Chap 9. Khóc

Thật ra Vương Hiên về sớm hơn dự định là do cô rút ngắn phần thuyết trình, xoáy thẳng vào trọng tâm rút ngắn hai buổi họp lại một ngày họp. Hôm đó, Vương Hiên họp suốt 7 8 tiếng đồng hồ, vừa về khách sạn đã ngủ thiếp đi. Vương Hiên mệt như vậy cũng chỉ vì muốn về sớm, cô sợ tên ngốc Dương Kha lại buồn rồi nghĩ lung tung. Vương Hiên bây giờ đã thật sự thay đổi, trước kia cô là một con người vô cùng khó tính, lạnh lùng, luôn là một nữ cường nhân trước mặt người khác, ngây cả lúc cô yêu Phàn Dụ, cô còn không bớt lạnh lùng hơn tí nào, cô còn hay lơ là Phàn Dụ vì công việc, nhưng bây giờ cô lại để tâm tới cảm xúc của Dương Kha. Nghĩ tới đây Vương Hiên cảm thấy tình yêu thật khó hiểu.

Trở về phòng của mình cô không vội nhắn tin cho Dương Kha, cô muốn tạo bất ngờ cho Dương Kha. Nhưng người bất ngờ lại là cô, Vương Hiên định tắm rửa đi ngủ thì điện thoại truyền tới tin nhắn, mở điện thoại lên đã thấy tên ‘Dương Kha’:

*Không phải chị nói hết tuần về sau*
Vương Hiên có chút bất ngờ nhưng cô cũng đoán được là ai đã nói cho Dương Kha biết cô đã về, ngoài cô út nhà họ Vương thì còn ai vào đây. Vương Hiên thở dài rep:

*Không thích sao*

Tin nhắn của Vương Hiên vừa gửi đi đã được Dương Kha phản hồi:

*Thích chứ, nhưng mà chị nghỉ ngơi đi, ngủ ngon*

Vương Hiên thả tim vào dòng tin nhắn của Dương Kha rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, Vương Hiên vừa thức dậy đã thấy tin của Dương Kha.

*Buổi sáng vui vẻ, tối gặp em nha, em có chuyện quan trọng muốn nói với chị*

Vương Hiên mĩm cười rep lại:

*Được*

Vương Hiên thay đồ ăn sáng rồi đến công ty nhưng không quên cầm theo chai rượu vang đến công ty. Vương Hiên không phải thèm rượu mà là tặng cho Từ Tĩnh.
Đến văn phòng làm việc, Vương Hiên mở cửa vào thì đã thấy Từ Tĩnh ngồi chờ mình. Vương Hiên lên tiếng:

“Cậu xoắn vậy sao”

Từ Tĩnh cười đáp: “Đương nhiên”

Từ Tĩnh lại nói tiếp: “Vương tổng thật lợi hại có thể gom 2 buổi thành 8 tiếng lại không làm người ta thấy nhàm chán”

Vương Hiên thành thật trả lời: “Mình mệt gần chết”

Vương Hiên cầm chai rượu vang đưa cho Từ Tĩnh và nói: “Thù lao của cậu đây”

Từ Tĩnh mắt sáng rỡ nhận lấy chai rượu từ tay Vương Hiên:

“Château Gruaud – Larose, loại rượu này không đắc lắm nhưng mình thích, Hiên à cậu thật tốt, kkkkk”

// Château Gruaud – Larose là thương hiệu bậc thầy pha trộn rượu vang đỏ Ruby. Tại Việt Nam mỗi chai có giá khoảng 2.693.000 VNĐ//

Vương Hiên cười rồi im lặng, Từ Tĩnh đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó:

“À Hiên, mình có chuyện này muốn hỏi cậu”

Vừa nói Từ Tĩnh vừa cầm trên tay một xấp giấy tờ.

