Chap 7. Công tác

Sáng hôm sau, Dương Kha đã thức rất sớm để tới quàn cafe. Cô cố tình làm 1 ly trà mật ong nóng thật vừa miệng để ship tới cho Vương Hiên. Khi tới công ty Vương Hiên vẫn chưa đi làm nên cô đành gửi trợ lí Vương Hiên sau đó quay lại quán cafe.

Dương Kha quay lại quán, tâm cô lúc nào nghĩ đến Vương Hiên, cô thầm nghĩ giờ này chắc Vương Hiên đang thay đồ chuẩn bị đi làm nhưng không, hôm nay Vương Hiên đi làm trễ vì lúc sáng phải đòi lại công bằng cho 'cục cưng' của mình từ cô em gái.

Vương Hiên:"tiểu Giai dậy mau, chị có chuyện muốn nói"

Vương Giai:" gì vậy, em đang ngủ mà"

Vương Hiên:"cho em 5 phút để dậy"

Vương Giai có chút hoảng hốt bật dậy:
" Rồi rồi, chị nói đi"

Vương Hiên đi thẳng vào vấn đề:" em đừng giận Dương Kha nữa, em ấy vì chị nên mới bỏ em lại quán bar"

Vương Giai đơ người:"là sao??"

Vương Hiên đem sự tình mọi chuyện của đêm đó kể lại cho cô em ngang ngược của mình nghe.

Vương Giai:" Thì ra là vậy"

Vương Hiên:"Xin lỗi người ta một tiếng đi"

Vương Giai:"Em biết rồi, mà hôm nay chị lạ lắm nha Vương tổng"

Vương Hiên biết Vương Giai muốn nói gì tiếp theo nên nàng bỏ đi ra ngoài mặc cho Vương Giai kêu réo rắt.

Khi Vương Hiên đến công ty thì đã 9h, lúc này trợ lý đem vào cho nàng ly trà mật ong nguội. Vương Hiên liếc sơ qua ly trà mật ong rồi bảo trợ lý ra ngoài, nàng ở bên trong từ từ uống ly trà mật ong, mùi vị lần này không quá ngọt rất vừa miệng Vương Hiên, cô rất thích. Cô lấy điện thoại định nhắn tin cảm ơn Dương Kha thì có người gõ cửa phòng.

Vương Hiên nghiêm mặt:" Mời vào"

Trợ lí Lâm:"tổng giám đốc tuần sau vào thứ 3 và thứ 7 cô có buổi họp ở Trung Quốc về vấn đề ổn định môi trường, thứ 6 họp về vấn đề kinh tế toàn cầu"

Vương Hiên mặt không chút gợn sóng đáp:"Vậy chị sắp xếp cho tôi đi công tác 1 tuần đi, mọi công việc ở đây tôi sẽ nhờ Từ Tĩnh giải quyết"

Trợ lí Lâm:"Được, nếu không còn gì tôi xin phép ra ngoài"

___________________________________

Dương Kha và Vương Hiên thân thiết cũng đã được hơn một tháng. Ngày nào Dương Kha cũng nhớ tới Vương Hiên, hôm nay cũng không ngoại lệ. Vừa nhớ thì người ta liền nhắn tin tới, đúng là tâm linh tương thông. Nhưng Dương Kha có chút ủ rủ khi đọc tin nhắn. Thì ra Vương Hiên chỉ nhắn:

*Chị sắp đi công tác một tuần*

Dương Kha có chút buồn rep lại;
*ùm, chị nhớ ăn uống đầy đủ*

Vừa nhắn đi lại nhận được tin nhắn
*sáng mai chị đi sớm*

Dương Kha bỏ hết liêm sĩ nhắn lại
*tối gặp nhau được không*

Chờ hồi lâu cứ tưởng người kia bận đến mức không thể rep tin nhắn. Lúc này quán cũng đã không còn ai. Dương Kha có chút buồn bực, vì giận cá chém thớt nên cô làm rớt cái ly, cũng may là không vỡ. Khi đứng lên thì thân ảnh quen thuộc đang đứng trước mắt cô.

