Chap 58. Chị cố ý...
Sau khi uống thuốc Khang Hiên dần hạ sốt, Dương Kha luôn ở bên cạnh lo lắng cho cô.
Khang Hiên:
"Cả buổi sáng em ở đây rồi việc công ty phải làm sao?"
Dương Kha:
"Không có việc gì quan trọng nên em giao cho trợ lí xử lí rồi, có việc quan trọng trợ lí sẽ gọi cho em"
Khang Hiên liếc Dương Kha một cái:
"Tắc trách"
Dương Kha cười cười ôm Khang Hiên, tựa đầu vào tai Khang Hiên làm nũng:
"Vì chị cả đó....sốt cao như vậy có biết người ta lo lắm không?"
Khang Hiên cười nhẹ:
"Trẻ con"
Dương Kha hôn má Khang Hiên một cái, cười gian xảo rồi nói:
"Bữa sinh nhật em chị không ở cạnh em rồi...có phải nên bù cho em một chút không? :))))))"
Khang Hiên:
"Do em tự chuốt lấy...còn có mặt mũi bảo chị bù cho em à"
Dương Kha nhớ tới những lời nói khùng điên của mình có chút xấu hổ:
"Thôi mà...em xin lỗi...không dám vậy nữa đâu"
Khang Hiên:
"Được rồi bỏ qua đi... không nói chuyện cũ nữa...Mai chị dẫn em đi gặp một người"
Dương Kha:
"Là ai vậy?"
Khang Hiên:
"Mai rồi biết"
Dương Kha hôn má Khang Hiên:
"Đều nghe chị hết...moah"
Khang Hiên cười nhẹ:
"Dạo gần đây nhiều phiền muộn lắm phải không?"
Dương Kha cười tươi:
"Có chị bên cạnh ba cái phiền muộn có là gì"
Khang Hiên cười nhéo Dương Kha:
"Em xạo thật đó"
Dương Kha cười ôm Khang Hiên:
"Trong người sao rồi...có còn khó chịu không?"
Khang Hiên:
"Chị khỏe rồi"
Dương Kha ôm Khang Hiên trong lòng mà hưởng thụ, bàn tay hư hỏng của Dương Kha bắt đầu di chuyển khắp người Khang Hiên. Khang Hiên đã quen thuộc với những cử chỉ thân mật này nên cũng không thèm phản kháng mà còn để mặc cho Dương Kha làm càng. Dương Kha thấy Khang Hiên yên lặng ngồi trong lòng mình không phản ứng, cô càng làm tới. Dương Kha nôn nóng đổi tư thế ngồi, cô kéo Khang Hiên ngồi lên đùi mình, để mặt đối mặt. Khang Hiên cười nhẹ choàng tay qua cổ Dương Kha:
"Làm gì vậy?"
Dương Kha cười xấu xa:
"Có làm gì đâu"
Miệng thì bảo không làm gì nhưng hai bàn tay đã di chuyển vào trong ống quần của Khang Hiên, vì ở nhà Khang Hiên chỉ mặc quần ngắn cho dễ chịu, không ngờ đó lại là cơ hội của Dương Kha.
Khang Hiên:
"Em hư quá rồi...Mau rút tay ra"
Dương Kha cười gian xảo:
"Mông của chị thật vừa tay em đó"
Khang Hiên cười nhẹ, đánh nhẹ vào má Dương Kha một cái:
"Em thật biến thái!"
Dương Kha:
"Biến thái với mình chị thôi"
Khang Hiên:
"Thật đáng ghét"
Dương Kha cười gian xảo, tay tấn công mạnh mẽ hơn, đột nhiên Khang Hiên áp sát ngực vào người Dương Kha làm cho ngọn lửa dục vọng trong lòng Dương Kha sôi trào, Dương Kha cố gắng nén lại vì nghĩ Khang Hiên vẫn còn đang bệnh không nên hành sự lúc này. Nào ngờ sự chịu đựng của Dương Kha lọt hết vào mắt Khang Hiên, Khang Hiên cười nhẹ, cô biết Dương Kha đang cố gắng kiềm chế bản thân, điều này làm Khang Hiên hả dạ và quyết định tấn công bức tường thành Dương Kha cực khổ xây dựng.
