Chap 56. Tôi chờ chị ấy về!
Sau tiếng 'chào ông' của Khang Hiên, người đàn ông kia quay lại tươi cười chào Khang Hiên.
"Ta nghĩ con đoán được lí do ta gọi con đến đây mà"
Khang Hiên:
"Ông có chuyện gì muốn nhờ con sao?"
Người đàn ông kia cười cười rồi nói:
"Con và cháu cưng của ta có chuyện gì sao?"
Khang Hiên im lặng một chút rồi nói:
"Con và Dương Kha có một chút hiểu lầm thôi, đã phiền ông bận tâm rồi"
Người đàn ông cười nhẹ nói:
"Họ Dương ta nợ Khang Hiên con quá nhiều rồi, nhất là đứa cháu ngốc nghếch của ta đã phiền con nhiều rồi"
Khang Hiên:
"Ông vừa tỉnh lại không lâu sức khỏe còn yếu, ông nghỉ ngơi cho tốt mọi việc còn lại ông cứ căn dặn con là được rồi...Con sẽ làm hết mình"
Thì ra người đàn ông kia là chủ tịch Dương Khắc, ông vừa tỉnh lại không lâu nhưng giả vờ nằm trên giường bệnh để đánh lạc hướng tên hung thủ độc ác đã hại ông đột quỵ suýt mất mạng - Dương Khiết. Tình hình cụ thể là gì thì ông Dương không chịu nói, có lẽ ông vẫn muốn cho Dương Khiết một cơ hội nhận lỗi. Nhưng cho tới hiện tại Dương Khiết càng lúng càng sâu còn buông bán hàng cấm...Ông Dương chỉ cho hai người biết ông đã tỉnh dậy đó là Khang Hiên và người luật sư đã theo ông nhiều năm. Ông tin tưởng Khang Hiên sẽ bện cạnh hỗ trợ tốt cho Dương Kha, có Khang Hiên bên cạnh ông sẽ không phải lo cho Dương Kha gặp nhiều khó khăn nữa. Ông vừa muốn bảo vệ cháu gái vừa muốn cho con trai một cơ hội sửa đổi, nhưng thật tiếc Dương Khiết càng làm càng sai, ông không còn cách nào khác đành nhờ Khang Hiên âm thầm điều tra tìm ra bằng chứng phạm tội của Dương Khiết để Dương Khiết chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Khang Hiên đoán Dương Kha đã tới đây nói với ông về chuyện hai người cãi nhau nên ông Dương mới biết được. Trong phút chốc, Khang Hiên đột nhiên lại nhớ tới cái tên Dương Kha đáng ghét kia. Thấy Khang Hiên im lặng, ông Dương cười cười:
"Đang nhớ Dương Kha sao"
Khang Hiên giật mình:
"Không có, con đang nghĩ đến công việc thôi"
Ông Dương:
"Chiều Dương Kha đến đây, nó than vãn với ông là vừa cãi nhau với con, nó nói nó làm sai rồi không biết phải xin lỗi con thế nào, ta nghe giọng điệu có vẻ đau lòng và hối hận lắm"
Khang Hiên vẫn im lặng, cô nhớ lại khung cảnh lúc đó thật sự là Dương Kha rất quá đáng, cô chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với Dương Kha mà Dương Kha lại không tin, đúng là tên ngốc ghen tuông không biết chọn lọc. Ông Dương thấy Khang Hiên vẫn im lặng nên nói tiếp:
"Hai đứa có hiểu lầm thì mau giải quyết đi...Ta đã chấm con là cháu dâu rồi, ta không muốn vuột mất đứa cháu dâu như con đâu"
Khang Hiên có chút ngượng ngùng:
"Con biết rồi"
Ông Dương cười:"Được rồi...con về nghỉ đi, có gì ta sẽ gọi sau"
Khang Hiên chào ông rồi ra về.
_________________________________
Sáng hôm sau, mới sáng sớm Dương Kha đã đến Khang thị tìm người rồi. Nhưng thật tiếc cô không tìm được người mà cô muốn tìm, chỉ có thể ra về. Lúc định quay đi thì Khang Hiểu Thanh từ cửa bước vào.
Hiểu Thanh cười cười:
"Tân chủ tịch Khắc Dương chào cô, sao hôm nay có nhã hứng ghé Khang thị chúng tôi vậy?"
