Chap 60. Biến căng

Hiện tại ông Dương đã tỉnh, Dương Kha đã bớt đi một chuyện lo lắng trong lòng nhưng sao cô cứ thấy ngột ngạt khó chịu. Mới sáng sớm còn nằm trong chăn thì trợ lí gọi tới.

"Alo tôi nghe"

"Alo chủ tịch cô tới công ty gấp đi, tổng giám đốc Dương bị cảnh sát bắt đi rồi hiện tại công ty rất hỗn loạn"

Dương Kha nghe xong tỉnh ngủ, cô lật đật chạy đi thay đồ rồi phóng nhanh tới công ty. Vừa tới công ty thì mọi ánh đèn của máy ảnh đều chìa vế phía cô. Các vị 'thẩm phán' của công lí đổ xô tới tấp phỏng vấn Dương Kha. Dương Kha né đi trực tiếp vào trong văn phòng công ty.

Dương Kha nhìn trợ lí:

"Mọi chuyện là sao?"

Trợ lí lo lắng, run rẩy:

"Mới sáng sớm cảnh sát đã tới công ty tìm giám đốc Dương, họ nói có người tố cáo tổng giám đốc buôn bán hàng cấm, rồi lạm dụng chức quyền tham ô lợi nhuận bất chính từ những hợp đồng với Khang thị, vừa lúc giám đốc tới công ty nên đã giải ông ta đi luôn...Tôi và tiểu Trư phải cố gắng lắm mới ngăn được đám phóng viên bên ngoài"

Dương Kha thở dài:

"Dương Khải đâu?"

Trợ lí:

"Sáng giờ phó giám đốc chưa vào công ty"

Dương Kha im lặng một hồi:

"Được rồi chị đi làm việc đi"

Dương Kha còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hiện tại cô chỉ muốn bình tĩnh nên đã về văn phòng pha một tách cafe rồi uống. Không biết là ai đã tố cáo Dương Khiết, đang lúc vừa uống cafe vừa lướt tin trên điện thoại thì Dương Kha thấy một đoạn clip ngắn mà phóng viên vô tình quay được. Chủ yếu là một người phụ nữ trung niên đang buôn lời chửi bới, bôi nhọ Khắc Dương. Nhìn sơ thì bà ta không có gì đặt biệt chỉ có lặp đi lặp lại một câu nói:"Khắc Dương thối tha, các người là những con thú đội lớp doanh nhân. Các người hại chết con gái tôi, các người trả lại công bằng cho con gái tôi đi...Khắc Dương thối tha". Dương Kha có chút ngơ ngát, là chuyện gì lại liên quan đến mạng người, Dương Kha có chút lo lắng, cô cho người điều tra về vụ việc này. Trong lúc đang căng não thì các nhà đầu tư liên tục gọi đến đòi Dương Kha giải thích cho hợp lí, có người còn đòi hủy hợp đồng và bắt Khắc Dương bồi thường. Dương Kha phải tiếp từng cuộc gọi của từng người, nhận lấy không ít lời chửi rủa cho tới nửa trưa. Cô tựa vào ghế và nhắm đôi mắt mệt mỏi lại. Vừa nhắm mắt chưa được bao lâu thì lại có cuộc gọi tới, Dương Kha không thèm nhìn là ai gọi tới chỉ bắt máy:

"Tôi nghe.... Hiện tại cơ quan cảnh sát còn đang điều tra chưa có kết luận cụ thể mong các vị cổ đông bình tĩnh"

Đầu dây bên kia trả lời:

"Chị đây...Chị đang rất bình tĩnh"

Dương Kha nghe thấy giọng nói quen thuộc thì dây thần kinh dãn ra không ít, cô thoải mái dựa vào ghế:

"Em sắp điên rồi, sáng giờ toàn tiếp chuyện người ta nghe chửi không à"

Khang Hiên:

"Đã ăn gì chưa?"

Dương Kha:

"Vẫn chưa, nuốt không trôi"

Khang Hiên:

"Ăn chút gì đi... Chị đang có chút việc cúp nha"

"Này...."