Khang Hiên cười nhẹ liếm môi:
"Em nhược thụ như vậy từ khi nào?"
Dương Kha kéo cổ Khang Hiên sát vào người mình:
"Chị vừa nói gì?"
Khang Hiên nhìn Dương Kha cười nhẹ không nói gì thêm, Dương Kha lúc này đã dần mất bình tĩnh, không còn được tỉnh táo trêu ghẹo Khang Hiên như lúc nãy nữa. Dương Kha cắn Khang Hiên một cái thật mạnh để lại vết bầm trên cổ Khang Hiên, sau đó kéo Khang Hiên để chạm vào môi mình. Dương Kha mãnh liệt càng quét khoang miệng của Khang Hiên, Khang Hiên cũng đáp lại nụ hôn kia thật nồng nhiệt. Cả hai cứ thế là tấn công đối phương làm phát ra tiếng chùn chụt kỳ quái. Quấn nhau hồi lâu cảm thấy không còn oxi mới quyến luyến buông nhau ra. Dương Kha nhìn bộ ngực trước mặt mình miệng không khỏi cảm thán
"Chị thật sự rất ngon a"
Khang Hiên:
"Đồ biến thái....aaaa"
Bị Dương Kha cắn đến đau điếng người, Khang Hiên chỉ biết siết chặt cổ Dương Kha mặc cho Dương Kha ngấu nghiến.
Khang Hiên:
"Này...chị lạnh?"
Dương Kha cười một cái rồi nhanh nhẹn bế Khang Hiên vào phòng. Khang Hiên bị bế có chút bất ngờ:
"Làm gì vậy?"
Dương Kha không nói gì để Khang Hiên nằm lên giường đắp chăn cho Khang Hiên rồi đè lên người Khang Hiên:
"Chị sẽ nóng ngay thôi haha :))))"
Khang Hiên đẩy Dương Kha ra, bật người dậy đi thẳng vào tollet. Dương Kha có chút lo lắng chạy theo đến bên cửa tollet:
"Chị làm sao vậy? Không khỏe nữa sao?"
Không lâu sau Khang Hiên mở cửa ra, nét mặt cau có khó chịu nhìn Dương Kha. Dương Kha vừa lo lắng vừa sợ hãi hỏi:
"Làm sao vậy?"
Khang Hiên nhào tới ôm cổ Dương Kha:
"Chị tới ngày rồi, hôm nay không được rồi"
Dương Kha ôm lấy Khang Hiên giọng điệu có hơi trách móc:
"Chị cố ý đúng không? Cố ý gợi tình cho em mất bình tĩnh rồi lại bảo tới ngày....chị thật biết trêu người a"
Khang Hiên cười nhẹ:
"Trùng hợp thôi...lúc nãy chị tắm không có"
Cả hai ôm ấp hồi lâu thì điện thoại Dương Kha ren lên, Khang Hiên có ý đẩy ra để Dương Kha nghe điện thoại nhưng con người kia lại kéo Khang Hiên vào trong lòng mình vừa nghe điện thoại. Cuộc điện từ trợ lí cần Dương Kha về công ty kí một số giấy tờ. Sau khi cúp máy, Dương Kha hôn lên má Khang Hiên rồi dìu Khang Hiên nằm xuống giường:
"Nghỉ ngơi lát đi... Em về công ty một lát tối sẽ quay lại với chị"
Khang Hiên gật đầu:
"Đi cẩn thận"
Dương Kha hôn môi Khang Hiên một cái thật sâu sau đó rời đi. Sau cái hôn nồng nhiệt Khang Hiên cũng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top