Dương Kha cười chào lại:
"Tôi đến tìm phó tổng Khang để bàn công việc hôm trước còn dang dở"
Hiểu Thanh cười cười:
"Chỉ đơn giản là công việc thôi hả?"
Dương Kha:
"Thứ nhất là vì công việc ngoài ra tôi muốn xin lỗi chị ấy...Có thể liên lạc với chị ấy dùm tôi được không?"
Hiểu Thanh:
"Nếu là công việc thì tạm thời công việc của chị ấy do tôi đảm nhận, còn xin lỗi chắc cô phải đợi chị ấy đi công tác về rồi"
Dương Kha nhíu mày:
"Chị ấy đi công tác ở đâu?Bao lâu?"
Hiểu Thanh:
"Chị ấy chỉ nói đi công tác hai ngày ở tỉnh khác"
Dương Kha có chút thất vọng cuối mặt :
"Chắc chị ấy giận tôi lắm"
Hiểu Thanh cười cười:
"Có thể tạm gác lại chuyện tình cảm mà bàn công việc được không?"
Dương Kha:
"À xin lỗi, tôi hơi phân tâm"
Hiểu Thanh:
"Vào văn phòng tôi rồi nói"
Hiểu Thanh dẫn Dương Kha lên văn phòng sau đó bưng tới một ly trà mời khách.
Dương Kha cầm theo văn kiện hôm trước Khang Hiên để lại đưa tới trước mặt Hiểu Thanh.
Dương Kha:
"Tôi đã xem kĩ, thật sự rất chặt chẽ...chỉ là tôi có chút chưa hiểu quy trình chi tiết"
Hiểu Thanh giải thích cho Dương Kha hiểu thêm, làm việc với Hiểu Thanh Dương Kha có chút chới với vì bình thường Khang Hiên sẽ nhắc nhở cô những việc nhỏ nhặt cần làm, còn Hiểu Thanh chỉ giải thích cho cô hiểu thêm, còn lại phải do cô tự làm lấy. Đúng là làm việc với 'người quen' cảm giác dễ chịu hơn nhiều.
Hiểu Thanh:
"Còn vấn đề gì nữa không?"
Dương Kha:"Tôi hiểu rồi"
Hiểu Thanh cười cười:"Có phải tân chủ tịch cô làm việc với tôi không quen hay không?"
Dương Kha:
"Làm việc với ai cũng được quan trọng là hiệu suất công việc thôi....không quen từ từ sẽ quen"
Hiểu Thanh:
"Thật sự là vậy sao? Điều này cũng là Khang Hiên nói với cô sao?"
Dương Kha cười nhẹ:
"Không! Chỉ là những lúc không có Khang Hiên tôi mới nhận ra điều đó, có lẽ chị ấy quá chu đáo trong công việc rồi"
Hiểu Thanh:
"Chị ấy chu đáo với cô thì đúng hơn"
Dương Kha cười nhẹ:
"Sao cũng tốt hết"
Hiểu Thanh nghiêm túc:
"Tôi không biết giữa hai người có chuyện gì, nhưng lần đầu tiên tôi đã thấy Khang Hiên khóc"
Dương Kha:"Là tôi không tốt đã nói những lời tổn thương chị ấy"
Hiểu Thanh:
"Khang Hiên đối với mọi người lạnh như tảng băng bị phong ấn không thể chảy ra được....Nhưng với cô thì chị ấy lại giản dị cởi mở, đủ thấy chị ấy yêu cô rất nhiều...Nếu cô thật sự yêu chị ấy thì mong cô suy nghĩ thật kĩ những lời cô sắp nói và học cách kiềm chế bản thân mình lại đừng làm chị ấy tổn thương nữa."
Dương Kha im lặng một hồi rồi cười nhẹ:
"Cô nói rất đúng, tôi biết mình cần làm gì rồi...Tôi sẽ đợi chị ấy về"
Hiểu Thanh cười nhẹ chuyển chủ đề:
"Vậy công việc chúng ta có thể thông qua được rồi chứ?"
Dương Kha cười tươi:"Không vấn đề"
Nói xong Dương Kha chào tạm biệt Hiểu Thanh rồi rời khỏi Khang thị. Bảng kế hoạch được thông qua thuận lợi, bước đầu coi như thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top