Từ Tĩnh: “Mình thấy số giấy tờ này không đúng lắm, điều khoản trong đây sao lại cao như vậy, cao gấp 2 lần trong hợp đồng, trong đây lại có con dấu của cậu nhưng lại không có chữ kí. Có cả con dấu của chủ tịch nên được thông qua và không ai điều tra. Nhưng khi mình lụt lại thì thấy phần thu chi này không đúng, chỉ có chi mà không có thu. Mình đã thử điều tra và biết được việc chi đó nhằm vào việc mua một số hàng của một công ty, nhưng đến giờ mình không biết số hàng đó là gì và công ty kia do ai đứng đầu”

Vương Hiên nghĩ một hồi rồi nói: “Chỉ mấy ngày mà cậu điều tra được nhiều vậy sao”

Từ Tĩnh cười đáp: “Mình chỉ điều tra được bấy nhiêu”

Vương Hiên: “Vất vả cho cậu rồi, còn lại mình sẽ điều tra”

Từ Tĩnh lắc chai rượu trong tay cười nói: “Bạn thân đã nhờ vất vả xíu không sao,kkkk”

Từ Tĩnh: “Không còn gì nữa mình ra ngoài” .

Nói xong Từ Tĩnh rời đi với gương mặt hớn hở. Vương Hiên suy nghĩ một hồi rồi gọi một cuộc điện thoại.

Từ lúc Vương Hiên đồng ý tối gặp mặt Dương Kha bận suốt. Cô để bản đóng cửa một ngày và dặn nhân viên hôm nay nghỉ. Cô muốn chính tay cô trang trí quán để tối gặp Vương Hiên. Cô muốn tỏ tình Vương Hiên, chính thức được làm người yêu của Vương Hiên. Dương Kha dành cả một ngày để trang trí quán đến gần 7h thì điện thoại reo lên, Dương Kha vội vàng bắt máy.

Dương Kha: “Alo, em nghe”. Người gọi tới chính là Vương Hiên.

Vương Hiên: “Chị tan ca rổi, sẽ qua chỗ em ngay”

Dương Kha mừng như điên trả lời: “Được được em đợi chị”

Cúp đợi trong sự chờ đợi và vui mừng. Nhưng cho đến 8h hơn vẫn chưa thấy Vương Hiên đến. Cô gửi tin nhắn thì Vương Hiên không rep, gọi thì thuê bao. Lúc này cô vô cùng lo lắng, trong đầu cô cứ nghĩ có khi nào Vương Hiên bị tai nạn hay có chuyện gì khác không. Dương Kha đón taxi nhanh chóng tới chỗ Vương Hiên.

Xe vừa tới công ty Vương Hiên, Dương Kha không vội xuống xe, lúc này cả bầu trời của Dương Kha như bị đổ sập, cảm giác hoang mang lo sợ lúc nãy không còn nữa, cô cảm thấy như có thứ gì đó bóp chặt lấy tim cô làm cô không thở nổi. Dương Kha hụt hẫng với cảnh tượng trước mắt. Nhìn thấy Vương Hiên ôm một cô gái khác, Dương Kha đau lòng pha lẫn tức giận kêu bác tài chạy đi. Đi được một đoạn Dương Kha xuống xe rồi đi bộ, cô đi trong vô thức. Trong đầu Dương Kha cứ hiện lên hình ảnh Vương Hiên ôm cô gái khác. Cô vì Vương Hiên như thế còn chưa đủ sao, cô như vậy Vương Hiên còn chưa nhận ra tình cảm của cô sao, hay là do Vương Hiên đang muốn từ chối ngầm. Dương Kha đau lòng với nhiều câu hỏi trong đầu, nước mắt đã rơi xuống từ khi nào không biết, cô đau lòng mượn bia giải sầu. Dương Kha mua một túi bia tầm 10 lon. Cô vừa đi vừa uống, đi một hồi lại quay về quán cafe của mình. Dương Kha đẩy mạnh cửa và ngồi tựa vào cửa. Cô vừa khóc vừa hét lớn:

“Chuẩn bị nhiều như vậy có ích gì, chị cũng đâu có cần”
“Vương Hiên chị là đồ đáng ghét”
“Chỉ có tên ngốc như tôi mới yêu chị thôi”

Vừa uống vừa khóc vừa hét, cô đã khóc rất nhiều, khóc đến mệt, bình thường cô rất sợ rượu bia nhưng hôm nay đã uống vào gần 6 lon rồi. Tửu lượng cũng không được tốt nên cô tựa đầu vào cửa muốn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top