Chap 57. Sốt

Dự định là đi công tác hai ngày đến ngày thứ ba Khang Hiên mới trở về. Nhưng vì Khang Hiên tăng tiến độ nên công việc đã hoàn thành sớm hơn một ngày. Vì thế ngày thứ hai cô đã trở về trong trạng thái mệt mỏi, xui xẻo là lúc trở về thời tiết không được tốt, vừa đến nhà thì cả người đã ướt sủng. Khang Hiên tắm rửa rồi lên giường ngủ cho tới sáng hôm sau. Cơ thể Khang Hiên không được tốt nên vừa ướt mưa một đêm đã làm cho người cô cứ nóng hừng hực không động đậy nổi, mở mắt cũng khó khăn. Khang Hiên cứ mê man trong cơn sốt cho đến khi cảm giác được có người nhấn chuông cửa. Khang Hiên cố gắng hết sức bước ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, còn chưa kịp nhìn người kia là ai đã choáng váng suýt ngã, trong vô thức cô cảm giác được có người đỡ mình và nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Chị không khỏe sao...Cả người chị làm sao lại nóng như vậy?"

Giọng nói quen thuộc truyền đến không khác chính là Dương Kha. Dương Kha thấy cả người Khang Hiên nóng hừng hực lại không trả lời nên lo lắm không thôi.

Dương Kha:"Em đưa chị đến bệnh viện nha"

Khang Hiên bất ngờ dùng hết sức lực vùng vẫy khỏi vòng tay của Dương Kha:

"Không đi...buông tôi ra"

Khang Hiên yếu ớt vùng vẫy làm Dương Kha vô cùng đau lòng, Khang Hiên quá cương quyết làm cho Dương Kha đành phải chiều theo.

Dương Kha:

"Được...được...không đi bệnh viện...Vậy ngoan ngoãn uống thuốc nha"

Thấy Khang Hiên không còn vùng vẫy nên cô nghĩ Khang Hiên đã chấp thuận theo mình, cô đưa Khang Hiên vào phòng sau đó ra bếp nấu nước ấm để đắp cho Khang Hiên rồi chạy thật nhanh ra ngoài để mua thuốc. Lúc Dương Kha trở về Khang Hiên vẫn chưa tỉnh. Dương Kha nghĩ chắc là Khang Hiên vẫn chưa ăn gì nên cô xuống bếp nấu cho Khang Hiên một ít cháo. Tuy tài nấu ăn của Dương Kha không được tốt lắm nhưng cũng không đến nổi khó ăn, cô đã nấu ra một nồi cháo thơm nức mũi. Cháo nấu xong, Dương Kha múc một chén đem vào phòng cho Khang Hiên. Thấy Khang Hiên vẫn mê man trên giường Dương Kha vô cùng đau chặt. Cô hôn lên tráng Khang Hiên, nắm tay Khang Hiên chạm vào mặt của mình.

Dương Kha:

"Thấy sao rồi cục cưng của em"

Dường như Khang Hiên ý thức được những lời nói của Dương Kha, cô cảm thấy sau khi được đắp nước ấm cả người dễ chịu hơn hẳn, Khang Hiên dần dần mở mắt ra.

Dương Kha vui mừng:

"Chị tỉnh rồi sao...có đói không?"

Khang Hiên giật tay lại nhưng bị Dương Kha nắm chặt không thể cử động.

Khang Hiên nhìn Dương Kha chằm chằm:

"Sao em lại ở đây?"

Dương Kha:

"Em đến tìm chị muốn xin lỗi chị, chị vừa mở cửa đã suýt ngất rồi cũng may là em đỡ được"

Khang Hiên:

"Xin lỗi chuyện gì?"

Dương Kha hôn lên tay của Khang Hiên một cái:

"Hôm đó em sai rồi, em không nên nói những lời tổn thương chị...Em thật sự xin lỗi chị...mong chị tha lỗi cho em"

Lời xin lỗi thành tâm của Dương Kha dường như chạm đến trái tim của Khang Hiên, Khang Hiên có chút động tâm nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.

Khang Hiên im lặng nhìn về phía khác né tránh ánh mắt của Dương Kha, trong vô thức nước mắt của Khang Hiên lại rơi xuống làm cho Dương Kha sợ hãi.