Còn chưa nói xong thì Khang Hiên đã tắt máy ngang. Nghe giọng điệu có vẻ đang gấp lắm, Dương Kha không nghĩ nhiều, cô chần chừ một hồi rồi lấy điện thoại điện cho Dương Khải nhưng cậu ta không bắt máy. Dương Kha vô lực tựa vào ghế.

___________________________

Sở dĩ Khang Hiên cúp máy vội là vì đang trên đường đến Khắc Dương tìm Dương Kha nhưng lại bắt gặp Dương Khải nói chuyện với một người đàn ông lạ, có vẻ lén lúc, người đàn ông đó cùng lên xe với Dương Khải rồi chạy đi. Khang Hiên cảm thấy có chút nghi ngờ nên đuổi theo. Chiếc xe của Dương Khải dừng lại ở một nơi khá hoang sơ, nhìn chung có lẽ là một nhà máy chế tạo gỗ cũ bị bỏ hoang, nơi này cách thành phố khá xa nên khó mà phát triển kinh tế. Dương Khải dừng xe đi vào trong xưởng gỗ. Khang Hiên kêu bác tài dừng khuất tầm nhìn của Dương Khải một chút rồi bản thân xuống xe theo bước chân của Dương Khải. Vào bên trong là một khoảng không gian rộng lớn, đồ đạc xộn lộn, gỗ chất lung tung. Cô thấy Dương Khải quẹo phải rồi đi thẳng lên lầu trên. Khang Hiên chầm chậm đi theo, đột nhiên điện thoại Dương Khải reo lên. Không biết người kia là ai, chỉ nghe Dương Khải nói rằng 'chỉ cần bảo lãnh được ba tôi thì bao nhiêu cũng được', Khang Hiên đoán có lẽ là luật sư để bảo lãnh Dương Khiết. Khang Hiên ngẫm nghĩ, chuyện xảy ra lúc sáng khác nghiêm trọng, Dương Khải chắc chắc phải biết, nhưng cậu ta từ đầu tới cuối lại không xuất hiện bào chữa hay trực tiếp bảo lãnh Dương Khiết mà lại chạy tới nơi hoang vắng này, chắc chắn nơi này không tầm thường. Nghĩ tới đây Khang Hiên quyết tâm phải điều tra cho rõ mọi chuyện. Thấy Dương Khải đi vào một căn phòng và đóng chặt cửa, Khang Hiên dọc theo lối Dương Khải vừa đi, cô phải há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tưởng trước mặt. Thì ra đây chính là nơi mà Dương Khiết dùng để điều chế hàng cấm bán sang nước khác, thảo nào Khang Hiên tìm mãi không thấy thì ra là nằm ở ngoại thành. Khang Hiên lấy điện thoại ra chụp lại một số hình ảnh vừa thấy, vừa chụp xong cô định gọi cho Từ Tĩnh nhưng cuộc gọi còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Cô cảm thấy đau đớn sau gáy và choáng váng đến ngất đi. Thì ra một tên canh cửa đã đánh ngất cô, sau đó vào báo cáo với Dương Khải. Dương Khải sốt ruột chạy ra xem thử thì thấy Khang Hiên, hắn có chút bất ngờ, hắn bị Khang Hiên nhưng lại không hề hay biết, hiện tại đã bị Khang Hiên phát hiện hang ổ điều chế hàng cấm chỉ còn cách bắt giữ Khang Hiên lại. Cho tới khi Khang Hiên nhận thức được thì đã nằm trong một căn phòng xa lạ. Cơn đau từ gáy truyền tới làm cô nhăn nhó thì đột nhiên một tiếng nói vừa quen vừa lạ vang lên:

"Cô không sao chứ Khang tổng?"

Khang Hiên nhìn sang có chút giật mình:

"Bác gái, sao bác lại ở đây"

Người phụ nữ kia không ai khác chính là mẹ Dương Kha. Khang Hiên không ngờ lại gặp mẹ Dương ở đây, đúng là ý trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top