cười trêu chọc

"Haha, suy nghĩ của em kì cục quá đấy Lạc Nhĩ!" Kaz suyt thì sặc bởi lời nói không đầu không đuôi của cậu

"Thật mà, anh nghĩ xem, chúng ta giống một gia đình lắm ấy! Anh và Vu Dương chính là ông bà, ông bản lĩnh nhưng rất chiều con cháu, bà thì nghiêm khắc nhưng chăm lo, vun vén. Santa và Riki giống ba mẹ, ba nghiêm nhưng vui tính nên bình thường tụi nhỏ chẳng sợ, mẹ dịu dàng nhưng nếu cáu lên thì chồng con đều rén! Em.. ừm... cả Caelan giống mấy ông chú, độc thân, vui tính! Nhưng Caelan cứ như chú trẻ ấy, thường kết phường với AK nghịch dại haha. Con lớn AK, rất thông minh, giống ông nội. Thằng hai Kha Vũ giống ba nhưng nghiện mẹ. Đứa út PaiPai thì giống mẹ nhưng thích bắt chước ba" Lí Lạc Nhĩ nói một tràng dài mà không cần suy nghĩ như thể sự thật vốn đã là thế.

Vu Dương và Kazuma nghĩ đến những lúc Kha Vũ thích nhảy giống Riki nhưng vì hình thể cao lớn nên bước nhảy của cậu lại mang hơi hướng của Santa trong khi PaiPai cực mê phong cách của Santa nhưng đến lúc nhảy lại rất giống Riki. Hay lúc Vu DƯơng và Kaz cùng nhau chăm sóc cho một đám thanh niên có lớn mà còn chơi dại, vun vén cho cả nhóm, lúc AK thông minh đứng ra lo liệu mọi việc cho cả nhóm nhưng thường xuyên cùng Caelan bày trò nghịch ngợm, những tương tác của cả nhóm vậy mà rất giống một gia đình!

"Có chút giống giống nhưng mà bảo bối, em đừng biến anh thành lão già thế chứ" Vu DƯơng bất đắc dĩ cười

"Em nói gì vậy lão công, anh là lão bà của em nè, bạn già" Kaz vậy mà cũng nghịch ngợm hùa theo. Đã nói uống trà hoa cúc an thần, dễ ngủ vậy mà cả ba lại ngồi nói chuyện đến khuya.

"Mọi người ngủ hết chưa anh?" Santa kéo RIki vào trong chăn ấm hỏi

"Kha Vũ vội chạy dealline nên vẫn đang cắm mặt vào laptop, PaiPai thì đã ngáy thành sấm rồi" Riki lau tóc cho người yêu vừa kể.

Trong lúc Santa vừa đi tắm, anh tranh thủ đến từng phòng nhắc mấy đứa nhỏ ngủ sớm. Hôm nay ai cũng vui lắm, công ty còn định mở tiệc chúc mừng đến khuya nhưng nhìn Patrick vừa hò zô với mọi người vừa gật gù, thêm nhóc Châu Kha Vũ kè kè laptop đi theo để làm bài tập anh đã lên tiếng giải tán nhóm về sớm, dù sao mai họ vẫn còn lịch trình, nên giữ trạng thái tốt nhất để ra mắt truyền thông.

"Sao em không bao giờ chịu lau tóc vậy?!" Riki vừa thuần thục lau đám tóc ướt nhẹp của bạn trai vừa càu nhàu. Từ ngày hai người yêu nhau Santa chẳng bao giờ chịu lau tóc sau khi tắm, hôm nào cũng đến tay anh, rõ ràng trước kia cậu không vậy mà?!

"EM có bạn trai mà!" Santa cũng coi như lẽ đương nhiên, ngẩng đầu hôn một cái lên môi anh, đắc ý nói

"Thật là..." Riki bật cười, cưng chiều nhìn cún bự thoải mái nằm trên đùi anh

"Riki..."

"Hử... anh đây..."

Santa mân mê từng nốt chai trong lòng bàn tay một dancer lâu năm "Hôm nay anh vui không?"

"Vui lắm, Santa thì sao?" Anh cười cười nhìn chàng trai trên đùi, bàn tay còn lại phác thảo từng đường nét hoàn mĩ trên gương mặt cậu

"Em cũng vui lắm, em được đứng cùng Riki bên cạnh những người đồng đội tuyệt vời nên rất vui. Mà Riki có từng nhớ, anh muốn được lên tivi nhiều hơn để cho bà thấy không?" Dường như đêm nay- đêm của khởi đầu mới nhưng ai cũng thích nói về chuyện cũ

RIki cười, anh đã rất nhiều lần nói đến bà của mình, thậm chí đêm debut cùng INTO1 anh cũng từng nói với bà, bà sẽ được thấy anh nhiều hơn trên tivi nhưng cuộc đời luôn có những điều bất ngờ, anh phải nghỉ vì chấn thương một thời gian dài, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của công chúng, cứ nghĩ đã thất hứa với bà rồi...

"Sau này bà sẽ thấy cháu trai và cháu rể của bà trên tivi thật nhiều nhé!" Santa chắc nịch khẳng định, người con trai này luôn để tâm tới mọi điều về anh, dù những điều anh còn nhớ hay đã quên

"Chắc chắn rồi, không chỉ bà, cha mẹ chúng ta, em gái, chị gái chúng ta, bạn bè chúng ta còn thấy hai chúng ta thật hạnh phúc nữa" RIki cười, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top