Dương Kha run rẫy lau nước mắt cho Khang Hiên:

"Em xin lỗi mà...chị đừng khóc"

Khang Hiên vẫn im lặng không nói lời nào làm Dương Kha sợ hãi chồng chất sợ hãi:

"Chị muốn đánh muốn chửi em gì cũng được hết nhưng mà chị đừng im lặng như vậy em sợ lắm"

Khang Hiên lạnh lùng:

"Chị nên nói gì đây...trong mắt em chị là một người không có tự trọng như vậy thì em cần gì xin lỗi chị"

Dương Kha run rẫy, nước mắt cũng rơi ra không ít:

"Lúc đó em thật sự không kiềm nỗi cơn ghen của mình nên em mới nói như vậy, trong thâm tâm của em không một ai có thể sánh bằng chị hết...Em yêu chị nhiều lắm, em không muốn chị thân mật với người khác"

Khang Hiên nhìn Dương Kha thật tâm nói:

"Em có biết chị đau lòng lắm không? Sao em có thể nói ra những lời khó nghe như vậy được chứ?"

Dương Kha ôm chặt Khang Hiên vào lòng mặc cho Khang Hiên dẫy dụa Dương Kha vẫn ôm thật chặt.

Dương Kha khóc lóc:

"Em biết em sai rồi, em không dám nữa...Tha thứ cho em nha"

Khang Hiên quay sang ôm lấy Dương Kha thật chặt:

"Sau này em còn tổn thương chị thì chị sẽ bỏ đi thật đó"

"Em không dám nữa...cục cưng của em đừng khóc"

Khang Hiên không thể kiềm nén cảm xúc thật sự trong lòng. Thật sự cô cô rất yêu Dương Kha, từ đầu Khang Hiên đã muốn tha thứ cho Dương Kha rồi, chỉ là Khang Hiên vẫn nhớ những lời khó nghe kia mà có chút khó chịu, hiện tại cô đang rất hạnh phúc trong lòng Dương Kha, khuất mắt giữa hai người cũng tiêu tan, Dương Kha vui mừng không thôi.

Dương Kha:

"Cháo nguội hết rồi, em đi hâm nóng lại, chờ em lát nha"

Khang Hiên cười nhẹ gật đầu, Dương Kha bưng chén cháo ra ngoài hâm nóng sau đó trở lại đã không thấy Khang Hiên đâu, Dương Kha giật cả mình, cô nghe tiếng nước truyền tới, thì ra Khang Hiên đang tắm. Một lát sau tiếng nước không còn nữa, Khang Hiên bước ra trong chiếc quần ngắn với chiếc áo sơ mi trắng để lộ ra sương quai xanh sâu khuyết, cổ trắng nõn nà làm cho Dương Kha đơ người.

Khang Hiên:"Em làm sao vậy?"

Dương Kha giật mình:

"À không...chị đẹp quá :))))"

Khang Hiên cười nhẹ:

"Em dẻo miệng quá đó"

Dương Kha bỏ chén cháo xuống tiến tới trói chặt Khang Hiên bằng nụ hôn say đắm, ngọt ngào. Khang Hiên cũng không ngần ngại mà đáp lại nụ hôn của Dương Kha. Cả hai quấn lấy nhau hồi lâu, Khang Hiên đẩy Dương Kha ra.

Khang Hiên:

"Không định cho chị ăn sao?"

Dương Kha cười nhẹ:

"Em đúc chị ăn"

Khang Hiên:

"Không cần...chị tự ăn được"

Dương Kha:

"Thôi để em đúc cho...Ngoan đi ha"

Khang Hiên:

"Bây giờ là ai nên ngoan đây?"

Dương Kha hôn lên môi Khang Hiên một cái:

"Em muốn chăm sóc cục cưng một lát"

Khang Hiên:

"Ngôn từ của em gớm quá đi"

Dương Kha:

"Được rồi ăn đi"

Dương Kha đúc Khang Hiên ăn hết chén cháo, sau đói múc thêm chén khác ép Khang Hiên ăn rồi cho Khang Hiên uống thuốc, chăm Khang Hiên như một đứa trẻ. Khang Hiên có chút bất lực với tên Dương Kha trẻ con nhưng cô cũng thấy vui trong lòng vì ít ra Dương Kha có thể tươi cười một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top