Chương 1

*Năm cô chín tuổi, cậu bảy tuổi.

" Chị, sau này lớn lên Ngôn Thần sẽ cưới chị." Đôi mắt trong trẻo của cậu bé hướng người đối diện, trên môi nở một nụ cười.

Ôn Niệm Niệm đang đọc sách  bị câu nói của cậu bé dọa một hồi. Cô bước tới nhéo mũi cậu.

" Đồ ngốc, em chỉ có thể cưới người em thích, hơn nữa chị hơn em hai tuổi cơ mà."

Ngôn Thần tỏ vẻ không đồng ý với Ôn Niệm Niệm, chu môi hờn dỗi. Người ta chính là thích chị thôi.

* Năm cô mười lăm, cậu mười ba.

" Niệm Niệm, chị còn chưa trả lời câu hỏi của em." 

Ngôn Thần đạp xe thật nhanh đuổi theo Ôn Niệm Niệm. Cậu phanh xe trước mặt cô, lấy bộ dạng nghiêm túc nhất để đối diện với cô.

Ôn Niệm Niệm tay đỡ trán, né tránh ánh mắt của Ngôn Thần. Thằng nhóc con này suốt ngày bám theo cô, trên miệng luôn treo câu " Chị có thích em không?", cô đã bị thằng nhóc này phiền đến chết đi được.

" Chị đã nói với em là chị lớn hơn em, là chị của em, em không thể cưới chị."

" Ai bảo là không được, trên phim truyền hình nữ chính còn lớn hơn nam chính năm tuổi mà vẫn kết hôn được, tại sao em với chị lại không?"

Ôn Niệm Niệm thấy mình đuối lý liền xoay đầu chạy đi. Ngôn Thần đứng từ xa dõi theo bóng dáng ấy, trong đôi mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Ai bảo là không được, chị đâu phải là chị ruột của em, dựa vào đâu em không thể cưới chị. Hừ, biết thế đã bảo mẹ sinh mình trước hai năm.

* Năm cô hai lăm, cậu hai ba.

" Cô Ôn, tôi có chuyện này muốn nói với cô."

Viên Tuấn Minh đứng trước mặt Ôn Niệm Niệm, trên tay cầm một chiếc hộp màu đỏ. Ôn Niệm Niệm vừa nhìn qua cũng biết đó là cái gì, trong lòng đang khóc thầm. Vì cái gì mà hắn lại đến đúng lúc vậy chứ, thằng nhóc kia mà biết chắc chắn sẽ mua vé máy bay về nước ngay lập tức.

" Cái này...thầy Viên..." Ôn Niệm Niệm bối rối nhìn Viên Tuần Minh rồi cô chợt nhớ đến quẻ bói đào hoa vào đầu năm mới. Quả nhiên rất linh nghiệm.

" Niệm Niệm tôi thích em từ ngày em vào công tác tại ngôi trường này, thích sự vui tươi của em, thích dáng vẻ của em khi ngồi trên sân thượng nghe nhạc, thích tất cả mọi thứ thuộc về em."

Ôn Niệm Niệm còn chưa biết phải làm thế nào thì giọng nói lạnh lẽo sau lưng vang lên.

" Thầy Viên, đào góc tường nhà em trước mặt em có vẻ không hợp lý lắm thì phải."

Ôn Niệm Niệm quay về phía sau, đập vào mắt cô là khuôn mặt tuấn lãng của thiếu niên ngày nào đã dần trưởng thành toát lên vẻ lịch lãm vốn có, mái tóc màu bạch kim lấp lánh dưới ánh nắng, đôi mắt thăm thẳm của thiếu niên như muốn hút cô vào bên trong, xung quanh tỏa ra sát khí bức người.  Khóe môi cô giật giật, không phải chứ, thế mà về luôn hả? Mặt dù bên ngoài Ôn Niệm Niệm biểu hiện như không có gì nhưng bên trong lồng ngực lại đập rất nhanh, nhanh đến mức có thể nhảy ra ngoài.

" Niệm Niệm, đây là..."

" Chồng tương lai." Ôn Niệm Niệm trả lời ngay tức khắc làm ai đó rất hài lòng.

Viên Tuấn Minh buồn bã chỉ kịp nói " Vậy à?" rồi rời đi. Ngôn Thần đứng từ xa chứng kiến tình địch rút lui, trong lòng như nở hoa, chỉ thiếu chút là nhào đến ôm lấy Ôn Niệm Niệm.

Sau khi giải quyết xong Viên Tuấn Minh, Ôn Niệm Niệm quay sang Ngôn Thần. Cứ ngỡ Niệm Niệm sẽ đến ôm lấy anh, Ngôn Thần dang rộng hai tay tỏ vẻ chào đón cô sà vào lòng mình. 

Ôn Niệm Niệm đến gần, nhón chân gõ đầu Ngôn Thần trách cứ, " Ai cho cậu về đây, không phải chương trình học còn chưa kết thúc sao? "

Ngôn Thần bĩu môi, " Còn không phải sợ chị hồng hạnh xuất tường nên mới bắt chuyến bay sớm nhất quay về, lỡ như về không kịp chị đi theo người khác, nửa đời sau của em phải làm sao?"

Ôn Niệm Niệm mềm lòng trước dáng vẻ như cún con của Ngôn Thần, nhân lúc không có ai nhào tới ôm lấy anh, giọng nói nhỏ nhẹ như muốn an ủi anh, " Tôi sẽ không đi theo người khác đâu, tôi còn đang chờ cậu trở về mà."

Ngôn Thần ôm chặt lấy Ôn Niệm Niệm dịu dàng nói, " Vất vả cho chị rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top