Dương Kha có chút bất ngờ:"Chị tới đây làm gì"

Vương Hiên cười nhẹ:"Không phải nói muốn gặp chị sao"

Dương Kha:"nhưng đang trong giờ làm mà"

Vương Hiên:"chị là tổng giám đốc mà, ai dám quản"

Dương Kha cười tươi đáp:"Chị cậy quyền quá"

Vương Hiên tiến lại gần ôm lấy Dương Kha thì thầm:" Chị sợ có tên ngốc nhớ chị tới phát khóc"

Dương Kha cao hơn Vương Hiên một chút cũng bự con hơn Vương Hiên nên dễ dàng ôm chặt Vương Hiên vào lòng đáp:" chị không nhanh về là khóc thật đó"

Vương Hiên có chút buồn cười:
"Em thích gì chị mua cho em"

Dương Kha cười thành tiếng hạnh phúc đáp:
"Em thích chị, cho em được không"

Vương Hiên cười thật tươi đáp:"em dẻo miệng thế"

Dương Kha:" Em rất thật lòng đó"

Cả hai im lặng hồi lâu, đột nhiên điện thoại Vương Hiên reo lên, Dương Kha luyến tiếc buông ra, thật lòng cô rất muốn ôm Vương Hiên thêm một cái thật lâu nhưng phải để Vương Hiên nghe điện thoại. Cô có chút không muốn.

Vương Hiên:"Alo".

Đầu dây bên kia là Từ Tĩnh. Hôm vào buổi trưa được trợ lí của Vương Hiên thông báo cho Từ Tĩnh biết lời căn dặn của Vương Hiên. Vì giữa trưa hơi bận nên giờ Từ Tĩnh mới gọi lại. Dương Kha thầm trách không biết người nào giờ phút quan trọng này lại gọi cho Vương Hiên làm gián đoạn giây phút ngọt ngào của họ.

Từ Tĩnh:"Là mình Từ Tĩnh, gặp nhau chút đi"

Vương Hiên:"Được"

Cúp điện thoại Vương Hiên cười với Dương Kha một cái:"Chị phải đi"

Dương Kha có chút luyến tiếc:"ùa". Miệng thì 'ùa' nhưng tay thì nắm lấy tay người người ra không buông. Vương Hiên cảm thấy buồn cười kéo tay Dương Kha làm cả người Dương Kha tiến lại gần nàng, Vương Hiên nhẹ nhàng ghé sát vào tai cô thì thầm:

"Chị sẽ về sớm thôi, cục cưng"

Nói xong Vương Hiên cười tươi sau đó rời đi, nàng đâu biết Dương Kha vì câu nói kia mà ngây ngốc một buổi trời mới hoàn hồn được. Cái gì, đó là Vương tổng sao, Vương tổng mà cũng biết nói mấy câu đó dỗ ngọt người ta sao, Dương Kha không thể tin được đôi tai của mình nữa.  Cô tự tay tát nhẹ vào mặt mình để lấy lại bình tĩnh.

Vương Hiên rời đi từ chỗ Dương Kha sau đó đến nhà hàng gần công ty mình để gặp Từ Tĩnh. Từ ngoài bước vào đã thấy Từ Tĩnh vẫy tay với nàng.

Vương Hiên:"Sao vậy"

Từ Tĩnh:"Cậu muốn mình thay thế cậu xử lí công việc của cậu trong một tuần chẳng lẽ cậu không cần trả thù lao cho mình sao"

Vương Hiên:"Hôm nay mình mời, khi mình đi công tác về sẽ tặng cậu rượu vang"

Từ Tĩnh vỗ tay cười thành tiếng:"Đúng là Vương tổng rất hiểu người khác nghĩ gì"

Từ Tĩnh:"Mình chỉ sợ các cổ đông không phục mình, nhất là hai cha con Vương Đằng và Vương Thụy"

Vương Hiên:" Luật sư Từ nhát vậy từ khi nào"

Từ Tĩnh:" Dù sao họ cũng là cổ đông công ty, còn mình chỉ là cố vấn của cậu, làm sao mình có tiếng nói được chứ"

Vương Hiên cười nhẹ và đáp:" Cậu yên tâm, nếu có ai không phục ý cậu thì cậu cứ tìm tới ba mình,mình sẽ nói trước với ba mẹ đứng sau hỗ trợ cậu"

Từ Tĩnh cười đáp:"Đúng là bạn tốt, xúc động quá"

Vương Hiên đã quá quen con người kia nên cũng không nói gì thêm. Sau khi ăn xong Vương Hiên về nhà để nghĩ ngời để ngày hôm sau bay đến Trung Quốc. Vì phải chuẩn bị thuyết trình nên phải đến sớm hơn một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top